But I Don't Miss You - avjr
(tạm dịch: Nhưng ta không nhớ người)
permission của tác giả:
tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34024585
Tóm tắt:
Hàng ngàn thế kỉ sau, Rhaast vẫn lang thang trong thế giới hoang tàn, đợi chờ cơ thể mà gã ăn cắp được vụn vỡ.
Đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối gã thấy Kayn.
Rhaast bước đi.
Đi đâu, gã không biết. Thế giới chỉ có một màu duy nhất: bị hủy hoại. Gã đã băng qua mấy khu vực này trước đây, tất cả đều bị bỏ lại trong tình trạng đổ nát. Nghiền vụn mọi thứ dưới ngón tay cái, nhìn chúng bể ra từng mảnh và chết đi bất chấp nỗ lực phản kháng.
Không con người nào giết được gã. Không con người nào đủ sức đứng trước gã. Không con người nào có thể hi vọng thách thức gã.
Rhaast dừng lại. Gã nhìn ra bên ngoài đống đổ nát, một dãy nhà bị phá hủy nằm trong các vệt máu cũ và cây cối ngã rạp đè lên nhau như một đống củi non.
Xem chừng gã đang tìm kiếm bóng dáng hiếm hoi của một kẻ lang thang nào đó, nhưng chẳng có ai cả. Đến bản thân bầu không khí cũng mang mùi cũ rích và chết chóc. Chỉ có sự im lặng; im lặng một cách bất thường. Không có những con kền kền gào rít và bay thành vòng tròn trên đầu; không có tiếng móng vuốt ken két của những con linh cẩu tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của mình; thậm chí là không có cả lũ bọ thường bay vo ve trong không khí nữa.
Không, đó là sự im lặng chết chóc. Không khí rung lên âm thanh vang vọng chưa tan của những tiếng thét hãi hùng và lời cầu xin lòng thương xót trước khi tất cả lại chìm vào cái chết. Chỉ có mùi máu và những cái xác còn được thấy.
Tất cả đã chết. Rhaast giết chết mọi chuyển động, mọi âm thanh, thậm chí cả chính thời gian từ rất lâu rồi. Vạn vật dừng lại, đơn giản là chờ đợi. Chờ đợi sự kết thúc không thể tránh khỏi của nhân loại, nơi đến khái niệm hủy diệt cũng chẳng còn nữa.
Rhaast dựa vào đống đổ nát của một tòa nhà cũ, đặt cái lưỡi hái bên cạnh, và nhìn vào cái thế giới gã đã dựng nên. Nó thật huy hoàng. Đó là tất cả những gì Rhaast từng mong muốn. Gã đã mơ về nó hàng ngàn thế kỉ rồi.
Giờ chẳng có gì để làm ngoài lang thang. Rhaast, thay vào đó, nhắm mắt lại và để bản thân chìm vào mộng mị.
Một trò trẻ con, ít nhất là vào lúc này, khi gã uốn cong dòng suy nghĩ trong đầu để nặn ra trí tưởng tượng. Để thao túng các giác quan rằng gã đang cảm nhận, đang ngửi và đang nghe một cách sống động như thể đây là đời thực.
"Ngươi nhớ ta đến vậy sao?"
Rhaast mở mắt và chế nhạo. "Vẫn kiêu căng như lúc nào nhỉ," gã đáp lại trong yên lặng. Và rồi, với nhiều cảm xúc hơn, "Làm như."
"Đa cảm ghê." Kayn mỉa mai. Điệu cười tự phụ đó, dáng người hơi nghiêng về phía trước, cách mà nó dễ dàng chiếm nhiều không gian hơn, vẫn quen thuộc như hàng ngàn thập kỉ trước. Rhaast...
Rhaast ghét nó.
Gã bước lên phía trước, suýt nữa ấn một thứ gần với nụ hôn vào quai hàm nó. Gã nhấm nháp viền cổ của nó, trước khi dựa cằm lên vai và nhắm mắt.
"Ôi," Kayn nói, cánh tay vòng quanh gã. "Rhaast."
Cảm giác gần như dịu dàng, thật sự. Gần như yêu thương, gần như ngọt ngào. Cái cách mà Kayn kéo gã vào vòng tay và vuốt ve phần giáp lưng, cách mà nó thì thầm những lời an ủi với gã. Cách mà Rhaast bám vào nó, nhắm mắt và cố để hiểu cảm giác được ôm ấp đủ như cách gã tái hiện lại. Cách mà cả hai bọn họ - nhuốm máu, được tạo ra và trui rèn để trở nên độc ác, để trở thành một món vũ khí đã sớm quên mất cách đảo ngược quá trình - cố gắng dịu dàng mặc cho bản chất. Cố gắng, bất chấp mọi hệ quả tất yếu, để không làm đau đối phương: đầu hàng chính mình bằng sự gần gũi.
"Kayn." Rhaast lầm bầm, kéo nó vào gần hơn. Tay gã trườn theo những khúc xương nhô lên dưới làn da nó, tự hỏi mình đã nhớ đúng chưa. Tự hỏi gã còn nhớ con người có bao nhiêu đốt trong cột sống, cách mà các cơ cùng thịt khớp vào một cách chính xác xung quanh chúng. Gã đã quên cảm giác được ai đó ôm vào lòng. Gã không biết chúng có cảm giác như thế nào, không hẳn.
Thế này đã chính xác chưa? Nhiệt độ thế này đã đủ chưa, đây có phải là kết cấu của làn da khi không bị xẻ thành từng mành bằng kim loại? Có phải xương sườn của con người cong như thế này không, có phải chúng gấp và giữ nội tạng như thế này hay không?
Rhaast quên rồi. Đã, sau tất cả, quá lâu... Quá lâu kể từ khi gã thấy ai đó vẫn còn hơi ấm, và trái tim còn nhịp đập—
"Rhaast," Kayn lên tiếng, với một cái vỗ nhẹ nhàng vào phía sau đầu gã.
Rhaast ậm ừ. Gã di chuyển để tựa đầu lên ngực Kayn, nơi quả tim giả đang đập.
"Hôm nay ngươi bấu víu khủng khiếp luôn đấy."
Rhaast lại ậm ừ. Kayn luôn có mùi như máu và mồ hôi. Gã vẫn còn nhớ. "Tận hưởng điều đó đi."
Kayn thở dài. Nó nghe—thật thà. Nó đưa tay lên và đặt vào giữa hai cái sừng của Rhaast, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
Cái chết của đám người phàm chẳng là gì đối với Rhaast.
Nó hiển nhiên như việc hít thở, quá tầm thường và xa vời để xứng với sự chú ý của gã. Khi các thập kỉ trở nên mờ nhạt rồi lẫn lộn với nhau, từng thế hệ sinh ra và chết đi nhanh như chớp mắt, loài người càng lúc càng trở nên tầm thường. Cái chết bao quanh gã. Cái chết là gã. Con người tiêu tan và vụn nát dưới sự hiện diện tuyệt đối của gã.
Ban đầu, Rhaast kiên quyết đẩy Kayn ra khỏi đầu. Kayn, chẳng qua, chỉ là một trong hằng hà sa số những kiếp sống tầm thường khác. Một đốm nhỏ trong tuổi thọ của gã, một hạt cát trong biển sa mạc những mạng người mà gã từng gặp hoặc giết. Kayn chẳng là ai cả. Nó từng là thứ gì đó, có thể; một trở ngại và một sự bất tiện. Nhưng giờ nó chết rồi, bị chinh phục, và không còn quan trọng nữa.
Trong vài năm đầu, khi con mồi của gã còn dồi dào và không hề hay biết đến sợ hãi trước khi gã tìm ra chúng, khi Rhaast vẫn còn ngây ngất trong niềm vui khi được là chính mình lần nữa—của việc có lại da thịt và cơ bắp và máu—quá trình đó thật dễ dàng. Thật tươi đẹp làm sao khi đắm chìm bản thân trong các cuộc tàn sát. Những tiếng hét, máu thịt và nội tạng. Ở đây không có chỗ cho bất kì sự mặc tưởng nào khi hương vị của giết chóc vẫn còn quá tươi tắn trên đầu lưỡi.
Và rồi, một ngày—có lẽ con mồi của gã đã trốn thoát. Có lẽ lòng kiêu hãnh của gã đã bị tổn thương. Có thể một người phàm đã giáng một đòn vào gã, hay một con quái vật xuất hiện để khiêu khích gã, hay gã tìm thấy một thứ mình không thể giết (chưa thôi). Rhaast đã quên mất lí do từ lâu rồi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, Rhaast đã rất tức giận.
Đó là lần đầu tiên Rhaast triệu hồi cái nhếch mép quen thuộc của Kayn.
Kayn đã chế nhạo gã, vẫn hoàn thiện và xấc xược như cách Rhaast nhớ về nó, và cảnh tượng trước mắt khiến cơn thịnh nộ của Rhaast tăng lên gấp đối.
"Tất cả sự kiêu ngạo của ngươi," gã gầm gừ, sải bước về phía trước để tóm vào bím tóc của nó và giật xuống, bắt nó quỳ trên hai đầu gối khi nó há hốc miệng. "Và nhìn xem điều gì đã xảy đến với ngươi kìa."
"Thế mà ngươi vẫn thua, đúng không?" Kayn luôn tỏ ra ngạo nghễ, kiêu căng mặc cho việc mái tóc đang nằm trong bàn tay của Rhaast. "Kể cả có một cơ thể riêng, ngươi vẫn yếu. Bị đánh bại thật dễ dàng bởi cái thứ—"
Kayn bị ngắt lời bởi một tiếng nức nở vì cơn đau Rhaast truyền tới khi gã cắm móng vuốt vào sâu trong cánh tay nó. Máu sôi lên dưới cái nắm sắt đá của Rhaast, gã cười, không có chút hài hước nào trong giọng điệu. Mọi thứ luôn tuyệt hơn khi được nhuộm đỏ.
Đã có rất nhiều lời giễu nhại được nói ra giữa hai kẻ bọn họ. Những cú châm chọc, đá đểu qua lại với nhịp độ gần như thân thiết. Tất cả điều đó, và khoảng thời gian đó luôn thật dễ dàng để bắt Kayn câm miệng lại bằng bạo lực.
Điều mà gã có thể làm ngay bây giờ với một cơ thể mới này đây; cụ thể là, nghiền nát cánh tay của Kayn thành máu và xương vụn.
Kayn thét lên một tiếng hét bị bóp nghẹn, đau đớn gấp đôi. Rhaast cười toe toét và vặn vẹo, gã buông Kayn đang thở hổn hển ra.
"Nhìn ngươi kìa," gã nói, từng chữ đều toát ra vẻ kinh tởm. "Hóa ra lâu nay ngươi luôn yếu ớt như vậy."
Kayn lảo đảo tiến về phía trước, cơn thịnh nộ bùng lên trong đáy mắt. "Câm miệng," nó đáp trả, xốc lại bản thân bằng một động lực đáng ngạc nhiên. "Mày thì biết gì về tao."
"Ồ, vậy sao?" Rhaast nhe nanh. "Nói ta nghe. Cảm giác thế nào khi nhìn thấy một Darkin sử dụng cơ thể của chính mình? Sử dụng ma thuật bóng tối mà ngươi đã rèn luyện rất lâu để trở nên thành thạo? Rằng giờ ngươi chẳng hơn gì một nô lệ đối với ta. Thảm hại làm sao"
"Nhưng mày chẳng là gì nếu không có tao," Kayn chống cự, mắt sôi lên. "Mày chỉ mượn sức mạnh của tao thôi."
"Làm như," Rhaast móc mỉa. "Ngươi còn chẳng có sức mạnh ngay từ đầu. Có chuyện đã xảy ra với 'Ngươi sẽ không bao giờ thắng đâu, Rhaast'? Hay là 'Ngươi sẽ không bao giờ giết được ta' thế? Ngươi chính là kẻ đã nói vậy mà."
Kayn nao núng. Cơn thịnh nộ lại bùng lên trong đầu Rhaast. Thứ gì đó đã tràn ra trong ngực gã, một ly cocktail của cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu. Đau đớn. Tuyệt vọng. Và rồi, đáng nguyền rủa nhất trong số chúng; phản bội.
Sao nó dám? Sao nó dám thua cuộc dễ dàng như thế? Sao nó dám bỏ lại Rhaast như thế này, một mình, sau tất cả mọi thứ—
Tay của Rhaast đột ngột vươn ra và thọc sâu vào bụng Kayn.
Nó nghẹn lại, cơn sốc chạy dọc cơ thể. Máu tuôn ra từ miệng. Rhaast gầm gừ, kéo Kayn lại gần hơn và bắt nó ngẩng đầu lên để nhìn vào gã.
"Tao sẽ xẻ đứt lưỡi mày đi," gã rít lên. Gã ép Kayn mở miệng, cắt lên mặt nó bằng những móng vuốt sắc nhọn. "Vì mọi lời vô nghĩa mày phát ra, vi mày dám nói mày có thể chống lại một Darkin—"
Kayn gầm gừ đáp trả, tỏ ra đầy thách thức mặc cho sự thật rằng cơ thể nó đang lịm dần dưới bàn tay của Rhaast, mặc cho Rhaast xé nó ra từng mảnh một. Nó chiến đấu như một con vật hoang dã, cào cấu và đánh đập trong vô vọng.
Sau cùng, Kayn chết. Nó đã run rẩy ngay khi họ bắt đầu, và đâu đó ở giữa cái chi thứ ba và thứ tư, Rhaast có thể thấy điều đó trong mắt nó; nỗi kinh hoàng. Rất nhanh sau đó Kayn ngừng chống trả. Nó từ từ lịm đi, đôi mắt trống rỗng và chẳng còn phản kháng nữa.
"Đứng dậy," Rhaast gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Gã lắc mạnh Kayn, dẫm lên mắt cá chân của nó trong nỗ lực tìm kiếm lại cái nhìn giận dữ quen thuộc. "Chiến đấu đi, mày là Kayn mà, không phải sao?"
Rhaast giết nó như thế đấy. Giận dữ theo cách mà gã không thể định lượng được, gã chém cổ nó làm đôi. Đầy cau có, gã vứt cái xác xuống nền đất, nhìn chúng nhàu nhĩ dưới chân.
Trước khi đi, gã quay lại nhìn cái xác của Kayn lần nữa. Có gì đó thật sai trái, vẫn nằm đó và im lim và vỡ nát. Nhìn nó không giống Kayn chút nào.
Rhaast sớm rời đi ngay sau đó. Lửa giận đã tắt nhưng gã chẳng thấy khá hơn.
Kể từ đó, Rhaats tìm thấy bản thân luôn trở về mảnh đất tưởng tượng trong tâm trí, đến thăm bản tái hiện mờ nhạt của Kayn.
Gã đến để hét vào mặt Kayn. Gã đến để giết nó, mỗi lần một kiểu mới và đau đớn khác, nhìn mạng nó dần lịm đi trong ánh mắt và tự ngạt thở trong máu của chính mình. Gã bẻ vỡ nó bằng nhiều cách khác nhau, quan sát sự thách thức trong ánh mắt dần chuyển thành tuyệt vọng, và lần tới gã lại thấy nó sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra; Kayn, vẫn khó bị phá hủy và xấc xược như mọi khi.
Gã cứ quay lại, đều đặn, đôi khi là nhiều tháng cách ra giữa mỗi lần ghé thăm. Gã luôn thấy bản thân chìm đắm một cách chính xác vào tiếng vọng của Kayn được tái hiện trong tâm trí. Nó là một người phàm đã chết, đang tồn tại lâu hơn tầm quan trọng vốn có của mình, nhưng Rhaast vẫn tìm kiếm nó. Và có thể đó là bản năng, và Rhaast dần quen với sự trao đổi đó. Có thể đó là sự hả hê méo mó khi chế nhạo một kẻ chẳng còn sống nữa. Có thể sau cùng đó là điều gì đó hoàn toàn khác.
"Chúng thật phiền phức," Rhaast rít lên khi nheo mắt lại, "Chúng cứ giãy giụa để kiếm thêm mấy giây tồn tại trên đời. Cố gắng tìm cách giết ta..."
Rhaast thở ra, móng vuốt lơ đãng gõ lên tay cầm của cái lưỡi hái. Chúng chỉ là con người, Nhưng gã đã có vài cuộc tiếp xúc với chúng, và có vấn đề gì đó với mấy thứ đồ công nghệ của chúng khiến Rhaast phát điên. Nó mơ hồ, quen thuộc khủng khiếp, khiến Rhaast phải cảnh giác. Có lẽ—chúng đã tìm ra cách.
Kí ức của gã... không đáng tin. Có một khoảng trống dài giữa việc sự tàn phá đã bị rạn nứt bởi không gì cả. Một miền hư không vô tận nơi gã cảm thấy mọi thứ nhưng đồng thời không cảm nhận được bất kì điều gì, giữa cảm giác được thoát khỏi thân xác cũ và bị mắc kẹt trong cái bẫy không mang chút máu thịt.
Người phàm đã từng cầm tù hắn. Chúng có thể làm thế lần nữa.
Gã có thể tìm ra chúng. Gã có thể giết chúng. Nhưng đó phải chăng là một cái bẫy. Mọi chuyện xem ra đã quá muộn.
Kayn cười cợt. nó nhe răng, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Cứ giết hết đi," nó nói, nghiêng vào gần hơn. "Ngươi sợ à, Rhaast? Tấn công đột ngột, không cần báo trước, và tiêu diệt mọi vẻ xấc xược tồn tại trên mặt chúng đi. Ngươi là sinh vật quyền năng nhất thế giới cơ mà."
Rhaast không hủy hoại nó ngày hôm đó. Khi đôi mắt của thế giới thực mở lại, gã không còn thấy quá trống trải nữa.
"Sao ngươi cứ quay lại thế?"
Rhaast chớp mắt. Qua nhiều năm, việc tái hiện hình ảnh của Kayn đã dần trở thành một dòng suy nghĩ độc lập. Gã điều khiển chúng trong vô thức. Thật không may, đó là chính Rhaast. Tất cả đều là Rhaast. Nó biết những gì gã biết.
Rhaast nhe nanh, để lộ hàm răng. "Để hả hê."
Kayn mỉa mai. "Buồn nhỉ. Sau từng ấy năm, ngươi vẫn hả hê với một kẻ đã chết."
"Nói bởi một kẻ đã chết," Rhaast đáp trả, xù lông.
Kayn nhún vai, tỏ vẻ chán nản. "Sao ngươi cứ quay lại vậy?"
Rhaast khép miệng với một tiếng "click" nóng nảy. Ánh nhìn hiểm độc, gã khom vai lại.
"Thôi nào," Kayn chế giễu. "Nói ta nghe đi. Hay là ngươi không muốn thừa nhận?"
Rhaast gầm gừ trong cổ họng. "Câm mồm."
"Hoặc là ngươi quá hèn để nghĩ về điều đó lâu hơn nữa." Kayn vẫn đẩy mạnh chủ đề, biểu cảm vặn vẹo. "Ngươi sợ à? Một Darkin to lớn độc ác, sợ việc dành quá nhiều thời gian cho bản thân mình—"
Rhaast gầm lên, lao tới trùm lên Kayn. Móng vuốt co giật với mong muốn được cào xé, máu sôi lên và nhảy múa trong đầu, nhưng gã quay đi.
Gã đã giết Kayn không dưới triệu lần. Nhìn nó chết theo cả ngàn cách khác nhau. Suy nghĩ phải làm việc đó lần nữa cuộn lên cảm giác khó chịu trong dạ dày gã. Gã bắt đầu thấy mệt rồi.
Rhaast quay đi và bóp vỡ ảo ảnh, tự nhủ với bản thân rằng gã không hề chạy trốn.
Với đủ thời gian, một vài thập kỉ nữa trôi đi, và có vẻ sau cùng Rhaast thực sự yếu đuối. Gã trở lại, mở đôi mắt để bắt gặp một khung cảnh quen thuộc và đáng ghét là nụ cười ngạo nghễ của Kayn. Nó rướn về phía trước, vừa đủ để chạm vào, rồi dừng lại.
"Ngươi nhớ ta à?"
"Chưa bao giờ." Rhaast trả lời, và vươn ra.
Kayn đã từng ấm áp, nhưng cách con người vẫn vậy. Làn da mềm mịn và mỏng manh, nhưng những gì con người có. Và quan trọng nhất, lá phổi vẫn còn phập phồng hơi thở - như thể đang sống.
Khi Rhaast ôm nó, Kayn như tan vào. Nó áp tai vào ngực Rhaast, đôi mắt nhắm hờ, như thể chờ đợi.
Và bằng cách nào đó, họ khớp nhau, qua các cạnh sắc lởm chởm và móng vuốt. Thực sự có kết quả.
Rhaast quay lại. Gã nói chuyện với nó văn minh đến đáng kinh ngạc, như thể gã đang trải qua sự buồn chán tột độ và cảm giác trống rỗng dai dẳng vì không có ai để dành thời gian cùng. Gã quay lại chỉ để được ở cạnh nó, để được ở gần nó. Gã quay lại. Nâng niu Kayn như thể sợ sẽ đánh mất nó. Gã trân trọng từng inch, từng phong cách và sự kì quặc khiến Kayn là chính Kayn.
Gã không nhớ nó.
Thật vô ích khi tiếc nuối thứ vô nghĩa và hiển nhiên như cái chết của người phàm. Rhaast có thể nghĩ về những gì mình đã làm theo cách khác đi, nếu như vẫn còn sự sống trên hành tinh, nếu Kayn vẫn ở đây, nếu gã có thể quay ngược thời gian—
Rhaast sẽ không. Không có suy nghĩ thứ hai. Gã chỉ nán lại, với những suy nghĩ không hẳn tiếc nuối nhưng vẫn cố chấp như vậy.
Rhaast thở dài. Gã mở mắt. Cảnh tượng chết chóc chào đón gã lần nữa. Chẳng có gì cho gã làm. Lúc nào cũng kết thúc như thế.
Rhaast liếc qua đống đổ nát. Tàn tích của một thời đã mất, bằng chứng cuối cùng của những thành phố và sự sống và hi vọng đã từng tồn tại. Sau cùng, chẳng ai còn ở đây để nhìn vào đó. Sau cùng, khi Rhaast cuối cùng cũng vụn vỡ, sẽ chẳng còn chút chuyển động nào trên hành tinh này nữa.
Rhaast nhắm mắt lại, và đứng dậy. Đã đến lúc phải bước tiếp; để chiêm ngưỡng nhiều hơn cái thế giới hoàn hảo mà gã dựng nên.
Chỉ có Rhaast. Duy nhất Rhaast và thế giới đã hoang tàn từ lâu; một mình.
Chào mọi người, tôi đã dịch thêm được một truyện nữa rồi. Thời gian qua nhiều bài tập quá, tôi ghét đại học ghê.
Có thể nói trong số 3 fic tôi xin per thì đây là fic mà tôi thích nhất, bởi avjr phác họa bản chất của Rhaast rất hay. Rhaast nói rằng gã không nhớ Kayn, dù gã liên tục quay lại, và cũng cố chấp không thừa nhận bất kì điều gì. Có thể nói bản chất của Rhaast không chỉ là tàn sát mà còn bảo thủ và cứng đầu, xét ra chẳng khác Kayn là mấy :))
avjr nói rằng trong khi viết, bạn ấy cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ rằng Rhaast dành thời gian cho Kayn giả còn nhiều hơn Kayn thật, với tôi thì điều đó càng chứng minh Rhaast vẫn ích kỉ, kể cả với chính mình. Nhìn theo góc khác đi thì Rhaast chỉ đang mượn hình ảnh của Kayn để tự chất vấn bản thân mà thôi. Nên vẫn như những gì Rhaast khẳng định, gã không nhớ Kayn, gã nhớ cảm giác có ai đó ở cạnh để nói chuyện, và bi kịch là trong suốt khoảng thời gian trước thì chỉ có Kayn mới đáp ứng được nhu cầu đó, hoặc nếu có kẻ nào xuất hiện, chưa chắc Rhaast đã muốn, vì rốt cuộc chỉ có Kayn xứng đáng.
Vibe của fic này cũng làm tôi liên tưởng đến Blade Runner 2049 lắm. Nếu Kayn là Joi, chỉ vào Rhaast là đặc vụ K rồi hỏi: "Are you lonely?", ầy hits hard quá trời luôn :))) Tôi vẫn nghĩ cả Kayn và Rhaast đều xứng đáng với sự dằn vặt bởi những gì họ đã làm.
Dù sao thì, đừng ngần ngại đưa ra những lời góp ý với tôi nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày tốt lành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro