Chương 3: Tìm Hiểu
Cũng không hẳn là vô dụng. Hắn ta có thể giúp tôi gian lận chút trong thi cử, chỉ cần nói đối tượng xem bài là ai rồi haens sẽ đi xem và đọc kết quả cho tôi so đo hehehe. Không ngờ kết quả học kỳ đó của tôi cao thứ 3 của lớp nên bố, mẹ cũng đồng ý cho thuê riêng 1 phòng rộng để ở cho thoải mái thay vì ở chung với các bạn học trong lớp ở ký túc xá, chúng nó quậy lắm.
Do tôi nắm quyền kiểm soát phòng tôi nên Thiên Tử cũng tôn trọng điều đó, ngoan phết đó chứ. chỉ cần nói muốn hắn ra sofa ở góc tưởng để cho tôi có không gian riêng hắn cũng nghe nhưng hầu hết là chúng tôi ngủ chung, nhìn cái thân hình đó ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo mà thương ghê, dù sao thì có hắn tôi mới có được căn phòng này mà.
Thế mà đã 15 tháng trôi qua, chuẩn bị ra trường rồi. Hắn bám cũng dai phết, tôi đang dự định là cuối năm sẽ về thăm nhà xong tìm việc làm rồi chuyển hẳn sang nhà riêng , chắc lúc đó phải dắt theo Thiên Tử mới được, không ngờ sẽ có ngày tôi thích hắn và muốn đáp lại tình cảm hắn ta dành cho tôi.
Tháng 3 ngày 15 là sinh nhật tôi, hắn ta lấy tiền của tôi để mua bánh kem với quà, ôi má ơi thế thì thà anh ta đừng tổ chức cho xong. Vẫn như mọi khi, lẽ ra anh ta sẽ ngủ với tôi chúc ngủ ngon rồi ôm chứ, nhưng nay lạ lắm.
"giữa đêm, nếu tỉnh giấc em đừng gọi tên ta"
Sao lại không được gọi "có phải do hồi nãy em bực vì anh đã lấy tiền em không hay là sao"
Hắn ta không đáp lại mà nằm xuống ngủ cạnh tôi, không trò chuyện, không ôm, không chúc ngủ ngon. Thôi cứ đi ngủ trước vậy, mai ta sẽ rủ nhau đi chơi.
tôi nhìn thấy Thiên Tử chỉ đứng yên trông mập mờ lắm, như là sắp hoá thành khói rồi tan biến vậy. Tôi chạy vôi ra chỗ Thiên Tử đứng, anh ta vụt đi mất rồi dù có hò hét gọi tên cũng không thấy trả lời, chả có động tĩnh gì. Bật mình khỏi chiếc giường ngã xuống sàn, tôi tỉnh giấc. Hoá ra tất cả chỉ là mơ sao, tự dưng ý nghĩ khơi gợi lại ký ức lúc tôi ăn bánh kem vào ngày sinh nhật.
"Giữa đêm, nếu tỉnh giấc em đừng gọi tên ta"
Nhìn vào chiếc đồng hồ qua ánh sáng le lói ở ngoài đường chiếu vào ô cửa sổ thì đúng như lời anh ấy nói, tôi đã tỉnh giấc vào đúng 12 giờ đêm. Nhìn vào chiếc giường tôi đã nằm chẳng có ai, như một phản xạ bình thường tôi mở miệng gọi Thiên Tử, anh ta đâu rồi. 2 phút sau, một cảm giác không thể miêu tả nổi, cơn đau phát ra từ ngực như bị ai đó bóp nghẹt khiến tôi không thở nổi, hai chân khụy xuống, một tay bám vào thành giường tay còn lại ôm ngực nó không ngừng nhói lên vì đau rồi từ miệng tôi trào ra một dòng máu đỏ tươi tanh tưởi. Tôi lăn ra sàn rồi thấy Thiên Tử cố nhét vào miệng tôi thứ gì đó làm tôi không thở được. Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn rồi tôi bắt đầu nhìn thấy những mảng đen đang bám lấy mình cho đến khi tất cả nhưng gì tôi thấy được chỉ có màu đen hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro