Chương 4: Ký Ức Của Tôi Đâu
Tôi đã ngủ trong 3 ngày sao, lạ vậy ta sao lại không thể nhớ gì. Chiều hôm đó tôi với lũ bạn quyết định ra quán trà bên vỉa hè ngồi nói chuyện cho khuây khoả.
Có cái con bé nó đi bán kẹo trông tội ghê, tôi mới gọi nó lại rồi hỏi thăm tình hình
"Bé con, em tên gì."
"Em tên Hà, anh mua giúp em viên kẹo đi, bán hết đống này em mới được về. anh giúp em được không."
Tôi cũng vui vẻ đáp: thế anh mua hết đống này cho em nha.
Tôi lấy ra tờ 200 nghìn đồng đưa cho con bé, mặt nó chuyển tím rồi tức giận bỏ đi, lạ vậy ta.
Lũ bạn ngồi bên thắc mắc
"Mày làm sao vậy Nam, dở à mà đi nói chuyện với không khí"
Sao cơ, tôi nói chuyện với không khí á? những rõ ràng có con bé vừa ở đây mà. Thôi kệ, chắc bày trò tính dọa mình đây chứ sao nữa thôi về nghỉ ngơi đã.
"Thiên Tử, ngươi có nhà không"
3 phút sau thấy hắn ta hiện ra ở phòng khách với vẻ mặt có vẻ lo lắng
" Hạ Nam, thấy trong người ổn chứ"
Tôi từ sáng tới giờ có sao đâu nhỉ? Hắn ta cư xử lạ quá.
"À không, đừng suy nghĩ nhiều. nghỉ ngơi đi. Tối nay em chỉ cần nghỉ ngơi thôi nha Nam"
"À, ...ừm. anh có biết chuyện gì đã xảy ra không mà tôi ngủ tận 3 ngày sau mới tỉnh"
"Chắc do em mệt thôi, đợi tôi nấu cơm nha"
Cái vẻ mặt lo lắng đôi chút sợ hãi của hắn là sao nhỉ, tôi ở với anh ta cũng hơn năm rồi nên sao mà qua mắt được tôi. Thiên Tử đang che giấu điều gì đó. nhưng tôi sẽ có cách hỏi được. Mỗi lần tôi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc thay vì ở nhà mãi, không khí ở lâu trong nhà thật bí bách nên cũng phải thay đổi chút. Cái tôi thấy khó chịu là mỗi khi gặp gỡ bạn mới thì đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như thể tôi là một đứa điên đi nói chuyện với cây hay bức tường, còn về nhà thì Thiên Tử lại cảm thấy lo lắng, tôi có gặp chuyện gì đâu, hắn ta hình như lúc nào cubgx đi theo quan sát và theo dõi tôi, chắc do đi chơi với lũ bạn nên ghen thôi. tôi nghĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra cả nên cứ thế sống qua ngày. Cuối cùng Thiên Tử cũng chịu nói ra
"Tại sao em lại có thể nói chuyện và nhìn thấy những người âm Khác được vậy? Con bé Hà, mấy vong hồn luẩn quẩn lượn lờ bên đường. Tại sao em có thể bắt chuyện được vậy, họ thâm chứ còn không có liên quan đến em mà tại sao em nhìn thấy người ta? TẠi SAO VẬY..."
Hoá ra, lý do con bé đó bực tức và không lấy tay nhận tiền của tôi, nó là người cõi âm, mà người cõi âm chỉ có thể nhận tiền âm. Lý do bạn bè nhìn tôi với cái ánh mắt lạ lùng và khó hiểu và tại sao Thiên Tử luôn lo lắng cho tôi. Tại vì anh ấy không muốn tôi giao lưu với người âm quá hiều, một số vong hồn có thể kéo tôi xuống chết cùng họ nếu có khả năng.
Vậy ra là thế, tất cả mọi chuyện đều đã được lý giải. Thiên Tử không muốn tôi biết quá nhiều về người âm, biết quá nhiều thì không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro