Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một bên má sưng đỏ vì bị tát, quần áo ướt sũng. Linh vội chạy vào nhà vệ sinh để bình tâm lại, rửa mặt thật sạch và đi về phòng. Dáng vẻ của Linh thật sự rất dễ gây chú ý, phần nhiều là vì siêu năng lực của cô ấy không giúp ích được gì, đã vậy ngày nào cũng bị bắt nạt.

- Nhỏ đó mà cũng được vào đây sao?
- Siêu năng lực mùi hương vani đó à? Phụt, đừng làm tao mắc cười.
- Suỵt, nó đi tới kìa.

Những câu từ xấu xa phát ra từ miệng của những cô nàng xinh đẹp thật khiến Linh buồn nôn. Cô về phòng và nằm dài ra đó.
Zzzz Tiếng máy bay trợ cấp thực phẩm bay ngang trại tị nạn.
Linh thơ thẫn nhìn qua cửa sổ, trong lòng mong có một quả bom sẽ rớt xuống trại tị nạn để kết thúc cuộc sống buồn tẻ này.

Cốc cốc cốc (tiếng gõ cửa phòng)

- Ai vậy ạ? Linh chạy ra mở cửa

- Chị Lam tới rồi, em có muốn ra gặp không? Mà này, em lại bị đánh nữa hả?
Thảo Anh 1 trong những y tá trong trại tị nạn, cô ấy rất tốt bụng nhưng lại không giúp được cho Linh điều gì.

- Em không sao, em đi gặp chị Lam đây.

_________________________

Linh lảo đảo bước đi một cách mệt mỏi, dường như có mùi gì đó rất nồng nặc. Đây là mùi j nhỉ? Nó có mùi như một bãi rác đầy trứng thối và cá chết hợp lại. Đâu đó trong trại tị nạn có một sinh vật không phải con người xuất hiện.....
Cô giơ một tay lên bịt mũi, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

- Ê con kia, đi đâu đấy? Tuấn bước tới khoác vai Linh nói lớn
- Sáng nay ăn tát đau không mày?

-....Mùi nồng quá.

- Cái đéo j? Tuấn tức giận vì nghĩ mình đã bị xúc phạm, liền tát mạnh vào mặt Linh một cái rồi bỏ đi.

Bây giờ thì hai má của Linh đỏ bừng. Lam đột ngột xuất hiện

- A, chị!!

- Chào em.

Vừa mới ăn tát đau thế mà, Linh lại có thể nở nụ cười rạng rỡ. Lam thấy vết thương của linh tỏ vẻ cau mày.

- Vào phòng y tế thôi em.

_________________________

Trong phòng y tế của trại tị nạn, Lam sức thuốc sát trùng cho Linh.

- Có phải em vô dụng lắm không chị?

- Sao em lại nói thế?

Linh lẽn bẽn :" Vì em không có năng lực gì cả, em không biết tại sao em được nhận vô đây."

"Haizz, em đừng quan tâm tới bọn nó nói gì, người thật sự quan trọng ở trong đây là...
Chưa nói hết câu, một tiếng thở mạnh xuất hiện sau lưng Lam.

- Chị !
Linh nhào tới đẩy Lam xuống, hứng trọn cắn ngay vai.
Đây là thứ j đây? Đôi mắt đỏ không có con ngươi, ranh nanh sắc nhọn tiếng thở gầm gừ như loài vật? Nhưng lại mang hình dáng của con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro