Chương 3: Tôi mãi mãi là kẻ bị em cân đo đong đếm rồi vứt bỏ
Vương Sở Khâm thu dọn, rửa mặt xong liền tùy tiện khoác một chiếc áo khoác đen rồi ra khỏi nhà.
Trên đường, anh cứ chậm rãi hòa vào dòng xe, không nhanh không chậm, đúng chín giờ thì đến cổng bệnh viện.
Dù gì cũng là "chồng cũ" rồi, đến sớm làm gì cho mất công?
Xe vừa dừng lại, ánh mắt anh lập tức bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa đang đứng tựa vào cột trụ gần cổng bệnh viện, đeo balo trên vai.
Cô nheo mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Không cần đoán cũng biết là đang than phiền trời hôm nay sao lại nắng đến thế.
Từ sau khi giải nghệ làm huấn luyện viên, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu để tóc dài, bây giờ đã chạm đến vai.
Gió nhẹ lướt qua, vài sợi tóc mềm mại phất lên bên tai, để lộ nửa gương mặt trắng nõn.
So với dáng vẻ tinh nghịch, lanh lợi khi còn để tóc ngắn lúc thi đấu, giờ đây cô lại mang một chút trưởng thành và quyến rũ hơn.
Cổ họng Vương Sở Khâm đột nhiên khô khốc, anh vội vàng tự tát một cái vào trán mình, âm thầm chửi thầm: "Đừng có ngu ngốc nữa."
Anh hít sâu vài hơi để ổn định tâm tình, rồi mới mở cửa xe bước xuống, đi về phía cô.
Ánh nắng chói chang lập tức bị một bóng người cao gầy che khuất.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm đứng đó, ngược sáng, dáng người cao lớn vững chãi, bóng anh phủ lên người cô một khoảng bóng mát nhỏ.
Bốn mắt giao nhau.
Cô bỗng sững lại, hơi thở cũng chậm lại theo.
Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ liếm môi vì khô khốc, ánh mắt theo bản năng đảo loạn khắp xung quanh.
Lúc này, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa thương Lý Nhã Khả.
Giận là vì tại sao cô ấy lại gọi Vương Sở Khâm.
Thương là vì... cô ấy đã gọi cho Vương Sở Khâm.
Nếu Lý Nhã Khả có thể đọc suy nghĩ của cô lúc này, chắc chắn sẽ tức đến ngất xỉu.
"Không đi thì tôi đi đây."
Vương Sở Khâm đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, mắt không thèm ngước lên, cứ thế lướt đi lướt lại trên màn hình mấy lần.
"Đừng..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi dưới, siết chặt dây đeo balo, kéo nhẹ nó lên.
"Em đi với anh."
Bàn tay đang lướt điện thoại của Vương Sở Khâm hơi khựng lại.
Anh ngước mắt lên, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Đôi mắt tròn xoe như quả nho trong veo lấp lánh, thỉnh thoảng còn chu môi, hai tay đặt trước ngực, ngón tay vô thức nghịch nghịch vào nhau.
"Đưa túi cho tôi."
Không đợi cô phản ứng, Vương Sở Khâm đã đưa tay lấy balo của cô rồi xách lên.
Anh theo thói quen nhấc thử trọng lượng, rồi bỗng dưng giật mình nhận ra... tại sao động tác này lại quen thuộc đến vậy?
Như có một quả bom nguyên tử nổ tung trong đầu, khiến anh choáng váng, cả người lâng lâng.
Một chút nóng rực len lỏi lên tận vành tai.
"Chỉ là thấy em cử động bất tiện thôi."
"Đừng có nghĩ nhiều."
Anh đưa tay gãi gãi chóp mũi đầy lúng túng, rồi lập tức xoay người đi về phía bãi đậu xe.
Tôn Dĩnh Sa không phải ngốc, trong lòng xoay tới xoay lui vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, ngoan ngoãn đi theo.
Trong xe vẫn còn phảng phất mùi hương oải hương quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa ngửi thấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác hoài niệm mơ hồ.
Tựa như đang xem một thước phim cũ, từng cảnh từng cảnh mờ ảo lướt qua trong tâm trí, vừa dịu dàng vừa rõ ràng.
Vương Sở Khâm là kiểu người vừa phong cách vừa biết hưởng thụ cuộc sống.
Ngoài việc luôn tìm cách mặc đẹp hơn, anh còn thích sưu tầm nến thơm, tinh dầu và các món đồ trang trí để làm đẹp không gian sống.
Tôn Dĩnh Sa vốn không có hứng thú với những thứ đó, nhưng cô luôn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của anh, nên cũng để mặc anh tùy ý sắp đặt.
Lần đầu tiên ngồi lên xe ngửi thấy mùi hương này, Tôn Dĩnh Sa đã hỏi Vương Sở Khâm:
"Mùi gì vậy? Thơm lạ ghê."
Vương Sở Khâm đáp, đây là mùi oải hương anh cố tình chọn riêng cho cô.
Ngày nào cô cũng đi làm sớm, tan làm muộn, mỗi lần lên xe, vừa tựa vào gối đầu là ngủ ngay.
Ngủ thì không sao, nhưng không hiểu sao lúc ngủ mày cô lúc nào cũng nhíu lại, không biết là trong mơ cũng đang làm việc hay sao.
"Lúc đón em tan làm, em cứ ngủ gà ngủ gật trên xe, nhìn ngủ chẳng yên chút nào."
"Loại tinh dầu này giúp dễ ngủ, giảm áp lực. Sao nào, anh đây có phải rất chu đáo không?"
Tôn Dĩnh Sa phồng má lên, không nói gì, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ kỳ.
Cô không rành về công dụng của những mùi hương này.
Nhưng cô hiểu được sự quan tâm và tình cảm ẩn chứa bên trong của Vương Sở Khâm.
Cảm giác được người ta đặt trong lòng, được chăm sóc từng chút một, thật sự rất tuyệt.
"Nghĩ cái gì đấy?"
Giọng nói của Vương Sở Khâm kéo cô trở về thực tại.
"Thắt dây an toàn đi, còn đi nữa không?"
Anh mất kiên nhẫn gõ gõ lên vô-lăng, tiếng khớp tay chạm vào bề mặt da xen lẫn kim loại vang lên cộc cộc, hòa cùng bầu không khí gượng gạo trong xe.
"À... được."
Tôn Dĩnh Sa luống cuống tìm dây an toàn, cài chặt lại, chỉnh sửa lại vạt áo có hơi nhăn của mình, rồi nhét tay vào túi, im lặng ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm vào móng tay cái.
"Em ở đâu?"
Vương Sở Khâm một lần nữa phá tan bầu không khí yên lặng.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bực bội không tên, càng lúc càng rối ren, càng lúc càng nặng nề, như thể chỉ cần một giây nữa thôi là có thể nhấn chìm anh hoàn toàn.
"Em..."
Tôn Dĩnh Sa mấp máy môi, định nói "về nhà", nhưng câu nói vừa thoát đến đầu lưỡi, cô đột nhiên bừng tỉnh.
Về nhà? Nhà nào?
Ở Bắc Kinh, cô chỉ có một ngôi nhà duy nhất – ngôi nhà mà cô từng chung sống với Vương Sở Khâm.
Sau khi chia tay, cô không còn ở đó nữa.
Ngày hôm sau khi anh rời đi, cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, chuyển vào kí túc xá dành cho huấn luyện viên mà Tổng cục phân cho, giao chìa khóa nhà cho Hà Ngôn Kỳ, nhờ anh đưa lại cho Vương Sở Khâm.
Vậy nên, ở Bắc Kinh, cô sớm đã không còn nhà nữa.
"Đưa em về ký túc xá Tổng cục đi."
Cô ngừng lại một chút, nuốt khan một cái, rồi nhỏ giọng nói.
Nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn mở miệng hỏi:
"Còn anh... bây giờ ở đâu?"
"Vẫn chỗ cũ."
"Lúc đầu tôi có chuyển qua nhà Hà Ngôn Kỳ ở vài ngày, nhưng không muốn làm phiền cậu ta, cũng lười tìm nhà mới."
"Em dọn đi rồi, tôi lại về. Gần công ty, tiện."
Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào.
Nhưng vào tai Tôn Dĩnh Sa, từng chữ lại trở nên vô cùng chói tai.
Cô biết anh chỉ đang thuật lại sự thật.
Nhưng vì sao từng câu từng chữ lại như những lưỡi dao sắc bén, cứa từng nhát vào lòng cô như vậy?
Cô không nói gì thêm.
Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường, cho đến khi xe dừng lại trước ký túc xá của Tổng cục.
"Đến rồi, xuống xe đi."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, hất cằm về phía cổng lớn, giọng điệu xa cách, lạnh lùng như một tài xế đang tiễn một vị khách xa lạ xuống xe.
"Vương Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt dây an toàn, lòng bàn tay túa mồ hôi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nếu em nói... em vẫn muốn ở bên anh, anh có sẵn lòng cho em một cơ hội để bù đắp không?"
Cô ép mình nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi, lo lắng rằng giây tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự từ chối phũ phàng.
Vương Sở Khâm chống khuỷu tay trái lên rìa cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt lên xuống đánh giá Tôn Dĩnh Sa.
Khóe môi anh nhếch lên một đường cong như cười mà không phải cười.
Không phải kiểu vui vẻ khi gặp lại người thân hay người thương, mà giống như khi nghe thấy một chuyện hoang đường kiểu "cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga", cảm giác đầy khinh thường và mỉa mai.
Cái nhìn đó khiến tim Tôn Dĩnh Sa như rơi xuống đáy vực.
"Tôn Dĩnh Sa, đừng đùa nữa."
"Tôi mãi mãi là kẻ bị em cân đo đong đếm rồi vứt bỏ, đúng không?"
"Xuống xe đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Tôn Dĩnh Sa không nhớ nổi mình đã xuống xe thế nào, cũng không nhớ làm sao bước lên ký túc xá.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bước chân nhẹ bẫng như giẫm lên bông.
Dọc đường đi, không ít đồng nghiệp chào cô một cách niềm nở, nhưng cô chỉ gật đầu vô hồn, đến cả nhếch môi cười cũng thấy khó khăn.
Vừa đổ người xuống giường, hơi lạnh từ chăn đệm mấy ngày không nằm lập tức khiến cô run lên.
Đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy chế giễu của Vương Sở Khâm lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.
"Tôi mãi mãi là kẻ bị em cân đo đong đếm rồi vứt bỏ, đúng không?"
Không phải vậy.
Thật sự không phải vậy.
Không phải như anh nghĩ đâu.
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, bàn tay chầm chậm đưa lên, như muốn chạm vào khuôn mặt của Vương Sở Khâm.
Lần đầu gặp lại anh trước cổng bệnh viện, cô đã nhận ra anh gầy đi nhiều lắm.
Xương hàm rõ ràng hơn trước, cả người trông gầy rộc.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ chạm vào khoảng không.
Cô lặng lẽ nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, giọt nước mắt đã kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt lăn dài theo khóe mắt, chảy xuống tận vành tai, đọng lại trên mái tóc ướt đẫm một mảng nhỏ.
Điện thoại trong túi quần rung lên, rung đến tê cả đùi.
Tôn Dĩnh Sa hạ tay xuống, lấy điện thoại ra mà chẳng thèm nhìn tên người gọi, trực tiếp quẹt nghe rồi áp vào tai.
"Về đến nơi chưa?"
Giọng Lý Nhã Khả vang lên, lộ rõ vẻ hóng hớt không thể che giấu.
"Ừm."
"Chị khóc à?"
Chỉ một chữ thôi, nhưng Lý Nhã Khả lập tức nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường.
Chết tiệt!
Cái tên đầu to kia lại nói cái quái gì chọc người ta tổn thương rồi?
Lâu như vậy không gặp, mở miệng cũng không biết kiềm chế chút nào, câu nào câu nấy như dao đâm vào tim người ta, có còn chút phong độ đàn ông nào không hả?!
Trong lòng Lý Nhã Khả sôi sùng sục, chỉ hận không thể nghiền nát Vương Sở Khâm ra thành thịt vụn.
"Không có gì đâu. Em đang ở đâu thế?"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đổi chủ đề.
Cô vốn không quen bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người khác.
Ngoại trừ Vương Sở Khâm.
"Em á... em ở... em đang đi chợ mua đồ nè haha. Mua xong sẽ qua tìm chị nha!"
Lý Nhã Khả suýt nữa lỡ miệng, vội vã cười trừ rồi nhanh chóng cúp máy.
Cô tháo tai nghe xuống, đứng dậy phủi phủi quần áo, đi đến tủ quần áo lục tung lên tìm đồ để thay, chuẩn bị ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại qua một bên, vớ lấy chiếc gối ôm rồi úp lên mặt.
Cơn đau âm ỉ nơi thái dương chậm rãi lan ra khắp đầu, khó chịu đến mức muốn nổ tung.
Nếu như Vương Sở Khâm ở đây thì tốt biết bao.
Anh luôn biết cách xoa bóp huyệt thái dương một cách chuyên nghiệp, bấm huyệt đúng chỗ, thoải mái đến mức có thể ngủ thiếp đi ngay.
Đúng sáu giờ tối, Lý Nhã Khả xách theo một túi rau to cùng hai ba chai rượu, xuất hiện trước cửa ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa.
Gõ cửa liên tục đến mức tay đỏ cả lên, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa mới lề mề bò dậy mở cửa, để cô vào.
Cô ngủ quên mất, ngủ một giấc trời đất mịt mù.
Nếu không nhìn ra ngoài trời, cô cũng chẳng biết mình đã ngủ từ trưa đến tận tối.
"Trời ạ, mắt chị làm sao mà sưng như hạt óc chó thế này?"
Lý Nhã Khả tinh mắt, vừa nhìn đã thấy ngay sự khác biệt.
Vùng da quanh mắt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng, sưng vù, cả gương mặt trông uể oải như một bà cụ bảy tám mươi tuổi.
"Không sao đâu, không sao mà! Hôm nay em đây sẽ ở lại với chị!"
Lý Nhã Khả nhanh chóng đặt hết đống đồ lên bàn, rảnh tay liền vỗ vỗ vai Tôn Dĩnh Sa, bày ra dáng vẻ nghĩa khí ngút trời, sẵn sàng vì chị em mà vào sinh ra tử, chọc cho Tôn Dĩnh Sa bật cười.
"Thôi đừng cười nữa, bây giờ chị cười còn xấu hơn cả lúc khóc."
Lý Nhã Khả nhăn mũi, vươn tay nhéo nhéo má cô, còn nghịch ngợm véo nhẹ chóp mũi nhỏ.
"Được rồi, được rồi."
Tôn Dĩnh Sa đẩy tay cô ra, xoay người mở từng túi đồ ra xem, rồi giơ ngón cái lên, tán thưởng khả năng mua sắm của Lý Nhã Khả.
"Mua nhiều thế này, trách gì đi chợ hết tận sáu tiếng đồng hồ, chị em à."
Giọng điệu đầy trêu chọc.
"Nhưng mà... ai nấu đây?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Lý Nhã Khả lập tức đơ người.
Đúng rồi nhỉ, hai người đều không biết nấu ăn, vậy mua lắm đồ thế này có ý nghĩa gì?
Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lý Nhã Khả vẫn là người mạnh dạn đề xuất giải pháp:
"Gọi đồ ăn ngoài đi."
Ban đầu cô còn định thử nấu một bữa, nhưng sau khi dạo một vòng quanh bếp của Tôn Dĩnh Sa, phát hiện nồi không có, gia vị cũng không, thì hoàn toàn từ bỏ ý định.
Đỡ mất công nấu xong không ăn nổi, lại phải cố nuốt vào, lát nữa đi viện lần nữa thì còn tệ hơn.
"Gọi tôm hùm đất đi, với cả mực nướng nữa, lâu lắm rồi chưa ăn."
Lý Nhã Khả vừa lướt danh sách quán ăn, vừa nuốt nước miếng rào rào.
"Tôi dị ứng hải sản, không ăn đâu."
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ từ chối ngay lập tức.
"Cái gì cơ? Chị dị ứng hải sản từ bao giờ? Không phải Vương Sở Khâm mới dị ứng hải sản sao?"
Lý Nhã Khả cũng ngớ ra theo, cho đến khi cái tên đó bất giác thốt ra khỏi miệng.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Ừm... không sao, cứ gọi đi, tôi ăn được mà."
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng ảm đạm, sự hứng thú với đồ ăn cũng giảm đi mấy phần.
"Được rồi."
Lý Nhã Khả không dám nói thêm gì nữa, vùi đầu vào điện thoại nhanh chóng đặt đồ ăn.
Anh shipper giao hàng siêu tốc, hộp đồ ăn mở ra vẫn còn nóng hổi.
"Ăn đi, ăn cho no vào."
Lý Nhã Khả thành thạo bóc tôm, nhìn là biết đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu trong các quán nhậu bình dân.
Chỉ trong chốc lát, trước mặt Tôn Dĩnh Sa đã chất đầy một núi tôm.
"Được rồi, em cũng ăn đi chứ?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai nhồm nhoàm, vừa không ngừng cầm đũa gắp thức ăn.
Trưa nay không ăn, bây giờ cô đói đến mức ruột dạ như dính vào nhau.
"Dạo này đội bận lắm à? Trước đó hẹn chị đi ăn bao nhiêu lần mà chị không chịu đi."
"Sắp đến giải rồi, phải đốc thúc bọn nhỏ thêm một chút. Có thành tích tốt thì ai cũng vui."
"Nhưng dù có bận cũng không thể bận đến mức này chứ chị hai? Chị chỉ biết có công việc mà quên mất cả cuộc sống à?"
Lý Nhã Khả cố ý nói bóng gió, mà Tôn Dĩnh Sa không ngốc, tất nhiên nghe ra được hàm ý đằng sau.
Động tác nhai của cô chậm lại, rồi từ từ đặt đũa xuống, tựa đầu lên vai Lý Nhã Khả.
"Hôm nay tôi hỏi anh ấy, liệu có thể cho tôi một cơ hội nữa không."
"Anh ấy không đồng ý."
"Anh ấy nói: 'anh ấy mãi mãi là kẻ bị tôi cân đo đong đếm rồi vứt bỏ'."
Tôn Dĩnh Sa thất thần nhìn đôi tất trên chân mình, những lời mà Vương Sở Khâm đã nói với cô trong bệnh viện, trên xe...
Từng câu, từng chữ, hết lần này đến lần khác vang lên bên tai.
Mỗi lần vang lên, mỗi lần nghe thấy, tim cô lại đau thêm một chút.
Lý Nhã Khả lục trong túi lấy ra hai lon bia, ngón tay móc vào vòng mở nắp, bật một cái "cạch", bọt bia trắng xóa trào lên miệng lon rồi dần dần tan đi.
"Uống đi."
Cô đặt lon bia vào tay Tôn Dĩnh Sa.
"Vừa uống vừa nói, nói ra rồi thì sẽ ổn hơn."
Nếu có thể, cô không muốn để Tôn Dĩnh Sa trút bầu tâm sự theo cách này.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa là kiểu người giỏi giấu giếm cảm xúc, càng kìm nén lâu thì những u uất trong lòng sẽ càng giống như những con mọt, gặm nhấm trái tim cô từng chút, từng chút một, cho đến khi rỗng tuếch, rồi cuối cùng nuốt chửng cô đến tận xương tủy.
Người ta nói "rượu vào lời ra", mà Tôn Dĩnh Sa lại là một người tửu lượng rất kém.
Uống đi, cứ uống đi.
Uống say rồi, có gì thì nói ra hết.
Nói ra rồi, thì tất cả sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ uống một hơi dài, vị cay nồng của cồn xộc thẳng lên não, khiến cô cảm giác toàn thân như lâng lâng bay bổng.
"Hôm nay, tôi thật sự muốn giải thích với anh ấy... Không phải như anh ấy nghĩ đâu."
"Tôi thực sự muốn cùng anh ấy có một mái nhà. Ừm... Tôi đã nghĩ xong rồi, lúc nào sẽ bù lại chuyến du lịch mà bọn tôi chưa thực hiện được. Còn nữa, trước đây anh ấy từng nói nhà thiếu một chiếc đèn đứng, gần đây tôi thấy một cửa hàng nội thất mới mở ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ có kiểu đèn mà anh ấy thích."
"Nếu anh ấy không thích việc tôi cứ suốt ngày ở Tổng cục huấn luyện, thì tôi cũng có thể xin với lãnh đạo để nhận ít học trò hơn, tan làm sớm hơn..."
"Hôm nay anh ấy còn hỏi tôi, muốn về đâu. Lúc đầu, tôi định nói là về nhà. Nhưng rồi chợt nhận ra... tôi không còn nhà nữa."
"Nhã Khả, tôi đã đánh mất nhà của mình rồi."
Lý Nhã Khả nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào vai mình.
Gương mặt cô ấy nóng bừng, đến mức dù cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được.
"Sa à, em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của chị dành cho anh ấy ít hơn tình cảm anh ấy dành cho chị."
Lý Nhã Khả giơ tay xoa nhẹ lên hàng mày nhíu chặt của Tôn Dĩnh Sa, muốn giúp cô gỡ bỏ nỗi buồn đang đọng lại nơi giữa trán.
"Nhưng trong tình yêu, chỉ biết yêu là chưa đủ. Quan trọng hơn là cách duy trì tình yêu đó."
"Em luôn đứng về phía chị, đó là vì tình bạn nhiều năm giữa chúng ta. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ của một người ngoài cuộc, thì chị chính là đang lấy tình yêu làm tổn thương người khác."
Lý Nhã Khả ngừng một chút, thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ uống rượu, không phản bác gì, bèn tiếp tục nói:
"Vương Sở Khâm chưa bao giờ không tôn trọng những quyết định trong công việc của chị. Ngược lại, chính vì anh ấy quá tôn trọng, quá để tâm, nên mới hết lần này đến lần khác nhượng bộ, hạ thấp giới hạn của bản thân."
"Nhưng chị thử nghĩ xem, ngay cả con thỏ khi bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Ngọn lửa dù lớn đến đâu, bị dội nước lạnh liên tục cũng sẽ tắt."
"Huống chi là tình yêu? Ai có thể chịu đựng được việc sự chân thành và nhiệt huyết của mình cứ mãi bị thờ ơ, bị lạnh nhạt hết lần này đến lần khác đây?"
"Ừm... em nói đúng."
"Nhưng mà, hình như... anh ấy thực sự không cần tôi nữa rồi."
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cánh tay của Lý Nhã Khả, tay còn lại lắc lư lon bia, cả người đã say đến mơ mơ màng màng, không biết có nghe lọt bao nhiêu câu.
Cô cũng từng tự nhủ với bản thân thôi bỏ đi, kết thúc thì cứ kết thúc.
Nhưng cái cơ thể này như có một con người khác bên trong, cứ ngoan cố không chịu buông tay.
Hết lần này đến lần khác mở trang liên hệ của anh, mở khung chat với anh, biết bao điều muốn nói, biết bao tin nhắn đã gõ ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tin nào được gửi đi.
Cứ thế, một năm qua, cô vừa sụp đổ, vừa tỉnh táo, vừa cố buông tay, vừa vô vọng nghĩ về anh hết lần này đến lần khác.
Thật là khó chịu.
Yêu nhau bao nhiêu năm, cùng nhau chờ đợi, cùng nhau hy vọng.
Kết quả, hai cái tên chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể viết trên một tờ giấy đăng ký kết hôn nhỏ bé, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào đặt cạnh nhau.
"Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ..."
Lý Nhã Khả để mặc Tôn Dĩnh Sa lắc lư trong lòng mình, chợt nhớ đến cái đêm ở bệnh viện hôm đó.
Tình yêu ấy mà, bạn có bịt miệng nó lại thì nó cũng sẽ tìm cách thoát ra từ nơi khác.
Những ánh mắt mà Vương Sở Khâm hướng về phía phòng bệnh khi nói chuyện.
Những phản ứng của anh khi nghe thấy tiếng động bên trong.
Cả bộ dạng quần áo xộc xệch vì vội vàng chạy đến.
Tất cả mọi thứ...
Cô không tin Vương Sở Khâm đã hết yêu.
Có lẽ, anh vẫn đang đấu tranh với chính mình.
Vẫn mắc kẹt ở những khúc mắc trong quá khứ mà không biết cách nào để bước qua.
Tôn Dĩnh Sa bị giam cầm trong quá khứ.
Vương Sở Khâm... chẳng phải cũng vậy sao?
Cả hai đều chỉ là những con thú bị nhốt trong lồng tình yêu, không biết cách nào để thoát ra.
Hoàn hồn lại, Lý Nhã Khả nhích người dựa vào sofa, điều chỉnh tư thế để Tôn Dĩnh Sa tựa đầu thoải mái hơn.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào vai cô.
Nhìn dáng vẻ say khướt của cô bạn, Lý Nhã Khả vừa buồn cười lại vừa xót xa.
Cô đưa tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, vỗ nhè nhẹ vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngày mai, cùng em đi cầu Phật ở chùa Vĩnh Hòa đi."
"Nếu cầu rồi mà vẫn không có tác dụng thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa lí nhí, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng Lý Nhã Khả.
"Thì thôi vậy, để em đây tìm cho chị một anh chàng đẹp trai khác."
"Không được."
"Nhã Khả."
"Tôi chỉ muốn anh ấy."
"Tôi chỉ cần anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro