Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lôi Kéo

      CHUYỂN SANG NGÔI KỂ THỨ 3

   Dù đã biết mình có thể nhìn thấy vong ma nhưng Nam nghĩ cậu ta sẽ không gặp chuyện gì nguy nên cũng chẳng đề phòng mấy. Hôm đó sau cuộc đi chơi trời đã sẩm tối, cậu bước về nhà và định sẽ dành tối nay để thức cả đêm xem tv, bỗng một tiếng hét xé toạc ý nghĩ của cậu ta

"LÀM ƠN! Xin cậu hãy cứu con tôi với, nó trượt chân ngã xuống hồ và không có ai. Nó... nó có thể sẽ chết mất. " người phụ nữ có thân hình gậy gộc mặc chiếc áo đen khóc lóc cầu xin cậu.
  
    Nam liền chạy theo người mẹ đang có nguy cơ mất con ngay lập tức mà quên béng đi lời dặn của Thiên Tử, vì thấy tình hình nguy cấp nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà chạy theo vào một hồ nước. Đến nơi rồi, nhưng bóng dáng đứa trẻ không thấy đâu người mẹ cũng chẳng còn, không gian yên bặt đi một cách đáng sợ lá cây xào xạc nhè nhẹ tạo cảm giác rê rợn thêm với ánh đèn vàng cứ chập chờn chớp tắt liên hồi. Nam cúi xuống hồ xem sét xem có ai không, sống lưng cảm thấy lành lạnh đến gai người rợn cả tóc gáy, đột nhiên lực của một bàn tay bằng nước sủi bọt lên túm chặt vào cổ cậu hình ảnh người phụ nữ khi nãy hiện rõ lên và đứa bé 10 tuổi đang ôm chân cậu ta với nụ cười nhẹ.
  "Phư phư phư..ư ư ư..ư ư phư ư ư, cám ơn mẹ. con sẽ trân trọng người bạn này. Nào anh ơi, xuống chơi với em điiiiiii. Phư phư phư ư ư..ư ư  ư..ư"
   Thằng bé rít lên một hồi rồi túm lộn cổ cậu xuống hồ, Nam hét lên nhưng không được cậu bắt đầu thở dốc cố ngoi lên nhưng bị ghìm chặt lại không cử động cơ thể được.
 
Những mảng ký ức tốt đẹp hiện lên trong đầu Nam, dường như cậu đang hồi tưởng lại lần cuối trước khi rơi vào cõi âm. Nếu cậu chết, hồn cậu cũng chẳng thể gặp lại bạn bè cha mẹ và cả Thiên Tử mà sẽ mắc kẹt ở chiếc hồ này nơi cậu chỉ có thể sống với người phụ nữ đó và đứa con của cô ta, suy nghĩ đền điều đó làm cho Nam cảm thấy đau đớn quằn quại.

"Thiên Tử đã luôn lo lắng cho mình, nhắc nhở suốt ngày mà nhìn có chịu để ý tý nào đâu, luôn bỏ ngoài tai và nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chắc anh ta ghen lên chứ mình chưa bị ma hại bao giờ sinh tính chủ quan. Tôi hối hận rồi."
 
   Qua ánh đèn lờ mờ vàng nhạt trên đường có bóng đen nhìn vào rồi túm lấy cậu ta, nước tràn sâu vào phổi Nam mệt đến nỗi không mở mắt ra được, những giọt nước mắt hối hận bắt đầu xuất hiện rồi cậu ngất đi chẳng thể nhớ việc gì sau đó. Hạ Nam sẽ chết ư,  kết thúc rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro