Chương 1: Cuộc gặp gỡ sau 1 thế kỷ
Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của tôi đều ổn cả, được đối xử giống như những con người bình thường khác. Lẽ ra là thế cho đến cái ngày tôi nhận ra mình là người đồng tính. tôi quyết định sẽ thử yêu để biết cảm giác, ban đầu tôi chỉ định trêu đùa nhưng cuối cùng lại yêu say đắm, yêu sâu đậm tôi đắm chìm trong tình yêu.
Nhưng thế giới của tôi đâu có tươi đẹp như thế, ai tôi từng yêu cũng đều sẽ có kết cục là chết hoặc rồi bỏ tôi lặng lẽ. Cô đơn, đau khổ tôi mệt rồi, đã đến lúc từ bỏ, từ đó chuyện chuyên tâm vào học hành đã khiến tâm trạng tôi khá lên rất nhiều.
Năm nay là cuối cấp, sáng hôm tôi đó đi học từ 5 giờ ngôi trường mình học thật yên tĩnh thấp thoáng vài bóng người lớp khác. Tôi hôm đó đến lớp sớm nhất, nhất định cũng phải tạo kỉ niệm khó quên với mái trường này, hát hò, nhảy múa, vẽ vời rồi kê bàn ghế thành hình này cái nọ. Sau khi đã ngấm mệt tôi thu dọn mọi thứ như bình thường và đợi các bạn cùng lớp đến, chợt nhận ra cái nơi tăm tối cuối lớp có một bóng người , cậu thanh niên đó ăn mặc rất kì dị. Sao có thể ăn mặc trang phục cổ thời xưa đến trường được nhỉ. Kệ đi, cậu ta đến đây từ bao giờ chắc chắn bị thấy hết rồi xấu hổ quá.
Không lâu sau lớp đã nhộn nhịp tiếng nô đùa cười nói của lũ bạn "THẦY CHUẨN BỊ VÀO LỚP " cả đám ngồi nghiêm chỉnh vì thầy này cũng không phải dạng dễ tính, mới được có phần mở đầu của bài học nam thanh niên kia đứng dậy đi quanh lớp nhìn tôi rồi cười phá lên bắt chước những hành động khi nãy của tôi, đỏ mặt và tức giận tôi quát lớn "mày ngứa đòn à, ông cho ăn chuối ngắm gà khoả thân bây giờ (lên bàn thờ)".
Viên phấn từ đâu xa bay đến trán tôi tạo ra một vết đỏ "em muốn phá lớp tôi đấy à!"
Hình như không ai để ý cậu ta, vì không kiềm chế nổi tôi đi cãi thầy "thế còn cậu ta, sao thầy không phạt " cả lớp cười phá lên "mày bị ngu à, góc đấy để bình nước mà". Chẳng ai chịu nghe tôi sao, đã thế lại còn "em ra khỏi lớp nhay cho tôi hoặc là lên phòng giám thị " Bị lên đấy chắc tôi chết mất, bố mẹ sẽ không thích điều này thôi thì đành ra dứng vậy.
Nửa tiết sau người mở cửa lớp không phải thầy cho tôi vào lớp mà lại là cậu thanh niên kia nhìn tôi cười phá lên. Muốn chọc tức tôi đây mà "CÚT ĐI"
Thầy ra ngoài xem chuyện gì, lần này ông ta khá tức giận và phạt tôi phải đi dọn lớp, tôi chỉ thẳng mặt cậu ta nói "sao ông không phạt cậu ta đi" Ông ta tỏ vẻ mặt khó hiểu và cho rằng tôi đang đùa cợt.
Thanh niên kia bắt đầu dí sát vào mặt tôi, mặt méo mó xanh lè và có thể nhào nặn. Quá hoảng loạn tôi la hét chạy một mạch về phòng ký túc xá, chùm chăn lại kín mít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro