Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Lý Liên Hoa yếu ớt ho lên vài tiếng, Phương Đa Bệnh lập tức chạy lại vuốt vuốt lưng cho y.

"Mà đúng rồi. Khi nãy quan binh đến ta còn suýt thì quên mất chuyện mình đang chạy trốn. Cơ mà huynh sao lại chạy nhanh như vậy? Bình thường không phải huynh vẫn luôn nghĩ cách đuổi ta đi sao?"

Lý Liên Hoa nhớ lại khoảng khắc khi đó, y nghe thấy 2 chữ quan binh liền nghĩ tới Phương Đa Bệnh không thể bị lộ, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị bắt về nhà. Lại nghĩ tới nếu hắn bị bắt về nhà sẽ phải làm phò mã của Công Chúa, thì không biết tại sao y lại gấp gáp muốn rời đi. Y lúc đó chỉ có một ý nghĩ, Phương Đa Bệnh không thể bị bắt. Nhưng trước đó y vẫn cảm thấy hắn làm phò mã cũng không có gì xấu. Đối với tương lai của hắn là chuyện đáng mừng, nhưng rốt cuộc là vì sao bây giờ y không muốn hắn rời đi, không muốn hắn trở thành phò mã. Lúc Phương Đa Bệnh ôm y trong lòng, y sớm đã tỉnh dậy nhưng vẫn để mặc hắn ôm mình. Trong lòng lại giống như có thứ gì đó đã cắm rễ từ rất lâu, vào khoảng khắc 2 người gần nhau nhất chầm chậm nảy mầm trong lòng y.

"Ngươi mà bị bắt mất thì ai lo lắng cho ta đây?"

Phương Đa Bệnh bĩu môi, "Nói nửa ngày cuối cùng huynh chỉ lo lúc gặp nạn không có ai đi cứu huynh sao? Đúng là máu lạnh vô tình mà."

"Ta mà máu lạnh vô tình thì ngay từ lần đầu ta bỏ rơi ngươi, ngươi đã không thể tìm thấy ta nữa rồi."

Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, xong lại cười thật vui vẻ nói, "Nếu vậy thì dù cho có tìm tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm bằng được huynh."

"Ngươi nói thật sao?" Lý Liên Hoa như đùa như thật hỏi lại hắn, trong lòng lại mang theo chút kì vong len lỏi.

"Đương nhiên. Nhưng tìm được huynh rồi ta sẽ đánh huynh một trận cho hả giận!!!" Phương Đa Bệnh nắm chặt nắm đấm đưa lên phía trước, quyết tâm nói.

"Hửm? Ngươi dám đánh ta sao?" Lý Liên Hoa liếc hắn một cái, giận dỗi quay đi hướng khác.

Phương Đa Bệnh thấy y giận dỗi thì cười cười giải thích, "Đó là lúc trước. Huynh quên là lần đâu tiên gặp nhau huynh đã đối xử với ta thế nào à?"

Lý Liên Hoa lục lại trí nhớ, đúng là lần đó y lừa hắn rất thê thảm, một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào giang hồ, lòng kiêu hãnh đương nhiên vô cùng cao, bị đổi xử như vậy lòng mang hận ý cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nhưng ngươi cũng không thể đánh ta chứ!!"

Phương Đa Bệnh thấy y không chịu nói lý lẽ lại còn chu môi phồng má giận dỗi thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo, giờ phút này hắn lại cảm thấy y vậy mà có chút đáng yêu, liền cong môi nói, "Nhưng nếu không đánh thì phải làm sao mới nguôi cơn giận được đây?"

Lý Liên Hoa nhất thời nghĩ không ra cách, nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ, "Ngoài đánh ra ngươi còn muốn làm gì khác không?"

"Còn." Phương Đa Bệnh cũng không suy nghĩ lập tức trả lời y. Trước ánh mắt chờ đợi của Lý Liên Hoa, hắn cười có chút gian tà nói, "Ôm thì sao?"

"Hả..?"

"Ôm...cái gì?" Lý Liên Hoa hiếm khi ngơ ra.

"Ôm huynh đó. Khi nãy ôm huynh ta đột nhiên phát hiện ra ôm huynh vô cùng thoải mái, nếu sau này huynh làm ta giận thì ta sẽ ôm huynh. Như vậy có thể nguôi giận rồi!!" Phương Đa Bệnh nhắc lại chuyện lúc nãy, nhưng sắc mặt lại vui vui vẻ vẻ, trông vô cùng đắc ý, hắn cùng với cái người xấu hổ đến đỏ mặt tía tai khi nãy giống như hoàn toàn không quen biết.

"Ngươi giỡn sao? Hai đại nam nhân thì ôm nhau cái kiểu gì?" Lý Liên Hoa giật giật khóe môi, khó hiểu nhìn Phương Đa Bệnh.

"Cái kiểu này nè."

Phương Đa Bệnh nói rồi tiến lên phía trước, từng chút lại gần Lý Liên Hoa. Tâm tình y đại biến, giơ 2 tay che chắn trước người, thất thanh la lên,

"Phương Tiểu Bảo, ngươi đừng có mà làm bậy!!!"

"Ha ha ha!!! Nhìn huynh kìa!!" Phương Đa Bệnh thấy dáng vẻ sợ hãi của Lý Liên Hoa thì ôm bụng cười lớn, "Huynh là tiểu cô nương sao, lại còn ngại ngùng như vậy??"

Trên mặt Lý Liên Hoa kéo một đường hắc tuyến, "Ngươi cút!!!"

Y quát người xong thì nằm xuống đắp chăn, quay mặt vào bên trong chẳng thèm để ý tới hắn nữa.

Phương Đa Bệnh lại không chịu buông tha cho y, "Tiểu cô nương giận rồi sao? Để ta ôm nàng dỗ dành nha, chịu không?."

"Tên tiểu tử nhà ngươi học mấy thứ không đứng đắn này ở đâu thế hả???" Lý Liên Hoa mặt cũng đã xuất hiện phiến hồng, trước giờ chưa từng có ai dám buông lời chọc ghẹo y như vậy.

Phương Đa Bệnh lại chẳng sợ hãi chút nào, cao giọng đáp, "Ta đã thành niên rồi, những thứ không đứng đắn hơn ta đều đã học hết. Tiểu cô nương có muốn thử k..."

Lời còn chưa kịp nói xong hắn chớp mắt một cái chiếc gối đã nằm yên vị trên gương mặt anh tuấn của hắn. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan tỏa, hắn thấy có chút hối hận vì trêu không đúng người. Biết rằng Lý Liên Hoa đã thật sự tức giận hắn cũng không chọc ghẹo y nữa, nhặt lại cái gối trả về chỗ cũ. Nhẹ giọng hỏi,

"Huynh đói chưa, ta nấu chút đồ ăn nha."

Không nhận được phản hồi, Phương Đa Bệnh cũng không hỏi nữa đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Mặt trời lại ló dạng sau cánh rừng, ánh nắng chiếu xuống đám rau củ xanh mướt, mấy chú gà không ngừng kêu cục tác đòi ăn, chỉ có Hồ Ly Tinh vẫn đang cuộn tròn thân mình ngủ say trên sàn nhà.

Lý Liên Hoa tay cầm bát thóc đứng giữa mấy con gà, tay còn lại thoăn thoắn rải thóc.

"Ăn cho nhanh lớn nha!"

Cho gà xong y lại chạy đi tưới rau, từng gáo từng gáo tưới củ cải, cây nào cũng mập u ú, trông vô cùng ngon mắt. Phương Đa Bệnh từ sáng sớm đã chẳng thấy đâu, có lẽ là đi tìm con suối nào đó câu cá. Lý Liên Hoa cũng không gấp gáp, nấu nước pha cho bản thân ấm trà nóng, xong lại ngồi nhâm nhi. Kể từ khi Phương Đa Bệnh đòi ở lại đây thì công việc nấu ăn bình thường do hắn đảm đương, cũng không phải vì hắn yêu thích gì công việc đó mà là do Lý Liên Hoa nấu quá dở đi. Nhưng Lý Liên Hoa nói bản thân rất có hứng thú với việc nấu ăn này lâu lâu vẫn giành với hắn, nói là vừa mới nghĩ ra được món mới muốn nấu cho hắn ăn thử. Thật là rất biết hành hạ người khác.

Lý Liên Hoa tay cầm cái sạn không ngừng đảo thức ăn, tay còn lại cầm một quyển sách, miệng lẩm bẩm đọc theo.

"Hai nhúm muối, tiếp theo là đường, tiêu..."

Y vừa nói vừa bốc gia vị bỏ vào trong chảo, xong lại đảo đảo một hồi.

"Xong."

Lý Liên Hoa thuần thục múc đống thức ăn xanh xanh đỏ đỏ ra đĩa, rồi lại nếm thử một miếng, y nhắm mắt lại cảm nhận rồi thốt lên,

"Không tồi."

Phương Đa Bệnh ôm thùng cá đầy ắp trở về, hắn từ lúc trời còn chưa sáng đã ôm cần câu rời khỏi Liên Hoa lâu. Hôm nay vận số của hắn rất tốt, ngồi hơn 1 canh giờ đã câu đầy thùng cá liền cao hứng, nhảy chân sáo chạy về nhà.

"Lý Liên Hoa, huynh xem ta câu được nhiều cá chưa này!"

Phương Đa Bệnh cười tít cả mắt đưa thùng cá đến trước mặt Lý Liên Hoa, hắn như một đứa trẻ vô tư vô lo, nay làm được chuyện tốt muốn được khen thưởng. Lý Liên Hoa cũng không cự tuyệt hắn, tùy tiện nói một câu,

"Ngươi làm tốt lắm."

Phương Đa Bệnh được khen thì hất cằm sang một bên, tay đưa lên đẩy đẩy tóc mái, vẻ mặt tự mãn, "Bổn thiếu gia đúng là quá tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được."

"Chút nữa ta đem mấy con cá này ra chợ bán, chắn chắn kiếm được không ít bạc đâu!!"

Lý Liên Hoa lại nhìn hắn đầy hoài nghi, "Ngươi thật sự muốn đi sao?"

Hắn bị nhìn đến nghi ngờ bản thân, hỏi lại, "Ta không thể đi sao?"

Lý Liên Hoa trong mắt thoáng hiện tia thất vọng xong lại nhanh chóng giấu đi, y thở dài, "Ngươi như thế mà cũng đòi làm hình thám, đến chuyện cỏn con này cũng không nghĩ ra được lại còn đòi làm hình thám. Ngu ngốc, đần độn."

Phương Đa Bệnh bị y mắng, không phục trợn tròn đôi mắt, "Huynh nói ai ngu ngốc đần độn hả??"

"Ta nói ngươi đó, Phương Tiểu Bảo!!" Lý Liên Hoa chỉ chỉ vào hắn, "Ngươi cho rằng đám quan binh đó đến đòi ai? Ngươi nghĩ rằng một tên quan nhỏ nhoi ở trấn Lam Sơn hẻo lánh đó có thể điều động binh mã triều đình đến đòi người sao? Đến bắt đám sơn tặc đó lại càng không có khả năng. Ngươi nhìn sắc mặt của Khương lão gia có chút nào hoảng sợ không? Chính là vì ông ta sớm đã đã mua chuộc toàn bộ quan lại xung quanh. Vậy thì quan binh đó tới để làm gì? Bọn họ chính là đến để bắt ngươi đi. Người còn đòi ra xem náo nhiệt, ngươi cho rằng ta ngu ngốc đến vậy sao?"

"Ta..." Phương Đa Bệnh bị nói cho cứng họng, chỉ có thể cúi mặt nghe tiếp.

"Ta thấy ngươi căn bản không muốn trốn. Vậy thì còn chần chờ cái gì? Còn không mau xách mấy con cá của ngươi đi bán, xong lúc ngươi vừa bước tới cổng trấn liền bị quan binh bắt lại. Như y vậy không phải được về nhà rồi ư?"

"Huynh biết rồi..." Phương Đa Bệnh cúi mặt, giọng hắn khàn đi giống như sắp khóc.

"Ta đương nhiên biết. Bọn họ là ai? Một là Thiên Cơ đường, hai là Hoàng Đế. Nếu đã muốn giữ ngươi lại thì ngươi có thể trốn thoát sao? Dù cho có trốn thoát thì chưa đến 2 canh giờ ngươi đã bị bắt trở lại rồi. Nhưng ngươi xem lúc ngươi ở đây đây rung đùi câu cá, an nhiên tự tại đến mức nào?" Lý Liên Hoa nói đến mặt cũng đỏ lên, "Nói đi, ngươi đã làm gì..."

Phương Đa Bệnh nhìn y, môi hắn run run, "Hoàng đế muốn ban hôn, ai có thể kháng? Nhưng ta không cam tâm, ta vẫn luôn cho rằng là vì ta không thích Công Chúa, không thích làm quan nên mới không đồng ý với hôn sự này. Nhưng khoảng khắc đó, lúc bị Hoàng Đế hỏi rằng tại sao ta không muốn làm phò mã, trong đầu ta lại chỉ nghĩ đến huynh, Lý Liên Hoa..."

Nước mắt hắn bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt lăn trên má, "Ta cảm thấy hốt hoảng, muốn trốn tránh nó, nhưng ta không thể ngăn nổi bản thân cứ mãi nghĩ về huynh, cuối cùng quyết định đi tìm đáp án. Ta nói với bọn họ ta phải đi tìm huynh. 10 ngày, 10 ngày sau ta sẽ trở về làm phò mã. Nhưng bây giờ ta lại hối hận, bởi vì...ta đã tìm được câu trả lời."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt y, tỷ mẫn mân mê làn da người nọ.

"Lý Liên Hoa, ta thích huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro