Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng Lý Liên Hoa mặc một bộ thanh y, tóc búi nữa đầu.

Y phân phó cho Thạch Thủy đi phía Tây Nam điều tra, ngược lại với hướng của y và Phương Đa Bệnh sẽ đi hôm nay.

Lúc Lý Liên Hoa ra tới cầu đá, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chắc có lẻ do không cần ngủ nên y cảm thấy nhàm chán, ra đây sớm một chút.

Phương Đa Bệnh mặc bạch y trắng, nhưng khá cầu kỳ, ngọc bội trắng cũng treo lủng lẳng trên eo.

"Huynh đến sớm thế?"

Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu, cậu đã cố tình đi sớm, thế mà Lý Liên Hoa đã đến trước cậu.

Lý Liên Hoa khẽ cười, y nói bản thân cũng vừa tới không lâu.

"Đi thôi."

Lý Liên Hoa nói với Phương Đa Bệnh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ cười của y.

Phương Đa Bệnh thấy y vào một sạp hàng bán tranh chữ, khoanh tay đứng kế bên.

"Có gì đẹp đâu, ta viết còn đẹp hơn, nếu huynh thích thì ta tặng huynh."

"Ta tùy tiện xem thôi."

Lý Liên Hoa bỏ bức tranh chữ xuống, xoay lưng rời đi, Phương Đa Bệnh nhanh chóng cong gót đuổi theo.

"Lý Liên Hoa, hình như huynh vẫn chưa ăn gì, chúng ta đi ăn gì đó đi."

"Không cần, ta không-"

Lý Liên Hoa đang nói thì bị sạp kẹo làm thu hút, lúc nhỏ tới nhân gian y chưa thấy loại hàng hóa đẹp mắt thế này.

"Hửm?Huynh làm sao?"

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa, phát hiện y nhìn đống kẹo thì cười khẽ, cậu kéo tay y đi tới quầy kẹo.

"Bà chủ, kẹo này bán thế nào?"

Bà chủ thấy Phương Đa Bệnh ăn mặc sang trọng, ắt hẳn là thiếu gia nhà giàu có, liền cầm hộp bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ lên.

"Một hộp giá một lượng bạc thôi."

"Cái gì!?"

Một hộp kẹo một lượng bạc?Sao không đi ăn cướp đi?

Lý Liên Hoa xoay lưng đi, hình như y chỉ hứng thú nhất thời.

"Đi thôi Phương công tử."

"Ơ?"

_

Lý Liên Hoa ngồi trên một tòa lầu, từ chổ y có thể nhìn thấy núi non trùng điệp xung quanh Ngọc Thành.

Phương Đa Bệnh ngồi đối diện, chống cằm nhìn y.

Nơi bọn họ ngồi là ban công lầu 2 của quán ăn, khó thổi nhè nhẹ, mái tóc của y khẽ khàng được thổi lên.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy đôi mắt y dường như bị ánh nắng làm cho khó chịu, hơi nheo lại, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vươn tay phủ hờ lên mắt Lý Liên Hoa.

"Phương công tử?"

Lý Liên Hoa nghiêng đầu về phía sau, nghi hoặc nhìn Phương Đa Bệnh.

Cậu bị y nhìn liền ngượng ngùng, luống cuống lấy trong tay áo ra một cái hộp gỗ.

"À, ừm.....cái này, cái này ta mua cho huynh."

Lý Liên Hoa nhận ra đó là hộp kẹo ở sạp hàng mà hai người ghé ban nãy, y vươn tay nhận lấy nó, trong lòng có chút vui vẻ.

"Phiền công tử nhọc lòng rồi."

Phương Đa Bệnh hài lòng nhìn y cất hộp kẹo đi.

Hai người ăn uống xong thì tản bộ một vòng Ngọc Thành, lúc đang đi thì gặp Tông Chính Minh Châu, người quen của Phương Đa Bệnh.

"Tông Chính huynh."

"A, Phương huynh."

Hai ngưởi chào hỏi qua lại, Tông Chính Minh Châu nhìn qua Lý Liên Hoa, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại lịch sự chào hỏi y như bình thường.

Lúc Lý Liên Hoa vừa về đến quán trọ, một lá bùa truyền tin được bắn tới.

'Tiên Quân, tìm được người của ma giới rồi.'

Lý Liên Hoa sau khi nhận được bùa truyền tin thì lập ngự kiếm đến đó ngay.

"Sao rồi?"

Một vị tiên quân tiến đến hàng lễ với y, chỉ tay về phía một người của ma giới còn sống, đang bị trói lại.

"Các ngươi vất vả rồi."

Lý Liên Hoa đi đến chổ người kia.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn khai báo, nhất định ta sẽ chừa cho ngươi một con đường."

Tên người của ma giới kia cười khằng khặc, giương đôi mắt hằn máu nhìn y.

"Tiên Quân, còn nhớ ta không?"

Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn tên ma giới kia, gương mặt hắn có chút quen thuộc, nhưng thế nào y cũng không nhớ ra đã từng gặp hắn.

"À, ta quên mất, Tiên Quân đức cao vọng trọng, làm sao nhớ kẻ thấp hèn như ta."

Hắn ta tặc lưỡi nói.

"Tại hạ thật sự không nhớ ra đã từng gặp ngươi."

Tên ma giới kia thu lại vẻ cười cợt, ánh mắt nhìn y đầy căm phẫn.

"Ba trăm năm trước, Tiên Quân phán tội ta, lưu đầy đến Côn Lôn, ta sống không bằng chết suốt mấy chục năm."

Bây giờ Lý Liên Hoa mới nhớ ra, tên này là tướng quân mấy trăm năm trước, gã ta có ý đồ với những vị tiên nữ trông coi vườn đào, còn dở hành vi đồi bại với các nàng.

Những vị tiên nữ ấy sợ hãi chạy tới Chấp Pháp Đường kêu án, chính y đã phán tội lưu đày vĩnh viễn cho gã.

"Vân Bỉ Khưu, chính bản thân ngươi phạm tội, còn trách ta?"

Vân Bỉ Khưu đấm thùm thụp vào kết giới, nghiên răng ken két.

"Ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta sống thế nào không!?Ngươi biết Côn Lôn lạnh lẽo thế nào không!?"

Rổi hắn lại ngồi thụp xuống đất, hai vai run rẩy.

"Cũng may, cũng may ông trời thương sót ta."

Lý Liên Hoa nhìn một màn thì hơi hiểu ra, ắt hẳn người của Ma giới đến Côn Lôn, nhìn thấy Vân Bỉ Khưu bị lưu đày nên thu nhận hắn.

Không ngờ một vị tướng quân oai dũng lại sa đọa đến mức này.

"Giải bọn hắn về Thiên Giới trước, ta sẽ theo sao."

Đợi đám người của ma giới bị giải đi, Thạch Thủy mới hỏi Lý Liên Hoa.

"Tiên Quân, sao ngài không về?"

Lý Liên Hoa miết nhẹ hộp gỗ trong túi áo, quay lưng rời đi.

"Ta còn một việc cần giải quyết."

Thạch Thủy:"??"

____

Phương Đa Bệnh đang nằm trên giường, cậu đang nghĩ xem nên tìm cách nào để gặp lại Lý Liên Hoa.

Đột nhiên một con chim bồ câu trắng bay đến đậu ngay cửa sổ, Phương Đa Bệnh ngồi dậy, quan sát con bồ câu đó, cậu thấy trên chân nó có treo một lá thư, Phương Đa Bệnh gỡ lá thư xuống rồi thả con bồ câu đi.

Hẹn ngươi ở chổ cũ, ta muốn nói lời từ biệt.

Lý Liên Hoa

"Từ biệt?"

Lòng Phương Đa Bệnh hoảng lên, Lý Liên Hoa sắp rời đi sao?

*cốc cốc*

"Phương huynh."

Phương Đa Bệnh mở cửa ra, người tìm cậu là Tông Chính Minh Châu.

"Phương huynh, ta có chuyện muốn nói."

Phương Đa Bệnh thấp thỏm muốn đi ngay, qua loa nói với Tông Chính Minh Châu rồi chạy đi.

"Ta đang có việc gấp, nói sau nhé."

Phương Đa Bệnh chạy như bay đến cầu đá, nhưng tới nơi rồi lại chẳng thấy ai, chỉ có một hộp kẹo.

____

Xin lỗi viện chủ, ngài làm hái hoa tặc đỡ nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro