
Chương 7.
"Tấm lòng của ta?" Phương Đa Bệnh lẩm bẩm câu nói của Lý Liên Hoa, lẩm bẩm hết nửa ngày cuối cùng nói, "Tức là huynh yêu ta vì ta đối tốt với huynh sao?"
"Cũng có thể nói là như thế." Lý Liên Hoa mỉm cười, "Thí dụ như ngươi chỉ là ngươi nhưng lại không quan tâm ta, không lo lắng cho ta, không lẽo đẽo theo ta, không bên cạnh ta, không bất chấp mọi thứ bảo hộ ta chu toàn. Ta cũng sẽ không bị ngươi là cho cảm động, cũng sẽ không yêu ngươi."
"Từng việc từng việc ngươi làm cho ta, ta đều cảm nhận được, cũng đem nó khắc cốt ghi tâm."
"Vậy nếu có kẻ đối tốt với huynh hơn ta thì sao? Huynh sẽ bỏ ta sao?" Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bã. Nói như vậy không phải ai đối tốt với huynh ấy, huynh ấy đều yêu sao?
"Không đâu." Lý Liên Hoa lại cong môi, thích thú nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt hắn, "Sẽ không có người thứ 2 giống như ngươi."
"Tại sao không thể?"
"Bởi vì tấm lòng con người đối với người khác không thể giống nhau được. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, trong tùy hoàn cảnh sẽ lựa chọn khác nhau. Thí dụ như sáng nay, lúc ngươi đang hôn ta ấy."
Phương Đa Bệnh nghệt mặt ra, "Ta hôn huynh?"
"Lúc ta nói ta đói bụng rồi ngươi có khó chịu không?"
Phương Đa Bệnh nhớ lại khi đó xong thì lắc lắc đầu, "Không có, ta chỉ thấy hơi hụt hẫng một chút. Nhưng huynh chưa sẵn sàng, ta sẽ không ép buộc."
"Đúng. Đối với nam nhân thứ khó kiềm chế được nhất chính là dục vọng. Khi đó ngươi đã biết ta cũng có tình cảm với ngươi, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn rồi, tại sao không thể tiếp tục?"
"Bởi vì ta đói bụng rồi?" Lý Liên Hoa nhìn hắn, "Sự kháng cự yếu ớt như vậy mà ngươi cũng chịu nhận thua thì đúng là quá ngốc đi."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Ý ta là trên đời này sẽ không có ai ngốc hơn ngươi được, Phương Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa bất lực nói.
"Nói nửa ngày cuối cùng là chê ta ngốc sao?" Phương Đa Bệnh bĩu môi, nhưng nói như vậy cũng có nghĩa là ngoài tấm lòng ra Lý Liên Hoa còn yêu cả sự ngốc nghếch của hắn. Và theo như lời y nói thì trên đời này hắn là ngốc nhất rồi nên sẽ không có ai có thể khiến Lý Liên Hoa yêu, ngoài hắn ra.
Nghĩ như vậy hắn bỗng nhiên cảm thấy bị chê ngốc cũng không tệ như hắn nghĩ, ngược lại còn rất có cảm giác thành tựu.
"Cơ mà nói như thế là huynh khi đó huynh đang thử ta sao?"
Lý Liên Hoa lắc đầu, "Là ta thật sự đói bụng. Nếu như là người khác thì sẽ làm gì? Tiếp tục làm thôi, xong xuôi thì ăn uống no say. Chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngươi luôn ưu tiên ta trước, chính là cái gì cũng nghĩ đến ta trước mặc dù bản thân ngươi đang rất khó chịu."
Phương Đa Bệnh gật gật đầu tỏ ý đã thông suốt, rồi hắn suy nghĩ gì đó, mặt bỗng đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Vậy tối nay ăn uống no say rồi, chúng ta...có thể tiếp tục không?"
Lý Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, "Cái đó còn phải xem biểu hiện của ngươi."
"Vậy ta phải biểu hiện thế nào?"
"Thí dụ như...thanh toán bữa ăn hôm nay chẳng hạn." Lý Liên Hoa cong môi cười, trong mắt còn chứa đựng sự ôn nhu, nụ cười của y rất đẹp làm hắn nhìn đến mê mẩn cả người.
"Được, ta trả." Chỉ là trả một bữa ăn thì có là gì, hắn trả cả đời cũng chẳng sao.
Nhưng hắn chưa vui mừng được bao lâu đã cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao ta lại cảm thấy có hơi chóng m.." chưa kịp dứt lời Lý Liên Hoa đã gục xuống bàn trước mắt hắn. Hắn thất kinh hô lên, "Lý Liên Hoa, huynh sao vậy?"
Nhưng lời vừa nói ra hắn cũng trực tiếp ngã xuống bên cạnh y. Đám người xung quanh thấy vậy thì sợ hãi la lên,
"Trong thức ăn có thuốc mê!!"
Cũng vừa dứt câu tất cả người trong khách điếm đều lần lượt ngã xuống. Ông chủ thấy việc đã thành thì chạy ra xem tình hình, xác định không còn một ai tỉnh táo mới chạy lại căn phòng trong góc, gõ gõ 2 tiếng.
"Thiếu gia, đã làm xong."
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, người phía bên trong mặc y phục màu tím nhạt, từng họa tiết trên áo được thêu vô cùng tỉ mỉ, đai lưng khảm ngọc trông cực kỳ có tiền. Hắn ta bước ra phía ngoài nhìn hết một lượt đám người trong khách điếm, có chút không hài lòng, nhíu mày nhìn ông chủ,
"Chỉ có nhiêu đây?"
Ông chủ khách điếm vội vã nói, "Nhiêu đây đã được tính là nhiều rồi thưa thiếu gia. Bình thường cũng không có nhiều người đi ngang con đường này."
"Ta không nói về số lượng người ở đây. Ông hiểu ý ta mà?" Hắn ta trầm giọng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ông chủ khách điếm. Khiến ông ta lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi lạnh không khống chế được mà tuôn ra ào ạt.
"Nhưng đổi lại..." ông ta chạy về phía Lý Liên Hoa, nâng gương mặt y lên, giọng lấy lòng nói, "Người đợt này vô cùng chất lượng. Thiếu gia nhìn hắn xem, có phải rất ưng ý không?"
Hắn ta theo cánh tay ông nhìn xuống gương mặt của Lý Liên Hoa, trong mắt thoáng hiện tia bất ngờ, hắn cong môi, "Rất tốt, giữ lại hắn. Còn lại ném vào rừng đi."
"Tất cả sao?" Ông chủ khách điếm không dám tin hỏi lại. Nhiều người như vậy chỉ chọn một, thiếu gia hôm nay sao lại khó tính hơn rồi.
Hắn nhíu mày, "Ông chỉ cần làm, đừng hỏi nhiều. Nhiều lời sẽ mất mạng."
"Vâng, vâng, thuộc hạ đi làm ngay."
Khu rừng bọn họ bị ném đi là một khu rừng già, nơi này vào ban đêm có rất nhiều thú hoang. Những người lúc trước bị ném đi không một ai quay trở về, lúc có người phát hiện cũng chỉ còn lại một bộ xương trắng mục nát. Phương Đa Bệnh cảm thấy mặt mình ươn ướt, hắn mơ mơ màng màng đưa tay lên lau lau,
"Hồ Ly Tinh, đừng nháo..."
Nhưng "Hồ Ly Tinh" vẫn không dừng lại, nó không ngừng gầm gừ nhìn con mồi, nước miếng chảy ròng rã rơi cả xuống mặt hắn. Phương Đa Bệnh từ từ mở mắt ra, xung quanh là một mảng tối đen không nhìn rõ nhưng hắn biết Hồ Ly Tinh sẽ không có tiếng gầm gừ đáng sợ như thế. Trước mặt hắn chắc chắn là một con sói hoang đang đói, nhìn con mồi tới chảy cả nước dãi. Đã vậy không chỉ có một con.
Phương Đa Bệnh bắt đầu hít thở không thông, ký ức trước lúc hắn bất tỉnh bỗng chốc ùa về. Hắn nhớ ra Lý Liên Hoa cũng đã ngất đi, vậy y cũng đang gặp nguy hiểm. Nghĩ đến y, sự sợ hãi của hắn bỗng biến mất thay vào cảm giác lo lắng đến cực điểm. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chú tâm lắng nghe xem tổng cộng có bao nhiêu con sói đang vây quanh, hắn không có nhiều thời gian vì con sói có vẻ như đã mất dần kiên nhẫn đang chuẩn bị tấn công con mồi. Lúc hắn mở mắt ra cũng là lúc con sói lao đến hắn, hắn lăn một vòng đá văng con sói phía sau, lách người bật dậy. Xung quanh tối đen chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút do tán cây quá dày, ánh trăng không thể xuyên qua. Hắn lấy từ trong người ra một cái mồi lửa, thổi cho nó cháy lên. Nhưng ngọn lửa quá bé chẳng chiếu sáng được bao nhiêu. Mấy con sói bị tấn công, bắt đầu vây quanh hắn phòng bị chực chờ muốn xông đến. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh lại nhìn thấy có người đã bị ăn mất nửa cánh tay, có người thì toàn thân bị ăn đến không rõ hình hài. Thấy vậy hắn lại càng lo lắng hơn, nếu Lý Liên Hoa cũng bị thương thì phải làm sao.
Phương Đa Bệnh cố gắng né tránh mấy con sói đang không ngừng lao đến, hắn cố gắng tìm trong đám người bị ném đi, tất cả đều là những gương mặt hắn nhìn thấy trong khách điếm lúc đó nhưng lại chỉ có Lý Liên Hoa là không thấy đâu. Mày hắn nhíu chặt lại, cảm giác lo lắng mỗi lúc lại lớn hơn. Cuối cùng hắn tìm thấy thanh kiếm Nhĩ Nhã của mình ở phía sau một con sói hung dữ, hàm răng nó sắc nhọn, còn có cả máu tươi đang chảy từng giọt rơi xuống đất, dưới ánh lửa trông cực kì quỷ dị. Phương Đa Bệnh không có thời gian suy nghĩ, hắn lao đến nhanh nhẹn đá văng con sói ra rồi chụp lấy thanh Nhĩ Nhã ở phía sau. Nhưng xui xẻo thay, một con sói khác đã nhân lúc hắn lộ sở hở nhảy lên cắn vào cánh tay trái của hắn. Máu bắt đầu chảy không ngừng. Phương Đa Bệnh rút kiếm ra chém nó một nhát làm nó ngã lăn ra. Cơn đau đớn ập tới ngay sau đó, hắn ôm lấy cánh tay bị cắn, máu tươi chảy xuống ngón tay rồi tí tách chạm tới mặt đất tạo thành một vũng máu nhỏ.
Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, tác dụng của thuốc mê vẫn còn, hắn mê man như sắp ngã xuống, đành chống thanh kiếm xuống đất, khó nhọc thở ra. Xung quanh hắn còn đến tận 5 con sói, con nào cũng đang gầm gừ chầm chậm tiến lại gần. Hắn không thể ngã xuống, Lý Liên Hoa không biết giờ sống chết ra sao, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Một con sói không chờ được nữa, nó gầm lên rồi lao về phía trước nhưng lại bị một đao chém đứt làm đôi văng ra xa. Phương Đa Bệnh nhìn con sói bị bổ làm đôi trên mặt đất, lại nhìn sang bóng người cao lớn phía trước. Người nọ tay cầm thanh đao lớn, dưới ánh trăng nhìn không rõ mặt mũi, chỉ nghe hắn ta lạnh lùng nói,
"Né sang một bên đi. Đừng làm vứng chân ta."
Phương Đa Bệnh nhận ra giọng nói kia, bọn họ đã từng đồng hành với nhau một thời gian ngắn, hắn ta chính là minh chủ của Kim Uyên Minh, Địch Phi Thanh.
"A Phi? Sao ngươi lại ở đây?"
Địch Phi Thanh không trả lời hắn, tiếp tục vung đao về phía đám sói hoang, chỉ trong vài chiêu đã đem đàn sói giết sạch sẽ.
"Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tới địa bàn của ta làm gì?" Địch Phi Thanh tra đao vảo vỏ đi tới xem xét tình hình của Phương Đa Bệnh.
"Bọn ta tới khách điếm dùng cơm kết quả bị bọn họ đánh thuốc mê. Ta thì bị ném đến đây, còn Lý Liên Hoa..."
"Lại bị kẻ nào bắt đi nữa sao?" Địch Phi Thanh giúp hắn băng bó vết thương, lại như không có gì kinh ngạc khi nghe Lý Liên Hoa mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro