Chương 6: Ân Nhân
Nam cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi khó nhọc mà mở mắt ra được. Khi đã bình tĩnh lại cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sộc lên, cậu đang được truyền nước ở bệnh viện.
Anh nghĩ vu vơ: chắc hôm trước đã đi chơi đến tối muộn rồi gặp ảo giác sau đó được người qua đường cứu giúp. Thật may mắn, những chuyện ở công viên đó, cái hồ, người phụ nữ và đứa con chỉ là giấc mơ.
Bước vào phòng là một cô gái mặc chiếc áo vàng nhạt và phía sau có người đàn bà mặt mày lo lắng không ngớt. Có gái kia thấm chiếc khăn vào thứ nước nóng gì đó rồi đặt lên người Nam lẩm nhẩm vài câu, sau 5 phút chiếc khăn được mở ra. Đương nhiên là anh ta chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh chúng kiến chuyện kỳ lạ đang xảy ra với mình.
Người đàn bà khi nãy tiến đến gần để lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn vì đã già và sự lo lắng hiện rõ trên đó.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây. Hai tuần nữa con mới về cơ mà."
"Mẹ có dự cảm chẳng lành mấy hôm nay nên mới lên đây thăm một chuyến. Đây là Trúc, cô bé sẽ giúp con sau này"
"Chào anh, chiều nay anh sẽ ra viện cùng với bác. Đừng thắc mắc gì hết"
Nam vẫn không hiệu được chuyện gì đang xảy ra. Cô gái tên Trúc kia giật nhẹ gấu áo của bà Loan tỏ vẻ muốn ra ngoài nói chuyện riêng.
"Thưa bác, vụ này có vẻ hơi khó nhưng cháu sẽ cố hết sức. Được nước nào hay nước ấy, cháu thấy anh Nam nhà bác mới gần đây có vẻ nhìn được vong ma, dương khí lộ ra thu hút hồn ma vảng vất xung quanh. Hiện tại thì dương khí hao tổn sắp cạn kiệt dẫn đến có thể tử vong"
Bà mẹ ôm mặt khóc nhưng cố cầm cự nước mắt để lo cho vận mệnh của con trai mình. 2 giờ chiều, Nam được ra viện rồi được dẫn tới một căn phòng toả sộc ra toàn mùi thuốc mà anh ta chưa từng được thấy, tưởng như chỉ có trong phim còn mẹ Hạ Nam ở bên ngoài đợi. Hít thở treong cái bầu không khí này không quen khiến anh ho sặc sụa, Trúc đưa bá nước đen đặc lại bảo rằng: uống hết đi, thuốc bổ đấy.
Hạ Nam thắc mắc nhưng vòng vo mãi thì vẫn không có câu trả lời thoả mãn. Cảm thấy phí thời gian, Nam nín thở nhắm mắt uống cạn để có thể nhanh chóng ra khỏi đây hít thở không khí bên ngoài rồi còn về nhà. Thuốc bắt đầu có tác dụng, anh ta cảm thấy người nóng ran, ngứa ngáy, khó chịu, cơn đau đầu ập đến làm Nam nghiến răng chịu đựng. Mạch máu bên thái dương nổi nên, cơn co thắt không ngừng đỡ
"Cái gì đây! cô lừa mẹ tôi cho tôi uống cái gì thế này. KHỐN KHIẾPPP."
"Tôi cói phải thầy thuốc đâu thưa anh. Thôi ngủ đi, phản ứng với thuốc mạnh quá"
Cô ta lấy dao rạch vào bàn tay Nam một vệt để máu nhỏ vào đầy chiếc lọ rồi đi ra ngoài.
"Bác cứ tin cháu đi, để anh phụ tá này đưa anh ấy vào ở tạm phòng trọ toà nhà bên, cửa 12, bác ở cùng anh nhà. Tuyệt đối đừng để anh ấy về nhà cũ, mọi chuyện sẽ ổn thoả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro