Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tình yêu như vết thương cũ tái phát lại

"Tình yêu luôn như vết thương cũ tái phát."

——————

Lý Nhã Khả chỉ biết chuyện hai người chia tay vào ngày Tôn Dĩnh Sa dọn về ký túc xá của đội tuyển.

Cô nhớ đó là một cuộc gọi rất muộn,

Lúc ấy cô đã chui vào chăn, chuẩn bị hẹn gặp Chu Công rồi.

Điện thoại kết nối.

Chỉ có một khoảng lặng kéo dài.

Lý Nhã Khả liên tục hỏi "Có chuyện gì thế?",

Nhưng đối phương nhất quyết không lên tiếng.

"Chị không nói em cúp máy đấy nhé?"

Lý Nhã Khả có chút bực bội,

Cơn buồn ngủ càng khiến cô khó chịu hơn.

"......"

"Ba."

Cô gãi đầu, cảm thấy một hơi nghẹn trong lồng ngực.

"Hai."

"Một."

"Tôi chia tay với anh ấy rồi."

Cuối cùng, giọng của Tôn Dĩnh Sa cũng truyền đến.

Ngữ khí bình thản,

Không một gợn cảm xúc.

"Hả?"

Lý Nhã Khả bỗng nhiên tỉnh táo,

Bật dậy khỏi giường.

"Chị đang ở đâu?"

"Tôi dọn ra rồi, đang ở ký túc xá."

"Em qua ngay."

Không hiểu sao, Lý Nhã Khả cảm thấy bất an.

Trong ký ức của cô——

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc trước mặt cô,

Lúc nào cũng như một đứa trẻ, vui là cười, buồn là nhăn mặt.

Nhưng trong cuộc điện thoại này——

Một chuyện lớn như vậy,

Mà cô ấy lại nói ra bằng giọng điệu dửng dưng,

Như thể đã nhắc lại hàng trăm lần đến mức chai sạn.

Quá mức bình tĩnh.

Chạy đến ký túc xá, cửa phòng đang mở toang.

Lý Nhã Khả dừng bước ngay trước cửa.

Tôn Dĩnh Sa ngồi thu mình giữa một đống lộn xộn.

Xung quanh là túi lớn túi nhỏ bị mở bung,

Áo quần bị vứt vương vãi khắp nơi.

Căn phòng chỉ có một chiếc đèn trần màu vàng,

Có lẽ đã cũ lắm rồi,

Ánh sáng hắt xuống lờ mờ,

Chiếu lên người cô ấy, kéo ra một bóng đổ dài trên nền nhà.

"Sa..."

Lý Nhã Khả nín thở,

Khung cảnh trước mắt khiến sống mũi cô cay cay.

Tôn Dĩnh Sa giống như không nghe thấy,

Càng ôm chặt lấy đầu gối,

Thu người lại nhỏ hơn nữa.

Mái tóc xõa xuống bờ vai,

Vài lọn tóc rủ xuống trước mặt,

Tạo thành những mảng bóng tối che đi một bên gương mặt cô ấy.

Lý Nhã Khả không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.

Nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi buồn,

Nỗi buồn bủa vây khắp căn phòng, ngợp trời ngợp đất.

"Sa..."

Cô gọi thêm một tiếng,

Bước chân cực kỳ khẽ khàng tiến lại gần.

Cô cảm thấy——

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa quá mong manh.

Ngay cả những lần tập luyện căng thẳng đến kiệt sức,

Cô ấy cũng chưa bao giờ yếu ớt đến thế này.

Giống như chỉ cần bước chân mạnh hơn một chút,

Chạm vào cô ấy một chút,

Cô ấy sẽ vỡ nát.

"Em đến rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ngẩng đầu.

Lý Nhã Khả ngồi xổm xuống trước mặt cô, đối diện ánh mắt cô.

"Ừ, em đến rồi, em ở đây."

Cô cẩn thận đưa tay ra,

Vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô ấy,

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má cô vài lần.

"Tôi chia tay rồi."

"Em biết."

"Em không hỏi tôi tại sao à?"

"Không hỏi."

"Chị muốn nói thì nói."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền nhoẻn miệng cười,

Đôi mắt cũng cong cong như mọi khi.

Lý Nhã Khả chợt nhớ lại——

Trước đây, cô luôn khen đôi mắt cười của Tôn Dĩnh Sa trông như vầng trăng khuyết, đẹp biết bao.

Nhưng bây giờ, tại sao nó lại giống như một lưỡi dao cong,

Cắt từng nhát, từng nhát vào tim cô?

"Nhã Khả, tôi đói quá."

"Em đi mua đồ ăn cho chị."

Đôi mắt của Lý Nhã Khả chớp một cái,

Giọt nước mắt đã chực trào,

Nhưng cô cố nhịn xuống.

"Em sẽ mua món chị thích ăn."

"Không cần, nhà có mà."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo Lý Nhã Khả,

Cũng mượn lực để đứng lên.

Không biết đã ngồi xổm bao lâu,

Sự tê liệt từ lòng bàn chân lan dọc lên trên,

Mãi một lúc lâu vẫn không thể đứng vững.

Lý Nhã Khả đỡ lấy cô,

Chậm rãi dìu cô đi quanh phòng khách.

Cô đảo mắt nhìn khắp nơi——

Ở đâu có chứ?

Làm gì có đồ ăn?

Trước đây, lúc còn sống chung với Vương Sở Khâm,

Tôn Dĩnh Sa hiếm khi về đây.

Làm sao có thể có đồ ăn còn sót lại?

Nhưng Lý Nhã Khả không dám hỏi,

Chỉ có thể thuận theo từng động tác của Tôn Dĩnh Sa.

"Ở đâu nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống cạnh tủ bên tivi,

Lần lượt mở từng ngăn kéo,

Lục tìm tất cả,

Rồi vứt mọi thứ ra sàn.

"Đồ ăn vặt của tôi đâu?"

"Rõ ràng tôi đã mua và để trong tủ này rồi mà?"

Tôn Dĩnh Sa gần như chui cả đầu vào trong ngăn kéo,

Hai tay sờ soạng khắp nơi,

Bên trong vật dụng va chạm loảng xoảng theo từng cử động của cô.

"Sa... có khi nào lúc dọn dẹp đã vô tình vứt đi rồi không?"

Lý Nhã Khả không nỡ nhìn nữa,

Cúi xuống kéo cánh tay Tôn Dĩnh Sa.

"Em sẽ mua cái mới cho chị nhé,

Chị muốn ăn gì, em đều mua cho chị."

"Không cần."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, hất tay cô ra,

Rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Cô không bật đèn,

Dựa vào trí nhớ mò mẫm đến mép giường,

Tiếp tục lục lọi ngăn tủ bên cạnh.

"Tôn Dĩnh Sa!"

Lý Nhã Khả cuống đến mức dậm chân,

Vội vàng chạy vào phòng,

Dựa vào tường tìm công tắc bật đèn.

Không sáng.

Bóng đèn hỏng rồi.

"Đồ ăn vặt đâu?"

"Mấy ngày trước chúng ta vừa mới mua mà."

"Rõ ràng đã để trong tủ rồi mà."

Tôn Dĩnh Sa vừa tìm vừa lẩm bẩm,

Giọng nói nghẹn lại, lộ ra sự run rẩy.

"Hay là tôi để trên xe đẩy rồi?"

"Nhã Khả, xe đẩy của tôi đâu?"

"Em giúp tôi tìm đi."

"Tôn Dĩnh Sa."

Lý Nhã Khả nắm chặt cổ tay cô.

Tôn Dĩnh Sa cố giãy ra.

Nhưng Lý Nhã Khả không buông,

Ngược lại, càng siết chặt hơn,

Thậm chí mạnh đến mức kéo cô lùi về sau nửa bước.

"TÔN DĨNH SA!"

"ĐÂY LÀ KÝ TÚC XÁ CỦA CHỊ!"

"KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA CHỊ VỚI ANH ẤY!"

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Có lẽ ngay cả chính Lý Nhã Khả cũng không ngờ mình lại hét lên với Tôn Dĩnh Sa.

Cô phồng má,

Ngẩng đầu hít sâu một hơi,

Hơi thở theo đó mà run rẩy,

Đồng thời cũng tuôn trào thành những giọt nước mắt.

Tôn Dĩnh Sa ngồi thụp xuống sàn,

Ngây người ngước lên nhìn Lý Nhã Khả,

Không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ đang cố gắng hiểu ra lời Lý Nhã Khả vừa nói có ý nghĩa gì.

Lý Nhã Khả cố gắng bình ổn lại cảm xúc,

Đưa tay quệt đi nước mắt trên má,

Lại một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

Ánh đèn mờ mờ nơi phòng khách,

Từ cửa phòng ngủ hắt vào,

Chỉ đủ chiếu sáng nửa người hai cô gái.

"Tôn Dĩnh Sa, chúng ta đi mua cái mới, được không?"

Lý Nhã Khả nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa.

Lạnh ngắt.

Không có chút nhiệt độ nào.

"Em vừa nói gì?"

Tôn Dĩnh Sa thẫn thờ nhìn cô.

"Em nói, chúng ta đi mua cái mới."

"Không phải câu này."

"......"

Cơ thể Lý Nhã Khả khựng lại.

Bất chợt không biết phải mở miệng thế nào.

"Nói đi, em vừa nói gì?"

Bất ngờ,

Tôn Dĩnh Sa vồ lấy vai cô,

Liên tục lắc mạnh.

"Em nói gì? Em nói cho tôi nghe đi!"

"Em nói——"

"Tôn Dĩnh Sa, đây là ký túc xá của chị,

không phải nhà của chị với Vương Sở Khâm."

Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lý Nhã Khả cảm nhận được rõ ràng——

Toàn bộ sức lực của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên bị rút cạn.

Đôi tay vốn nắm chặt vai cô,

Từ từ buông lỏng,

Cuối cùng,

"Bịch" một tiếng,

Rơi xuống đùi cô.

Tôn Dĩnh Sa bật khóc.

Từ lúc bước vào ký túc xá đến giờ,

Cuối cùng, cô cũng đã khóc.

Dựa vào lòng Lý Nhã Khả, khóc không dừng lại được.

Khóc đến mức toàn thân run lên,

Khóc đến mức thở không ra hơi.

Đêm hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa chỉ lặp đi lặp lại hai câu nói đến tận khuya.

"Nhã Khả, tôi đói quá."

"Đây không phải nhà của tôi,

Ở đây không có đồ ăn vặt tôi thích."

//

"Em đang ngẩn người gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa đưa tay kéo Lý Nhã Khả một cái, nhíu mày.

"Hả? Không có gì."

Lý Nhã Khả hoàn hồn,

Lắc lắc đầu.

Cô đi đến tủ theo hướng tay Tôn Dĩnh Sa chỉ,

Mở ngăn kéo,

Lấy ra một bịch khăn rửa mặt mới.

Như bị ma xui quỷ khiến,

Cô lại liên tục mở thêm vài ngăn tủ khác.

Bên trong,

Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng,

Không giống phong cách của Tôn Dĩnh Sa chút nào.

"Giờ chỉ cần em nói tên một món đồ trong nhà chị, chị đều có thể nói chính xác nó ở đâu đúng không?"

"Chắc vậy."

Tôn Dĩnh Sa cúi người nhặt chiếc áo khoác vừa rơi xuống sàn,

Phủi nhẹ vài cái.

"Chia tay làm con người ta trưởng thành."

Lý Nhã Khả thở dài, lắc đầu,

Mang theo khăn rửa mặt bước vào nhà vệ sinh.

Cô vặn vòi nước,

Chụm hai tay hứng một vốc nước,

Tạt mạnh lên mặt,

Dùng tay chà xát thật kỹ.

Cảm giác đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều.

Cô xé gói khăn rửa mặt,

Lấy một tờ,

Lau khô mặt,

Rồi vò lại thành một cục trong lòng bàn tay,

Ném vào thùng rác.

Thật không biết tình trạng hiện tại của Tôn Dĩnh Sa

Là tốt hay xấu nữa.

——————

"99% tâm trạng tốt của tôi đến từ em, còn 1% là vì được sống chung vũ trụ với em."

——————

Vương Sở Khâm lái xe thẳng đến công ty, suôn sẻ không chút trở ngại.

Tại quầy lễ tân,

Hai nhân viên vốn đang tám chuyện giết thời gian, vừa thấy Vương Sở Khâm bước vào, cả hai giật bắn, lập tức đẩy nhau đứng thẳng tắp, đồng thanh cất giọng chào:

"Chào tổng giám đốc!"

Vương Sở Khâm bước chân khựng lại một chút,

Hướng mắt về phía họ,

Khẽ gật đầu đáp lại.

Hai người kia sợ đến cứng đờ.

Đến khi anh đi khuất,

Cả hai mới hậu tri hậu giác nhận ra——

Lưng áo đã toát mồ hôi lạnh.

"Trời ạ... vừa rồi tổng giám đốc có chào lại chúng ta không?"

"Hình như có..."

"Hình như còn cười nữa..."

"Không phải chứ, có khi nào tôi bị hoa mắt không?"

"Sao tôi cảm thấy hôm nay tổng giám đốc có tâm trạng đặc biệt tốt vậy?"

"Tôi cũng thấy vậy, hay là sau giờ làm chúng ta đi đo mắt đi?"

"Ừ, hợp lý."

Về đến nhà, lúc mở điện thoại đặt đồ ăn,

Vương Sở Khâm mới phát hiện trợ lý nhỏ của mình gọi cho anh mấy chục cuộc liên tục.

Mở tin nhắn ra xem——

Con số "99+" hiển thị rõ ràng trước mắt,

Khiến anh giật giật khóe môi.

"Sếp ơi, bao giờ anh về thế?"

"Sếp ơi, làm ơn bắt máy đi mà."

"Sếp ơi, đơn hàng này thực sự rất quan trọng, anh mau về xem đi, người ta đang hối gấp lắm rồi..."

"Sếp ơi——"

......

Đây đây đây, chẳng phải đã về rồi sao!

Vừa đến công ty, trợ lý nhỏ đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Cậu ta ôm một chồng tài liệu cao gần bằng nửa người,

Vừa thấy Vương Sở Khâm bước ra khỏi thang máy,

Hai mắt sáng rực như bóng đèn LED.

"Sếp ơi——"

"Tôi biết rồi."

Vương Sở Khâm vội vàng giơ tay, chặn cậu ta lại ở khoảng cách nửa cánh tay.

"Tôi sẽ ký ngay bây giờ."

"Có chuyện gì khác thì chờ tôi ký xong rồi nói."

Một chồng tài liệu bị ném lên bàn,

Phát ra tiếng "bộp" nặng nề.

Vương Sở Khâm đưa tay day day huyệt thái dương,

Cảm giác chưa kịp thích nghi.

Chẳng phải chỉ không đến công ty một ngày thôi sao?

Sao lại có lắm việc thế này?

Dù bất ngờ đến đâu,

Công việc vẫn là công việc,

Không thể trốn được.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần,

Lật tài liệu soát xét cực nhanh,

Mỗi trang chỉ mất vài giây để đọc.

Cây bút trên tay lướt nhẹ hai cái,

Để lại chữ ký của anh trên từng tờ giấy.

"Xong rồi, còn chuyện gì nữa không?"

Vương Sở Khâm đẩy tài liệu đã ký sang một bên, ngả người tựa vào ghế, đặt tay trên đùi.

Trợ lý nhỏ ôm tập tài liệu vào lòng,

Vừa chỉnh lại giấy tờ, vừa liếc nhìn anh,

Do dự một lúc lâu,

Cuối cùng mới cất lời——

"Tối nay có một buổi tiệc tiếp khách."

"Anh bắt buộc phải đi."

"Không thể từ chối sao?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, trông rõ ràng không tình nguyện.

"Trước đó đã từ chối mấy lần rồi, lần này không thể hoãn được nữa."

Trợ lý nhỏ cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái này không thể trách cậu được, cậu đã cố gắng hết sức để giúp sếp từ chối rồi,

Nhưng đối phương cứ khăng khăng muốn gặp, cậu còn có thể làm gì khác sao?

"Được rồi, cậu sắp xếp đi."

Vương Sở Khâm vẫy tay, tỏ ý chấp nhận.

Trợ lý nhỏ hiểu ngay, ôm chặt tập tài liệu gật đầu lia lịa, chân như bôi dầu, chớp mắt đã chuồn mất dạng khỏi văn phòng.

Tiệc xã giao sao...

Vậy tối nay cô ấy ăn gì đây?

Vương Sở Khâm thở dài,

Móc điện thoại ra,

Mở cuộc trò chuyện được ghim trên đầu,

Bấm gọi.

"Tút... tút..."

Chỉ vừa đổ chuông hai tiếng,

Điện thoại đã được bắt máy ngay.

"Alo?"

Tôn Dĩnh Sa đang cúi người dọn dẹp quần áo trước ghế sofa, trải hết từng món lớn nhỏ ra, gấp lại gọn gàng, rồi xếp vào vali bên chân.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang sắp xếp quần áo, mang mấy bộ hay mặc về nhà."

Cô không rảnh tay cầm điện thoại, chỉ có thể kẹp nó giữa tai và vai.

"Tối nay anh có tiệc xã giao, không thể ăn tối cùng em được."

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, vô thức ngước nhìn đồng hồ treo tường.

Bây giờ còn chưa đến trưa cơ mà.

"Vậy trưa thì sao?"

"Cũng không về được.

Phải chuẩn bị trước cho bữa tiệc tối."

"Vậy à... Anh sẽ ăn gì?"

"Ở công ty ăn tạm vậy."

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn tập tài liệu trợ lý đặt sẵn trên bàn, chỉ cảm thấy đau đầu.

"Em muốn ăn gì? Để anh đặt trước cho em."

"Chắc em sẽ ra ngoài ăn với Nhã Khả, cô ấy đang ở đây với em."

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Lý Nhã Khả, nhận lại một cái trợn mắt thật to.

"Vậy hai người nhớ cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh."

"Vâng."

"Vậy anh cúp máy đây."

"... Được."

Động tác gấp quần áo ngừng lại, Tôn Dĩnh Sa rảnh một tay, siết nhẹ chiếc điện thoại.

"Anh... về sớm nhé."

"Em đợi anh ở nhà."

"Ừm."

Cuộc gọi kết thúc.

Trợ lý nhỏ gõ cửa bước vào.

Vừa thấy sếp mình cười tủm tỉm,

Cậu ta bỗng dưng muốn khóc.

Không phải vì gì cả.

Chỉ là đã lâu lắm rồi,

Cậu không thấy sếp cười như vậy nữa.

Bây giờ sếp cười rồi, cậu cảm thấy bảo cậu tăng ca ba đêm liên tiếp cũng đáng!

"Sếp ơi, hình như hôm nay anh rất vui thì phải?"

Trợ lý nhỏ đảo mắt một vòng,

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Hả?"

Vương Sở Khâm khựng lại,

Theo phản xạ đưa tay xoa xoa mặt.

"Có sao?"

"Có chứ, anh cười suốt từ nãy đến giờ đấy."

"... Khụ khụ." Vương Sở Khâm giật giật khóe môi,

Hắng giọng,

Sau đó ngồi thẳng dậy.

"Lại có chuyện gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là còn một tập tài liệu bị sót, tôi mang lên cho anh ký."

Trợ lý nhỏ đặt xấp tài liệu mới lên chồng hồ sơ trên bàn.

"Ngoài ra, thời gian và địa điểm cho buổi tiệc tối nay đã chốt xong rồi,

Lát nữa chúng ta lái xe qua đó nhé?"

"Được, cậu lái đi."

Vương Sở Khâm gật đầu.

Trợ lý nhỏ lùi nửa bước, cúi người chào,

sau đó quay người định rời khỏi văn phòng.

"Khoan đã."

Vương Sở Khâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một tay chống má.

"Tầng dưới có mở một quán cà phê mới đúng không?"

"Cậu thống kê xem mọi người muốn uống gì,

Hay muốn ăn gì, đặt cho mọi người một lượt nhé."

"Dạ!"

Trợ lý nhỏ từ lâu đã muốn thử quán đó rồi,

Bây giờ sếp mời,

Không khách sáo đâu!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại——

Hôm nay sếp vui thế này...

Chẳng lẽ...

Tìm lại được bà chủ rồi?

——————

"Những điều em không giỏi,

Chính là con đường nhanh nhất để tình yêu của anh đến thẳng trái tim em."

——————

"Trưa nay ăn gì đây?"

Cuối cùng cũng gấp quần áo xong, Tôn Dĩnh Sa chống eo đau nhức,nghiêng đầu nhìn Lý Nhã Khả đang quét nhà.

"Tùy thôi, sao thế, ông xã nhà chị không ăn trưa với chị à?"

"Anh ấy bận rồi."

"Được thôi, giờ thì mới nhớ đến em."

Lý Nhã Khả giơ chổi lên,

Làm bộ quét vào mặt Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cười né tránh.

"Không có đâu, đừng vậy mà.

Em muốn ăn gì, để tôi đặt cho."

"Đắt cỡ nào cũng đặt?"

"Đặt hết."

Lý Nhã Khả không khách sáo chút nào,

Lấy điện thoại lướt vài cái,

Nhanh chóng chốt đơn.

Tôn Dĩnh Sa cũng chiều theo cô ấy.

Haizzz,

Nói sao nhỉ,

Dù sao cũng thực sự nợ cô ấy mà.

Đồ ăn được giao đến rất nhanh.

Hai người ngồi khoanh chân trên sofa, ăn uống thỏa thích.

Ăn xong,

Cả hai đồng loạt ngả người ra ghế,

Rồi đồng loạt ợ một cái.

"Cảm giác thế nào?"

Lý Nhã Khả chống cằm nhìn trần nhà, tâm trạng có chút phức tạp.

"Gì cơ?"

"Sau khi quay lại."

"Không biết nữa."

Tôn Dĩnh Sa thành thật trả lời.

"Dù đã làm lành rồi, nhưng vẫn cảm thấy...có chút không tự nhiên."

"Tại sao?"

Tại sao ư?

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Sở Khâm tối qua,

Mặt đầy nước mắt,

Không ngừng gọi tên cô bên tai.

——"Anh yêu em lắm, anh thực sự yêu em nhiều lắm."

——"Anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa."

Còn cả sáng nay, khi cô nói muốn làm bữa sáng cho anh,

Vương Sở Khâm im lặng,

Và biểu cảm mơ hồ khó hiểu trên mặt anh.

Là cảm động sao?

Có lẽ.

Nhưng lại có chút không thoải mái,

Không hiểu tại sao.

"Hả? Chị làm bữa sáng cho anh ta á?"

Lý Nhã Khả giật mình ngồi bật dậy,

Dùng tay chống lên ghế,

Nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy kinh ngạc,

Cố gắng tìm ra dấu hiệu nói dối trên mặt cô.

"Ừ, tối qua tôi còn làm món sườn xào chua ngọt nữa cơ."

Tôn Dĩnh Sa cũng dịch người theo động tác của Lý Nhã Khả.

"Chỉ là... không ăn nổi thôi."

"Không phải chứ, từ bao giờ chị biết nấu ăn rồi?"

"Tự học thôi mà..."

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt,

Cảm thấy chẳng có gì sai cả.

"Vậy tại sao hôm trước đến nhà em, chị lại nói là không biết nấu ăn?"

Lý Nhã Khả tức giận đến không chịu nổi,

Hóa ra là em không có tư cách ăn cơm chị nấu hả?

"Không phải."

Tôn Dĩnh Sa tim chợt đập mạnh,

Thầm nghĩ hỏng rồi.

"Là vì tôi nấu dở quá, sợ làm em ngộ độc thực phẩm thôi."

"Ha ha."

Lý Nhã Khả giơ chân đá nhẹ cô một cái.

"Chị đúng là giỏi thật đấy."

"Chị nấu cho anh ta mà anh ta còn không vui?"

Lý Nhã Khả vô tình chú ý đến vết đỏ trên tay Tôn Dĩnh Sa.

"Tay chị bị sao vậy?"

"Cũng không hẳn là không vui...

Tôi không nói rõ được."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình.

"Sáng nay bị dầu bắn vào, không sao đâu."

"Tôn Dĩnh Sa, chị học nấu ăn, là vì anh ta, hay là vì chị thực sự muốn học?"

Lý Nhã Khả hừ lạnh một tiếng, kéo tay cô qua xem xét một lượt, rồi hất tay trả lại.

Cô ngả người dựa vào góc ghế, một tay chống đầu, nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy bực bội.

"Hỏi vậy làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa ngáp dài một cái.

No bụng là dễ buồn ngủ,

Mí mắt đã bắt đầu đánh nhau rồi,

Mở mắt cũng thấy mệt.

"Không phải chị hỏi tại sao Vương Sở Khâm không vui sao?"

Lý Nhã Khả thực sự muốn cốc đầu cô một cái.

Phải là Vương Sở Khâm mới chịu đựng được cô ấy, chứ đổi người khác chắc tức đến dựng nhà mới rồi.

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sa gật gù gà gật.

"Ôi trời, chị cứ ngủ đi cho rồi."

Lý Nhã Khả dịch sang một chút,

Tôn Dĩnh Sa liền thuận thế ngả xuống,

Tựa đầu lên đùi cô ngủ ngon lành.

Trời ạ.

Lý Nhã Khả thở dài trong lòng.

Mong là Vương Sở Khâm đừng nghĩ nhiều quá.

——————

"Anh là một cuốn sách viết bừa trong cơn say, không có logic, không có đạo lý. Giống như việc anh yêu em, chỉ cần yêu em là đủ."

——————

Tôn Dĩnh Sa bị chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ màng ngồi dậy, lần mò trong khe ghế sofa một lúc lâu, mới tìm thấy điện thoại.

Không kịp nhìn xem ai gọi, cô bắt máy luôn.

"Alo?"

"Tôn Dĩnh Sa."

Giọng Vương Sở Khâm khàn và trầm thấp,

nghe khác hẳn bình thường.

"Hả?"

Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo dần, chống tay ngồi thẳng dậy.

Nhã Khả cũng bị đánh thức, nhưng không lên tiếng.

"Anh uống rượu rồi."

"Em đến đón anh được không?"

Vương Sở Khâm tựa người vào khung cửa nhà vệ sinh, mí mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men.

"Anh đang ở đâu?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ tay vào điện thoại, rồi chỉ ra cửa, Nhã Khả bĩu môi, phất tay ra hiệu bảo cô mau đi đi.

"Anh sẽ gửi địa chỉ cho em."

"Được."

Ra đến dưới lầu mới nhận ra trăng đã lên cao, bóng cây lay động.

Cơn gió đêm lướt qua, khiến cô nổi cả da gà, mới nhận ra mình quên mang áo khoác.

Nhưng đón anh quan trọng hơn. Tôn Dĩnh Sa chui vào xe, bật điều hòa ấm.

Cô không biết Vương Sở Khâm có mặc đủ ấm hay không, nên cứ sưởi ấm trong xe trước đã,

Để khi đón được anh lên xe sẽ không bị lạnh.

Vương Sở Khâm đứng dựa vào cột đá trước cổng khách sạn, ánh đèn chiếu xuống kéo dài bóng anh trên mặt đất.

Người qua kẻ lại đông đúc,

Nhưng anh vẫn đứng yên,

Không nhúc nhích,

Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Vương Sở Khâm!"

Tôn Dĩnh Sa đỗ xe bên lề, mở cửa xe chạy thẳng đến chỗ anh.

Vương Sở Khâm mắt sáng lên,

Mở rộng hai tay.

Áo vest vắt hờ trên cánh tay,

Cả người tỏa ra mùi cồn nhàn nhạt.

Tôn Dĩnh Sa tiến lên ôm anh.

Anh cũng thuận thế gục xuống,

Mái tóc bị gió thổi bay,

Nhẹ nhàng cọ vào vành tai cô.

Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu,

Phả lên cổ cô,

Khiến cô nhột nhột,

Nhưng không rảnh tay để gãi.

"Em đến đón anh rồi."

"Ừ, đón anh về nhà."

Tôn Dĩnh Sa đỡ lấy Vương Sở Khâm, như mọi khi, quen thuộc mà đan mười ngón tay vào nhau, nắm lấy tay anh, từ từ dìu anh đi.

Vương Sở Khâm cũng ngoan ngoãn đi theo,

chỉ là càng đi càng dính sát vào cô hơn, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Tôn Dĩnh Sa dù chỉ một giây.

"Ngồi yên, để em cài dây an toàn cho anh."

Tôn Dĩnh Sa nhét anh vào ghế phụ, cúi người xuống định giúp anh thắt dây.

Cô hơi nghiêng đầu, muốn nhìn kỹ hơn gương mặt say xỉn của Vương Sở Khâm.

Nhưng lại bị anh đột ngột giữ lấy gáy,

Hôn xuống.

Đầu óc lập tức "đơ máy".

Mùi cồn quyện cùng hương nước hoa quen thuộc của anh,

Vờn quanh đầu mũi,

Không hề khó chịu chút nào.

Tôn Dĩnh Sa thuận theo,

Rất ngoan, rất nghe lời.

Anh muốn,

Thì cô cho anh.

Cô chẳng có gì không phải của anh cả.

Chỉ là...

Mặt và tai bỗng nhiên nóng ran,

Chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.

Hôn rất lâu.

Mãi đến khi Vương Sở Khâm buông cô ra,

Hai người trán kề trán,

Cùng nhau chia sẻ hơi thở hỗn loạn trong không gian chật hẹp của xe.

Ánh sáng bên ngoài lướt qua nửa gương mặt của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt lên nhìn người trước mặt.

Ánh mắt long lanh,

Giống như một chú cún nhỏ.

Nhìn vô tội như thế,

Rõ ràng vừa rồi cắn rất dữ dội.

"Anh chưa say?"

"Chưa."

Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ cô,

Một tay vòng qua eo cô.

Áo bị động tác của anh kéo lên một chút,

Lộ ra một khoảng da nhỏ.

Ngón trỏ không nhịn được,

Chầm chậm lướt qua lướt lại.

"Đồ lưu manh."

Tôn Dĩnh Sa nửa giận nửa buồn cười, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh.

"Tay còn đau không?"

Vương Sở Khâm siết chặt tay lại, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

"Không đau nữa."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình mềm nhũn cả ra.

"Đưa anh về nhà đi."

Anh chỉ muốn ở bên em.

Câu sau,

Vương Sở Khâm không nói ra.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro