Chương 4: Em nói xem, tại sao tôi lại hèn mọn thế này?
Tôn Dĩnh Sa mơ một giấc mơ thật dài, thật lâu, vừa đau đớn vừa chân thực đến nghẹt thở.
Trong mơ, Vương Sở Khâm đứng cách cô không xa, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, lặng lẽ nhìn cô đầy xa cách.
"Vương Sở Khâm...?"
Tôn Dĩnh Sa dụi mắt thật mạnh, xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không nhìn nhầm.
Là anh ấy.
Thật sự là anh ấy.
Cô vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm lo lắng.
Hai cảm xúc trái ngược ấy như những vết rạn trên men sứ, len lỏi khắp toàn thân, đan xen và vỡ vụn.
"Anh không còn giận em nữa sao...?"
"Anh đến đón em về nhà phải không?"
Tôn Dĩnh Sa dè dặt tiến về phía anh, từng bước, từng bước một...
Cảm giác như đang đi trên băng mỏng, sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, con chim nhỏ đang sợ hãi vì cơn bão sẽ vùng vẫy bay đi mất.
Khó khăn lắm mới đến được trước mặt anh, chỉ vài bước ngắn ngủi mà như tiêu hao hết toàn bộ sức lực.
Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi ấy, sóng cảm xúc dâng trào trong lòng cô.
Cô vô thức đưa tay lên, định chạm vào anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm lùi lại một bước.
Thái độ xa cách của anh như một nắm muối rắc thẳng vào vết thương trong tim cô.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ.
Tay giơ lơ lửng giữa không trung, tiến tới thì sợ sai, rút lại thì sợ đánh mất.
Do dự thật lâu, cuối cùng cô chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Thả ra, rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng, bàn tay ấy vẫn chậm rãi buông xuống.
"Anh hận em, đúng không?"
"Vậy tại sao... anh còn tìm đến em?"
Cô khẽ lắc đầu, nhếch môi cười chua chát.
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ tiếp tục lùi lại hai bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người thêm một lần nữa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn khoảng cách chỉ hai, ba bước ấy.
Ngắn quá.
Ngắn đến mức nếu cô bước dài hơn một chút là có thể chạm đến anh.
Nhưng nó cũng dài quá.
Dài đến mức có thể phủ lấp cả mười mấy năm tình cảm, từ những người từng gần gũi nhất, trở thành hai kẻ xa lạ quen thuộc.
Cô thử bước lên một bước.
Anh lùi lại một bước.
Cô lại tiến lên.
Anh lại lùi ra xa.
Cô bắt đầu bướng bỉnh hơn, không cam lòng tiếp tục bước tới, mà Vương Sở Khâm cũng chẳng ngừng lại, cứ thế từng bước từng bước rút lui.
Khoảng cách ấy, không thể kéo gần, cũng chẳng thể xa hơn.
"Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa bực bội dậm chân xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn tăn nơi khóe mi.
Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ ầng ậc, trong cô lúc này chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ bị ấm ức.
Vương Sở Khâm vẫn im lặng, đứng yên đó, không tiến lên cũng không rời đi.
Ánh mắt họ giao nhau, không ai chịu tránh né.
Một người mang theo đầy sự đau lòng, day dứt, không cam tâm và hy vọng được bắt đầu lại.
Một người ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ, không còn lấy một chút dấu vết của tình yêu năm nào.
"Vương Sở Khâm... anh đừng như vậy nữa có được không?"
Tôn Dĩnh Sa dịu giọng, nghiêng người vươn tay về phía anh, muốn nắm lấy tay anh.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào vạt áo anh, còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì anh đã lập tức rụt tay lại, tránh đi động tác của cô.
Ngay cả Tôn Dĩnh Sa – người nhanh trí nhất trên sân bóng – lúc này cũng hoàn toàn bế tắc.
Cô chợt nóng đầu, quyết đoán sải bước lao lên, muốn giữ chặt anh lại.
Không ngờ, Vương Sở Khâm quay đầu bỏ chạy.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ trong chốc lát, đến khi kịp phản ứng lại thì bóng dáng anh đã xa dần.
Cô vội vàng đuổi theo.
Một người chạy, một người đuổi.
Giống hệt một trò mèo vờn chuột.
Nếu lúc này Lý Nhã Khả mà có mặt, chắc chắn cô ấy sẽ hăng hái phân tích ra cả một bộ tiểu thuyết tình yêu.
Sương mù dày đặc hai bên ngày càng bao phủ, che mờ đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa.
Bóng dáng của Vương Sở Khâm dần trở nên mơ hồ, nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô sắp chạm vào anh—
Anh biến mất.
Tôn Dĩnh Sa đâm sầm vào một cánh cửa, sống mũi đau nhói, cảm giác như xương mũi sắp gãy mất.
"Vương Sở Khâm!"
"Vương Sở Khâm, anh ở đâu?!"
Cô không buồn xoa mũi, vội vàng áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, đồng thời dùng hết sức đập mạnh vào cửa, gào lên gọi tên anh.
Nỗi hoảng loạn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, cơn sợ hãi như dòng nước xiết nuốt chửng lấy cô, còn chút lý trí sót lại cũng sắp sụp đổ hoàn toàn.
Không có ai trả lời.
Cô từ từ trượt xuống đất, tựa lưng vào cửa, một tay bịt chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.
Những giọt nước mắt không thể kiểm soát rơi lã chã, gương mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt trong làn nước mắt.
Cả người run rẩy dữ dội.
Tay còn lại run rẩy mò vào túi áo, lục tìm điện thoại.
Cô mở danh sách "Liên hệ khẩn cấp", cái tên "Vương Sở Khâm" hiển hiện ngay trên đầu.
Gọi điện!
Đúng vậy, anh ấy là liên hệ khẩn cấp của cô, chắc chắn sẽ liên lạc được.
Anh ấy lúc nào cũng nghe máy.
Anh ấy sẽ không không nghe máy đâu.
Cô không ngừng tự trấn an, nhưng giọng nói trong lòng lại yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không thể tin được.
Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, cuộc gọi được thực hiện.
Không ai bắt máy.
Gọi lại.
Vẫn không có ai nghe.
Gọi lần nữa.
Lần nữa.
Lần nữa.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Như thể bị nhốt trong một chiếc lồng kính, tất cả âm thanh bên ngoài đều bị cắt đứt.
Chỉ còn giọng nói máy móc của tổng đài viên lặp đi lặp lại không ngừng.
Cùng với những câu nói quen thuộc, như những nhát dao đâm thẳng vào lòng.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
"Chúng ta chia tay đi."
"Còn tôi thì sao? Những gì tôi làm là đương nhiên phải làm à?"
"Tôn Dĩnh Sa, đừng đùa nữa."
"Tôi mãi mãi là kẻ bị cô cân đo đong đếm để rồi vứt bỏ, đúng không?"
Từng câu, từng chữ, như những dây leo đầy gai đã hấp thụ chút ánh sáng cuối cùng từ nơi u tối, điên cuồng mọc rễ, bám chặt lên người cô, siết chặt, hút cạn sinh lực.
Như những nhát rìu chém mạnh vào trái tim, khiến nó rách toạc, để mặc cho cơn gió rét buốt của mùa đông không ngừng táp vào, lạnh đến tận xương tủy.
Không.
Không.
Cầu xin anh, Vương Sở Khâm.
Đừng bỏ rơi em.
Không phải như anh nghĩ đâu.
"Đừng mà—!"
Tôn Dĩnh Sa hét lên hoảng loạn, bật dậy khỏi giường, đôi mắt mở to, trong ánh nhìn vẫn còn đọng lại sự sợ hãi chưa tan.
Nhìn quanh bốn phía, rèm cửa che kín, bóng tối bao trùm khiến cô không phân biệt nổi bên ngoài trời đã sáng hay chưa.
Lý Nhã Khả vẫn nằm quay lưng về phía cô, ngủ say như chết.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường—5 giờ sáng.
Tựa vào đầu giường, ôm chặt gối, cơ thể rã rời không còn sức lực.
Cô nhắm mắt lại, nhưng những mảnh ký ức từ giấc mơ lại không ngừng tua đi tua lại trong đầu, như một thước phim cũ kỹ cứ lặp đi lặp lại.
Mở mắt ra lần nữa, cô chỉ cảm thấy trước mắt một màn sương trắng xóa, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí chính bản thân cũng không thể nhìn thấu.
Những chấp niệm và đau khổ suốt một năm qua giống như một chiếc nút chai bị trôi nổi trên mặt nước, dù cơn mưa có lớn thế nào cũng chẳng thể nhấn chìm.
Liệu điều đó có còn ý nghĩa không?
Liệu cô có bị vớt lên rồi ném thẳng vào thùng rác, để người khác thay thế bằng một chiếc nút chai mới?
Hay sẽ được rửa sạch, rồi đặt trở lại với chiếc chai cũ ban đầu?
Không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro