Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

Mặc dù mùa xuân đang đến gần, băng tuyết cũng dần tan đi nhưng cái lạnh về đêm vẫn làm Lý Liên Hoa xuýt xoa. Y ngồi cạnh đống lửa đỏ hồng bên ngoài Liên Hoa lâu, trước khi Phương Đa Bệnh vào trấn hắn đã đốt lên cho y, nói là để sưởi ấm.

Y cảm nhận hơi ấm đang dần ôm lấy cơ thể y, lan tỏa khắp nơi. Hôm nay bầu trời không có trăng nhưng đổi lại những ánh sao đêm lấp lánh phủ khắp bầu trời tối đen. Khiến người ta không cưỡng lại được mà nhìn ngắm thêm vài lần.

Y cứ thế ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao kia, nó như hiểu được tâm tình của y, đáp xuống đôi mắt đen láy tạo thêm vài điểm sáng lung linh trong đáy mắt. Giống như một viên minh châu.

Y chợt ho lên vài tiếng, mới đầu chỉ là ho nhẹ nhưng y ho ngày càng dữ dội hơn, đến khi trên tay y xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Y nhìn vệt máu trong lòng bàn tay, cảm thấy trong miệng mặn chát, còn có chút tanh. Hương vị của máu là thứ y vô cùng quen thuộc, dù gì cũng đã hơn 10 năm.

Y cười nhạt, chuyện gì nên tới thì sớm muộn cũng sẽ tới.

Y chậm chạp đứng dậy, đi đến lu nước rửa thật sạch vệt máu trên tay. Nước buổi đêm lạnh buốt, khiến tay y tê cứng lại, xuất hiện vài vệt hồng nhuận trên da.

Một lúc sau Phương Đa Bệnh tay xách nách mang chạy về, người còn chưa tới đã nghe thấy giọng nói của hắn.

"Hoa Hoa, huynh xem ta mua được nhiều đồ tốt chưa nè!!"

Chớp mắt một cái đã thấy hắn đứng trước mặt y, hắn dúi vào tay y một gói giấy nhỏ, tươi cười nói,

"Kẹo của huynh!"

"Đa tạ!" Lý Liên Hoa vui vẻ nhận lấy, không chần chừ mở gói giấy lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lấn áp sự đắng chát trong khoang miệng, khiến y dễ chịu hơn rất nhiều.

"Có ngon không?" Phương Đa Bệnh nhìn y, ánh mắt mong chờ, muốn y cho hắn một lời khen.

Lý Liên Hoa gật đầu, "Là ngươi mua thì đều ngon!"

"Thật sao?" Hắn trố mắt nhìn, hiếm khi mới nghe được những lời ngọt ngào từ y. Chẳng hiểu vì sao dù không ăn kẹo nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng vị ngọt trong cổ họng.

Lúc này Lý Liên Hoa mới chú ý đến đống đồ đang treo trên người hắn, thật sự rất nhiều, nhìn hắn cứ như một sạp hàng rong di động.

"Ngươi gom hết chợ chiều về sao?"

"Huynh quên rồi à? Sắp đến năm mới đó!!" Phương Đa Bệnh mở ra một gói đồ, bên trong là giấy đỏ dùng để trong trí ngày tết, "Hôm nay ngoài chợ treo toàn là hoa giấy đỏ cùng với đèn lồng, còn có rất nhiều câu đối. Ta mua về trang trí nhà cửa cho có không khí đón năm mới!"

Lý Liên Hoa ngây ra, hình như từ rất lâu rồi y đã không còn đón năm mới nữa. Bởi vì tết đến xuân về là khoảng khắc gia đình xung họp, quay quần bên nhau. Y chỉ cô đơn một mình nên tết so với ngày thường vốn không khác biệt là mấy.

Nhưng năm nay lại khác, Liên Hoa lâu có thêm một thành viên. Như thế có được gọi là gia đình chưa nhỉ?

Nghĩ đến gia đình Lý Liên Hoa bất giác mỉm cười, y nhìn Phương Đa Bệnh. Hắn đang chơi đùa cùng Hồ Ly Tinh, hắn đeo cho nó một cái vòng hoa đỏ bằng giấy vốn dùng để dán lên cửa, còn nói là quà tết. Trông nó rất vui, cùng hắn chạy nhảy quanh sân.

"Năm mới ngươi không định về nhà ư?" Lý Liên Hoa đột nhiên hỏi.

Phương Đa Bệnh chơi chán rồi mới chịu ngồi xuống ghế đối diện với y, vừa rót trà vừa nói, "Ta không nỡ để huynh một mình."

"Ta không sao. Tết thì phải về nhà, ngươi vẫn nên quan tâm tới cha mẹ mình nhiều hơn." Y khuyên nhủ hắn. Dù sao thì những năm qua y vẫn luôn đón tết một mình. Thêm một năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Y cảm thấy bản thân giữ hắn lại mấy ngày này thật là có lỗi với cha mẹ hắn.

Phương Đa Bệnh chần chừ, dường như là không nỡ. Hắn biết y đã quen với cô độc, cái gì cũng có thể làm một mình. Nhưng năm mới nhìn ai cũng xum vầy, y thật sự không cảm thấy buồn sao?

Chần chừ một hồi, hắn vẫn quyết định sẽ ở lại cùng y.

"Đây cũng được tính là nhà của ta mà!"

Cũng phải, là nhà hắn làm. Giờ Liên Hoa lâu đã đổi chủ mất rồi!

Y thở dài, "Đúng, đúng. Là nhà của ngươi!"

Phương Đa Bệnh hình như nhận ra y đã hiểu sai ý của hắn, liền sửa lại,

"Huynh cũng được tính là gia đình của ta."

Lý Liên Hoa kinh ngạc, bất giác mặt cũng hồng lên, nhưng vì ánh lửa đỏ chiếu rọi khiến y không bị hắn phát hiện ra biến hóa.

"Chúng ta thế này, cũng được tính là gia đình ư?"

"Vậy huynh thành thân với ta đi!"

Không gian chìm vào yên lặng, dường như thời gian đang ngừng trôi. Y cứ nhìn hắn mãi, đến khi đôi mắt cay xè, đọng lại chút ánh nước giống như sương mờ.

Phương Đa Bệnh lấy từ trong vạt áo ra một cái ngọc bội, hắn dúi vào tay y, "Tặng huynh, coi như là vật định ước."

Lý Liên Hoa chạm vào ngọc bội, nó tỏa ra một luồng khí ấm áp, y hơi kinh ngạc, thứ này hẳn là rất khó tìm.

"Nó sẽ ấm khi trời lạnh và mát mẻ khi trời nóng. Rất tuyệt đúng chứ?" Phương Đa Bệnh mỉm cười nói.

Lý Liên Hoa gật đầu, y cũng cong môi cười, "Ừm, rất tuyệt."

"Vậy..."

Phương Đa Bệnh đột nhiên nắm lấy tay y, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương. Dù trời đang rất lạnh, tay hắn vẫn đổ mồ hôi, dường như là đang rất căng thẳng. Hắn dừng lại một lúc, rồi mới nhìn thẳng vào y,

"Hoa Hoa, huynh có đồng ý cùng ta trở thành gia đình không?"

"Một gia đình thật sự."

Lý Liên Hoa cũng nắm chặt lấy tay hắn, đáy mắt y chứa đựng sự ôn nhu to lớn,

"Ừm, một gia đình thật sự."

.

Năm mới đã đến, nụ hoa đào nở rộ, hạt giống hoa cải cũng đã nảy mầm, mọc lên một luống rau xanh mướt. Liên Hoa lâu treo đầy đèn lồng đỏ, còn dán rất nhiều hoa giấy trên tường, trước cửa có thêm một chậu hoa đào.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mặt trời bắt đầu mọc lên từ hướng Đông, ánh nắng ấm áp dần bao phủ toàn bộ Liên Hoa lâu.

Lý Liên Hoa chậm chạp từ trong nhà đi ra, bắt đầu múc nước tưới rau. Từng gàu nước chạm đến nền đất vẫn còn đọng sương đêm.Y nhìn vẻ cô quạnh của Liên Hoa lâu, không khỏi có chút chua xót. Rõ ràng là trang trí rất đẹp, rõ ràng ánh nắng ấm ấp. Tất cả rơi vào trong đáy mắt y lại u buồn lạ thường.

Chuyện phải kể từ hai ngày trước, cha mẹ Phương Đa Bệnh đến tận nơi gọi hắn trở về. Y không có ý kiến, còn khuyên hắn nên nghĩ cho họ. Chẳng có cha mẹ nào không thương con. Hắn cũng nên làm tròn chữ hiếu. Chỉ là, y vẫn cảm thấy có chút trống trải.

Những gia đình bình thường sẽ làm gì khi tết đến? Y đã từng khao khát có cho mình một gia đình, có cha, có mẹ, có ca ca, cùng nhau quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau ăn bữa cơm nhà.

Nhưng cũng chỉ là đã từng, y sớm đã không còn mong muốn đó từ rất lâu. Lần này y cũng cho rằng y có thể không nghĩ ngợi gì trải một năm mới tẻ nhạt như mọi khi. Và có lẽ y đã lầm.

Lý Liên Hoa chán nản nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi đang chiếm lấy y. Y nhìn Hồ Ly Tinh đang ngủ say ở gần cửa, có chút mờ. Y vươn tay dụi mắt nhưng tầm nhìn vẫn không khác biệt. Y cười khẩy, cứ thế này thì vài ngày nữa sẽ chẳng còn thấy gì nữa mất.

Cảm giác chán chường đang bao chùm lấy y, y không cảm thấy đói dù là sáng giờ y vẫn chưa ăn gì. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không giấu được nữa.

Y gắng sức đi đến bếp, nấu cho mình chút canh nóng, rồi dọn bàn ăn cơm, thực sự khó nuốt. Ăn xong rồi y sắc cho mình một nồi thuốc. Nhìn chén thuốc đen ngòm trên bàn, y rất ghét uống thuốc. Nhưng y nghĩ đến nụ cười của cậu thiếu niên kia, dáng vẻ mong chờ nhìn y. Hay là khoảng khắc hắn tuyệt vọng ngã trên vũng máu trong bão tuyết. Y rất sợ, sợ hắn sẽ không thể chấp nhận. Y chưa bao giờ hận bản thân đến vậy.

.

Đêm giao thừa, Lý Liên Hoa rảo bước trên con phố sầm uất. Y sợ là nếu còn nằm mãi trên giường, y sẽ chết vì phiền não. Nhưng y đac nhanh chóng thấy hối hận. Trên phố không có ai lẻ bóng như y, ai cũng có người đi bên cạnh, nói cười vui vẻ. Y không khỏi có cảm giác lạc lõng.

Chưa bao giờ y thấy nhiều đèn lồng rực sáng đến vậy, y đứng ở quầy bán đèn lồng. Trên từng cái đèn lồng đều vẽ hình thù rất bắt mắt. Y nhìn thấy một chiếc đèn lồng vẽ hoa sen liền chỉ tay vào nói,

"Ông chủ, ta mua cái này!"

Chủ quầy nhìn y một lúc mới đi đến, cười cười giải thích, "Vị thiếu gia này, chỗ ta bán đèn lồng uyên ương. Đi phải có đôi có cặp, ngài chỉ đi một mình ta không bán được đâu!"

"Đèn lồng uyên ương? Nhưng ta nhìn mãi có thấy cái đèn lồng uyên ương nào đâu nhỉ?"

Trên sạp treo chỉ toàn là hình vẽ độc nhất, không trùng cũng không liên quan đến nhau. Đèn lồng vẽ uyên ương thì càng không thấy đâu.

Chủ quầy lấy xuống một cái đèn lồng trên sạp, đốt nến lên. Hình bóng uyên ương nô đùa trên hồ sen hiện ra, sống động như thật.

"Phải đốt đèn lên mới có thể nhìn thấy. Ta thấy ngài nãy giờ loay hoay một mình, mặt thì buông bã. Ta sợ là mua chiếc đèn này về sẽ khiến ngài buồn hơn." Vị chủ quầy gãi gãi đầu, chung quy thì những người cô độc vốn rất đáng thương mà.

Lý Liên Hoa cười có chút gượng gạo, trên mặt y viết rõ hai chữ cô độc đến vậy ư? Nhưng y nhìn chiếc đèn lồng này cảm thấy hết sức ưng ý nên là vẫn quyết định mua,

"Ta không thấy có vẫn đề gì, ông cứ bán cho ta đi!"

Thấy y quyết tâm mua như vậy ông chủ cũng không ngăn cản nữa, vui vẻ đưa chiếc đèn lồng cho y. Lúc y lục lọi trong túi định lấy tiền trả thì có một thân ảnh nhanh tay hơn, hắn dúi tiền vào tay ông chủ, choàng tay ôm lấy eo của y, dường như là đang rất cao hứng,

"Tiền đây, không cần thối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro