Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: khởi đầu lặp lại cuộc gặp gỡ

Cốc.. cốc. "Cái thứ đó bám theo tôi đến tận đây sao? số của mình đến đây là hết à?"
"Tôi đang ở ngay cạnh em đó"
"NÓ ĐI XUYÊN CỬA À? Thôi xong rồi"
Tôi lẩm bẩm đáp: "Đời tôi chỉ sống được tới đây thôi đúng không?" Nghe xong hắn phì cười, sao lại thế nhỉ?
"Ngốc à, tôi tìm em vai lâu nay chỉ để gặp, tới số là tới thế nào chứ"
Chắc xem nhiều phim ma nên tưởng tượng thôi,  tôi lấy hết can đảm mở tung chiếc chăn ra và cái cảnh đối diện với tôi là khuôn mặt hắn cách tôi có 5cm, hắn làm tôi giật mình ngã ra đằng sau "anh sẽ khống giết tôi ư?"
Anh ta gật đầu nhẹ "em không nhớ ra ta sao?"
Thì tối đã gặp bao giờ đâu mà biết hắn "kể đi, chuyện gì liên quan giữa tôi và anh"
PHẦN NÀY THEO GÓC NHÌN CỦA HẮN
Tầm khoảng 1 thế kỉ trước em đã từng yêu ta, lần đầu ta gặp nhau là ở dưới 1 mái nhà để trú mưa. Chúng ta làm quen nhau rồi cũng từ đó mà biết được tình cảm của cả hai. Gia đình ta không cho phép,  cũng là vì nhà có điều kiện thuê người uy hiếp đánh đập em ngày cuối khi mà "họ" lỗi em đi xử tử, thời ấy người ta không chấp thuận việc hai người cùng giới đến với nhau bị coi là rác rưởi của xã hội.  Nhà ta cũng có chút điều kiện để cha ta đi đút lót nên ta không bị chém đầu nhưng em lại khong may mắn như thế trước khi vĩnh biệt em từng nói "hẹn chàng kiếp sau." Em đã từng hẹn ta kiếp khác, vong ta chưa đạt được điều mình luôn mong muốn, khó lòng mà siêu thoát nên giờ em có thể thấy ta.

TRỞ VỀ NGÔI KỂ CŨ
Hắn nắm tay rồi xin lỗi tôi, giây phút đó tôi đã biết hắn là ai và nên làm gì. Chắc chắn đây là tên điên trốn trại tôi phải gọi cho bệnh viện thương điên, ơ mà khoan đã chính hắn mới đi xuyên cửa mà nhỉ. "giới thiệu đi, tôi tên Hạ Nam"
"Nam, em là thê tử của ta kiếp này, ta là gì của em nhỉ... à, gọi là chồng. Ta tên Thiên Tử"
"vậy có mọi người có nhìn thấy anh không hay mỗi tôi thôi"
"Ờm thì, ta muốn hiện ra cho ai thấy thì hiện chứ không phải không ai thấy"
"Tôi hiểu rồi, trước hết đi tu sửa ngoại hình đã"
Tay nghề của tôi khá khéo đó chứ,  cắt xong lộ ra khuôn mặt đẹp trai hẳn. Ban đầu nghĩ có người theo rồi này nọ có vẻ ngầu phết nhưng hắn cứ thấy tôi chơi với thằng nào là lại ghen lên rồi doạ người ta chạy xa khỏi tôi, giờ thì hiểu tại sao cứ có người yêu là nói lại chết hay biến mất rồi.
"Vậy bao giờ mình cưới vậy Hạ"
Chắc ở cùng hắn tôi điên mất "Ngươi có bị làm sao không, ít nhất cũng phải 3 năm nữa rồi cho gia đình biết sau đó mới có thể. Rồi sao,  đợi được không?"
Hắn đáp "bao lâu anh cũng sẽ đợi"
úi chồi,  thính à. Ông đây cóc dính thính đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro