Straight up villain - avjr
(tạm dịch: Phản diện chính hiệu)
Cảnh báo: có nhiều từ ngữ thô tục liên quan đến việc đi vệ sinh, cân nhắc trước khi đọc.
permission của tác giả:
tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/35090560
Chap 1
"Kayn? Đây... là ai?"
Kayn sững người, mắt mở to. Nó cố nặn ra một nụ cười, thứ mà trông chẳng đáng tin chút nào. "Shen! Zed!", nó hét lên, hơi lớn tiếng.
Shen và Zed đang đứng ở cửa. Trước mặt họ là Rhaast. Rhaast. Bên cạnh Shen và Zed, Kayn lao về phía cánh cửa rồi nhảy vào vị trí không-được-tinh-tế cho lắm là chắn giữa ba người bọn họ. "Hai người không báo trước với em là sẽ đến", Kayn lên tiếng, chẳng buồn giấu đi âm điệu trách móc. Nếu biết trước sẽ có cuộc thăm hỏi này thì nó đã nhét Rhaast vào một cái tủ quần áo ở xó xỉnh nào đó rồi.
"Tụi thầy muốn làm em bất ngờ," giọng Shen đều đều, mắt vẫn không quên dán vào Rhaast.
"Sao lại có một người đàn ông trong phòng em vậy?", Zed hỏi.
Kayn cố nén một cái rùng mình. Nó liếc Rhaast để rồi nhận lại ánh nhìn thờ ơ hết sức. Gã hếch cằm về phía họ. Tao giết chúng được không?
"Không!" Kayn hét lên, rất to, rồi nín mỏ ngay lập tức. "Không, Rhaast, ừm..."
Nó nhìn Shen và Zed, hai người thầy chưa kịp hoàn hồn trước phản ứng của nó. Được rồi, giờ Kayn có một thằng cha trong căn hộ của mình. Một kẻ mà họ chưa thấy bao giờ. Gã cao ráo và cơ bắp và mang hỗn hợp mùi màu cùng bụi quá là mạnh mẽ. Gã ngủ trên đi-văng của nó. Gã có, Kayn ngày càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ, cái bàn chải của riêng mình trong phòng tắm.
Rhaast thở dài, tỏ ra chán nản. Thằng khốn chết tiệt. "Bọn em—"
"Bọn em đang hẹn hò," Kayn chốt hạ, rồi suýt nữa tự tát vào mặt mình. Phía sau nó, Rhaast cạn lời. "Rhaast là bạn trai em."
"Đúng vậy," Kayn nói, đầu gật lia lịa như một con lật đật. "Bọn em gặp nhau ở quán bar. Bọn em đã say—à thì, em say—và rồi bọn em ve vãn trong phòng vệ sinh."
Kayn.
"À," giọng điệu nhẹ nhàng của Shen phát ra từ phía bên kia chiếc bàn. Bên cạnh anh, Zed nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. "Vậy làm thế nào mà em—bắt đầu hẹn hò vậy?"
"Chà," Kayn cười đầy lo lắng. Nó vẫn đang gật đầu. Như thế không bình thường lắm. Nó không nghĩ là nó thể ngưng gật đầu được nữa, thật lòng đấy. Bên cạnh nó, Rhaast im lặng một cách đáng ngại. Cả hai đều đang ngồi cách xa đối phương nhất có thể, cảnh tượng mà Kayn chắc chắn rằng không thể thuyết phục được hai người lớn tin vào câu chuyện của nó.
Kayn.
"Cứu bố," Kayn rít lên với thằng khốn ngồi cạnh. Rhaast thở dài, như thể chuyện này to lớn lắm, gã rời khỏi vị trí và lê đít về phía Kayn để choàng tay lên người nó. Kayn ráng kiềm chế một cú nhảy dựng khi gặp phải cái chạm của gã.
"Bọn này ve vãn thêm tí nữa," Rhaast giải thích. "Xong cũng qua lại vài lần. Rồi nhận ra tốt nhất là cả hai nên hẹn hò luôn đi cho rồi."
Kayn bày ra một nụ cười đau khổ trước mặt Shen và Zed. Ít nhất thì câu chuyện nghe cũng hợp lý. "Đúng thế!" Kayn lên tiếng, nghiêng người về phía Rhaast và cố gắng không co rúm lại trong ghê tởm. "Đó là cách mà tụi em gặp nhau". Thực ra câu chuyện cũng không khác với sự thật là bao. Tô vẽ một tí chẳng làm đau ai.
Giờ tao giết họ được chưa?
Kayn nuốt một tiếng cau có rồi thúc vào Rhaast ở dưới bàn. Nó khoái chí khi thấy mặt Rhaast nhăn lại vì đau. Không giết chóc.
Mày chỉ cần nói với họ chúng ta là bạn cùng phòng thôi mà? Hoặc là bất cứ cái gì khác?
Kayn đứng hình. Lời nói dối đã có thể tốt hơn. Nó nhún vai, tự thấy gớm khi ném tay mình lên vai Rhaast.
Mày cũng không thông minh lắm nhỉ.
Đến đây thì Kayn không nhịn nổi nữa, nó xô Rhaast ngã khỏi ghế. Rhaast la lên oai oái, vùng vẫy và cố giữ thăng bằng trong khi Kayn tỏ ra khinh khỉnh. Gã trả đũa bằng một cú chọc vào xương sườn người kia, rồi lập tức tìm cách đẩy nó xuống đất cho biết thế nào là lễ độ.
Zed hắng giọng.
Ngay lập tức sự chú ý của Kayn quay lại chủ đề chính. Nhận thức được Shen và Zed đang nhìn mình chằm chằm, nó im thin thít rồi nhanh chóng kéo Rhaast trở lại ghế.
"Em xin lỗi," Kayn nói, kèm theo một cú chọc cuối cùng vào người Rhaast.
"Ồ," Zed trả lời gần như vô cảm. Trông y có vẻ bực mình. "Hai đứa xem ra đang tiến triển...rất tốt ha."
Kayn rùng mình. Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Do đó Kayn ngồi thẳng dậy, ráng nặn ra đường cong gọi là "nụ cười" trên miệng trong nỗ lực cứu vớt tình hình. "Vậy," nó nói lớn "Đã lâu lắm rồi nhỉ! Chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng trước tiên thì tại sao hai người lại đến đây vậy ạ?"
Shen và Zed nhìn nhau. "Chuyện là," Zed mở lời. Những vệt đỏ hiện ra rõ dần trên má y, và y nắm lấy tay của Shen. Kayn liếc xuống cử chỉ ấy. "Chúng ta sắp cưới."
"Cái gì cơ?" Kayn hét lên. Mọi người đồng loạt nhìn nó. Nó xấu hổ "Ý em là, chúc mừng! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Zed lấy giọng. "Thì, chúng ta vẫn luôn—đi cùng nhau mà", y trả lời nhát gừng. Y trông như thể đang chới với giữa bể nước cao ngập đầu vậy. Kayn chưa bao giờ thấy thầy mình tỏ ra thiếu thoải mái đến thế khi nói chuyện cùng học trò. "Và sau đó—"
Gượm đã. "Thầy làm rồi hả?" Kayn thốt lên. Zed nhắm mắt. "Sao em không biết tí gì về chuyện này vậy?"
Zed lúng túng hắng giọng, né tránh ánh nhìn của nó. Kayn thấy sự hiếu kì của mình dâng cao gần bằng cảm giác thất vọng trong lòng. Nó rướn sát hơn.
"Dù sao thì," Shen cắt ngang, "Chúng ta sắp cưới. Và chúng ta rất mong em có thể đến dự."
Kayn rơi vào trầm tư. Bọn họ—
"Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu," Zed lên tiếng. "Thầy biết là—em còn có những mối bận tâm riêng. Chúng ta—"
"Em sẽ đến," Kayn buột miệng.
Kayn?
"Đây là vinh dự của em" Kayn thấy cổ họng mình khô khốc. "Em rất mừng cho hai người."
Hai người thầy nở một nụ cười. Có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng của Kayn khi chứng kiến khung cảnh ấy. "Và chúng ta rất mừng khi em có mặt ở buổi lễ," Zed đáp.
Rhaast đang bốc khói nghi ngút bên cạnh nó, nhưng Kayn chẳng buồn để ý. Nhất là khi Shen và Zed đang ở đây.
"Được rồi", Kayn lên tiếng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện để giải quyết bất đồng giữa hai đứa rồi giải thích rằng Kayn đã làm gì suốt cả năm qua và dẫn đến mối quan hệ hiện tại của Shen và Zed. Nó mở nắp chiếc bút dạ viết bảng và quay lại đối mặt với Rhaast. "Kế hoạch của chúng ta là gì đây?"
"Tao không thích cái cách mày dùng từ 'chúng ta,'" Rhaast trả lời. Kayn cau mày.
"Mày chẳng hợp tác gì cả," Nó kết luận. "Lúc nào cũng thế". Rồi nó xoay người nhìn cái bảng trắng, gõ bút lên môi. Ở trên cùng, nó viết, 'chúng ta đang hẹn hò.'
"Tao thấy không thích cái danh sách này rồi đấy," Rhaast lên tiếng.
Kayn kệ gã. Phía dưới, nó tiếp tục 'không được giết bất kì ai trong đám cưới.'
"Tao còn thấy không thích cái này hơn," Rhaast phàn nàn. "Không có tí ngoại lệ nào à?"
"Không," Kayn thẳng thừng. Sau một thoáng suy nghĩ, nó quyết định bổ sung dòng chữ 'không được giết HAY LÀM TỔN THƯƠNG bất kì ai trong đám cưới.' Rhaast quan sát, tỏ ra không phục. Kayn nghiền ngẫm rồi nhét vào hai điều nữa.
Giả vờ là người bình thường.
Đừng để bất kì ai biết về giao kèo của chúng ta.
"Đây là mệnh lệnh," Kayn nói với vẻ vô cảm. Rhaast đảo mắt, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Nó đã bán linh hồn để đổi lấy toàn bộ sức mạnh trên thế giới, và đây là tác dụng của chúng. Kiểm soát một con quỷ khát máu và bắt nó giả làm bạn trai của mình trong tuần tới. Nó chắc chắn Zed sẽ rất tự hào, miễn là y không biết về mấy chuyện này.
"Tốt," Kayn nói, vẽ nguệch ngoạc một kí hiệu nhỏ gì đó lên chiếc bảng trắng. Rhaast khăng khăng muốn dùng mực đỏ. Chà, chẳng phải đâu, gã muốn dùng máu, nhưng nó đã giải quyết bằng mực đỏ rồi. "Thế là xong việc."
Liệu ngươi sẽ chứng minh mình xứng đáng?
Kayn nhếch mép, lau đi vết máu dính trên quần. Nó liếc mắt về phía vòng tròn triệu hồi lộn xộn được vẽ trên sàn, và đường kẻ bằng muối, trước khi thứ đó cuối cùng cũng hạ cánh. Con quỷ. Thật lòng, trông gã không có vẻ gì là ấn tượng lắm. "Đương nhiên rồi."
Mấy lời định thốt ra cứ quyện vào nhau, còn lưỡi thì như xoắn lại. Không nao núng, Kayn tiếp tục. "Câu hỏi là, liệu ngươi có xứng đáng không."
Con quỷ nhe nanh, tạo thành một nụ cười. Trông có phần hơi đáng sợ với bộ dạng đó, hàm răng lóe sáng trong ánh nến. Ngươi là đứa hài hước đấy. Và cũng là một đứa ngu.
Kayn cười. "Thôi nào," nó khiêu khích, sải bước về phía trước nhưng không chạm vào hàng rào bằng muối dưới chân. "Ngươi có đáng thời gian của ta không thế?"
Ngọn nến chập chờn rồi tắt ngóm. Khói lấp đầy không khí, ánh sáng cũng theo đó mà biến mất. Có gì đó chạm vào khuỷnh tay của nó, gần như dựa vào. Hơi thở của ma quỷ khẽ lướt qua da mặt. Bước vào trong và tự tìm hiểu đi.
Con quỷ suýt nữa thì cắt lìa đầu nó ngay cái khoảnh khắc cổ của Kayn vượt qua hàng rào muối.
Tiếng cười của Kayn biến thành một lưỡi dao sắc lẻm khi nó phóng đi, sự hưng phấn vang vọng trong căn phòng tối đen. "Có lẽ ngươi thực sự đáng thì giờ đấy," nó nói trong khi xoay người để đối mặt với con quái vật, lưỡi dao bạc lộ ra ngoài. "Lên đi, đồ quỷ..."
Đó là cách bọn họ thực sự gặp nhau. Kayn say bí tỉ rồi triệu hồi một con quỷ để giúp nó thống trị thế giới. Sau đó cả hai suýt giết chết đối phương. Xem ra mọi câu chuyện hay đều cần những lời dối trá. Vậy đấy...
Lưỡi kiếm màu bạc của Kayn chôn sâu trong cổ họng con quỷ. Những vết cắt màu đỏ đã dần hiện rõ trên làn da bất khả xâm phạm, sưng tấy và lở loét. Chỉ một cú đâm nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Còn con quỷ, cũng chẳng vừa, có vũ khí của riêng nó vùi vào bụng dưới của Kayn; một cái lưỡi hái. Máu tràn ra khắp nơi, nhưng nó vẫn chưa chết. Chưa bao giờ chết. Nhưng chỉ một nhát chém, một nhát cắt nữa thôi, Kayn sẽ bị xẻ làm đôi.
Một ván cờ bế tắc.
Kayn cười nhăn nhở, để lộ hàm răng đầy máu, tay ép thanh kiếm vào sâu hơn nữa trong cổ họng của kẻ trước mặt. Máu nhỏ ra từ vết cắt, rơi vào ánh nhìn đầy đam mê và phấn khích của Kayn.
Nó đau, theo nghĩa tốt.
Ta sẽ thừa nhận là ta tò mò đấy. Song chắc ta sẽ nghe ngươi nói.
"Đừng vội mừng," Kayn nhếch mép. "Ngươi mới là kẻ phải nghe lệnh ta."
Ta phải thừa nhận, chuyện này còn vui hơn khi ngươi cứ nói không ngừng như thế.
Câu nói đó làm Kayn bật cười. Cái lưỡi hái di chuyển mang theo cơn đau nhói dữ dội. "Mày phải tuân lệnh tao," nó gào lên quyết liệt. "Mày sẽ giúp tao hủy diệt thế giới."
Con quỷ cười lớn, điệu cười khiến cả bộ hàm di chuyển, kim loại và xương va vào nhau kêu lách cách. Tiếng cười của con quỷ trầm đục, đầy bất ổn khiến Kayn nổi da gà và sự háo hức dâng lên trong dạ dày. Cặp mắt đỏ của con quỷ sáng rực trong bóng tối.
Tốt lắm, ngươi thành công khơi gợi sự hứng thú của ta rồi.
Nạn nhân tuần này là một người đàn ông hói đầu nghiện rượu. Giết hắn ta chẳng có gì khó khăn; đi đứng loạng choạng qua các con hẻm, quá xa khỏi vị trí mà tiếng hét có thể khiến người qua đường chú ý.
"Thôi nào," Kayn tỏ ra ngạo nghễ khi giết xong gã đàn ông, lưỡi dao lộ ra và lóe sáng, máu đỏ phất phơ trong không khí. "Bộ ông không biết lối nào hay hơn để về nhà hả? Không sợ kẻ giết người hàng loạt máu lạnh trên bảng tin sao?"
(Giờ họ cho nó một cái tên trên trang nhất rồi. Tử Thần Bóng Tối. Kayn mê tít. Rhaast thấy biệt danh gì nghe ngu vãi.
Chúng ta không cần cái tôi của mày to hơn nữa đâu.
Chà, Rhaast mới ngu. Kayn thích thế. Lưỡi dao của nó sẽ khắc vào tâm trí mọi người cái tên Tử Thần Bóng Tối. Sớm thôi, tất cả sẽ biết đến tên nó. Thế giới đang bắt đầu học cách sợ hãi rồi.)
"Ugh", Kayn rên rỉ, nheo mắt nhìn mớ hỗn độn dài từ đầu đến cuối vỉa hè đang chập chờn dưới ánh đèn đường chết toi mà Rhaast vừa bày ra. Màu vàng cáu kỉnh nhấp nháy nôn xuống từng cơn trên con đường bê-tông lạnh lẽo "Lúc nào mày cũng ỉa ra một đống bừa bãi thế này à?"
Rhaast chỉ ậm ừ âm thanh thỏa mãn sâu trong thanh quản. Gã ngáp, xương quai hàm trông hơi quá khổ so với kích cỡ bình thường của một con người, cái lưỡi to ưỡn ra giữa hàm răng nanh. Đương nhiên rồi.
Kayn khịt mũi, lau sạch vết máu dính trên dao trước khi cất đi. Nó ném cái nhìn ngao ngán vào mớ nội tạng rưới máu phết trên vỉa hè và lắc đầu. "Mày có định ăn hết không thì bảo?" một tiếng phàn nàn. "Còn cả đống cứt ở kia kìa."
Đương nhiên là tao sẽ ăn, Rhaast tỏ vẻ bị xúc phạm. Đây là phần thưởng để tao cắn nuốt mà.
"Thế sao một nửa người lão vẫn nằm dài trên đường vậy hả?" hai tiếng phàn nàn trước khi Kayn thở dài và quyết định bỏ đi. "Ugh, sao cũng được, mày ăn một bữa no cả tuần rồi, từ giờ đừng phiền tao nữa."
Tao sẽ nói là mày chẳng biết tí gì về tao cả, Kayn ạ. Đống này không đủ tiêu chuẩn để được gọi là một bữa no, thằng cha này quá yếu.
Kayn rên rỉ. "Mày được thỏa mãn rồi," nó khẳng định. Đi về phía bức tường trước mặt và mở nắp bút (màu đỏ, vì Rhaast muốn màu đỏ), nó vẽ một biểu tượng nhỏ lên đó; hình lưỡi hái gãy. Hài lòng, Kayn lùi lại và đóng nắp bút. Nó đứng thẳng người rồi gật đầu với Rhaast. "Đi thôi."
Rhaast thở dài, nhưng vẫn cùng Kayn tiến vào màn đêm. Phía sau họ, ánh đèn hấp hối trút hơi thở cuối cùng.
"Mày gian lận!"
"Đéo hề luôn," Rhaast ra vẻ tự mãn, xòe rộng bàn tay trống trơn. "Đơn giản là tao giỏi hơn mày thôi."
"Xàm cu!" Kayn không chịu, nó nhảy dựng khỏi ghế rồi đứng trước khuỷnh tay của Rhaast. "Cởi ra. Chắc chắn là mày giấu mấy cái thẻ trong tay áo khoác, đồ dối trá."
Rhaast ngạo nghễ cởi áo khác rồi mặc cho Kayn rà soát mấy tấm thẻ mà nó khăng khăng là bị giấu. "Biết nói gì đây," gã nhăn nhở. "Do mày chơi Uno như cứt thôi."
"Mày đã gian lận từ khâu chia bài rồi," Kayn vẫn không tha.
"Còn mày cay vì thua," Rhaast dương dương tự đắc, thu bộ bài thành một xấp gọn gàng. Gã chìa tay ra hiệu Kayn đưa nốt số thẻ còn lại, mồm cười toe toét. Kayn trả lại chúng với thái độ cau có.
"Tốt thôi,". Nó xuống nước. "Đưa chìa khóa xe đây, đồ khốn."
Rhaast làm theo, vẫn không quên giữ cái mặt vênh váo ngứa đòn. "Chúc tài xế toàn thời gian lái xe vui vẻ nhớ," gã ngoác miệng.
"Con mẹ mày," Kayn càu nhàu. Nó bấm nút điều khiển, cáu kỉnh khi cánh cửa ô tô mở ra. "Đáng ra bố nên bắt mày lái từ đầu."
"Alo, cái gì cơ, xin lỗi tai anh hơi đặc". Rhaast ngâm nga. "Không nghe được tiếng bọn thua cuộc trình bày."
Kayn tỏ ra khó chịu hơn nữa khi nó chui vào xe. "Cút vào, không thì ở nhà," nó ra lệnh. "Và tao là người được chọn nhạc."
Một tiếng lái xe đầu trôi qua tương đối êm đẹp. Thậm chí là ở mức chấp nhận được. Kayn chuyển kênh trên radio và tìm được cái mình muốn, nó vặn tiếng to lên khi Rhaast trở nên ồn ào. Vừa lái xe vừa học mà nó cũng tiếp thu được một nửa cách vận hành ô tô, khá là giải trí.
"Phải nói là tao khá ấn tượng đó," Rhaast lên tiếng khi cả hai khởi hành tròn một tiếng. Thằng khốn còn ngồi đè lên dây đai, chỉ khóa chốt lại để cái xe thôi càm ràm thông báo nhắc nhở an toàn. "Tao không nghĩ là mày lái được cơ đấy."
Kayn nhếch mép, rướn về phía trước để bóp còi inh ỏi vào mấy người đang đi đúng tốc độ. "Biến khỏi đường cao tốc đi, đồ khốn," nó lầm bầm. "Mày nghi ngờ khả năng của tao hả?" nó trả lời kẻ bên cạnh. "Đương nhiên tao biết lái rồi. Tao là—ôi, bỏ mẹ." Kayn quẹo vội khi thấy một xe khác chắn trước mặt, tiếng còi phát ra đầy giận dữ. Rhaast khúc khích.
"Chưa gì đã thấy thất vọng rồi," Rhaast than thở. "Chán thật đấy. Mày còn chẳng đâm được đứa nào."
"Nghe hấp dẫn đấy," Kayn nói vừa đủ mình nó nghe trong khi rẽ sang làn khác để lái xe quanh một tên nọ rồi lật ngửa anh ta lên. "Tao ghét phải thừa nhận, nhưng mày nói cũng đúng. Thế này chán chết."
"...Tao cá là mày không lên được 120."
Kayn nghiến răng. Qua mặt một cái xe khác và dậm mạnh xuống chân ga, phóng về phía trước. "Á à, mày thách đấy nhé."
"Anh có biết mình đi nhanh cỡ nào không?"
Kayn gật đầu đầy khó chịu. Thiệt tình, mẹ cái thằng này. Đương nhiên Kayn biết mình đi nhanh cỡ nào rồi. Nó là người cầm lái mà. "110."
Chừng nào nó chưa lên được 120 thì Rhaast còn lâu mới ngồi yên. Nếu tên này không dừng nó lại giữa chừng, có lẽ...
"Và anh biết tốc độ cho phép là bao nhiêu không?"
Kayn dừng lại. Nó nhìn người cảnh sát lần nữa. Anh này còn trẻ. Trông chính trực, có vẻ nghiêm nghị, tóc được chải gọn gàng. Nhìn cũng không phải dạng xấu trai, nhưng Kayn có thể vượt qua bài kiểm tra bất ngờ này. "...80?"
Tao giết thằng này được không?
Kayn lắc đầu đầy tinh tế. Chưa phải lúc.
Tay cảnh sát thở dài, lấy ra quyển sổ ghi chép và bắt đầu viết lia lịa lên đó. "Là 60", anh ta đính chính. "Thưa ngài, vui lòng cho tôi xem giấy tờ và bằng lái xe."
Kayn đơ ra. "Ừm," nó ngập ngừng. "Cho tôi một giây."
Nó chẳng biết giấy tờ xe ở đâu. Thật sự, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ biết đây không phải xe của nó, kể cả có giấy tờ đi chăng nữa. Nó cũng không có bằng lái luôn. Kayn thở dài. "Thôi được," nó càu nhàu. "Đừng có làm bẩn xe đấy."
"Thưa ngài?"
Kayn thở hắt ra, quay về phía tay cảnh sát. "Xin lỗi nhé," nó đáp lời, với một cái nhún vai. "Lẽ ra anh không nên bắt tôi."
Đến giờ thứ năm, Rhaast cũng thôi bình luận. Gã đang có tâm trạng tốt, nhưng sự thoải mái khó kéo dài được lâu khi cứ đúng năm phút gã lại hỏi chúng ta sắp đến nơi chưa. Đúng năm phút. Kayn biết là Rhaast nhận thức được bản thân đang làm gì. Và Rhaast biết làm thế sẽ khiến Kayn khó chịu, nên gã cứ phát huy thôi. Để phản kháng lại, Kayn quyết định bật nhạc to hết mức có thể và hát lớn để át tiếng Rhaast.
"Mày hát như nhét cứt vào tai vậy," Rhaast gào lên khi cuối cùng gã cũng phát chán. Gã hiếu kì nhìn vào bộ điều chỉnh âm lượng, ngón tay lơ lửng trên cái nút vặn. Kayn cau mày phủi tay gã đi.
"Tao đã bảo tao là người chọn nhạc cơ mà," nó càu nhàu, ngừng hát. "Biến."
Rhaast không nói gì nữa, thật chẳng giống gã chút nào. Kayn nhìn gã một lượt, nhận ra người bên cạnh vẫn lạc trong dòng suy nghĩ.
"Mày có biết... âm nhạc là gì không thế?" Kayn hỏi, nheo mắt nhìn gã trong khi giảm âm lượng về mức đủ nghe.
Rhaast như tỉnh ra, gã đảo mắt. "Có, Kayn, tao biết âm nhạc là gì," gã nhếch mép. "Nhưng tao không nghĩ mày gọi đây là âm nhạc."
"Câm, Evelynn là một biểu tượng," Kayn cằn nhằn nửa vời. "Chứ, mày nghe thể loại nhạc gì vậy?"
Khá là lạ, Rhaast chưa bao giờ có ý kiến về gu âm nhạc của Kayn. Rhaast không tải bất kì bài hát nào về điện thoại của Kayn khi gã trộm máy nó để mò mẫm đủ thứ. Gã... khá là kín tiếng về chủ đề này.
"... Bọn tao không có âm nhạc," sau cùng Rhaast cũng trả lời. 'Ở nơi tao đến. Nhưng trước đó..."
"Thật đó hả?" Kayn buột miệng. "Tồi nhỉ. mày không có nhạc ở dưới. Ừm. Địa ngục hả?"
Rhaast đảo mắt. "Tao không sống ở Địa ngục," gã đính chính. "Ít nhất không phải là cái Địa ngục ngu ngốc của đám con người chúng bây."
"Uh, thế mày đã sống ở đâu vậy?"
Rhaast dừng lại. "... Một nhà tù."
"Nghe tệ thật," Kayn lặp lại, nhấn mạnh. "Ông ơi, tôi phải mang âm nhạc về với bản làng của ông thôi. Chúng ta sẽ tìm bài nào đó hợp với ông nhé."
Kayn chuyển kênh, nhìn vào Rhaast mỗi khi qua kênh mới. Cuối cùng, Rhaast dừng nó lại.
"...Cái này là gì?"
Kayn nhìn vào màn hình và cười. "Đương nhiên là mày thích Pentakill rồi," nó hí hửng. "Bài này tên là Blade of the Ruined King."
Bọn họ nghe nhạc trong im lặng. "Này," Rhaast lên tiếng. "... Mày chuyển về ban nhạc ban nãy mày vừa nghe được không?"
"Ha," Kayn đắc chí, nghịch ngợm cái nút. "Kể cả mày cũng phải thừa nhận K/DA đúng là đỉnh cao."
"Mơ đi con." Rhaast vặn lại, đảo mắt. Nhưng vẫn nghe nhạc với vẻ trầm ngâm rầu rĩ như bài trước.
Đúng là không thể chấp nhận được. Kayn bỗng thấy khó chịu, cảm giác như bị giam cầm trong chính cái xe mình đang lái vậy. "Này," nó nói lớn. "Có một điều cuối cùng rất quan trọng liên quan đến âm nhạc."
Rhaast nhìn nó. Kayn nhe nhởn.
"Đó là mày phải hát," nó dõng dạc tuyên bố, vặn cho âm lượng to lên. "Thôi nào, như vầy nè: I'm a straight up villain, straight up villain—"
Rhaast nhìn nó chằm chằm với vẻ khó hiểu. "Tao không—" gã ngập ngừng. Kayn huých tay gã.
"Thôi nào," Kayn nịnh nọt. "Mày phải thử. Đây: Yeah no feeling, yeah no feeling—"
Rhaast nhìn nó. Và thật bất ngờ, gã bắt đầu hát. Khá bé, quá bé để nghe được giữa tiếng Kayn và âm thanh của chiếc đài, nhưng Kayn có thể thấy miệng gã di chuyển và những rung động từ cổ họng khi gã lẩm nhẩm theo nhạc. Kayn mỉm cười, vặn âm lượng to lên. Cho đến lúc bài hát kết thúc, cả hai đều hát to nhất có thể, chủ yếu là gào cho ra từ.
"Thấy chưa," Kayn tỏ ra đầy tự tin khi bài hát kết thúc, ngón tay vẫn gõ theo nhịp trên vô-lăng. "Đâu có tệ lắm."
Rhaast khịt mũi. "Mà là tệ vê lờ," gã tỏ thái độ, nhưng với ít vẻ tự tin thường thấy hơn. "Tao thấy mình như thằng đần ấy."
"Thì mày đần sẵn rồi mà." Kayn đáp lại ngay lập tức. "Nhưng thừa nhận đi, vui đúng không?"
Rhaast không trả lời. Bài hát tiếp theo bắt đầu khuấy động bầu không khí. "... Cũng tạm được," cuối cùng gã đã chịu thừa nhận khi bài hát đi vào đoạn điệp khúc đầu tiên.
Kayn cười. Nó không nói gì nữa; bằng cách nào đó khoảnh khắc này lại quá đỗi quý giá đến mức nó không muốn hủy hoại. Cảm giác đây là điều gì đó đáng để trân trọng, khi mà cả nó và Rhaast đều không phải kiểu người sẽ trung thành với một chủ đề quá lâu.
Chặng đường lái xe về sau được lấp đầy bởi âm nhạc. Nó để Rhaast tự do chuyển kênh, và nhẹ nhàng hát theo. Đôi lúc Rhaast sẽ hát cùng.
"Đây là phòng đơn ư?" Kayn đập mạnh tay xuống quầy trong khi hét lên.
"Đúng vậy," lễ tân trả lời, trông cô ta như sắp ngán nó đến tận cổ. "Phòng đã được đặt trước."
Kayn rên rỉ, đưa một tay lên vuốt mặt. "Bộ khách sạn không còn phòng khác hả?" nó gầm gừ, ngón tay giật giật.
Lễ tân thở dài. "Không, thưa ngài. Tối nay chúng tôi đã kín chỗ rồi."
"Chết tiệt," Kayn rít lên trong cổ họng, không quên lườm lễ tân một cái.
"Họ nói hai người có thể ở chung," lễ tân cắt lời, ngón tay gõ lên mặt quầy với thái độ không mấy thân thiện. "Có vấn đề gì sao?"
Kayn chưng hửng, nhìn qua phía Rhaast.
Mày bảo với họ là chúng ta đang hẹn hò mà.
"Không vấn đề gì," Kayn miễn cưỡng. 'Chúng tôi chỉ—"
"Vậy thì tốt!" lễ tân nhanh chóng kết luận. "Đây là chìa khóa phòng. Số phòng là 1478. Chúc ngài có một buổi tối tốt lành!"
Cô ta chỉ muốn tống khứ bọn họ ra khỏi sảnh. Kayn nhăn nhó với cô, rồi hậm hực xả giận vào bức tường tội nghiệp bằng một cú đá.
"Gì mà nghiêm trọng thế?" Rhaast khiêu khích, bắt chước sự móc mỉa của người lễ tân ban nãy. "Chúng ta đang hẹn hò mà, không phải sao, cục cưng?"
Kayn làu bàu, day day hai bên thái dương. "Ờ, ờ," nó càm ràm, phẩy tay một cách tuyệt vọng. "Dù sao thì, mày có thể nằm dưới sàn."
Rhaast bật ra một tràng cười. "Ôi cục cưng ơi, đau lòng quá đi," gã kéo dài. "Cưng nỡ đá tui xuống đất ngủ sao?"
"Ừ."
"... Tranh giành chỗ nằm đi?"
"... Đéo."
"Sợ à?"
"Ôi, con mẹ mày luôn đấy."
"Không phải đây là điều mày muốn sao?"
"Gớm quá đấy, Rhaast."
Khi cả hai đến phòng, ở đó, như đã biết, chỉ có một chỗ nằm. Kayn thẳng bước tiến đến và ném hết túi đồ của bản thân lên giường.
"Chúng ta chỉ có một giường thôi, đừng ỉa hết lên như thế", Rhaast càu nhàu, đi quanh căn phòng. Kayn mặc kệ gã.
"Họ còn chuẩn bị cả ghế bành cho mày kìa," nó nói, tay chỉ về phía cái ghế. "Hào phóng thật đó."
"À, mày thích chơi hả," Rhaast quay về phía nó, mắt sáng lên. Gã đưa tay ra. Đôi mắt Kayn khóa chặt người đối diện, và chấp nhận thử thách.
"Sao đến vật tay chúng ta cũng hòa vậy"
"Ai biết, tất cả là lỗi của mày"
"Mày là đứa đòi ra luật mới mà—"
"Thì đúng, nhưng vật tay như thế mới hợp lệ—"
"Làm ơn tha tao lần này đi, đừng có phàn nàn nữa."
"Ugh, thế giờ sao?"
Kayn nhìn quanh phòng, rồi hướng về phía cái giường đầy nhục nhã. Miếng nằm đúng là miếng tồi tàn. Nó xoa xoa cánh tay đang nhức mỏi, rít lên khi chạm phải một vết thương trên khuỷnh tay. Khá chắc trên vai còn nhiều hơn. Chà, đành vậy thôi.
"Đấu lại," Kayn ủ rũ lên tiếng, đưa tay ra và rít lên khi những bó cơ nhức mỏi bị ép phải di chuyển.
Rhaast quay về phía nó, một ánh nhìn ranh mãnh lóe lên khiến Kayn dựng tóc gáy. "Nằm chung cũng được," giọng gã mượt hơn bơ.
"Cái gì cơ."
"Chúng ta đang hẹn hò mà, nhớ không?" Rhaast hỏi với vẻ vô tội, ánh mắt lấp lánh cái nhìn hưng phấn như lúc gã quan sát con mồi của mình cố chống cự lần cuối trước khi chết hẳn. "Không phải đây là ý tưởng của mày sao? Hay là mày hối hận rồi?"
"Biến mẹ đi," Kayn rít lên, rướn về phía trước đến khi mũi hai người chạm nhau. "Mày làm bất cứ cái gì tao cũng chịu được hết."
"Ồ?" Rhaast nhướn mày. Mắt gã đỏ rực trên làn da sẫm màu, hàng mi híp lại thành một góc nhọn sắc lẹm và nguy hiểm. Kayn thấy quai hàm mình giật giật. "Chứng minh đi."
Kayn đáp trả bằng cái nhìn xoáy sâu vào người đối diện. Tìm kiếm thật kĩ. Và nó thấy thứ gã vẫn luôn có; một thử thách. Một rào cản, "Tốt thôi," tiếng rít cuối cùng cũng chui ra khỏi kẽ răng. "Thích thì nhích."
Rốt cuộc chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Kayn và Rhaast quyết định xây một bức tường nghèo nàn bằng gối chắn giữa hai người. Chỗ ai người nấy nằm, tuân thủ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng.
Kayn nhìn lên trần nhà, cố gắng thả lỏng cơ bắp. Chúng đang co bóp liên hồi, từ chối nghỉ ngơi. Mặc dù Rhaast không nằm gần nó nhưng nghĩ rằng chỉ cần lăn một cái là Kayn đã nằm trên người gã khiến quả tim trong lồng ngực nó đập không thôi. Kayn hít một hơi thật sâu và ép cơ thể mình nghỉ ngơi.
Rhaast thì tỏ ra cợt nhả thấy rõ. "Ngủ ngon nhé, em yêu."
Gã có vẻ rất hứng thú với mấy cái biệt danh thân mật. Kayn nhìn chòng chọc lên trần nhà trước khi thở hắt ra và bắt đôi mi phải khép lại.
"Ngủ ngon, đồ khốn."
Chào mọi người, lâu lắm rồi tôi mới update một chap mới.
Thực ra đây là fic được dịch đầu tiên, nhưng phải đến 3 tháng sau tôi mới xin được permission của avjr, trời ơi, tất cả là tại tôi tìm sai tên tài khoản tumblr của họ chứ nếu không thì tôi đã đăng từ sớm. Có thể nói avjr là một trong những tác giả tôi thích nhất khi đu Rhaayn, nên dù thế nào tôi cũng muốn xin nhận được sự cho phép của họ.
Trong fic gốc thì câu chuyện trên gồm 5 phần nhưng có vẻ avjr không muốn viết tiếp nữa, tuy nhiên, tôi rất thích cách hành văn và hội thoại của Rhaast và Kayn, nên tôi vẫn dịch, và phần vì tôi thích sự hài hước :)))
Nếu cảm thấy bản dịch vẫn còn chỗ lấn cấn, hoặc chưa mượt mà thì đừng ngại góp ý với tôi nha!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc mọi người có một ngày tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro