Chap 11
Chap 11:
Jaeha chính là kiểu người không muốn làm ai phật ý. Nhưng mà hiện tại, cậu lại thấy những người cậu yêu quý đều cảm thấy ghét bỏ cậu rồi.
Chính là thời điểm Wootae vừa gạt phắt hai tay cậu ra thì Seohaeng từ đâu đó xuất hiện vào cuộc nói chuyện của hai người. Seohaeng đi thu dọn đống thùng đựng kimchi đem ra ngoài vứt, lúc quay về lại vô tình nghe thấy có người nói chuyện. Vốn là không có ý định nghe trộm, nhưng bất giác lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng nán lại mà nghe hết từ đầu đến cuối. Thực là muốn đánh cho đứa nhóc kia một trận. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy. Đến khi thấy thằng nhóc kia đối vớ người yêu mình thật quá quắt, đành ra mặt mà đòi lại công bằng
"Này, trả lời đi. Nếu mày không giữ bí mật giúp em ấy thì mày định làm gì ?"
Seohaeng đẩy mạnh một bên vai Wootae. Thật là anh cũng không tức giận lắm nhưng vì Jaeha lại mất công để giải thích với cậu ta như vậy còn bị gạt bỏ thì thật quá đáng đi
"Wootae, anh nói cho mày biết, mày có thể làm tổn thương bất kì ai, nhưng Jaeha thì không ! Mày thử nói chuyện này với ai khác xem, để tới lúc đó anh có để yên cho mày không ?"
Seohaeng dùng giọng điệu giễu cợt, nhưng ý tứ thì nghiêm túc mà đâm thẳng. Wootae căn bản là không thể nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt quay đi chỗ khác.
Seohaeng quay sang nhìn Jaeha lúc này hay mắt đã đỏ au, liền kéo tay cậu một mạch ra ngoài. Trước khi đi vẫn quay lại bỏ lại một câu cảnh cáo cậu em đến cùng
"Nhớ đấy ! Anh không đùa đâu. Cứ thử nói đi rồi sẽ biết thôi mà !"
Đến khi có thể lôi Jae ra chỗ cái xích đu ở dưới sân cỏ, anh mới dừng chân quay lại hỏi cậu, hai tay ôm mặt cậu nhấc lên, vò véo như muốn làm nhàu nát khuôn mặt nhỏ bé của cậu
"Jaeha, em có tin anh không ?"
Hai con mắt cậu ngấn nước long lánh sáng loáng, có sụt sùi rồi lại ngoan ngoãn gật đầu nấc nghẹn
"Em...em có !"
"Nếu tin anh thì từ bây giờ không cần mất công đi giải thích cho ai nữa nghe không ? Mọi thứ cứ để anh, em là người yêu anh, là người anh chọn, cho nên bất luận thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, đã hiểu chưa ?"
Seohaeng chỉ cần nhìn thấy cậu gật đầu đã gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, một bên má áp lên đỉnh đầu cậu, siết chặt vòng tay âu yếm xoa lưng cậu
"Jaeha, người anh yêu chỉ có mình em thôi cho nên cũng đừng tin lời ai hay cũng đừng vì ai mà bỏ rơi anh, như vậy anh sẽ không cam lòng. Chí ít nếu có thích ai đó ngoài anh thì người đó cũng phải tốt hơn anh 100 lần !"
"Không mà...em chỉ yêu anh thôi...em tin anh mà...rất yêu anh..."
Jaeha chính là cảm thấy người đang ôm mình trong lồng ngực thật lòng muốn bảo vệ cậu, cho nên không vì một lý do nào đó mà cậu có thể thay đổi tình cảm của bản thân được đâu. Ít nhất là cậu sẽ yêu anh đến khi không còn khả năng để yêu nữa
Lee Seohaeng phát hiện ra người trong vòng tay mình đang thút thít nấc nghẹn, nước mắt thì thấm ướt cả ngực áo anh, cơ thể không ngừng run rẩy vừa vì khóc vừa vì lạnh, chính vì thế chẳng do dự mà cởi áo phao khoác lên người cho cậu, ôn nhu đưa môi đến sát môi cậu thủ thỉ
"Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau...cho dù có chuyện gì đi nữa..."
"Vâng !"
Lời nói vừa dứt, đôi môi ấm áp của anh áp lên môi cậu, dùng cả sức lực lẫn ý trí muốn chiếm đoạt mà ngậm chặt lấy đôi môi mềm mỏng của cậu. Với Jaeha, chưa có ai từng hôn cậu, cho đến khi gặp Seohaeng, và luôn là nụ hôn nhẹ nhàng như xoa dịu mọi ưu tư trong lòng. Người đàn ông của cậu, chắc chắn không thể buông tay anh ấy.
Sáng sớm hôm sau Seohaeng đi tập thể dục, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng cũng không quên hôn lên trán Jaeha một cái khiến cậu đang ngủ liền hơi cựa quậy mà rên "ư" một tiếng khiến Seohaeng cười khì mà búng lên mũi cậu.
Seohaeng thích chạy bộ buổi sáng, như vậy tốt cho sức khỏe với cả tiện sáng sớm sẽ mua đồ ăn sáng cho mấy đứa ăn luôn. Đang mải chạy thì phía đằng trước có người chạy ngược về phía anh. Seohaeng hơi nheo mắt nhìn để xem đó là ai thì mới nhận ra là Dayoon. Anh đi chậm lại, tiến về phía Dayoon, khoảnh khắc chạm mặt nhau Seohaeng mới giữ lấy cánh tay Dayoon giật ngược lại
"Nói chuyện chút đi !"
Mẹ Seohaeng thường nhắc buổi sớm đừng có dại mà uống cà phê khi chưa ăn gì. Nhưng mà hiện tại vào cái thời điểm 6 giờ sáng thời tiết ở Seoul chỉ ngót nghét 3 độ C thì một cốc cà phê nóng nho nhỏ thôi cho ấm người chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đâu. Seohaeng đưa cho Dayoon một cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh Dayoon. Vừa đặt mông xuống đã vào luôn chủ đề để khỏi mất thời gian
"Tại sao em lại nói chuyện đó cho Wootae ? Không phải em hứa với anh rồi hay sao ?"
"Em không nói !"
Khi bạn bị người khác nói sai sự thật về mình, chắc chắn việc giữ bình tĩnh là việc rất khó để thực hiện. Dayoon lúc này chính là như vậy đấy. Anh ta đứng bật dậy ngay khi nghe hết câu nói của Seohaeng, làm cốc cà phê suýt đổ ra ngoài. Vài giây sau mới thấy hành động của mình có hơi quá lố, đành lí nhí nói "em xin lỗi !" sau đó mới ngồi xuống
"Em không có nói chuyện này cho ai cả, em thề ! Em không hiểu lý do vì sao Wootae biết nhưng...nhưng em thật sự không làm !"
"Được rồi được rồi ! Anh tin em được chưa ! Không phải em nói là tốt rồi ! Nhưng dù sao đi chăng nữa sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, chỉ là anh không nghĩ ngoài anh, Jaeha và em lại có thêm người khác biết như vậy ! Anh thì không sao, nhưng anh sợ Jaeha bị ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thôi !"
Seohaeng hớp một ngụp cà phê, nhướn mày nhìn ra xa, một chân vắt lên chân còn lại, tay xoay xoay cốc cà phê giấy trong tay. Dayoon nhìn anh khá lâu, bất giác mới buột miệng hỏi, cho dù cảm thấy nó hơi thừa, nhưng vẫn cứ hỏi vì hành động đã đi ngược với lý trí rồi
"Anh yêu Jaeha thật à ?"
"Anh là người vui tính, thích trêu đùa người khác ! Nhưng chuyện tình cảm, mà nhất là với Jaeha, anh lại không đùa cợt nổi !"
Hai mắt Dayoon trùng xuống, không biết là cơn gió nào bay quay mắt anh ta khiến hai khóe mi nhập nhòe nước khiến anh ta chỉ thấy mọi vật dưới chân đều mờ mờ ảo ảo. Vừa đau vừa buồn, vì Dayoon đã ước là Seohaeng nói "Ừ !" một câu thôi để cho hy vọng của anh ta may ra vẫn là còn, nhưng không đâu, là vì Seohaeng yêu cậu ấy thật
"Anh có biết...em thích anh rất nhiều không...? Từ rất lâu rồi...nó còn lớn hơn tình cảm của Jaeha dành cho anh..."
Seohaeng thở dài, quay sang người bênh cạnh, nhẹ nhàng trả lời, trong tâm trí lúc này mơ hồ lại mường tượng ra hình ảnh Lee Jaeha, thật khó hiểu
"Anh biết ! Anh biết là em thích anh. Nhưng Dayoon à, em phải hiểu, tình cảm không phải thứ thích là có thể đem đi phát khắp nơi, tim cũng không có nhiều chỗ trống để nhét vào nhiều người. Anh biết tình cảm của em, anh rất cảm kích, nhưng Jaeha lỡ ngồi trong tim anh rồi, làm sao anh bảo em ấy đi ra được ? Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn coi em là người em tốt, chỉ có điều ngoài tình cảm với tư cách người anh dành cho người em ra, chưa bao giờ anh vượt quá giới hạn ! Còn chuyện tình cảm của Jaeha có lớn hơn của em hay không, anh nghĩ cũng không quan trọng, vì đơn giản anh biết là Jaeha có yêu anh, chỉ cần như vậy thôi là đủ !"
Dayoon cảm thấy mình giống như bị đâm một nhát chí mạng vậy, đau đến rỉ máu. Tất cả những khi anh ta cố gắng bày tỏ, hay làm gì đó gần gũi, đều là Lee Seohaeng biết cả, nhưng mọi sự cố gắng ấy đều thất bại bởi đứa em mà anh ta yêu quý. Hóa ra trong lòng anh đã sớm có người mình yêu, vậy còn cố chấp níu kéo làm gì để thêm đau khổ. Người anh chọn là người anh yêu, còn Dayoon anh ta chỉ là kẻ đơn phương hão huyền mơ tưởng mà thôi
"Dayoon ! Anh biết em cảm thấy rất khó chịu, anh biết cảm giác của em. Nhưng Jaeha không có lỗi, nếu trách thì cứ trách anh, đừng trách em ấy, rất tội nghiệp ! Chúng ta còn là đồng đội, còn ở bên nhau rất lâu, sẽ không vì những chuyện như thế này mà ghét bỏ nhau đúng không ?"
"Em hiểu mà ! Em biết là sẽ có lúc em phải chấp nhận sự thật thôi ! Đúng là em đã từng cảm thấy thất vọng về Jaeha, vì sao lại có thể cướp Lee Seohaeng của em, nhưng mà em nhận ra là anh cũng yêu thương em ấy, và chẳng có cái gọi là cướp cái gì của ai ở đây, anh cũng không phải đồ vật để chiếm hữu. Cho nên em đã nghĩ kĩ rồi, chúc hai người hạnh phúc đấy ! Nếu không thì hãy chết đi dùm em !"
Dayoon chính là tự chùi nước mắt, đấm mạnh vào vài Seohaeng một cái khiến anh kêu lên oai oái vì đau. Nhưng mà đau là một chuyện, vui vì cảm thấy Dayoon không còn bị vướng mắc trong cái vòng luẩn quẩn của chuyện tình cảm nữa. Chúc phúc thật lòng hay không thì chỉ có trong lòng Dayoon biết, cái anh biết chính là có thể nghe thấy những lời này là tốt rồi, ít ra là quan hệ sau này của họ sẽ không đến mức căng thẳng
"Cảm ơn em Dayoon ! Nhất định em sẽ tìm được người yêu em thật lòng !"
...
Sangho là đứa trẻ nói rất nhiều. So với hình tượng cậu bé kiệm lời như mọi người hay bảo thì ở Gaming House hoàn toàn đối lập với điều đó. Nhưng việc Sangho là đứa trẻ nhỏ nhẹ thì hoàn toàn là sự thật a. Không biết có phải vì điều này mà Woohyeon rất thích cậu không ?
Kwonhyuk cũng chính là không ngoại lệ ! Thật tình là rất để ý đến cậu trong khoảng thời gian sống ở đây. Cái sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng của Sangho cứ ngỡ như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến hắn cảm thấy bị lôi cuốn. Ánh mắt, đôi môi, cử chỉ mọi thứ đều rất ăn nhập, nhẹ nhàng như cơn gió vậy. Hắn nghĩ chắc không phải vì tình yêu sét đánh đâu, chỉ là để ý lâu lâu nhận ra mình cũng có chút gì đó lay động.
Buổi tối stream xong mọi người kéo nhau trở về kí túc. Đường tuyết trơn lắm, nhưng mấy đứa như Kang Sungu hay Park Uijin cứ thích lao ầm ầm nghịch tuyết thôi. Kwonhyuk để ý, cứ mỗi lần Kang Sungu ngã oạch một cái, Sangho đều cười nhưng cười nhỏ, cúi xuống giống như cố tình không cho ai thấy vậy. Hắn ta thấy như vậy rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Tựa như muốn bảo vệ nụ cười ấy cả đời này vậy. Tại sao người như hắn cũng có ngày điêu đứng chỉ vì một nụ cười
Đang trong lúc mải suy nghĩ và ngắm nghía người bên cạnh, Kang Sungu đứng dậy sau cú ngã vừa nãy, vô tình va phải Sangho khiến cậu mất đà mà ngã ra đằng sau. Khoảnh khắc ấy chẳng suy nghĩ gì, hắn liền lao tới mà đỡ lấy cậu, một tích tắc ôm chặt cậu vào lòng, còn cả cả lưng của mình thì va mạnh xuống đất, đau điếng !
"Kang Sungu nô ít thôi ! Này có sao không ? Mau đỡ dậy, mau đỡ dậy !"
"Anh...anh có sao không ? Em...em xin lỗi..."
Sangho ngay khi biết người mình nằm lên chính là Kwonhyuk thì hốt hoảng. Cậu nghĩ chắc hẳn hắn phải đau lắm, cả lưng đập xuống đất như vậy, không đau làm sao được cơ chứ. Một cảm xúc tự trách mình nhen nhóm trong lòng, lo lắng hỏi han xem liệu có ổn không
"Xin lỗi gì chứ ? Em có sao không...em không sao là tốt rồi ! Anh sợ em ngã thôi, trơn như thế này !"
Kwonhyuk đưa ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu hỏi cậu. Ngã như vậy có gì mà đau chứ, hắn chỉ sợ nếu ban nãy không đỡ kịp cậu, thì hắn còn đau hơn như thế này.
Junsik cốc đầu Sungu mấy cái, bắt Uijin mau trông nom lại con quỷ sứ này. Sangho hay suy nghĩ nhiều. Ban nãy Kwonhyuk đỡ cậu như vậy, đột nhiên thấy cảm kích lắm, cũng muốn cảm ơn vì chưa kịp nói điều đó. Lúc chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ, Sangho có chạy tới chỗ Kwonhyuk, mỉm cười, nhỏ nhẹ lí nhí, cúi mặt nói
"Ban nãy...cảm ơn anh nhiều nhé ! Không có anh chắc em...sẽ ngã rất đau !"
"Em lo cho anh à ?"
Kwonhyuk nhếch một bên miệng, tay cầm khăn tắm lau tóc còn vương hạt nước chảy dài trên cần cổ. Sangho bị hỏi đến xấu hổ. Ừ thì cậu đúng là có lo lắng thật, vì hắn là người đỡ cậu, thay cậu đáp đất còn gì. Nhưng sao Sangho thấy câu hỏi này có hơi khiến cậu ngượng nghịu, hay là do cậu suy nghĩ nhiều quá
"Em...em...ừm...thì...thì...em rất muốn cảm ơn...tại...tại..."
"Sangho, em có biết là lúc bối rối trông em rất đáng yêu không ?"
"Ha ?"
Sangho ngẩng đầu hai mắt mở to tròn, miệng hơi há ra, lát sau thấy mình thật kì cục lại tức khắc cúi đầu ngượng ngùng. Cái tình cảnh gì thế này ?
Kwonhyuk chính là một tay vò tung mái tóc cậu, một tay bẹo một bên má cậu thích thú một cách tự nhiên
"Em rất dễ thương Sangho à ! Lần đầu tiên trong đời anh thấy một người dễ thương như em !"
Sangho bị bẹo má liền lúng túng tránh né, gạt tay hắn ta ra. Từ lúc yêu Woohyeon đến giờ, cậu bắt đầu có thói quen tránh né động chạm của mọi người. Không phải vì cậu nghĩ người khác có gì đó với mình, chỉ là cậu muốn người duy nhất chạm vào cậu là Woohyeon thôi
Kwonhyuk thấy biểu hiện tránh né của cậu thì không khỏi thích thú mà bật cười một cái. Sau đó chính là búng lên mũi cậu một cái, cầm lấy khăn lau tóc trên đầu đi về phòng không quên nói với cậu
"Sangho, chúc ngủ ngon !"
Sangho cả buổi đêm không ngủ được. Nửa vì chuyện lúc nãy, nửa vì rất nhớ Woohyeon a. Không hiểu vì lý do gì, chỉ vì vì vài câu nói của Kwonhyuk vừa nãy khiến cậu suy nghĩ mãi. Cậu đã cố coi đó là vì hắn trêu cậu chút thôi, nhưng đột nhiên có gì đó cảm thấy không tự nhiên cho lắm. Cứ cho là cậu ảo tưởng đi, nhưng nếu Kwonhyuk thực sự có gì đó với cậu, thì cậu sẽ cảm thấy rất khó xử. Lúc ở ngoài đường đỡ cậu khỏi ngã cậu chỉ đơn giản nghĩ là hắn muốn giúp cậu, rất lấy làm cảm kích. Sangho xoay đi xoay lại vẫn không thể chợp mắt nổi, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, không biết giờ này Woohyeon đã ngủ hay còn stream, vô thức mà nhấn số Woohyeon chờ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy
"Anh đây !"
"Woohyeon, anh ngủ chưa ?"
"Ừm...em đừng lo...anh chỉ chơi nốt trận này rồi đi ngủ ngay thôi !"
Người ở đầu dây bên kia vừa nghe câu hỏi của cậu liền cười khì khì trong điện thoại. Sangho nghe xong chỉ thở nhẹ một cái, nhỏ giọng nhắc
"Ừ...vậy thì...anh mau ngủ sớm nhé...vậy em...vậy em...em cúp máy đây !"
"Sangho !"
"Em...em đây !"
Vừa lúc Sangho định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tên cậu, giọng điệu níu kéo khiến cậu kiên nhẫn chờ đợi xem liệu người đó định nói gì
"Hôm nay em có chuyện gì đúng không ? Giọng em hôm nay lạ lắm, không giống bình thường !"
Sangho thật ra cũng không nghĩ rằng mình lộ liễu thế nào mà Woohyeon lại phát hiện ra, hay là vì cậu ấy rất để ý. Sangho thở nhẹ một cái, cậu không thể nói là cậu đang khó xử chuyện của Kwonhyuk được vì thật ra hắn cũng chưa thể hiện gì rõ ràng và cậu cũng không có lý do gì đẻ khẳng định hắn có gì đó với cậu cả. Chỉ là trong giây lát hắn nói cậu dễ thương, đột nhiên lại nhớ đến Son Woohyeon của cậu mà thôi
"Không có chuyện gì đâu ! Chỉ là...muốn nghe giọng anh một chút thôi !"
"Không đúng ! Sangho, nói anh nghe xem em có chuyện gì ! Em không tin anh à ?"
Sangho bị hỏi như vậy thì có chút lúng túng lắm, hoàn toàn không phải những gì Woohyeon nghĩ
"Không có thật mà ! Em chỉ nhớ giọng của anh thôi ! Anh cứ nói như thế này cho em nghe giọng anh là được !"
"Sangho, hay bây giờ...mình gặp nhau được không ?"
"Hả ? Bây giờ ?"
Sangho có chút khó hiểu, còn hỏi lại lần nữa cho chắc. Nhìn đồng hồ cũng đá quá nửa đêm, gặp nhau bây giờ có phải là rất bất tiện không
"Không có chuyện gì gấp thì không cần đâu, có gì để mai gặp cũng được !"
"Chuyện rất gấp ! Thật sự rất gấp ! 15 phút nữa anh tới SKT Gaming House ! Bao giờ anh nháy thì xuống, nhớ mặc áo ấm !"
"Ơ...từ từ...chờ đã..."
Sangho còn chưa kịp nói hết câu, đâu dây bên kia đã nhả ra một tràng "tút...tút". Cậu hơi nhổm người nhìn về phía giường gần tủ quần áo. Poohmandu vẫn đang ngủ ngon lành (mày biết được đấy em 😆). Rón rén tới cây quần áo lấy cái áo khoác đồng phục xuống, cẩn thận mặc vào người thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.
Woohyeon đã nói thì làm được. Cậu ta bảo 15 phút nữa sẽ tới là tới thật. Điện thoại vừa rung một cái, Sangho liền nhẹ nhàng mở cửa đi xuống dưới sảnh. Từ xa đã thấy bóng người cao cao đứng dưới cái đèn cao áp, Sangho chính là không thể kiềm chế được bản thân mà chạy thẳng tới nhào vào lòng người đó bất chấp mặt đất phủ tuyết tan có trơn như thế nào
"Có chuyện gì gấp lắm sao ? Sao không để ngày mai ?Anh đi đêm thế này liệu có được không vậy ?"
Sangho ngửa đầu lên hỏi, hai con mắt tròn long lanh loáng boáng nước sáng rực.
Woohyeon chỉ cười, giây lát nghiêng đầu cúi xuống mút nhẹ hai cánh môi cậu, ôn nhu vò vò mái tóc vẫn còn hơi rối Sangho
"Gặp em chính là chuyện gấp đó ! Không thể chờ đến ngày mai được !"
Sangho lúc này mới biết mình bị một cú lừa to, cậu đánh vào vai Woohyeon mấy cái nhưng đều bị cậu ta năm chặt hai cổ tay, thuận tiện mà ôm eo kéo sát cậu vào người, ôm chặt lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu và trán, nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉnh lại mái cậu cho chúng vào lại nếp
"Không phải em muốn nghe giọng anh sao ? Như thế này chẳng phải nghe rõ hơn ?"
"..."
"Sangho, anh không biết là em có chuyện gì khúc mắc, nhưng anh biết là em cần anh nên mới gọi ! Mà anh lại muốn gặp em, như thế này chẳng phải rất tốt sao ?"
Sangho nghe xong những lời đó thật là tim đã bị người tên Son Woohyeon cướp mất thật rồi. Đến giờ Sangho nghĩ rằng, người yêu cậu thật sự chỉ có Woohyeon mà thôi, cho nên cậu ấy biết rằng cậu đang có chuyện gì đó và cậu đang cần gì
"Anh nghĩ là hiện tại chắc em chưa thể nói, nhưng bao giờ cảm thấy có thể nói cứ nói cho anh, anh sẽ nghe mà, được không ?"
"Vâng !"
Chỉ có Son Woohyeon hiểu cậu ! Người như vậy không phải được gọi là tinh tế sao ?
Đoạn sau đó chính là bất ngờ bị người ta hôn môi. Đành bất lực đứng im trong lòng để người ta đưa lưỡi vào trong khoang miệng đảo tung. Hôn môi đúng là liều thuốc kì diệu. Trời lạnh như vậy mà trong người Sangho lại thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt đến cháy rụi.
Nếu chỉ đơn giản là gặp nhau xong rồi về thì thật nhàm chán. Woohyeon đưa cậu tới cửa hàng tiện lợi gần đóia hai cốc mỳ và xúc xích ăn liền nói rằng cả hai cùng ăn đêm. Sangho không phải chưa từng ăn đêm, có những hôm stream tới 3 giờ sáng tất nhiên mọi người đều ăn đêm rồi. Nhưng thực sự chưa có lần nào Sangho cảm giác ăn đêm lại ngon như hôm nay mặc dù đây chỉ là mỳ tôm bình thường và cậu đã đánh răng trước đó rồi. Mỗi khi Woohyeon hỏi cậu có ngon không cậu đều ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cười lại cong lên trong rất ưa nhìn đi. Chính vì vậy người ngồi cạnh không khỏi hài lòng mà véo chóp mũi của cậu mấy cái
Ăn xong cũng là khoảng 3 giờ, Woohyeon ôm cậu đi dạo loanh quanh một chút, vừa đi vừa trách móc cậu đã nhắc là mặc ấm tại sao không chịu mà mặc phong phanh thế này, định cởi áo phao khoác lên người cho cậu thì Sangho cản lại thanh minh
"Em chỉ là vội chút thôi mà...anh không cần đưa áo cho em đâu, lát nữa em chạy ù lên nhà là xong...còn anh đi từ đây và kí túc xá, làm sao anh mặc lạnh mà về được ?!"
"Không được, em phải mặc ấm cho anh ! Anh khỏe không nói, nhưng em ốm anh không chịu được ! Đây nếu không chịu lấy áo phao của anh thì khoác cái này !"
Woohyeon vừa nói vừa cời áo khoác đồng phục trong cùng ra choàng lên người cho Sangho, cẩn thận ôm cậu vào lòng giống như muốn truyền chút ít hơi ấm
"Anh chuẩn bị về đây ! Em lên nhà đi, lên nhà chui ngay vào chăn cho ấm biết không ?"
"Không...bình thường anh toàn chờ em lên nhà rồi...hôm nay đợi anh bắt được taxi xong em sẽ lên !"
"Ngoan nào Sangho ! Nghe anh, nhìn thấy em lên nhà anh mới yên tâm !"
Woohyeon dỗ dành nịnh nọt đủ kiểu, nhìn thấy Sangho bắt đầu khoanh hai tay làm bộ giận dỗi liền gật gật đầu đổi ý ngay lập tức
"Thôi được rồi anh về ! Anh đi xong là em phải lên nhà ngay đấy !"
Sangho lúc này mới lấy lại nụ cười ngoan ngoãn gật đầu. Cũng may là có một chiếc taxi đi ngang qua đó, Woohyeon vội vẫy tay ra hiệu, trước khi lên xe không quên hôn môi cậu một cái thật sâu, ôn nhu nói
"Ngủ ngon nhé ! Anh về đây, yêu em !"
"Về cẩn thận ! Về nhà xong nhớ gọi cho em ! Ngủ ngon, Woohyeon ! Yêu anh !"
Sangho ôm chặt lấy người trước mặt, ngẩng đầu chu môi nói
"Hay là anh ở lại lên nhà ngủ với em đi ?!"
Không hiểu từ bao giờ Sangho lại học được thói đùa cợt như vậy, hình như cậu học của Woohyeon thì phải. Có phải yêu nhau nên cậu bị nhiễm không ?
"Em mà không mau rút lại lời nói anh bảo chú tài xế đi luôn đấy !"
"Thôi được rồi, em đùa ! Mau lên xe đi !"
Sangho gật gật đầu, nhìn theo dáng Woohyeon ngồi vào trong xe vẫn không ngừng xua xua tay đại ý bảo cậu mau về nhà khiến cậu không khỏi buồn cười mà cười khúc khích. Xe chầm chậm lăn bánh, vẫn lưu luyến vẫy vẫy tay tạm biệt, chờ cho bóng chiếc xe khuất hẳn Sangho mới chậm rãi ôm chặt người, hít hà mùi hương trên áo khoác người yêu đi về nhà. Vì là áo của người yêu cậu nên cậu thấy vậy hay không, chính là cảm giác rất dễ chịu, có lẽ cậu sẽ ôm nó lên giường đi ngủ tối nay mất !
Sangho vừa xoay người đóng nhẹ cửa lại, một lần nữa suýt hét lên thất thanh nhưng may thay kịp thời ôm miệng. Đây không phải lần đầu tiên Sangho chạm mặt Sanghyeok ở hoàn cảnh này, nhưng thật sự lần nào cũng khiến cậu hốt hoảng đến độ tim muốn nhảy ra ngoài. Người ta bảo chỉ có làm việc xấu mới phải giật mình thon thót, Sangho không làm việc xấu mà sao lại có cái hành động đấy vậy
"Em đi đâu đấy ? gần 4 giờ sáng rồi !"
Sanghyeok trông có vẻ tỉnh táo, có lẽ anh vừa dậy đi vệ sinh giữa đêm. Sangho chính là ấp úng cố gắng tìm một lý do nào đó để bao biện, cho nên câu cú lộn xộn không ra đâu vào đâu
"À...em...tại vì...à...em...khó ngủ...em...em không ngủ được...đi dạo...đi dạo một chút...cho dễ ngủ...đúng...đúng rồi...là đi dạo !"
Sanghyeok nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật gù hơi nhướn mày hỏi
"Thế hả ?"
"A ! Vâng...vâng !"
"Ừ ! Thế đi ngủ đi, muộn rồi !"
Sangho vâng dạ ngoan ngoãn, thở phào một cái nhẹ nhõm, nhanh nhẹn trở về phòng. Vừa mở cửa vẫn thấy Poohmandu vừa ngủ vừa ngáy, lại lần nữa thở phào vì cảm thấy nếu Poohmandu mà thức nữa thì cậu không biết phải làm gì.
Cậu cởi áo khoác treo lên móc, nhưng lúc này mới giật mình lạnh gáy phát hiện, ao khoác cậu đang mặc là áo đồng phục của kt, vì ban nãy không để ý nên cậu không biết Woohyeon đưa áo đồng phục cho cậu. Mà vừa nữa chạm mặt anh Sanghyeok, không hiểu là rốt cuộc đã nhìn thấy hay chưa. Sangho tim đập mạnh, mắt đưa ra ngoài cánh cửa đóng im lìm lo lắng, mong là anh ấy không để ý.
Sangho tự trấn an bản thân, một mạch ôm cái áo khoác của Woohyeon đem lên giường, để cạnh mình ôm chặt nó ngủ. Một lúc mới thấy điện thoại rung, mở ra là một tin nhắn thoại, nghe xong mà tự cười một mình, mắng yêu một tiếng "Ngốc !"
"Anh về đến nhà rồi ! Ngủ thật ngon nhé, anh ngủ đây !"
End Chap 11
- Hiuhiu tui đã trở lại rùi. Hầy sang tuần tui đi học lại rồi nên chắc lại lười biếng mất TvT nhưng tui sẽ cố gắng viết thật nhanh thật nhanh a TvT đang cố gắng đẩy mạch nhanh hơn chút ít TvT mọi người hãy chờ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro