Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

"Sao ngươi lại bình tĩnh vậy?" Phương Đa Bệnh đứng yên cho Địch Phi Thanh tùy tiện băng bó cho mình, nói là băng bó nhưng cũng chỉ là quấn một mảnh vải sơ xài lên ngăn không cho máu tiếp tục chảy.

"Hắn bình thường đi ba bước gặp người chết đi thêm hai bước nữa thì bị bắt. Có gì mà lạ."

Phương Đa Bệnh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng không sai, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm được Lý Liên Hoa trước đã.

"Đây là địa bàn của ngươi? Vậy ngươi có biết đường đi tới khách điếm gần nhất không?"

Địch Phi Thanh gật đầu, đám người kia phải vận chuyển khá nhiều người nên không ném bọn họ đi quá xa, cả hai bắt đầu chạy không ngừng nghỉ trở về khách điếm khi nãy. Bên trong khách điếm lại như không có người, một ánh đèn cũng không thắp. Đám người kia sau khi hành sự xong đã rời đi toàn bộ.

"Xem ra bọn chúng đã chạy hết rồi." Địch Phi Thanh nhìn bàn đầy thức ăn vẫn còn ngỗn ngang chưa được dọn dẹp. Hắn bắt đầu xem xét thức ăn trên bàn. Xong thì nhíu mày nói,

"Không tìm ra độc."

"Sao có thể?" Phương Đa Bệnh không tin, tự mình kiểm tra lại một lần nữa, cái chén, đôi đũa cũng kiểm tra qua, "Đúng là không có dấu hiệu gì."

"Chẳng trách cả tên cáo già Lý Liên Hoa cũng không nhận ra." Địch Phi Thanh nói xong lại nhớ đến một điều, liền hỏi lại, "Nhưng ngươi chắc chắn là Lý Liên Hoa thực sự ngất xỉu sao?"

"Ta chắc chắn. Khi đó ta bỗng dưng cảm thấy hơi choáng, nói còn chưa dứt câu, huynh ấy đã gục xuống bàn. Sau đó ta cũng ngất theo." Phương Đa Bệnh kể lại viễn cảnh khi đó, "Ngươi nghĩ là huynh ấy giả vờ ngất sao?"

Địch Phi Thanh, "Ta không chắc, nhưng ngươi quên Lý Liên Hoa là ai rồi à?"

Lúc này Phương Đa Bệnh mới sực nhớ ra, Lý Liên Hoa còn có một cái tên khác, "Lý Tương Di..."

"Phải rồi, huynh ấy là Lý Tương Di, mà Lý Tương Di căn bản không thể trúng thêm bất kỳ loại độc nào nữa. Vậy tại sao huynh ấy lại ngất xỉu?" Phương Đa Bệnh lòng rối như tơ vò, nếu vậy không thể loại trừ khả năng y giả vờ bị ngất. Nhưng tại sao y phải làm vậy?

"Tiếp tục tìm đi." Địch Phi Thanh.

Cả hai đi tới cánh cửa phía sau quầy, khác với bên ngoài căn phòng này được bày trí vô cùng bắt mắt, chiếc bàn làm từ gỗ quý, bức tranh cổ treo trên tường, còn có màn lụa màu tím nhạt bao phủ xung quanh phòng, đều là tơ lụa thượng hạng, lại có mùi trầm hương thoang thoảng. Trên bàn để một bình rượu, bên cạnh là cái ly nhỏ vẫn còn đọng nước. Phương Đa Bệnh tiến đến ngửi thử thì nhíu mày thốt lên,

"Là rượu hoa sen?"

"Trùng hợp như vậy?" Địch Phi Thanh nhếch khóe môi, "Xem ra là đi gặp bạn cũ."

"Bạn cũ?" Phương Đa Bệnh đang vô cùng rối bời, lại nghe Địch Phi Thanh nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi càng khiến hắn khó chịu hơn. Nếu là đi gặp bạn cũ việc gì phải bày ra mấy trò này, lại còn ném hắn trong rừng cho thú hoang ăn thịt. Lý Liên Hoa chắc chắn sẽ không làm như thế.

Phương Đa Bệnh nắm lấy vai Địch Phi Thanh, "A Phi, ngươi nói rõ chút đi."

"Phương thiếu hiệp, lần này ngươi gặp đối thủ lớn rồi." Địch Phi Thanh cười thích thú, "Thời niên thiếu ta bám theo Lý Tương Di đòi tỷ võ để xem ai mới là đệ nhất thiên hạ. Nhưng ngoài ta ra cũng có một người luôn bám theo hắn, chính là Vương Hiên."

Vương Hiên này tính tình rất quái đản, ban đầu cũng đòi tỉ thí với Lý Tương Di. Không ngoài dự đoán tên Vương Hiên đó thua thảm hại. Cơ mà nó lại là khởi đầu của chuỗi ngày ám ảnh phía sau. Sau đó hắn không những không chịu buông tha mà còn càng ngày càng quá đáng hơn. Hắn nói rằng sau khi thua y hắn đột nhiên nhận ra tình cảm hắn dành cho y, hắn yêu Lý Tương Di, muốn y làm nương tử của hắn. Y cho rằng hắn bị điên, chẳng thèm quan tâm nhưng hắn lại làm ra vô số thủ đoạn hạ lưu. Từ dụ dỗ đến hăm dọa, không được hắn trực tiếp chuốc thuốc y muốn làm chuyện xằng bậy. Lý Tương Di may mắn thoát được, y không nhịn nổi nữa, tức giận đánh hắn một trận rồi phế đi võ công của hắn. Từ đó về sau không còn nghe đến cái tên Vương Hiên này nữa. Sỡ dĩ Địch Phi Thanh nhận ra là vì bình rượu, trầm hương và tơ lụa màu tím kia, đó là thứ đặc trưng của Vương Hiên.

Phương Đa Bệnh nghe kể xong thì mặt mày khó coi, hết chuyển xanh lại chuyển đỏ. Hắn cảm thấy lòng mình như lửa đốt, nóng không chịu nổi, Cơn ghen trong lòng hắn đang bùng cháy đến cực điểm. Nếu Lý Liên Hoa thật sự rơi vào tay tên Vương Hiên kia, thì không phải thảm rồi sao? Không chỉ có Lý Liên Hoa thảm mà Phương Đa Bệnh hắn cũng vô cùng thảm. Cái gì mà yêu Lý Tương Di, cái gì mà lấy y làm nương tử. Hắn nắm chặt thanh Nhĩ Nhã trong tay, nghiến răng gằn từng chữ một,

"Để ta gặp được nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!!!"

.

Lý Liên Hoa nằm trong một căn phòng xa hoa, xung quanh là lụa đỏ giăng đầy, hạt ngọc kết làm dây treo thành một tấm màn che, trên tường dán toàn là chữ "hỉ". Y nằm trên chiếc giường lớn, thân mặc y phục đỏ của tân nương, đầu đội mũ phượng làm bằng vàng ròng, ở giữa còn điểm thêm mấy viên phỉ thúy đỏ tươi. Tất cả đều trông giống như ngày đại hỷ ngoại trừ sợi dây xích đang còng hai tay Lý Liên Hoa. Y nheo mắt ngồi đậy, cảm giác choáng váng vẫn còn, y đưa tay xoa xoa thái dương. Chính y cũng cảm thấy kì lạ, y đáng lẽ ra không thể bị trúng thuốc mê. Nhưng kì lạ là y không phát hiện ra thuốc mê đã đành vậy mà lại thật sự ngất xỉu.

Cánh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, một thân nam tử áo tím bước vào bên trong, cảm giác sảng khoái khi nhìn khung cảnh mỹ lệ bên trong. Hắn vén màn, đi tới trước mặt Lý Liên Hoa.

Hắn đưa tay nâng cằm y lên, cong khóe môi hỏi y, "Lý môn chủ, ngươi còn nhớ ta không?"

Lý Liên Hoa quay đầu muốn tránh khỏi bàn tay của đối phương, y cười trào phúng, "Vương Hiên à Vương Hiên, nhiều năm trôi qua như vậy ngươi vẫn chẳng khá lên chút nào."

Hắn lại nhếch môi, "Ta không khá lên cũng chẳng sao. Quan trọng là ngươi, Lý Tương Di. Không ngờ ngươi mà cũng có ngày rơi vào tay ta."

"Nhớ năm đó, ta kịch liệt theo đuổi ngươi, ngươi lại phế đi võ công của ta, khiến ta rơi vào thống khổ, tuyệt vọng." Vương Hiên bắt đầu cười quỷ dị, "Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngươi bây giờ cũng giống như ta năm đó. Từ một người đứng trên đỉnh cao ngã xuống đáy, trở thành phế nhân. Cảm giác có phải rất thống khổ không, rất hận không?"

"Nhưng mà ta càng hận ngươi thì ta lại càng muốn có được ngươi." Tay hắn không yên phận, bắt đầu trượt xuống cổ y.

Lý Liên Hoa nhíu mày, hất ta hắn ra, trầm giọng nói, "Vậy thì thật đáng tiếc, ngươi sẽ không bao giờ có được ta."

Vương Hiên lại cười lớn, "Lý Tương Di, ngươi quá mức tự mãn đi. Nhưng ta thích tính cách này của ngươi. Dù sao cũng không còn bao lâu nữa, ngươi sẽ là người của Vương Hiên này."

Hắn vương tay, chầm chậm xoay một vòng, "Ngươi nhìn căn phòng này xem, ta tốn bao nhiêu tâm sức để làm nó cho ngươi. Chỉ ngày mai nữa thôi Lý Tương Di sẽ chính thức trở thành nương tử của Vương Hiên ta." Hắn nói rồi nghiêng đầu nhìn y, nụ cười đầy sự khiêu khích, "Có phải rất phấn khích không?"

Lý Liên Hoa cười khẩy, "Phấn khích? Ta chỉ thấy ghê tởm."

Vương Hiên như vừa nghe được cái gì đó thật hài hước, hắn không ngừng cười lớn, "Ta vốn tưởng Lý Tương Di năm đó đã chết. Ta đã cảm thấy rất buồn, những thứ ta chuẩn bị cho ngươi lại chẳng có cái nào xài được nữa. Thật là quá uổng phí. Nhưng ta đã suy nghĩ lỡ như ngươi còn sống thì sao? Bích Trà độc được mệnh danh là độc mạnh nhất thiên hạ. Nực cười. Ta không tin, nếu như ngươi có thể sống sót vậy thì còn có thứ gì có thể khống chế ngươi? Thế là ta đi tìm tất cả các loại độc trên thế gian, thử từng cái một để chờ ngày ngươi trở về."

Hắn lấy từ trong túi ra 2 lọ thuốc, "Và ngươi tin được không, ta thực sự tìm thấy chúng."

"Ngươi nói tình yêu ta dành cho ngươi thật ghê tởm. Vậy ngươi thì sao?" Vương Hiên bỗng nhiên trầm giọng, có thể nghe ra hận ý trong từng chữ hắn thốt ra, "Mười năm trước ngươi yêu Kiều Uyển Vãn, ta không có gì để nói, nhưng bây giờ ngươi không phải cũng yêu một tên nam nhân sao? Ngươi có tư cách gì nói ta ghê tởm?"

"Ta ghê tởm không phải vì ngươi là nam nhân. Mà là chính bản thân ngươi, dù ngươi là nam hay nữ ta đều cảm thấy ngươi thật ghê tởm." Lý Liên Hoa nhìn thẳng vào hắn, không có chút sợ sệt, không có nhượng bộ, cũng không có trùng bước. Chỉ có sự chán ghét tột cùng.

"Ta cảm thấy hối hận vì năm đó đã không giết chết ngươi."

"Giết ta? Lý Tương Di, dù cho không có ta thì ngươi và tên Phương Đa Bệnh đó cũng không thể ở bên nhau. Lúc ta biết ngươi còn sống liền cho người điều tra ngươi, toàn bộ mọi chuyện xung quanh ngươi ta đều biết rõ từng chuyện một."

"Ngươi yêu ai không yêu lại yêu phò mã của Công Chúa. Ngươi cũng thật thảm a Lý Tương Di. Ngươi có biết vì sao sau khi biết chuyện ta không cho người giết tên Phương Đa Bệnh đó không?"

Vương Hiên tiến lên một bước, ghé sát vào tai y, "Bởi vì ta muốn hắn đến tham dự hôn lễ của chúng ta. Nhìn thấy ta và ngươi bái đường, rồi động phòng."

Hắn cười ha hả, gương mặt tràn đầy sự vui sướng, "Nghĩ tới thôi ta đã vô cùng phấn khích rồi."

Lý Liên Hoa hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, hiếm khi có thế thể nhìn thấy sát ý trong mắt y, "Ngươi điên rồi."

"Ta vốn luôn điên như vậy Lý môn chủ không biết sao? Ta đã sớm gửi thư đến hoàng cung, bọn họ chắc là đang rất nóng lòng muốn đưa phò mã trở về. Chỉ cần hắn đến đây, thì có mọc cánh cũng chạy không thoát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro