Chương 002: Chuyện xưa chưa kể hết (2)
- Đi! Đi nhanh!
Nhóm người thúc giục nhau. Tiếng bước chân dồn trên đường núi gập ghềnh. Khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy sự căm phẫn. Lòng họ ngứa ngáy nhớ về những tai vạ đã xảy ra trong làng suốt thời gian qua.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến được túp lều của anh chàng tiều phu mồ côi sống một mình trên đoạn sông thượng nguồn. Vừa nhìn thấy bóng một người con gái ở trước nhà, đám đông dân làng liền xôn xao ngay, sát khí đằng đằng. Tiếng hô hoán um trời, gậy gộc khua nhau ồn ã.
- Là nó! Chính nó!
- Mau bắt nó lại! Đừng để nó thoát!
Một nhóm mấy thanh niên sức vóc hơn người chạy nhào tới túm lấy nàng, rồi dùng dây thừng mà trói lại. Những người khác túa vào trong căn lều nhỏ, mặc sức tìm kiếm những vật dụng đủ loại, đem đổ đầy ra đất.
- Các người là ai? Tại sao lại đến đây? - Người con gái hoảng loạn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Nàng có dung mạo xinh đẹp như tiên nữ hạ thế, đúng như những lời đồn đoán. Đuôi mắt phải có một nốt ruồi son. Tuổi độ mười tám, vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, trông không giống con nhà bần nông. Từ mái tóc đến nước da đều mướt mát đến mê người, vải vóc thô ráp nghèo khổ cũng không che được sự kiều diễm trong từng cử chỉ của nàng. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, hẳn là người đàn ông nào nhìn thấy nàng cũng phải đem lòng si mê ngay lập tức.
- Không được nhìn vào mắt kẻo bị nó quyến rũ! - Thầy trừ tà nhắc nhở.
Ở trong nhà, đám người vẫn liên tục lục tìm. Một người phụ nữ trung niên trong số đó tay cầm bùa rảo khắp mọi ngóc ngách. Bỗng, bà dừng lại trước một tấm gương đồng treo trên vách tường. Chiếc gương này tuy hơi cũ, nhưng đường nét hoa văn đều được đúc khắc một cách tinh tế, tỉ mẩn, chắc chắn không phải loại đồ vật tầm thường mà một anh tiều phu mồ côi có thể mua được. Lá bùa trên tay bà ấy bất chợt rung rinh rồi đột ngột bốc vụt thành ngọn lửa màu xanh lét, bao phủ lấy tấm gương.
Bà đợi cho lửa tắt rồi mới cẩn thận đem tấm gương ấy ra cho thầy trừ tà. Thầy vừa nhìn thấy đã nhăn mặt, chậc lưỡi lắc đầu:
- Đây rõ ràng là yêu vật! Phải chăng ả đã dùng nó để mê hoặc và hút lấy dương khí của người đàn ông?
- Đó là vật mà chồng ta đã mua tặng. Ông đừng nói bừa! - Người con gái đang bị trói lên tiếng.
Thầy trừ tà liếc mắt nhìn nàng thật khinh khi, tay nhanh nhẹn rút một tấm bùa khác, miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi ném vào chiếc gương. Bùa lập tức bốc cháy thành một ngọn lửa xanh rờn, khiến người làng nhìn thấy đều kinh hãi. Thầy lại rút ra một tấm bùa y hệt, miệng niệm chú rồi ném nó vào vợ anh tiều phu. Tấm bùa cũng bốc cháy, màu xanh còn rõ hơn khi ném vào chiếc gương ban nãy. Lửa bọc lấy thân nàng, khiến nàng đau đớn rên la. Khi lửa tắt, nàng cũng gục xuống, cơ thể như không còn sức lực.
- Rõ ràng là cùng một thể! Ta vừa nhìn đã biết quanh người ngươi bốc đầy tà khí, lại có mùi ngai ngái như tử thi. Đây là loại bùa đốt âm khí yêu tà. Sinh ra phản ứng dữ dội như vậy, ngươi chắc chắn không phải con yêu tầm thường! Chắc chắn đã bức hại rất nhiều mạng người!
- Yêu Xương! Là Yêu Xương!
- Hãy giết nó để trừ họa cho dân làng!
Đám đông đứng xung quanh ngày càng lộ rõ sát ý, sự căm phẫn thể hiện rất rõ ràng. Gậy gộc cuốc xẻng đều trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ánh mắt họ nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kia không khác gì nhìn một con quỷ, một thứ bẩn thỉu tai hại cần được khử bỏ ngay. Bây giờ đầu óc nàng đương không tỉnh táo do ảnh hưởng từ bùa chú kia, song vẫn cố sức vực dậy mà nói:
- Ta... ta không phải yêu. Các người đã bắt nhầm rồi...
- Lại còn giảo biện! Quả đúng là yêu, không sai!
Mặc cho người phụ nữ ra sức giải thích, không một ai tin nàng. Người nào người nấy đều chỉ muốn ép nàng đến chỗ chết ngay. Thầy trừ tà ra hiệu cho những thanh niên mạnh khỏe nhất, mỗi người cầm một cây gậy dài, trên gậy có dán bùa chú, nhằm vào nữ yêu mà đánh xuống. Tiếng khóc của nàng thống thiết vọng đến rừng xanh, nhưng không được ai thương xót.
Sau một trận đánh, cơ thể nàng đã đầy thương tích, có nhiều chỗ túa máu, nhưng vẫn là dáng vẻ con người không hề thay đổi. Điều này khiến thầy trừ tà nóng cả ruột gan. Thầy lệnh cho các thanh niên dựng nàng đứng dậy. Tất nhiên, những thanh niên này đều mang bùa chú trên người, phụng lệnh thầy trừ tà mà hành sự cẩn trọng, không chừa sơ hở cho con yêu giở trò ma dị.
Người đem rương gỗ kính cẩn bước đến bên thầy trừ tà. Thầy phẩy tay áo một cách rất uy nghiêm, trịnh trọng mở rương gỗ ra mà cầm lấy thanh gươm bên trong. Đúng lúc ấy, anh tiều phu vừa lấy củi trở về, nhìn thấy vợ mình bị dân làng ức hiếp thì không khỏi xót xa, liền chạy đến ngăn lại.
- Các người là ai? Tại sao đến đây hành hạ vợ tôi?
Anh toan xông đến để đỡ lấy vợ, nhưng đã bị các thanh niên trai tráng dùng gậy mà ngăn. Thầy trừ tà quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, rằng:
- Đúng là tội nghiệp! Bị yêu ma quyến rũ đến mất cả thần trí. Bộ dạng anh đã thế này rồi, lại còn không nhận ra ư? Chẳng mấy chốc thì anh cũng bị nó hại chết bây giờ đấy! Như chồng và con trai của các bà, các chị ngay sau lưng tôi đây.
Những lời nói của thầy trừ tà không làm lòng tin của chàng tiều phu lung lay. Ánh mắt anh kiên định hướng về phía thầy, nói rất chắc chắn:
- Không thể nào! Vợ chồng chúng tôi đã chung sống bao lâu nay. Nàng ấy là người hiền lành, đến con kiến cũng khiến nàng động lòng thương, không biết hại một ai. Các người dựa vào đâu mà nói nàng là yêu quái?
Một người phụ nữ trong đám dân làng bước lên phía trước, chỉ thẳng mặt vợ anh tiều phu mà nói:
- Chính tôi đã thấy ả quyến rũ chồng tôi! Chính khuôn mặt này, vóc dáng này, không sai đi đâu được! Chẳng lẽ không dưng tôi lại vu oan cho ả hay sao?
Vợ chàng tiều phu bị giữ ở một góc, uất ức đến bật khóc. Nàng liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng chẳng ai để ý đến.
- Nếu anh vẫn không tin, tôi sẽ hỏi anh những điều này.
Thầy trừ tà đạo mạo bước lên phía trước, hai tay chắp về sau lưng, đứng đối diện với anh tiều phu.
- Vợ anh từ đâu đến đây? Cha mẹ thân sinh như thế nào? Có bà con thân thích gì không?
Anh tiều phu chưa kịp trả lời thì thầy trừ tà đã nói tiếp.
- Có phải cô ta bảo anh rằng mình bị mất đi trí nhớ, lưu lạc đến đây, không rõ gốc gác?
Anh tiều phu trợn mắt ngạc nhiên. Biểu hiện ấy như gián tiếp khẳng định thầy trừ tà đã nói đúng, khiến ông ta càng đắc ý.
- Có phải vợ anh thường nhân lúc anh không có nhà, lén vào rừng sâu? Khi anh đi theo thì cô ta đột ngột biến mất?
Lần này anh tiều phu cũng không trả lời, đầu hơi cúi xuống, đôi mày chau lại rất suy tư.
- Có phải vợ anh thỉnh thoảng sẽ lẻn ra ngoài vào ban đêm mà không cho anh biết, rồi trở về trước khi trời hửng sáng hay không? Có phải anh vừa gặp cô ta đã cảm thấy mê đắm, không cách nào dứt ra được cũng không thể nào lý giải được?
- Đấy là vì tôi yêu nàng!
- Ngu dốt! Bị yêu nữ dụ dỗ đến mức này vẫn không chịu tỉnh mộng.
Chàng tiều phu im lặng trước thái độ cứng rắn của thầy trừ tà. Anh không tin rằng vợ mình là yêu quái, nhưng những điều thầy trừ tà vừa hỏi đều đúng cả, và anh cũng không biết phải làm sao để lý giải những việc ấy cho thật hợp lý.
Sau lưng anh, người vợ khóc than. Nàng vùng tay ra khỏi hai người thanh niên đang giữ chặt lấy mình mà lao đến nơi chồng đang đứng. Nhưng dây trói và sự kiệt sức khiến nàng không thể đi xa, vừa bước lên hai bước đã ngã oạch xuống đất.
- Không... không phải đâu, chồng ơi! Em không phải là yêu quái.
Nước mắt nàng rơi thấm đất, bộ dạng van nài khổ sở biết bao. Tay nàng vươn ra hướng đến chồng mình, nhưng chỉ có thể cào xới trên mặt đất đến bật máu, trước khi bị người làng kéo xốc lên lại.
Thầy trừ tà thấy chàng tiều phu đã có vẻ nghi ngờ, liền tung chiêu cuối cùng.
- Đã thế, ta sẽ cho anh một cơ hội để tự mình xác nhận, để lòng anh tự dứt khoát cắt bỏ sự quấy phá của yêu ma. Hoặc, cũng xem như là cơ hội để anh chứng minh vợ mình trong sạch. Anh có dám làm không?
- Dám! - Anh tiều phu trả lời ngay tức khắc.
Thầy trừ tà vuốt bộ râu thưa, gật gù. Câu trả lời của anh ta rất đúng ý thầy. Bấy giờ thầy mới đưa cho anh thanh kiếm gỗ mình đang cầm mà nói:
- Thanh gươm này năm trăm năm trước đã được Văn Du Tường dùng để chém chết Xương Cuồng*. Nó là một pháp khí mạnh, yêu ma nào gặp phải cũng sợ sệt, nhưng nó sẽ không phương hại đến con người. Anh xem!
Đoạn, thầy trừ tà chính tay cầm lấy thanh gươm ấy mà chém bổ vào người tiều phu. Lạ lùng thay, thanh gươm trông dày dặn chắc chắn là vậy, mà lại nhẹ nhàng xuyên qua người anh, không để lại chút thương tổn gì. Ai nấy đều kinh ngạc và lấy làm tin tưởng hết lòng.
- Đấy! Như anh đã thấy, nó vô hại với con người. Vậy anh hãy dùng gươm này chém xuống vợ mình. Nếu cô ta không chết, không hiện hình, thì chứng minh cô ta không phải yêu. Ta và người làng sẽ lập tức rời khỏi đây ngay.
Chàng tiều phu nhíu mày nhìn thanh gươm trên tay thầy trừ tà, lòng rối như tơ vò. Phía sau lưng anh, người vợ vẫn liên tục rên khóc. Đoạn, anh đưa tay nhận lấy thanh gươm ấy, khiến thầy trừ tà nở một nụ cười không thể hài lòng hơn.
[Còn tiếp]
.Mặc Phong Lữ.
(*) Pháp sư Văn Du Tường chém chết Thần Xương Cuồng, theo "Truyện Mộc Tinh" từ "Lĩnh Nam Chích Quái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro