Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Bảo vệ

Ở trong hình dạng này cũng đã được bồn tháng nên tôi đã đần dần tiếp nhận nó.

Theo quan sát của tôi thì phong cách nội thất trong nhà theo kiểu Châu Âu.

Dựa theo tất cả thông tin tôi nắm thì quốc gia này là Thụy Sĩ.

Ban đầu tôi tưởng là Đức vì khi tới đây tôi thấy mọi người gần nhà và kể cả mẹ đều nói tiếng Đức nhưng đôi khi lại là tiếng Pháp rồi Ý.

Và cũng chả hiểu làm sao tôi có thể hiểu được tất cả các ngôn ngữ này.

Trong lúc tôi suy nghĩ vẫn vơ thì mẹ tôi đi lại chuẩn bị cho tôi ăn.

Vừa ăn tôi vừa nhìn nhan sắc của bà, đôi mắt xanh hút hồn mỉm cười nhìn tôi.

Mẹ có mái tóc nâu được búi gọn cùng với những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Có thể nói nhan sắc của bà cũng thuộc loại nét đẹp của người phụ nữ Châu Âu  tinh tế thanh lịch là một mỹ nhân chính hiệu.

Tôi buông bình sữa ra vì đã no, vươn hai tay đòi bế.

Mẹ tôi thấy vậy liền phì cười:

_"Shirley của mẹ no rồi sao? Lại đây để mẹ vỗ lưng nào"_

Được mẹ vô lưng mấy hồi tôi đã ợ ra sữa, lúc đầu tôi còn thấy ngại vì bẩn nhưng dần rồi thành quen.

Bỗng có cảnh cửa mở ra có một hình bóng nhỏ đi vào, mặt mày lấm lem nở một nụ cười tỏa nắng.

Tôi nhìn mà cũng phải nheo mắt thì ra là anh trai kiếp này của tôi, Liam.

_"Con về rồi sao,Liam?"_

Mẹ đặt tôi xuống rồi lấy tay lau sơ vết bẩn trên mặt Liam rồi thơm anh ấy.

Liam thơm lại mẹ rồi quay đầu về phía tôi háo hức nhìn, đôi chân anh ấy lập tức chạy đến tôi nhưng bị mẹ túm lại.

_"Con phải tắm rửa rồi hẳn chơi với em chứ, em con còn nhỏ nên có thể bị bệnh đấy"_

Liam tái mặt khóe mắt như bị đổ nước.

_"Shirley đừng bệnh nhé, anh sẽ đi tắm ngay đây"_ nói xong Liam chạy ra khỏi phòng

Mẹ tôi nhìn theo thở dài rồi nhìn tôi, đôi mắt mẹ chứa đầy tâm sự.

Bà thất thần một lúc lâu thì tôi thấy lo nên đã lên tiếng i i a a để bà lấy lại tinh thần.

Bà chợt lấy lại tinh thần, vuốt ve bầu má búng sữa của tôi rồi lầm bầm trong miệng là tôi rất giống cha tôi.

Nói mới để ý từ lúc tôi sinh ra thì chưa thấy mặt cha như nào mà thú thật tôi cũng chả quan tâm gì mấy.

Liam tắm xong liền chạy vào phòng ôm hôn cơ thể em bé này, tôi thực sự thấy rất phiền nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của anh ấy thì tôi lại kiềm không được.

Anh trai lớn hơn tôi 6 tuổi nên đang học tiểu học, mỗi lần về anh ấy đều rất bẩn có lẽ do chơi quá đà đôi khi còn bị thương không ít.

Mẹ xót nên rầy la Liam nhưng nhìn mặt làm nũng của anh thì lại xiêu lòng, thực lòng là Liam rất đẹp trai.

Đôi mắt to tròn màu xanh như chứa cả rừng thông , mái tóc nâu cắt gọn bồng bềnh cùng với làn da trắng trẻo làm cho Liam rất giống tiểu thiên sứ.

Tôi cũng rất tò mò gương mặt hiện tại của mình, có đẹp như Liam và mẹ không nhỉ?

Từ suy nghĩ đó đã đưa tôi tới sự tò mò to lớn trong lòng, sự quyết tâm muốn được soi gương được bắt đầu.

________________

Trong phòng của tôi có một cái gương để bàn rất to, mỗi lần được ngồi dưới tấm thảm lông để chơi đồ chơi thì tôi sẽ tận dụng cơ hội không có ai.

Bò đến chân ghế cạnh bàn rồi gượng mình đứng dậy nhưng quả thực hoạt động ở cơ thể trẻ con rất khó.

Tôi cứ nghĩ nó không đáng ngại nhưng làm rồi thì những suy nghĩ ban đầu đúng là tự vã.

Có lẽ đây là lần thứ 8 tôi vịnh chân ghế đứng dậy, lần đầu tiên cơ thể này còn không thể chồm lên nữa.

Giờ thì đỡ hơn tôi đã có thể vịnh ghế đứng lên và chỉ việc leo lên ghế là có thế thấy cái gương rồi.

Nghe có vẻ dễ nhưng thực chất nó rất khó vì cái chân em bé quá ngắn.

Tôi dùng hết sức lực để một bên chân lên ghế và cuối cùng cũng có thể để lên.

Trong sự vui mừng thì tôi đã mất đà té xuống đất cũng may có mặc tã nên đỡ đau hơn.

Nhưng tôi không cam tâm mà òa lên khóc, từ lúc trong cơ thể trẻ con thì tôi cảm thấy mình rất nhạy cảm, dễ khóc dễ cười.

Nghe tiếng khóc của tôi, mẹ từ nhà bếp phóng vào để coi tình hình thì bà thấy tôi đang ngồi ấm ức khóc.

Mẹ tôi bối rối kiểm tra toàn thân tôi:
_"Con bị làm sao thế? Tai sao con lại ngồi đây? Con muốn cái gì sao?"_

Nghe đúng câu hỏi mình cần thì tôi ngừng khóc mắt long lanh chỉ vào tấm gương trên bàn.

Mẹ tôi ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười bế tôi lại gần chiếc gương:
_"Thì ra là con muốn soi gương sao?
Thật thông minh."_

Được bế lên tôi liền nhìn bản thân mình trong đó, tôi mở to mắt kinh ngạc.

Có một thiên sứ trong gương!?

Đứa trẻ trong gương đó là tôi sao?

Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng trẻo, đôi mắt to màu xanh như Liam nhưng lại nhạt hơn.

Đôi môi chúm chím đỏ hồng cùng với mái tóc tơ ngắn màu bạch kim giống mẹ làm cho nhan sắc của tôi được ví như con búp bê sứ cao cấp được làm tỉ mỉ bằng thủ công.

Tôi sửng sốt nhìn trong gương rất lâu rồi trong lòng quyết tâm phải bảo vệ cuộc sống mới mà ông trời trao cho.

Kể cả gia đình này, mẹ và Liam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro