love me when i'm quiet? - shxme
(tạm dịch: liệu người có yêu em khi thinh không buông xuống?)
(đặt trong bối cảnh của fic "and so they're alone" nhưng có thể đọc riêng)
permission của tác giả:
tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/20582717
"Còn hai ngày nữa, có thể là ba." Rhaast nói.
Kayn đập một con bọ trên tay, trong rừng có cả đống như vậy. Muỗi đen và những con đom đóm màu xanh lá cây. Phiền phức.
"Cho đến lúc gặp sông hả?" Chuyến đi sẽ dễ dàng hơn nếu bọn họ men theo dòng nước và đây là điều Kayn muốn. Không khí hôm nay thật ngột ngạt và ẩm ướt, y hệt hôm qua, y hệt hôm trước. Gã darkin vẫn phăm phăm tiến lên, mặc kệ thời tiết nóng ẩm và sự mệt mỏi.
Shieda cố gắng theo kịp nhưng đầu nó chỉ toàn đom đóm. Cả hai đã đi trong rừng được bốn ngày với những quãng nghỉ hiếm hoi còn nhu yếu phẩm đang cạn dần. Nó khát nước, và mệt mỏi, nhưng Rhaast không dừng lại nên Kayn cũng không.
Mong muốn đến được chỗ con sông của nó ngày càng mãnh liệt. Các dòng chảy sẽ rửa trôi thứ khí hậu khắc nghiệt bảo thủ của khu rừng, lúc đó họ có thể đi đi lại lại trong cùng một chỗ và Kayn hứa không phàn nàn lấy một tiếng. Những lần nghỉ chân lẻ tẻ dưới các tán cây chẳng đủ để xua đi đám bọ và cảm giác nhớp nháp.
Nó tự hỏi, không phải lần đầu, cả hai sẽ tìm thấy gì khi đến Shurima. Họ được gì trong chuyến hành trình này? Kayn không biết sự ám ảnh của Rhaast sẽ dẫn hai đứa đến đâu. Phải chăng các lời đồn đoán đều sai và thành phố nơi họ đang hướng tới thực ra đã bị vùi trong cát. Sau đó thì sao? Chuyến đi khổ sở kéo dài cả tuần trở thành công cốc.
Quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, sự phân tâm làm nó vấp phải một cành rễ. Kayn ngã dúi xuống đất, kịp chống tay để khuôn mặt không hôn lên đám rêu đường. Nó rít lên trong đau đớn và xấu hổ.
Phía trước nó, Rhaast cười, giọng trầm và thô kệch. Hắn chìa tay. "Bất cẩn làm sao."
Mặt nó bốc cháy vì xấu hổ. Nó không trả lời cũng chẳng nắm tay Rhaast. Tự mình đứng lên và phủi đi bụi bẩn dính trên người. Một cơn đau nhói lên phía dưới nhưng Rhaast đã bắt đầu bước tiếp. Kayn theo sau hắn. Nó mệt, đó là lí do nó ngã. Không thường xuyên làm thế. Dễ dàng đổ lỗi cho quần áo.
Không may cho nó, cơn đau âm ỉ dần biến thành con voi trong phòng. Mắt cá của Kayn bắt đầu tỏ ra không nghe lời, nó không thể nhấc chân lên mà không kèm theo những cơn đau khủng khiếp xuyên qua đại não. Nhiều lúc nó cố lờ cơn đau để theo kịp Rhaast, nhưng kết quả của tất cả những nỗ lực đó là khoảng cách cứ ngày một xa dần, cho đến khi nó bỏ cuộc và trượt xuống nền cỏ. Bất lực dõi theo bóng lưng Rhaast mờ đi sau các tán cây.
Mọi thứ như đè lên người nó. Xấu hổ. Ôi sự xấu hổ. Đúng là sai lầm. Nó xua những con bọ đang vo ve xung quanh một cách đầy khổ sở. Thật thảm họa. Trời quá nóng. Quá ẩm. Nó quá mệt. Quá khát nước.
Rhaast chẳng tỏ ra phiền muộn. Vì hắn không phải con người. Đầu tiên, Kayn biết. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Thay vào đó, nó thấy bản thân đang trở thành một gánh nặng. Nó ước có một cái lỗ ở dưới đất cho nó chui vào. Thật đáng hổ thẹn. Nó ghét cảm giác vô dụng. Giờ nó còn không đi nổi. Rhaast sẽ cười nó. Sẽ khó chịu nữa. Chiếc xe đạp họ mang theo từ Piltover dừng lại với Kayn.
Nó hít một hơi thật sâu. "Rhaast!"
Không nghe thấy tiếng hồi đáp, Kayn gọi lại. Nhưng lần này bé hơn, xấu hổ hơn. "Rhaast."
Hồi còn ở trong hội của Zed nó cũng gặp một vài chấn thương. Những lúc tuyệt vọng nhất là lúc nó nằm liệt trên giường. Không ai cần một kẻ vô dụng. Zed sẽ chẳng muốn nó ngay từ đầu nếu nó không thể bước đi. Kayn cay đắng nghĩ.
Nó đã đi xa đến thế chỉ để ngồi như pho tượng trên đất. Nó thật bất tài, so với Rhaast, đã thế còn bị thương.
Một phần độc hại trong nó tự hỏi liệu gã darkin có coi nó là gánh nặng không. Chắc giờ thì có rồi. Đầu nó đau. Miệng khô rang. Và lũ bọ ở khắp mọi nơi.
Tiếng lá cây sột soạt thông báo cho nó Rhaast đang quay lại. Hắn dừng chân khi nhìn thấy Kayn, cái đầu nghiêng rất khẽ.
"Em—" Shieda ngập ngừng. Nó không biết phải giải thích ra sao. Bức tường danh dự vốn đã vỡ nát đè lên dây thanh quản của nó.
Rhaast đến gần hơn. Giọng móc mỉa. "Cần nghỉ không?" Hắn đưa vấn đề như thể thách thức nó nói có. Kayn lờ mờ cảm nhận được niềm vui chế nhạo đang cuộn lên qua sợi dây liên kết giữa cả hai.
Ngoại trừ việc đây không phải trò đùa.
Nó nhìn qua phía khác, quá xấu hổ để đối mặt với kẻ phía trước. "Em không đi được."
Rhaast thả lỏng vai. Hắn quỳ một chân xuống và nhấc tay Kayn ra để xem xét mắt cá chân của nó.
"Em nghĩ là bị trật khớp rồi." Kayn lí nhí.
Rhaast rít lên với vẻ phiền muộn. "Thật bất cẩn," hắn lặp lại câu nói ban nãy, nhưng không còn sự cười đùa trong giọng điệu nữa.
Kayn không phải kiểu người sẽ nói xin lỗi. Nhưng đây là ngoại lệ. Có quá nhiều thứ đè lên vai nó.
"Xin lỗi," nó lầm bầm, yếu ớt. Nó mở nắp bi đông theo thói quen dù biết rằng bên trong chẳng còn bao nhiêu giọt nước quý giá. Tay nó run lên khi cầm chiếc bình.
Rhaast áp lòng bàn tay lên trán Kayn. Thật kì lạ. Rồi trùm cái mũ áo choàng của mình lên đầu nó.
"Thật không may." Hắn rền rĩ nhưng ít khó chịu hơn ban nãy.
Chỉ với vài thao tác, Rhaast luồn một tay xuống chân Kayn, tay còn lại đỡ phía sau lưng. Hắn nhấc bổng nó lên mặc cho sự chống cự không đáng kể của người phía trước.
Thật vô dụng. Nó vùi mặt vào sâu trong cổ Rhaast, cố kéo cái mũ trùm đầu xuống thấp nhất có thể.
Rhaast bế nó đi trong im lặng. Và không gian càng im lặng bao nhiêu, dòng suy nghĩ của Kayn càng ồn ào bấy nhiêu. Một sát thủ chết người bị cản đường bởi vết trật khớp. Tất cả là lỗi của nó. Giá mà nó chú ý hơn.
Cuối cùng họ rẽ vào khoảng đất trống, nơi là trảng cỏ phủ đầy cây dại. Rhaast đặt Kayn dựa vào một thân cây lớn khi tấm màn màu xám bắt đầu buông xuống bầu trời. Nó quan sát Rhaast tháo chiếc lưỡi hái sau lưng và hạ bớt đồ trên dây đeo.
Giá mà đống cỏ mọc quanh nó. Để nó biến mất đi. Khá chắc là nếu không vì nó ngáng đường thì giờ này Rhaast đã có thể tiếp tục chuyến hành trình rồi.
"Đây." Rhaast quỳ xuống bên cạnh và cầm vào đuôi chiếc áo. Hắn xé một miếng dài. Không thể tháo đôi bốt mà không rên rỉ vì đau đớn. Rhaast quấn chặt mảnh vải ban nãy quanh mắt cá chân của nó cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Kayn muốn nói gì đó để làm dịu khoảng lặng giữa cả hai, nhưng biết nói gì đây. Mọi chuyện xem ra chẳng khá khẩm hơn khi Rhaast dúi cho nó bi đông nước của hắn rồi nhanh chóng đi nhóm lửa bằng cỏ và đá. Shieda bất lực dựa đầu vào thân cây phía sau, ngán ngẩm vì lũ bọ.
Khi nó phải nằm liệt giường trước đây, Zed sẽ không bao giờ chăm sóc. Sư phụ thường để mặc cho nó tự hồi phục hoặc cử người theo dõi tình trạng. Lời khẳng định Kayn phải khỏe mạnh hoặc nó sẽ không là gì cả lúc nào cũng thật rõ ràng. Sự xấu hổ vẫn vây quanh nó như làn khói bốc lên từ đám lửa nhỏ vừa được đốt. Chỉ một sai lầm thôi, và Kayn sẽ trở thành gánh nặng. Nó biết Rhaast muốn đến Shurima tới nhường nào. Có thể thấy được qua cái cách hắn ngước lên trời mỗi đêm. Nỗi thất vọng vẫn văng vẳng trong tâm trí Kayn.
Thật không may.
Rhaast quỳ xuống trước mặt nó. Ánh lửa phía sau sưởi ấm vầng sáng bao quanh cơ thể hắn. Shieda không nhìn vào mắt kẻ phía trước. Kayn yêu những đường góc cạnh sắc bén của hắn, có lẽ nó yêu cả hắn nữa, như thể cả hai đều sẽ rót cho nó một cốc lãng mạn ngọt như mật.
"Nhìn ta này." Rhaast ra lệnh.
Kayn làm theo đầy miễn cưỡng. Nó không hèn. Kể cả lòng tự trọng đổ nát cũng không thay đổi được điều ấy. Ánh nhìn của darkin thật khó đoán. Kayn có thể cảm thấy sự không hài lòng trong đó.
"Xin lỗi." Kayn lí nhí lặp lại.
Rhaast trườn vào gần đến nỗi hai chân nó lơ lửng trên không khí. Một tay hắn dạo chơi trên xương sườn nó, lướt qua vùng hông đang nhô lên. Tay còn lại đỡ sau gáy.
"Người đang làm gì vậy?" Khoảng cách giữa họ chẳng còn bao nhiêu. Kayn lưỡng lự đặt tay lên ngực Rhaast hòng ngăn hắn lại. "Ngay bây giờ đây, Rhaast?"
"Ta quên mất em mỏng manh thế nào."
Kayn đông cứng khi nghe đến đó, bàn tay càng muốn đẩy Rhaast ra. "Em không mỏng manh."
Rhaast không di chuyển. Trên thực tế, hắn trườn vào gần hơn nữa, cho đến khi chân Kayn vòng quanh eo hắn "Cũng chẳng phải điều gì xấu." Hắn trầm giọng, âm điệu thấp và ấm áp. Dịu dàng.
Shieda bật cười với vẻ không vui. "Đừng đùa em." Nó cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Sự thật rằng nó là gánh nặng cho chuyến hành trình của họ đang rõ ràng hơn hơn bao giờ hết. Cả quãng đường đi từ Ionia để giờ đây bị nó phá cho hỏng bét.
Bàn tay ở sau gáy nó chuyển lên phía quai hàm. "Làm như ta đùa em." An ủi.
Cột khói bốc lên từ đống lửa thực hiện nhiệm vụ của mình còn hơn cả mong đợi khi lũ bọ giờ đây không còn quấy rầy bầu không khí nữa. Kayn sẽ đổ lỗi vì thế mà mắt nó cay.
"Rhaast em không đi được," nó thú nhận với cái giọng bé tí. "Em—Em không—" Miệng nó khô không tả nổi, mở ra rồi đóng vào một cách bất lực trước khi Rhaast đưa nó cái bi đông đựng nước. Kayn uống một ngụm dài, không chắc nên giải thích sao cho đúng.
"Hữu ích." Nó kết luận trong im lặng.
"Hữu ích." Rhaast cười. Vai hắn rung lên thấy rõ. Kayn có thể thấy mặt mình đỏ ửng vì xấu hổ.
"Đừng cười em."
Rhaast lùi ra phía sau, kéo Kayn theo cho đến khi thân cây nằm ngoài tầm dựa và nó phải chống khuỷnh tay lên để lườm hắn một cái. Có tia sáng lóe lên trong đôi mắt của darkin. Sau một lúc thì Shieda bỏ cuộc và nằm dài ra đất, mắt ngước lên nhìn màn đêm hào phóng rắc xuống những vì sao mảnh như bụi.
"Đầu em đau lắm," Kayn bộc bạch. "Em mệt. Có cả đống bọ trong rừng, Rhaast à." Nó thấy thật kì cục khi thú nhận với Rhaast. Như thể nó không hề biết bản thân dễ bị tổn thương đến nhường nào. Nhưng đó là những gì nó đang cảm thấy. Khi nó gục ngã trước tâm trạng và mọi chuyện dường như không thể tồi tệ hơn được nữa. Thật vô dụng. "Giờ em không đi được, Rhaast—" Cảm giác bất tài cắm móng vuốt vào sâu trong tâm trí nó. "Liệu người có còn—cần em nếu em không thể—"
"Có," Rhaast cắt lời, trèo lên phía trên để cởi áo nó ra. Kayn không cản hắn. Nó mệt. Nó trông làn khói uể oải trèo lên ngọn cây. Có lẽ nó chưa bao giờ thấy tệ nhường này.
Chiếc áo choàng ngoài đã bị phanh ra còn áo trong thì nằm trỏng trơ trên đầu mà không vấp phải bất kì sự phản đối nào. Một thời điểm kì lạ, Kayn nghĩ, cho mấy việc như thế này. Cỏ chọc vào lưng nó đầy phiền toái.
"Là lỗi của ta," Rhaast thấp giọng. "Đáng lẽ ta nên quan tâm em hơn. Em vẫn là con người."
Khói tiếp tục làm mắt nó cay xè. Mặt nó giờ đã bị cánh tay che mất. "Em biết."
"Vẫn mềm mại." Rhaast chạm vào người nó. Móng vuốt của hắn lướt qua những hình xăm bóng tối trên da Kayn. "Mỏng manh."
"Dừng đi."
Rhaast kéo tay nó ra. Cuối cùng Kayn cũng nhìn hắn. Khóa chặt bằng màu đỏ và sự nguy hiểm. Với tất cả những người khác, đó là lời đe dọa.
"Ta luôn cần em." Không khí vẫn vậy. "Ta luôn cần em kể cả em không thể đi được nữa."
Kayn chống tay lên lần nữa. Rhaast vẫn khám phá cơ thể nó, lướt qua vòng eo, không chút khó khăn tham quan cánh tay.
"Ta sẽ tự mình mang em tới Shurima." tâm trạng của Rhaast phủ lên Shieda. Nó có thể cảm thấy vừa đủ thông qua sự kết nối kì lạ của họ. Bình tĩnh hơn. "Ta biết cả ngàn con người. Ta giết nhiều không đếm xuể. Em là người duy nhất ta giữ lại."
Vào lúc này, Kayn biết bản thân bị chinh phục bằng những lời an ủi ngọt ngào dễ đến nhường nào. Rhaast cũng biết. Dường như nếu là Kayn thì Rhaast luôn biết phải nói gì. Có lẽ đó là điểm yếu. Nhưng nó sẽ cho phép.
Rhaast ngồi lại trên cỏ và Kayn vụng về trèo vào lòng hắn. Nó muốn được an ủi nhiều hơn nữa. Muốn những lời ngọt ngào kia chữa lành cơn đau đầu. Nó áp má mình vào má Rhaast, tận hưởng bàn tay của hắn vỗ về phía sau lưng.
"Nói em nghe nhiều hơn đi." Nó nài nỉ, giọng lạc đi.
"Nếu đôi mắt em lạc mất tầm nhìn, ta sẽ kể em nghe về vầng trăng." Một cái véo nhẹ vào gáy. "Và nếu tai em chỉ còn câm lặng, ta sẵn lòng ca tụng nơi làn da."
Dẫu cho hơi ấm ôm quanh, một cái run rẩy vẫn chạy dọc sống lưng nó. Shieda thở dài. "Em không quan tâm bất kì ai khác, em chỉ cần người ở bên thôi."
"Ta sẽ tặng em cả ngàn trận chiến, thắng cho em mọi cuộc thập tự chinh."
Một nụ cười khẽ lướt qua môi nó. Cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Đáng lẽ nó nên biết rằng Rhaast không phải Zed. Hắn sẽ không nhẫn tâm với nó. Zed là người thợ săn tìm kiếm lưỡi dao sắc bén nhất. Còn Rhaast là con rồng canh giữ kho báu của chính mình. Nhận ra điều đó giúp Kayn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Có lẽ sáng mai nó sẽ không nhấc chân lên được. Phải chăng vài ngày tới nó vẫn cần được bế đi? Vậy cũng chẳng khác là bao so với hồi ở Ionia. Rhaast chỉ đơn giản là đang trả nó những gì hắn đã nhận.
Kayn tin bản thân luôn tìm thấy an toàn trong sự thật rằng Rhaast sẽ ôm nó khi nó trở nên yên lặng. Dẫu màn đêm của Shieda buông xuống, thế giới ấy vẫn rực cháy kề bên.
Chào mọi người, là Catlukymeo đây.
Trong quá trình dịch tác phẩm này, tui đã rất phân vân về ngôi xưng hô của Kayn đối với Rhaast, kiểu thằng nhỏ sẽ gọi Rhaast là gì? Ông, ngài, gã? Cuối cùng tôi quyết định để nó gọi Rhaast là "người", vì nghe khá tình. Nếu mọi người đọc astaa cũng của shxme thì sẽ biết rằng chuyến đi này là lúc mối quan hệ của hai người mới thay đổi, nên Kayn gọi Rhaast là "ngươi" đổi qua thành "người" nghe cũng thuận :))
Dù Rhaast không phải con người.
Nhưng tác phẩm này hay nhất là đoạn cuối, nên tôi đã cố gắng dịch phần đó tốt nhất có thể bằng cách dùng thơ 8 chữ (bản gốc không làm vậy) :)) Nên tôi rất mong chờ sự góp ý của mọi người, đừng ngại đưa ra nhận xét cho bản dịch nhé.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro