
Chương 3
Kyoto, sáng chủ nhật.
Trời trong vắt, nắng nhạt rải khắp khu vườn. Mako đang phơi mấy tấm chăn ngoài hiên thì nghe tiếng xe dừng trước cổng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cửa trượt mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Yo, Ryuunosuke! Vợ chồng mới cưới mà sống tách biệt quá nha!"
Chiaki, vẫn dáng vẻ lười nhác nhưng nụ cười tinh nghịch, vẫy tay thật cao. Cạnh anh là Genta – tay xách túi đồ ăn, tay cầm một hộp quà lớn đến mức chẳng thấy mặt.
"Tụi tôi nghe nói hai người sống trong dinh thự riêng ở Kyoto, nên phải đến tận nơi xem có thật là... đang sống chung thật không chứ!"
"Ừ, coi có phải Ryu nhà ta bị vợ hù im luôn không."
Cả hai bật cười rần rần giữa sân, khiến Mako thoáng đỏ mặt. Cô vẫn giữ dáng điềm tĩnh, chỉ khẽ nói:
"Mời hai người vào. Kyoto yên tĩnh lắm, nên làm ơn đừng… phá nát."
Chiaki giả vờ ho khan:
"Cô dâu mới dữ ghê…"
Genta chen vào:
"Dữ mà đẹp thì được, nhỉ?"
"Cậu nói thêm câu nữa là ra ngoài rửa bát luôn đấy."— Mako đáp tỉnh queo.
Ryuunosuke chỉ đứng bên nhìn, khóe môi thoáng cong.
Lâu rồi anh mới thấy căn nhà này có tiếng cười thật sự.
Bữa trưa hôm đó, cả bốn người cùng ăn. Chiaki và Genta kể chuyện từ Tokyo: Shinken Team giờ mỗi người mỗi ngả, nhưng ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến Ryu và Mako.
"Nghe nói hai người vẫn giữ khoảng cách như hồi còn làm đồng đội ấy?" – Chiaki nói nửa đùa nửa thật.
Ryuunosuke hơi khựng, còn Mako thì chỉ cười:
"Khoảng cách đâu phải lúc nào cũng xấu. Giữ một chút, để người ta không thấy ngộp thở."
Câu trả lời khiến cả hai chàng trai ngồi đối diện cùng im lặng vài giây.
Ryuunosuke hạ đũa, ánh mắt thoáng buồn.
Genta nhìn thấy liền cố phá tan bầu không khí:
"Thôi nào, tối nay tụi tôi ở lại nhé! Dinh thự to thế này, không ở thì phí!"
Chiaki gật đầu:
"Ừ, ngủ lại đi! Cho Ryu cơ hội được thể hiện vai chồng mẫu mực chứ!"
Mako nhìn hai người, rồi khẽ mỉm cười bất lực.
"Tùy các anh thôi."
Đêm xuống. Cả nhà im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng. Chiaki và Genta đã ngủ gục ngoài phòng khách sau khi chơi bài đến khuya.
Ryuunosuke bước ra hành lang, thấy Mako vẫn thức, ngồi dưới hiên gấp khăn.
Anh khẽ nói:
"Xin lỗi vì họ đến làm phiền. Anh không biết trước…"
"Không sao," Mako đáp, giọng nhẹ, "ít ra căn nhà cũng có tiếng cười."
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của anh. Giữa ánh trăng, đôi mắt ấy ấm áp đến lạ.
Anh định nói gì đó, nhưng cô đã quay đi.
Ngoài hiên, gió Kyoto thổi qua, làm ngọn đèn lồng khẽ lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro