Chap 10
Chap 10:
Hôm nay Kingzone có trận đấu, vô tình lại trùng với lịch của SKT, SKT đánh trước còn Kingzone sẽ đánh sau. Wangho ấy là vui lắm vì cậu có thể tận dụng được một chút thời gian gặp Sanghyeok. Từ lúc mới đến nhà thi đâu, được nhân viên make up xong xuôi thì liền chạy tót qua bên đấy chơi. Kang Sungu nói nhớ cậu lắm, cứ thơm thơm lên má mấy cái bảo cậu càng ngày càng thơm. Wangho né không hết, mắt thì vẫn đảo xem rốt cuộc họ Lee đang chui rúc ở ngóc ngách nào, sau Junsik mới nói đi làm phỏng vấn rồi lát sau mới quay lại cơ. Cậu chỉ gật gật đầu mấy cái, đột nhiên lại muốn uông nước đào đóng lon, đành hẩy Sungu ra, đi thẳng tới hành lang kiếm cái cây bán nước tự động.
Wangho nhìn quanh xem xem còn có nước đào ưa thích của cậu hay không, phát hiện ra còn một lon ở hàng trên cùng, liền lấy ví định bỏ tiền vào thì ôi thôi cậu chẳng còn một đồng tiên xu nào cả. Wangho đứng đực trước cây bán nước tự động, mếu máo không biết phải làm sao thì đằng sau lại có một cậu nhóc trắng trắng tròn tròn đang đứng đợi để tới lượt mua nước. Cậu bối rối đứng dịch qua một bên nhường cho cậu nhóc đó lên trước còn bản thân sẽ định chạy vào xin Junsik vài đồng tiên xu
"Anh cứ chọn đi a, em có thể chờ được !"
Cậu nhóc không có ý định nhận sự đối đãi tử tế của Wangho, hai mắt cậu ta vẫn mở to tròn ý nói Wangho cứ mua trước đi không cần nhường. Cậu cười méo mó, không phải cậu đang chọn mà là cậu không có tiền a TvT, để nói ra câu này quả là một sự xấu hổ không hề nhỏ
"À...ờm...thật ra là tôi không có tiền xu...cho nên...cậu cứ mua trước đi...tôi sẽ mua sau..."
"Ah !"
Cậu nhóc đó nghe xong liền kêu lên một tiếng, mắt nhìn từ trên xuống dưới cái cây bán nước, móc trong túi áo mấy đồng tiền xu nhét vào máy rồi quay lại hỏi Wangho
"Anh muốn uống cái gì ạ ?"
"Tôi ? À...tôi...tôi muốn uống nước đào...nhưng mà cậu không cần..."
Wangho mấp máy môi trả lời nhưng chợt nghĩ bản thân nói ra những điều như vậy không phải là quá vô duyên hay sao, chắc gì người ta đã có ý định mời mọc cậu, hay đơn giản là cho cậu vay vài đồng tiền xu. Chưa kịp nói hết thì cậu nhóc kia đã bấm bấm vài cái một lon nước đào và sữa dâu đã rơi thẳng xuống dưới, cậu ta cúi xuống loay hoay lấy hai cái lon đó ra và đưa ra trước mặt cậu một lon nước đào, hai mắt híp lại cười rất tươi
"Mời anh này ! Giới thiệu với anh, tên em giống loại nước anh thích a ! Là Peach đó ạ !"
"Pe...Peach ?"
Wangho hơi khó hiểu, nhận lấy lon nước cậu ta đang dí vào ngực mình. Vài giây sau liền rút ví lấy ra một tờ tiền đưa cho cậu ta
"A...thật là...cảm ơn cậu vì đã giúp tôi...gửi cậu tiền này...Pea...Peach !"
"Anh nghĩ tên em là Peach thật sao ?"
Wangho thấy cậu ta ôm miệng cười khúc khích, sau đó nhét cái lon nước vào tay cậu, vẫn nụ cười tươi rói híp lại che cả tổ quốc ấy nói với cậu
"Đùa anh chút thôi a anh Wangho ! Em xin tự giới thiệu lần nữa, em là Park Blossom Beomchan, em là người chơi đi rừng mới của SKT. Làm sao em có thể nhận tiền của người yêu đội trưởng của em được a, đây có gọi là một cách hối lộ không a ? haha thôi em đùa đấy, em muốn mời anh, mong anh có thể giúp đỡ và chiếu cố em nha !"
Sau một hồi quay Wangho mòng mòng mấy vòng đến điên đảo đầu óc thì cậu ta cúi đầu một góc 90 độ, lễ phép nói. Wangho lúc này trong đầu mới "ding" lên một cái, thì ra đây là cậu bạn đi rừng mới của SKT, thật là hôm nay cậu mới nhìn thấy a. Tại vì cậu ấy mặc cái áo phao to kéo cao đến tận cổ nên không thể thấy đồng phục SKT được. Wangho gật gật đầu mấy cái rồi cũng cúi người như một phép lịch sự, ít nhất thì cũng nên cảm ơn vì cậu ta đã mời cậu một lon nước
"Cảm ơn vì lon nước nha, tôi sẽ uống nó thật ngon !"
"Không có gì đâu ạ !"
Lúc cả hai mỗi người một hướng bước đi rồi, Wangho mới bật lon nước lên định uống thì từ đằng sau có người khoác tay cậu líu lo líu lo khiến cậu có chút giật mình mà suýt đánh đổ lon nước
"Anh Wangho ! Mình nói chuyện chút được không ? Em muốn xin một chút kinh nghiệm của anh !"
Wangho thật ra cũng rất bất ngờ vì sự tự nhiên của cậu nhóc này nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, vẫn thoải mái để cậu ta khoác tay vừa đi vừa hỏi đủ thứ chuyện. Wangho thật sự đã nghĩ cậu nhóc này là một người hay ngại ngùng, nhưng cậu hoàn toàn sai lầm khi thấy cậu nhóc ấy liên tục nói và như thể đã thân thiết với cậu từ rất lâu rồi. Thỉnh thoảng lại đưa lon nước lên miệng, kề môi hớp một ngụm, sau đó lại trả lời câu hỏi của cậu ta, cho đến khi cậu ta hỏi một câu khiến Wangho thật tình cũng không biết nên trả lời thế nào
"Anh Wangho thật may mắn, có một người bạn trai như đội trưởng Sanghyeok a ! Anh Sanghyeok thật sự rất tuyệt vời, rất tốt, giống như là một vị tiên ấy !"
"Cảm...cảm ơn em...ừm...thật ra thì...anh ấy...cũng chỉ là người bình thường thôi. Đôi khi...cũng biết giận...biết buồn...biết vui...hay là vô tình...hay là quan tâm...hay là nhẫn nại chờ đợi...hay là chán ngán mà bỏ đi...thật ra tất cả đều là những xúc cảm đương nhiên mà thôi... !"
Wangho cười méo mó. Bởi vì đột nhiên nhắc tới Sanghyeok như vậy, cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm cảm giác vô cùng gượng ép a, rất kỳ lạ
"Không phải như vậy đâu ! Anh Sanghyeok thật sự không phải người bình thường. Có lẽ anh Wangho không biết, anh ấy rất ít khi giận, và cũng không mấy khi buồn. Anh Sanghyeok rất biết quan tâm mọi người, cũng biết đến cảm xúc của người khác chứ không hề vô tình lạnh lùng...còn có cả...thường giúp đỡ những người mới như em và anh Kwonhyeok !"
"Thật...thật thế à ?"
Wangho hiện tại là không biết đang cười hay mếu. Nói như vậy chẳng là cậu không biết một chút gì về bạn trai của mình hay sao, hay là chính bản thân cậu đã bỏ qua điều gì
"Vâng ! Ban đầu em còn nghĩ anh ấy thật sự rất khó gần, nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy ! Anh ấy thật sự rất dễ gần, anh ấy gọi em là Beomchannie khiến em cảm thấy bản thân hòa nhập với mọi người dễ hơn chứ không hề xa lạ. Lại còn mua canh bánh gạo cho em ăn ! Thật sự rất tốt luôn !"
Wangho mới đầu vẫn còn uống lon nước một cách ngon lành, nhưng càng về sau lại càng thấy có vị chát ở cổ họng. Sanghyeok mua canh bánh gạo cho cậu ấy ăn ? Gọi cậu ấy là Beomchannie ? Một tia ích kỷ le lói trong tâm trí cậu nhưng nó liền bị dập tắt. Mua thì sao, đồng đội thì không được mời nhau à ? Còn cách gọi thì chẳng phải anh Beomhyeon vẫn hay gọi anh Junsik là Junsikie đấy còn gì. Cậu tốt nhất là không nên có những loại suy nghĩ như vậy, không phải là đã hứa với Sanghyeok là tin vào anh ấy còn gì. Thế nhưng mà đầu óc cứ rối bời lắm, giống như là bị gió thổi lung lay
"Anh Wangho, anh ổn chứ ?"
Wangho giật mình bởi tiếng gọi của Beomchan và phát hiện ra là cậu đã đứng đực ở một chỗ rất lâu rồi. Bối rối nặn với Beomchan một nụ cười, sau đó mới gãi đầu gãi tai nói
"À...ờm...anh không sao, cũng sắp đến giờ thi đấu rồi, em nên về nghỉ một chút rồi chuẩn bị đấu cho thật tốt nha ! Cảm ơn em vì lon nước, nhất định lần sau anh sẽ mời em đi uống cà phê !"
"Anh Wangho, có phải anh thấy những điều em nói rất kì cục không ?"
Beomchan cầm lon sữa dâu trong tay, nghiêng đầu hỏi cậu. Wangho bị hỏi như vậy lại càng bối rối, cậu vội vàng xua xua tay
"Không...không có mà...!"
"Anh Wangho, có thể em hơi vô duyên hay những lời em nói thật là có chút không đúng...hoàn cảnh...vì hiện tại anh là...người yêu của anh Sanghyeok mà ! Nhưng em chỉ nhận xét trên cái nhìn của em thôi, xin anh đừng hiểu lầm gì nhé ! Còn bây giờ em đi đây, hy vọng hôm nào đó có thể cùng anh uống cà phê. Nếu rảnh anh nhất định hãy đến chơi với em và mọi người a !"
Wangho gật gật đầu. Cậu nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt sau đó chạy một mạch về phía trước. Chỉ còn mình cậu đứng đơ người ra trên dãy hành lang trống vắng. Có phải là thấy lo lắng hay yếu đuối rồi hay không ? Nếu như vậy thì quả là vô dụng mà !
Đến lúc SKT chuẩn bị đánh thì Wangho mới biết ngày hôm nay là ngày đâu tiên Beomchan ra quân. Wangho là có xem chăm chú cả 2 trận. SKT thắng đậm với tỉ số 2-0 và MVP của hai trận là Blossom và Faker. Cậu có để ý người đi rừng mới, cách cậu ấy cắm mắt, kiểm soát các mục tiêu lớn, hay là chăm gank ở khu vực đường giữa, tất cả đều làm rất tốt. Giống như là cảm thấy bên cạnh Sanghyeok có một người chơi như vậy cũng thật thấy an tâm. Wangho chuẩn bị đem balo vào phòng thì trên tivi lại truyền đấy thanh âm quen thuộc khiến cậu phải ngoáy cổ lại
"Em ấy thật sự rất trong sáng và đáng yêu !"
Wangho nhìn lên màn hình, hình ảnh cậu bé trắng tròn hai mắt cười tươi rạng ngời, bên cạnh là bạn trai của cậu. Trong lòng đột nhiên thấy lạo xạo, không phải là cậu ghen tuông đến mù quáng đấy chứ ? Cậu phải tin tưởng anh mà nhỉ, làm sao cậu không tin anh được chứ ? Nhưng mà rõ ràng, nếu người bên cạnh anh không phải là cậu, thì đương nhiên cậu sẽ cảm thấy lo lắng rồi. Không phải sợ ai đó cướp mất, mà sợ rằng ở khoảng cách xa như vậy, không còn chung một đội, một nhà, một phòng, một giường, hay một hơi thở thì cậu luôn có cảm giác một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy chán cậu mà thôi. Cậu muốn đặt niềm toàn bộ niềm tin vào anh và luôn luôn như vậy, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có một tia thấp thỏm
"Sao ? Sợ à ?"
Wangho giật mình quay đầu lại thì phát hiện ra Beomhyeon đã đứng ngay sau cậu, trên vai đã đeo balo sẵn sàng vào phòng đấu rồi. Cậu cố gắng hít thở sâu, lắc đầu cười nhẹ nói đơn giản
"Đâu có ! Em sẵn sàng mà !"
"Không phải, ý anh là cái cậu kia cơ !"
Beomheon thật là chưa già quá nhưng đúng là đã qua cái tuổi ưu tư chuyện tình cảm như Wangho rồi. Anh thở dài một cái, nắm lấy tay Wangho vừa kéo đi vừa nói
"Em đừng có thấy bản thân bị thua thiệt. Vì ngay từ ban đầu em đã có một xuất phát khá ổn rồi ! Cho nên cứ tự tin mà bảo vệ tình cảm của mình ! Sanghyeok ấy, anh không biết mọi người ra sao, nhưng với thằng bé ấy, chỉ có game và em thôi !"
Wangho bị Beomhyeon kéo đi, không kéo mạnh nhưng cũng đủ làm cậu tỉnh táo. Đến cả Beomhyeon còn tin tưởng anh như vậy, thì cậu có lý do gì mà không tin tưởng anh được cơ chứ
Lúc vào buồng thi đấu, Wangho có thấy Sanghyeok ra về bằng lối cửa bên trái, đằng sau là cậu nhóc nói chuyện với anh hồi chiều. Tự động viên bản thân, mọi thứ sẽ không có gì cả đâu, vì cậu sẽ tuyệt đối tin tưởng anh !
...
Jihoon mấy hôm nay bị mất ngủ. Đánh rank đến 1 2h sáng xong là đáng lý ra lên giường phải làm một giấc ngủ ngon lành rồi hơn nữa hiện giờ còn đang là mùa đông lại càng dễ ngủ, nhưng cậu thì không thể. Cậu có tìm một vài loại thuốc hay uống sữa để dễ ngủ hơn nhưng cũng không có kết quả tốt. Vả lại, cậu cũng không muốn lạm dụng mấy thứ thuốc đó, chắc chắn là nó cũng không tốt cho sức khỏe chút nào. Mà sáng 9h đã phải dậy để 10h luyện tập tiếp rồi, nếu không ngủ được thì cậu sẽ không có sức để làm bất cứ thứ gì vào sáng mai mất.
Cậu lén mở điện thoại nhìn đồng hồ. Hơn 3h sáng rồi, mọi người cũng đã mệt mỏi mà ngủ hết, có mình cậu vẫn hì hụi trở mình trong chăn. Rốt cuộc cũng không biết là bản thân đã đếm bao nhiêu con cừu hay nghe bao nhiêu bài nhạc nữa. Đến khi cảm thấy hai mắt có chút mỏi và đầu óc bắt đầu nhẹ dần, cậu mới lơ mơ biết rằng mình sắp ngủ được rồi. Ấy là cậu hạnh phúc vì cậu có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng không đâu. Người khác lại không hề muốn cậu ngủ một chút nào và bắt cậu phải tỉnh dậy mới chịu
Khi mà Jihoon bắt đầu nhắm dần mắt lại và đi vào giấc ngủ thì liền cảm thấy trong chăn, mà cụ thể là phía dưới thân cậu có gì đó rất kì lạ. Cảm giác có người đang chui từ phía dưới bò lên, lần mò nhanh nhẹn một lần lột phăng quần vải của cậu, ngay tức khắc hốt hoảng, nhấc chăn lên để xem rốt cuộc là ai thì bóng đen lao tới bịt miệng cậu, thì thầm giọng gió nhỏ nhỏ phảng phất bên tai
"Shhhhhhhhhhhhhh ! Đừng gây ra tiếng động mạnh như thế chứ !"
Jihoon trong lúc hốt hoảng là suýt chút nữa hét lớn. Nhưng mà điều hiện tại càng khiến cậu la hét hơn nữa. Dohyeon vì sao chưa ngủ mà lại mò sang giường của cậu như vậy. Không phải nếu bị bắt gặp ở tình cảnh này thì cả hai đứa cùng tiêu đời hay sao
"Sao...sao anh chưa ngủ ? Mau...mau trả quần cho em...anh về ngủ đi !"
"Anh là biết em không ngủ được nên giúp em ngủ ngon hơn đây !"
Jihoon sợ đến mức căng thẳng, thở gấp gáp nhìn người nằm trên mình. Cho dù phòng có tối cỡ nào, cậu vẫn nhìn ra gương mặt thanh tú của người đối diện đang nở nụ cười châm chọc cậu
"Em...em đang ngủ mà ! Anh mau về đi...không hay nếu để bị phát hiện đâu...!"
Jihoon cố gắng đẩy người cao lớn đang đè lên người mình ra, dùng chăn quấn chặt vào thân dưới bị tước đi lớp vải mà đáng ra chủ sở hữu nó là cậu. Nhưng vừa cố gắng để đẩy ra thì liền bị người phía trên giữ chặt hai tay ghì xuống giường, lả lướt đôi môi mềm mượt lên tai, xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh của cậu
"Anh sẽ giúp em ngủ thật ngon, với điều kiện...không được phát ra tiếng động !"
"Anh...anh định làm gì ?"
Jihoon lo lắng hỏi nhỏ, nhìn Dohyeon gấp gáp trườn xuống dưới. Đến khi thuần thục lột nốt chiếc quần lót ra ngoài cùng tách hay chân cậu thì Jihoon mới thực sự hốt hoảng ngăn cản anh lại, liên tục lắc đầu cầu xin. Vì cậu biết, việc anh sắp làm sẽ khiến cậu không thể nào giữ im lặng được đâu
"Anh à...không nên lúc này đâu...xin anh đấy...không được !"
"Chỉ cần em cố gắng...không gì là không thể !"
Câu cuối cùng Jihoon nghe được từ miệng Dohyeon chỉ có vậy, rất khẽ rất nhỏ. Sau đó cậu chỉ cảm thấy một cảm giác ấm nóng ẩm ướt lướt qua tiểu huyệt của mình. Khẽ giật mình kêu lên một cái nhưng lập tức lấy tay bịt chặt miệng, nhắm tịt hai mắt chịu đựng cơn khoáy cảm đang dần dần len lỏi trong cơ thể.
"A...ưmm..."
Đầu lưỡi dạo chơi khắp đùi non rồi lại quấn lấy hậu huyệt nhỏ bé xinh xắn. Nơi riêng tư bị hôn liếm đến mẫn cảm, co chân lại như muốn phản kháng, liền bị giữ chặt sang hai bên mà tiếp tục lộng hành. Thanh âm xấu hổ vang lên dưới lớp chăn mà Jihoon thì không ngừng cắn chặt môi đến sưng đỏ để ngăn cản tiếng rên rỉ dưới cổ họng muốn trào ra tức khắc. Dịch lỏng bên trong không biết đã tràn ra từ lúc nào, cậu chỉ cẩm thấy cảm giác ấm nóng từ trong người chảy ra không có chút ngăn cản nào. Đến khi chính tiểu phân thân phun ra tinh dịch mới thở nhẹ một cái, co hai chân hỏi nhỏ người phía dưới
"Anh...anh còn chưa về sao ?"
"Anh đã xong đâu mà về !"
Cậu vừa khó hiểu lại vừa lo lắng, không hiểu anh còn muốn làm gì nữa. Đang lúc hoang mang tột độ, người phía dưới nắm lấy tay cậu nói nhỏ nhưng hết sức ôn nhu nhẹ nhàng, giống như dỗ một đứa bé trước khi nó sắp bị bác sĩ chích cho một mũi đau điếng
"Đừng sợ...có anh ở đây rồi...sẽ hơi đau một chút !"
Jihoon mơ màng mường tượng được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu thật là rất sợ hãi. Bản thân khi đó đã nghĩ anh sẽ một lần đâm thẳng đệ đệ của anh vào trong người cậu, nhưng thật ra là vẫn thương cậu lắm mà.
Lần đầu tiên trong đời Jihoon cảm nhận được thứ gì đó đi vào cơ thể mình. Thành thật mà nói, từ trước tới giờ, tính từ thời điểm bắt đầu có quan hệ với Dohyeon, anh chính là tình đầu của cậu. Người đầu tiên nắm tay cậu là anh, người đầu tiên hôn cậu là anh, người đầu tiên khẩu giao cho cậu là anh, người đầu tiên cậu khẩu giao cho cũng là anh, nhưng hoàn toàn chưa bao giờ quá giới hạn đó. Dohyeon nói, cậu còn bé, đến khi nào lớn hơn chút sẽ tiến xa hơn. Cậu cũng nói với anh rằng mình rất sợ đau, cho nên như hiện tại là đủ thỏa mãn cho cậu rồi. Nhưng mà hiện tại, mọi thứ đúng là không như lời nói trước đây nữa, vì cái gì cũng có thể bị phá bỏ, hay nói chính xác là nuốt lời.
Ngón tay đầu tiên đi vào bên trong cậu đem theo một cảm giác lành lạnh cùng khó chịu vô cùng. Jihoon hơi cong người, hai tai ôm chặt lấy đầu người phía dưới, cố gắng nuốt trôi những tiếng rên như muốn gào thét đòi được thoát ra ngoài. Hai ngón, rồi ba ngón. Nhích từng chút một vào bên trong, đưa đẩy chậm chậm trơn tru cùng lớp dịch bên trong cậu chảy ra từ ban nãy. Tiểu huyết tỏ ra yêu quý những ngón tay đến mức nuốt trọn mà không để lọt một khe hở nào. Cơ thể cậu dường như ngày một nóng dần, phía dưới bị trừu sát đến phát điên. Khoảnh khắc không thể kiềm chế được mà lỡ kêu lên
"Aaa...ưưư...!"
"Shhhhh ! Phải giữ yên lặng đúng không nào ?"
Những ngón tay đưa lên vuốt ve đôi môi cậu. Phía dưới không ngừng đâm chọc, ép cậu phải phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Jihoon dùng cả hai bàn tay ôm miệng, bức bối khó chịu đến phát khóc, thút thít nhẹ những tiếng kêu nỉ non bất lực. Đột nhiên hai ngón tay đang vuốt ve cằm nhỏ của Jihoon đưa thẳng vào miệng cậu, khuấy đảo vòm họng. Jihoon không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy mà hôn liếm, dùng đầu lưỡi vân vê ngón tay, đem theo cả nước bọt trơn láng chảy dài. Ít ra như thế này sẽ khiến cậu quên đi việc những tiếng kêu hư hỏng đang cố gắng thoát ra.
"Ngoan lắm, đúng rồi ! Như vậy đấy !"
Lời khen ôn nhu cùng vài chiếc hôn rải rác lên bụng cậu. Những ngón tay của Dohyeon đâm sâu vào bên trong cậu, không nhanh nhưng rất sâu, còn cố ý khều vào thành vách ấm nóng khiến Jihoon như chìm vào khoáy lạc. Lần đầu tiên bị thao của cậu chỉ là ngón tay nhưng đây là ngón tay của Dohyeon, những ngón tay ma thuật. Nó biết cậu muốn gì và biết cách làm cậu cong người, rên rỉ vì khoái cảm.
Nhưng rõ ràng là cơn khoái hoạt nào cũng có giới hạn. Thời điểm Dohyeon tiến nhập nhanh mạnh, Jihoon chỉ biết nức nở khe khẽ gọi tên người yêu, đầu óc như chìm vào mê muội khóc thét
"Dohyeon...Dohyeon...ư...ưưư..."
"Sắp rồi...được rồi được rồi...Jihoon...anh ở đây !"
Cùng lúc Dohyeon ấn ba ngón tay sâu vào bên trong lần cuối rồi rút ra, tiểu phân thân của cậu cũng phóng thích tinh dịch ra khắp bụng.
Người nằm phía dưới vừa thở gấp vừa thút thít, hai tay che miệng kiều diễm đến mức muốn đem ăn sạch. Trên người còn độc áo phông bị vén qua bụng. Hai chân vẫn dạng sang hai bên tạo cơ hội cho bạch dịch ở bên trong lần nữa tràn hết ra ngoài.
Đúng là Dohyeon nói sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn. Quả là sau cơn triền miên ban nãy, cậu là thấm mệt thật sự, hai mắt khẽ lim dim mà nhắm lại. Dohyeon cười nhẹ hôn lên trán cậu một cái, rất khẽ kéo chăn cao cho cậu, bản thân thì sảng khoái mà trở lại giường.
Jihoon à ! Nhất định là em sẽ ngủ rất ngon đó !
...
Sangho trước khi đi ngủ có một thói quen rất ngoan, đó chính là đặt một em gấu bông bên cạnh, đắp chăn cho nó cẩn thận và rất nâng niu.
Poohmandu không biết là thói quen này của cậu đã có từ lâu chưa nhưng mà gần đây thì thấy như vậy. Khoảng cách tuổi tác của anh ta và cậu cũng thuộc dạng khá lớn, nhưng vì trước đây cùng chơi ở vị trí hỗ trợ nên ít ra là có cái để nói với nhau. Anh ta cũng hay để ý đến sinh hoạt của cậu. Cũng đã lớn tuổi và cũng qua cái thời biết yêu đương, chỉ nhìn thôi cũng biết. Không cần mất công cãi nhau xem liệu có phải út có bạn trai hay không như bọn trẻ phòng bên. Với anh ta, Sangho là một đứa trẻ rất ngoan và có gì đó rất thú vị. Không bao giờ để lộ cảm xúc bản thân ra bên ngoài quá nhiều nhưng khi nào cậu vui hay buồn đều có thể thấy. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng chắc do anh ta đã lớn tuổi rồi nên thấy như vậy.
Sangho thích nằm gần cửa sổ cho nên Poohmandu nhường cho cậu bé nằm ở đó, còn mình thì nằm gần tủ quần áo. Vì Sangho nói thích ngủ gần cửa sổ vì có cảm giác trong lành, giống như hút khí trời. Với cả, thuộc vào loại "già cả" nên anh ta cũng thích những chỗ khuất gió cho dễ ngủ. Như vậy là cả hai cùng có lợi.
Như mọi hôm, cứ mỗi khi Poohmandu ngáy là Sangho biết anh ta đã ngủ rất say. Cậu vui mừng cầm điện thoại, đeo tai nghe chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. Ngay khi có tiếng trở lời đã vội nũng nịu đòi được chiều chuộng
"Em nhớ anh ! Em nhớ anh ! Làm thế nào bây giờ, em nhớ anh sắp chết rồi !"
Đầu dây bên kia cười một trận lớn muốn nổ nhà. Sau đó mới đằng hắng một cái, tiếng gõ gõ bàn phím còn lọt vào điện thoại
"Không phải ngày kia là được gặp anh rồi hay sao ? Nhớ anh đến thế cơ à ?!"
"Đương nhiên là nhớ rồi ! Hay chỉ có người ta nhớ anh thôi còn anh thì không ? Hay anh hết yêu em rồi ! Hay là mai gặp luôn được không?"
A ! Từ bao giờ mà Sangho lại biết nũng nịu kiểu này vậy. Hẳn là kết quả của việc được yêu chiều a
"Anh mà hết yêu em thì anh cũng chẳng yêu ai ! Sangho bị cuồng anh đến vậy sao ? Anh phải bỏ trốn trước khi em bắt được anh đây haha !"
"Vậy thì thôi em tắt máy đây...anh chơi xong...thì nghỉ sớm đi...em đi ngủ..."
Cái giọng điệu phụng phịu cùng tiếng sụt sùi là đánh đúng vào điểm yếu của ai đó ngay tức khắc. Liền sau đó vội vàng gọi tên cậu
"Sangho đừng mà ! Anh đùa chút thôi ! Ngày mai mình gặp nhau cũng được, anh qua đón em. Anh thật ra là cũng rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Cũng muốn hôn em nữa. 10 cái, 100 cái, lúc nào cũng cảm thấy không đủ ! Ước gì em ở bên cạnh anh bât giờ ! Hay là Sangho, anh lén sang đó ngủ với em có được không ?"
Sangho chính là thích nghe mấy lời mật ngọt của ai đó lắm. Cho nên là giả vờ dỗi thế thôi, nhưng vẫn phải cười khì khì nũng nịu
"Không được đâu mà...em không ngủ một mình...còn có cả anh Poohmandu nữa...anh ấy ngủ rồi em mới dám gọi cho anh...đây này...anh có nghe thấy tiếng ngáy của anh ấy không haha ?!"
Sangho cười khúc khích trong điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ mắng cậu một cái "đồ ngốc !"
"Em nói anh ấy như vậy nhỡ mà anh ấy nghe thấy liệu có xử tử em không ?"
"Anh ấy ngáy tức là anh ấy ngủ say lắm rồi còn lâu mới tỉnh !"
Sangho dẩu mỏ phản bác, thật ra là hơi nhổm người dậy xem đúng là anh ta đã thật sự ngủ say chưa
"Vậy ngày mai anh qua đón em. Nói nhớ anh thì mai phải hôn hai bên má đấy nhé !"
Sangho xuỳ một cái. Bảo cậu hôn thì đúng là bảo cậu ăn bánh. Trước thì có ngại nhưng giờ đến nằm ngủ, trong mơ cũng xuất hiện gương mặt Son Woohyeon để cậu hôn lấy hôn để. Như vậy có phải si tình không
"Mai em sẽ hôn anh đến khi anh tắt thở thì thôi !"
"Được rồi được rồi ! Vậy anh chờ đến lúc đấy xem anh tắt thở hay không ! Bây giờ ngủ đi !"
"Em biết rồi ! Anh chơi xong nhớ ngủ sớm nhé !"
Sangho vuốt ve con gấu bông bên cạnh, miệng cười tủm tỉm vô cùng đáng yêu
"Ừ, anh về kí túc luôn đây ! Ngủ ngon Sangho, anh yêu em !"
"Em cũng yêu anh, Woohyeon !"
Vì Woohyeon bắt cậu cúp máy trước nên cậu liền ngoan ngoãn làm theo. Sangho vui sướng ôm chặt lấy gấu bông vào lòng. Vậy là ngày mai lại có thể gặp người cậu thương rồi !
Poohmandu nằm ở góc còn lại căn phòng giả vờ ngáy đến chết đi sống lại. Thật là đang ngủ nhưng mơ màng tỉnh dậy, lại nghe thấy lời ngọt ngào của đứa trẻ đang yêu, lại thấy thương thay cho chiếc thân già 28 mùa xuân không mảnh tình vắt vai. Đã vậy lại còn bị nó chế giễu vì ngáy to, tức tối muốn khóc vì tủi thân. Đến cuối cùng lại có diễm phúc biết thân phận của cái cậu bạn kia là ai, tự cảm thán Sangho đúng là đứa biết nhìn người !
Poohmandu thở dài lại cố tình giả vờ ngáy thật to trả đũa vì dám nói xấu anh ta. Thôi thì tối nào cũng giả điếc xem chúng nó chim nhau vậy !
End chap 10
- 24h và 5k chữ của tôi TvT là 5k đó các chị mẹ mau mau khen tôi TTTToTTTTT mau ra đây xem tôi có chăm chỉ không này TTvTT đấy tôi biết mng yêu tôi nên tôi cũng không ngại lười cố gắng ngồi thâu đêm ôm lap thay vì cầm điện thoại sợ ngủ gật rồi điện thoại lại rớt vào mặt =)))))) nên là không khen tôi là một tội ác đó hahahaha =))))) nói vậy thôi chứ mỗi lần tôi thấy các chị mẹ cmt cho tôi là tôi vui lắm còn sướng hơn là được thả tim =)))) cho nên các chị mẹ nào có đang đọc fic của tôi từ rất lâu rồi thì hãy cho tôi một chiếc bình luận để tôi vui sướng suốt một ngày =))))))))))))))))
- À còn nữa là chỉ riêng Poohmandu tôi để tên nghệ danh thôi vì tôi thấy có mình Poohmandu tôi có cảm giác không quen gọi tên thật 😂😂😂 thế nên là tôi cứ để vậy a :))) cảm giác nó cứ không gần gũi như gọi nghệ danh ý mà chỉ mỗi Poohmandu thôi :)))
- Vậy a chúc mọi người đọc xong thì ngủ luôn nhé :))) mình cứ cú đêm làm các chị mẹ lại phải mò dậy đọc đêm *tự vả* =))) ❤️❤️❤️ cảm ơn vì luôn ủng hộ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro