2.Em bé
Sau khi nhắm mắt thì có lẽ tiềm thức của tôi đã ở một chiều không gian khác.
Nó thật ấm áp và dễ chịu, làm cho tôi có một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Rồi tôi nghe được giọng ngọt ngào của ai đó phát ra:
_"Ôi con yêu, con là đứa con gái đáng yêu của mẹ hãy khỏe mạnh mà ở bên mẹ con nhé."
Cảm giác ấm áp này lại đưa tôi về giấc ngủ.
Bỗng tôi nghe được một tạp âm chói tai, nó đã thành công phá giấc ngủ của tôi.
Thật khó chịu.
Rồi một luồng khí lạnh nhanh chóng tấn công vào da thịt tôi, cùng với tiếng trẻ con khóc eo eo.
Thật bực bội mau trả lại hơi ấm cho tôi, tôi chỉ muốn được ngủ thôi mà!
Tại sao cũng không cho tôi ngủ vậy?
Tôi mở mắt rất khó khăn như đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng và rồi trong khoảng khắc mờ nhạt ấy.
Tôi thấy được một người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại nở một nụ cười hạnh phúc trên khóe mắt có đọng một chút nước.
_"Chào con, cảm ơn con đã đến bên mẹ nhé"_ bà ấy dùng cơ thể sưởi ấm cho tôi.
Đúng là cái hơi ấm này rất dễ chịu, tôi ngưng khóc rồi liệm đi.
Nhưng trong lúc ngủ thì tiềm thức tôi vẫn suy nghĩ rằng bà ấy là mẹ tôi sao?
Thật xa lạ...
Rồi tôi dần dần mở mắt sau một giấc ngủ dài, trước mặt tôi có một thứ rất lạ.
Cá? Sao biển? Vỏ ốc? Đồ chơi sao?
Chúng cứ chuyển động thành vòng tròn nhìn rất bắt mắt.
Nhưng tôi ngộ ra là tại sao cơ thể lại kì lạ quá, không thể ngồi dậy và miệng thì cứ kêu những âm thanh vô nghĩa.
Giơ bàn tay lên thì thấy tay mình rất nhỏ như của em bé sơ sinh.
Khoan? Em bé sơ sinh?!
Tôi hoảng sợ nên òa khóc thì thấy một bé trai đầu nhỏ nhỏ đang chồm lên nôi nhìn tôi.
Tôi hiếu kỳ nín khóc, cậu bé thấy vậy thì mặt sáng rỡ nói:
_"Mẹ ơi nhìn này! Em gái thấy con liền nín khóc có lẽ nào em ấy biết con là anh trai của em ấy không ạ?"_
Bỗng có một đôi tay thanh mảnh nâng tôi lên ôm vào lòng còn chọt chọt vào má tôi
_"Đúng vậy, em gái con thật thông minh nhìn phát đã biết anh trai và mẹ nên nín khóc rồi"_
Bà ấy nở một nụ cười nhân từ nhìn tôi rồi xoa đầu nhìn cậu nhóc.
Tôi lại cứ thế liệm đi tiếp, rồi phải thức dậy vì cơn đói.
Mở mặt đã thấy mẹ tôi chuẩn bị cho tôi uống sữa, bầu ngực bà mềm mại và dòng sữa ấm nóng ngọt ngào chảy trong khoang miệng.
Cứ thế cứ lặp đi lặp lại thì cũng trãi qua ba tháng, tôi cũng bắt đầu chấp nhận mình đã đầu thai chở thành một em bé.
Nó cũng không tệ lắm vì có người mẹ hiền từ ấm áp và một anh trai đáng yêu lúc nào cũng chơi với tôi vậy là quá đủ.
Nhưng tôi lại nghĩ đến anh trai kiếp trước, không biết anh ổn không và ba mẹ đã phản ứng như thế nào khi thấy tôi chết.
Có lẽ họ rất hạnh phúc trừ anh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro