Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lý Liên Hoa vừa từ đại lao trở về, Vân Bỉ Khưu cứ mở miệng ra chửi rủa y, chẳng hỏi được gì có ích.

"Tiểu Hoa, đó là gì thế?"

Uyển Vãn bay đến đậu lên cành cây cạnh giường Lý Liên Hoa.

Trên tủ nhỏ cạnh giường y có một chiếc hộp ngọc, hôm đó Lý Liên Hoa về, y cẩn thận đặt thứ gì đó vào hộp ngọc, còn đặt cấm chế.

"Không có gì."

"Xí, không có gì mà ngươi không cho ta chạm vào."

Uyển Vãn ngửa chiếc cổ trắng ngần, kêu một tiếng, nó liếc mắt ghét bỏ nhìn y, mổ vào trán Lý Liên Hoa 1 cái.

"Au!Uyển Vãn!"

Uyển Vãn hả hê nhìn y, đập cánh bay về tổ của nó, Lý Liên Hoa ôm trán, chiều chuộng nó quá nên sinh hư đây mà.

Y khẽ nhìn qua hộp ngọc, bàn tay hơi chần chừ cầm nó lên, bên trong hộp ngọc này....là một viên kẹo sữa.

Y về Thiên Giới hai, ba ngày rồi, ở Nhân giới chắc cũng vài ba năm, không biết tiểu tử đó có thay đổi gì không.

Lý Liên Hoa bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, y đặt hộp ngọc lại vị trí cũ, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần.

Trong mơ Lý Liên Hoa thấy bản thân đứng ở một nơi tiêu điều hoang sơ, đất đai khô cằn, người chết đói nằm la liệt khắp nơi.

Y đi dọc theo con đường đầy xác chết, ở một gốc cây đã khô héo từ lâu có một thiếu niên ngồi đó.

Cơ thể gầy guộc, quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù, cậu ngước mặt lên nhìn y, hai gò má hóp lại, đôi mắt đỏ ngầu, trông chẳng giống một con người còn sống.

"...Liên Hoa."

Cổ họng đã khô cứng phát ra tên của y.

Lý Liên Hoa giật mình tiêng giấc, trán y đã lấm tấm mồ hôi.

Kì lạ thật, theo lý mà nói y đã từ lâu không nằm mơ rồi, nhưng giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, cả ngày Lý Liên Hoa cứ suy nghĩ miên man về chuyện đó.

"Tiên Quân?"

Tiêu Tử Khâm nghiêng đầu gọi y, Lý Liên Hoa giật mình nhìn hắn, lúc này mới đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ.

"Hôm nay ngài có vẻ không tập trung, ngài không khỏe sao?"

Lý Liên Hoa lắc đầu.

"Ta muốn xem tình hình nhân giới hiện tại."

Tiêu Tử Khâm lập tức đứng lên, vâng lời chạy đi tìm sổ sách.

"Đây ạ."

Hắn đẩy chồng sách tới chổ y, Lý Liên Hoa lật từng trang sách lên coi.

Được một lúc thì y mới chỉ tay vào một hàng chữ.

"Thiên Cơ Sơn Trang, nơi này có công gì mà được ghi vào sách sổ ở Thiên Giới?"

Tiêu Tử Khâm liền đáp:

"Nơi này hình như là thường xuyên đi phân phát thức ăn, cứu trợ cho thiên tai, còn hàng năm dâng lễ cúng linh đình cho Thiên Giới nên mới được đặc ân ghi vào sổ sách."

Lý Liên Hoa lại hỏi:

"Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?"

"Bắt đầu từ tổ tiên ngày xưa rồi ạ."

"Gia chủ của Sơn Trang này là ai?"

"Hà Hiểu Phượng và Phương Tắc Sĩ ạ."

Cũng họ Phương à?Lý Liên Hoa hơi tò mò nên hỏi thêm.

"Hai người họ có con cái gì không?"

Tiêu Tử Khâm lấy làm lạ với mấy câu hỏi không đầu đuôi của y nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Có một người con trai ạ, tên là...ừm..Phương Đa Bệnh thì phải."

Tiêu Tử Khâm từng được nhận lễ của Thiên Cơ Sơn Trang, nhưng không có ấn tượng với người con trai này, hình như chỉ được thấy cậu ta vài lần lúc dâng hương.

Lý Liên Hoa gật đầu, xong việc y xua tay đuổi Tiêu Tử Khâm ra ngoài.

Một khắc trôi qua, thị nữ hớt hải chạt vào tìm Lý Liên Hoa.

"Tiên...Tiên Quân."

Lý Liên Hoa một tay chống cằm, mở mắt nhìn thị nữ rồi nhắm mắt lại.

"Nói."

"Thiên Đế nói phía Nam gần kinh thành của nhân giới xuất hiệu yêu thú quấy phá người dân."

"Cho...cho gọi người đích thân đi phong ấn yêu thú."

Trước giờ yêu tộc luôn hùng mạnh nhưng lại sống ẩn dật, ít khi xuất hiện nhưng lần này lại đột nhiên tái xuất thế gian còn gây ra động tĩnh lớn như thế, thị nữ kia nhìn Tiên quân nhà nàng, bình thường Lý Liên Hoa đối xử với mọi người rất tốt, nàng không nhịn được nói nhiều thêm một câu.

"Bình thường Tiên quân chưa từng ra chiến trường, làm sao để ngài đi diệt yêu thú được."

"Được rồi, chuẩn bị y phục."

Lý Liên Hoa đứng lên, thị nữ hầu hạ y mặc chiến bào, bộ chiến bào lấp lánh ánh sáng này vàng nhạt dưới ánh nắng, trông rất khí thế.

Lý Liên Hoa bước vào truyền tống trận.

_Nhân Giới_

Lý Liên Hoa đến một nơi khô cằn, đất đai nứt nẻ, cây cối héo úa.

Lý Liên Hoa hơi thắc mắc, trước giờ Yêu vương quản lý rất rốt, tuy tính tình quái gở nhưng là đấng quân tử, y và hắn cũng coa chút giao hảo.

Y bước đi mà cảm thấy đất dưới chân như sỏi đá, nơi này đã bao lâu không có mưa vậy?

Bỗng dưng Lý Liên Hoa cảm thấy một cảm giác buốt lạnh chạy dọc theo sống lưng, y quay phắt người lại, Lý Liên Hoa  rút cung tên từ đan điền ra bắn một mũi tên băn ra.

Con rắn đen phía sau bị bắn một mũi tên ngay đầu, nhưng nó như chẳng hề hấn gì, xông thẳng về phía y.

Lý Liên Hoa bắn thêm một mũi tên nữa vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, mũi tên bắn ra mang theo hơi lại thấu xương xuyên thẳng vào đôi mắt hung tợn của con yêu thú.

Con yêu thú đau đớn phun ra một ngọn lửa đỏ rực, ngọn lửa mang theo yêu lực mạnh mẽ bắn vào góc áo của Lý Liên Hoa nhưng nhanh chóng bị hàn khí quanh thân của y đông lại.

Lý Liên Hoa âm thầm đánh giá tu vi của con yêu thú trước mắt, ắt hẳn là tu vi của nó không thấp, nhưng yêu thú với tu vi cao thế này thì tại sao Địch Phi Thanh lại không quản?

Ngay lúc đó một luồng khí nóng thiêu cháy hết cỏ cây xung quanh nơi mà nó đi qua, ngọn lửa ánh xanh đó là Mộc Trung Hỏa, chính là thiên địa linh hoa trong thiên hạ.

Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày, y kết ấn dựng lên một bức tường băng chặn ngọn lửa lại.

Nhưng Mộc Trung Hỏa cứ từ từ ăn dần tường băng của y, đến lúc bức tường băng chỉ còn lại một lớp băng mỏng như giấy Lý Liên Hoa ngự khí bay lên, y giương cung bắn ra ba mũi tên.

Ba mũi tên xé gió đâm thẳng vào thất tấc con rắn, nó đau đớn giãy giụa, cái đuôi lớn đập ầm ầm xuống đất làm đất đá xung quanh nứt ra.

Ngay lúc đó Mộc Trung Hỏa bén vào góc áo Lý Liên Hoa lan ra theo vạt áo của y, khi Lý Liên Hoa nhận ra thì y đã chẳng kịp trở tay, ngọn lửa không gì ngăn nổi cháy khắp người, cảm giác đau đớn không thể tả nổi.

Lý Liên Hoa rơi bịch xuống đất, y đau đớn cố gắng dập lửa nhưng bất thành, cũng chẳng biết y bị hành hạ trong bao lâu, chỉ là trước lúc ngất đi Lý Liên Hoa nhìn thấy một ánh sáng đỏ mơ hồ sượt qua khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro