Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 001: Chuyện xưa chưa kể hết (1)


"Yên! Lặng mà nghe, rừng thiêng đương kể chuyện."

Lá rậm rạp xôn xao cựa quậy trong gió, thì thầm những thanh âm xanh biếc từ khu làng nhỏ cạnh cánh rừng già. Phía trên cao, nắng tràn kín trời, xa tít trong xanh không một cợn mây.

Bàn tay già nua đan xuống đất, bốc một nắm bụi rồi lại từ từ thả trôi vào khí thu nhàn nhạt.

"Nghe không, sự sống chứa đầy trong đất này? Như tình yêu của Thiên Cung Thánh Mẫu trải vạn năm vẫn chưa từng lu mờ. Đất vẫn đang kể chuyện, chuyện xưa, chuyện nay và chuyện mãi mai sau. Nước đưa lời chảy trôi muôn ngả, len lỏi khắp cùng cõi đất Nam. Còn cây cỏ..." Lão dừng vài giây, cười tinh ranh, hạ giọng. "Cây cỏ là kỳ diệu nhất! Mãi mãi sinh sôi chẳng có điểm dừng, hiển hiện ơn phước của các Đấng trên cao, tràn đầy, sung mãn, căng trào phủ lấy không gian."

"Thiên nhiên chứa rất nhiều bí mật. Đó là nơi cư ngụ của yêu ma, của tinh, của quái. Nhưng cũng là nơi các vị thần nghỉ ngơi.

Người xưa kể lại rằng, thời thượng cổ, thế gian là một khối trống rỗng, nhàm chán, cho đến khi "vị ấy" đến. Vạt áo Người kéo theo tinh tú, đôi mắt Người sáng tựa vầng trăng, mũ miện Người chính là mặt trời. Người đi đến đâu, đất hình thành đến đấy, nước chảy ra từ tóc Người rơi xuống nhân gian thành nguồn thành mạch. Sự sống vung vãi từ tay người chen chúc thành hình. Vị ấy gọi là Thiên Cung Thánh Mẫu. Sinh linh đem lòng kính tín, gọi người là Mẫu Thượng Thiên."

"Mẫu Thượng Thiên tách vũ trụ thành Ba Cõi. Phần ở tít trên cao là nơi chư tiên cư ngụ, nơi những vị hiền nhân lui về sau điểm cuối của cuộc đời, cũng là nơi Mẫu nghỉ ngơi. Chốn ấy gọi là Cõi Trời."

"Nơi thấp nhất trong Ba Cõi nằm ở vị trí cách xa Cõi Trời, không nhận được ánh sáng từ Thiên Cung Thánh Mẫu, nên chẳng có sự sống gì, đâu đâu cũng toàn là tiếng khóc than, không gian thì u uẩn, tăm tối, tù túng, tuyệt vọng. Đấy là nơi những kẻ gian ác sẽ bị đày ải sau khi chúng chết đi, sẽ phải cực nhọc chịu khổ hình cho đến khi được tha thứ. Nơi đáng sợ đó gọi là Cõi Âm."

"Ở giữa Cõi Trời và Cõi Âm có một dải ngăn cách rất hẹp, một chốn giao thoa, một chốn trộn lẫn thiện ác, giữa cái tốt cái xấu, giữa cái xác và cái hồn, một chốn vẫn còn đang vật lộn để thành hình. Mẫu Thượng Thiên đặt tất thảy sinh linh đã trỗi dậy từ thuở khai thiên lập địa đến tận cùng thời gian vào Cõi ấy, cho phép chúng tự sinh sôi và tự quyết lấy phận mình dưới sự hưỡng dẫn kín đáo của người. Nơi đó gọi là Cõi Đất, chính là nơi ta đang sống."

Lão hạ giọng, cúi người thật thấp, thì thầm bí mật chấn động thần giới với đám trẻ con ở trong làng. Đám trẻ con tròn mắt, "ồ" lên một tiếng thể hiện rõ sự thích thú.

Cây gậy đi đường của lão nhấc khỏi nền đất, bản đồ Ba Cõi đã được vẽ xong. Đám trẻ con chen chúc nhau thò đầu vào, như thể chúng thấy được điều gì huyền diệu trong những nét nguệch ngoạc ấy. Lão cười trầm ấm, bàn tay vừa vuốt râu xong xoè ra phẩy một cái, tất thảy hình vẽ đều đã biến mất.

Lão để mắt đến một đứa nhỏ trong đám đang hơi suy tư:

- Sao thế?

- Bây giờ Mẫu Thượng Thiên có còn tạo ra thế giới nữa không? Nếu cười cứ làm thế liên tục, hẳn vũ trụ sẽ rất chật chội.

Lão bật cười thành tiếng.

- Không, Người không làm thế. Giống như một đứa trẻ được sinh ra thì cần phải được chăm sóc, thế giới không thể tự vận hành nếu không có sự chăm sóc của Mẫu.

Lão dừng một lúc, chờ đám trẻ ngồi yên rồi kể tiếp.

"Khi Ba Cõi được hình thành xong xuôi, Mẫu Thượng Thiên lui về Cõi Trời để nghỉ ngơi và cai quản những Vị ở trên đó. Người cử vài Vị xuống Cõi Âm để trông coi nơi ấy, thỉnh thoảng sẽ báo cáo với người. Còn Cõi Đất, người lại chọn lấy ba Vị xứng đáng nhất để thay người giám sát và bảo vệ các sinh linh. Ba Vị ấy lần lượt là: Lâm Cung Thánh Mẫu, tức Mẫu Thượng Ngàn, coi sóc miền rừng núi cây cỏ và các tạo vật hoang dã. Địa Cung Thánh Mẫu, tức Mẫu Địa, coi sóc miền đồng bằng và con người. Thuỷ Cung Thánh Mẫu, tức Mẫu Thoải, coi sóc vùng sông nước biển cả và tất thảy tạo vật thuộc về nó. Ba vị này được gọi chung là Tam Cung Thánh Mẫu. Dưới sự chăm sóc của Tam Cung, Cõi Đất dần đi vào trật tự, có lớp lang hơn so với thuở hỗn mang, vạn vật có thể yên bình sinh trưởng và nảy nở khắp Cõi."

Nói đến đây, khuôn mặt lão bỗng đanh lại, như vừa nghĩ tới việc gì rất đáng lo. Đám trẻ nín thở chờ nghe tiếp.

- Song việc ở trên đời, có lúc thịnh sẽ đến lúc suy. Không gì là trường tồn mãi. Mai đây, niềm tin của nhân loại vào các Mẫu rồi sẽ bị sói mòn, khiến thần vị của các ngài lung lay. Sẽ đến một ngày, người ta không còn tin vào Tam Cung nữa.

- Không thể nào! - Đứa nhỏ đầu trọc trong đám bất bình. - Sao có thể quên được ơn đức của các Mẫu cơ chứ?

Lão nở nụ cười hài lòng, vẫy tay gọi đứa nhỏ ấy đến ngồi sát bên mình. Mấy đứa khác cũng xích lại gần, nghe lão thì thầm.

- Đừng lo, không gì có thể thoát được đôi mắt của Mẫu Thượng Thiên. Người đã ban cho Cõi Đất một Hy Vọng.

Đám trẽ reo lên thật khẽ, cố gắng kìm nén sự thích thú.

- Cái hy vọng nó trông như thế nào? - Đứa bé trai đầu cạo trọc khe khẽ hỏi, như sợ rằng bí mật của ông cháu họ sẽ trở nên quá lộ liễu.

Mấy đứa xung quanh cũng nhôn nhao. Đứa thì đoán ấy là một cây đại thụ, đứa thì đoán là chim trên trời, đứa thì đoán là một con hổ dữ.

- Suỵt! Yên, để cố* kể nào! - Đứa bé đầu trọc gắt khẽ.

Ông lão xoa đầu đứa trẻ ngoan, tiếp tục câu chuyện.

- Nó là một bông hoa. Nó... ở ngay trên rừng kia. - Bàn tay thô ráp rám nắng chỉ về một điểm vô định nơi thượng nguồn.

Lại một tiếng "ồ" rộ lên từ các khán giả nhí. Có đứa ngồi xích lại thêm chút để nghe cho rõ hơn.

- Đêm nọ, một ngôi sao xanh đã rơi xuống từ bầu trời. Từ cổ chí kim, ta chưa từng thấy một điều gì đẹp đẽ như vậy. Ánh sáng của nó rực rỡ như áo gấm đính ngọc của các vị cung phi, kéo theo sau một vệt sáng rộng bằng cả cánh rừng. Nó rơi xuống nơi rừng kia! Và tại nơi đó, đất phát quang, suối chứa đầy bụi ánh sáng. Chỗ ngôi sao rơi xuống mọc ra một đoá sen, một giống sen ta chưa từng thấy bao giờ. Chất lấp lánh tràn ra từ thân nó chứa đầy sự sống, khiến cả vùng tức khắc nở hoa, cây lá thì nghiêng đầu trước nó, tản ra hai bên để ánh sáng nó có thể nối liền với tinh tú trên trời. Hương thơm của nó toả ra khắp Cõi Đất, không một loài yêu ma quỷ quái nào là không nhận thức được. Còn hoa...

- Hoa làm sao? - Một đứa trẻ không nhịn được mà hỏi tới.

- Hoa nó có màu như bầu trời vào những ngày nắng đẹp nhất, trộn lẫn với sắc khí của màn đêm trong cánh rừng âm u. Nó tỏa ra thứ ánh sáng ma diệu hòng dẫn dắt những kẻ lạc đường. Các tinh trong rừng gọi nó là Lam Liên. Ta sẽ không tìm được một loài cây nào có thể nở ra được một thứ hoa đẹp đến thế.

Ông lão ngưng một khắc, miệng nhoẻn cười như vừa nhớ lại sự tuyệt mỹ của Hy Vọng.

- Đêm ấy, cả Tam Cung đều có mặt. Thật là một dịp trọng đại biết bao! Chẳng ai còn nhớ lần cuối Tam Cung tụ họp lại một chỗ là khi nào nữa. Có lẽ là... từ lúc khai sinh Hư Vô chăng? - Lão khua khua tay để khỏi phân tâm, lại kể tiếp. - Tam Cung Thánh Mẫu đã ở đó để ban phước và nhìn ngắm bông hoa này. Nhưng bấy giờ Hy Vọng vẫn chưa thức tỉnh, nó cần có thời gian để hiểu về Cõi Đất, về con người và các yêu linh, còn Tam Cung thì không thể trễ nải công việc của riêng mình. Vậy là các Mẫu đành giao sứ mệnh canh giữ cao cả cho một vị khác, một vị thần đã ngủ vùi suốt thời gian rất dài trong sự cô đơn của hắn ta. Vị ấy là...

- Này! Mấy đứa về nhà mau! Con cái nhà ai mà lại để nó ra đường hôm nay thế?

Đấy là giọng của thầy trừ tà. Hôm nay ông ta mặc một chiếc áo thụng rất đẹp, tuy đôi nếp đã sờn cũ, nhưng vẫn có thể thấy rõ chất gấm dùng may ban đầu là loại tốt. Nghe tiếng la của thầy trừ tà, mấy ông cháu đang túm tụm ở gốc cây đại thụ đầu làng giật mình nhìn lên. Mấy đứa nhỏ rất sợ ông thầy này, bởi mặt mũi thầy lúc nào cũng nhăn nhó và có vẻ khó gần, lại còn hay quát tháo. Đứa nào đứa nấy vội vã đứng dậy, gập người chào thầy rồi chạy biến về nhà.

Đứa bé đầu trọc tiếc nuối vì chưa được nghe chuyện xong, nhón chân ghé vào tai ông lão ngồi dưới gốc cây mà nói:

- Hôm nay mạ** dặn con về sớm. Ngày mai cố nhớ kể nốt chuyện Lam Liên nhé!

Nói xong, nó chạy vội đi. Mạ nó cũng vừa đến nơi, vừa xách tay đứa nhỏ bước vội, vừa mắng nhẹ mấy câu. Trông điệu bộ của bà, ấy không phải là sự lo lắng khi con trẻ đi chơi quá giờ, mà dường như đang lo về một thứ gì khác.

- Ông cũng hãy về nhà đi! Hôm nay có làm gì cũng đừng ra ngoài nữa. - Thầy trừ tà khua tay đuổi ông lão còn đang ngồi bên gốc cây.

Vừa lúc ấy, mấy thanh niên trai tráng và đám trung niên trong làng cũng đến nơi để tụ hội với thầy trừ tà. Lẫn trong nhóm đó có vài người phụ nữ, áo họ đang đeo hoa tang. Ai nấy đều mang theo gậy gộc, cuốc xẻng, đi chân đất, quần xoắn lên rất cao cho tiện lên đường núi. Thầy trừ tà nhìn họ một lượt, gật gù ra điều rất hài lòng. Thầy cũng khiển trách việc người làng để đám trẻ ra ngoài lang thang. Để phòng bất trắc, trẻ con và phụ nữ nên ở trong nhà mà đóng chặt cửa. Mỗi nhà đều đã được phát một phiến bùa để "nó" không thể xâm nhập được.

Một thanh niên trong nhóm bước lên trước, tay bưng một hộp gỗ dài. Thầy trừ tà mở hộp ra xem. Bên trong lót vải nhung đỏ, đựng một thanh kiếm gỗ điêu khắc tinh xảo, có vẻ đã cũ kỹ lắm. Thầy trừ tà bặm môi cười, rất vừa ý. Song, thanh niên kia thì dường như hơi chần chừ:

- Thầy ơi... sợ rằng hắn không chịu...

Thầy trừ tà "hừ" lên một tiếng:

- Sao lại không? Ta không thể giải cho anh ta nếu anh ta không làm được những điều ta bảo. Yêu Xương là giống tinh ranh giảo biện. Nó chắc chắn đã làm anh ta lung lạc. Nhưng nó không thể qua được mắt ta! Hôm nay, ta chắc chắn phải trừ đi mối hoạ này cho dân làng!

Thầy trừ tà nhìn lên bầu trời vẫn xanh trong cao vút, sạch sẽ đến độ cồn cào ruột gan.

- Trời đẹp, linh khí tốt! Một ngày phù hợp để xua trừ yêu ma!

Ông lão ngồi ở gốc cây yên lặng quan sát nãy giờ, nghe thấy lời phán thiên tượng của thầy trừ tà thì bật cười lớn, khiến đám người kia quay lại nhìn. Riêng thầy trừ tà thì mặt tối sầm lại, ra điều rất bực dọc. Ông lão ấy bấy giờ mới chống gậy đứng lên, khóe mắt vẫn nheo lại, không giấu nụ cười hiền từ đầy ẩn ý của mình.

- Một lát sẽ có giông dữ. Các anh... nhớ cẩn thận!

- Đúng là kẻ gàn dở! - Thầy trừ tà buông lời.

Ông lão nọ không hề để bụng, vẫn cười vang cả góc râm xoà xuống từ cây đại thụ, vừa đi vừa nhắc lại câu nói của mình, rằng trời chắc chắn sẽ đổ giông to. Đám người không màng đến lời ông, tiếp tục tập trung nghe thầy trừ tà dặn dò những điều cần kíp.

Ông lão đi chân đất, gót da nứt rạn không lưu lại vết trên nền bụi khô hanh. Lão vừa ra khỏi cổng làng đã rẽ đường mòn mà lách vào rừng sâu. Cây cỏ yên ắng đến lạ, gió đi đâu mất. Lão để tâm hết những dấu hiệu ấy, tuyệt nhiên chỉ cười, không nói lời nào.

Lão đi lên một triền dốc rất đứng. Đất đá trên đó lởm chởm gập ghềnh đến nỗi có thể khiến những gã tiều phu rành rừng nhất cũng dễ dàng trượt chân té ngã. Lão bước trên đá trông hệt như đang dạo tại một đồng cỏ xanh êm. Sau gót lão, không một hạt sỏi nào rơi khỏi vị trí ban đầu của nó. Khi lão lên được đầu dốc thì thấy một đứa nhỏ tuổi tầm mười bốn đã đứng đó đợi sẵn. Nó mặc một bộ y phục trắng toát như bọt nước tung trên thượng nguồn, như thể đất rừng không mảy may làm bẩn được đế giày nó.

- Lão cũng biết phải không, việc sắp xảy ra ở cánh rừng này ấy?

Lão không đáp, cứ thế lướt qua đứa trẻ ấy mà đi thẳng.

- Lão cứ để như vậy sao? Thiên Cung Thánh Mẫu sẽ nổi giận cho coi! Ta phải...

- Đừng làm gì!

Đứa trẻ nhíu mày, lộ rõ sự khó chịu, hoặc cảm thấy khó hiểu. Lão nhìn lên bầu trời lúc này vẫn chưa gợn một bóng mây, nhưng nắng đã bớt xanh hơn.

- Đó là lựa chọn của cậu ta, là mệnh của bọn họ. Đừng làm gì, đừng xen vào!

Lão nói xong, ung dung đi vào một hang động ở gần đó. Chỉ một chốc sau, từ vách đá bên trên nóc động, một con hạc đen tung cánh bay đi. Sải cánh nó che rợp một góc trời, nhưng vung ra lại nhẹ đến nỗi không khiến các tàn cây xao động. Giả như có người ở gần đó, nếu không thật chú ý chắc cũng không thể nhận ra sự hiện diện của con hạc đen kia.

Đứa trẻ nhìn theo con hạc bay đi, bất mãn liếc một cái. Song chỉ một giây sau, ánh mắt nó lại lo lắng hướng về thượng nguồn, nơi âm thanh những đôi chân trần vội vàng bước và tiếng lộc cộc của gậy gộc hung hăng đang được mặt đất âm thầm truyền lại.

- Chắc trời sẽ đổ giông to.


[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.


(*) Cố: Tiếng địa phương, nghĩa là "ông".

(**) Mạ: tiếng địa phương, nghĩa là "mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro