Chương 14.
Liên Hoa lâu dừng bên cạnh cái hồ lớn, mặt hồ trong vắt không gợn sóng. Trên bờ, thảm cỏ rộng rãi xanh mướt kéo dài. Xung quanh cây cối um tùm cao lớn. Tòa lâu nằm gọn trên thảm cỏ xanh, Phương Đa Bệnh ngồi hí hoáy nhóm lửa bên ngoài. Sau đó cắm mấy con gà trên lửa than tí tách. Cuối cùng là hâm nóng một bình rượu đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đống lửa đang cháy. Hồ Ly Tinh nằm bên đống lửa, nó cuộn tròn như một trái banh vàng, đôi mắt lim dim muốn ngủ.
"Hoa Hoa, ra đây đi!!!" Hắn gọi với vào bên trong, đêm nay ánh trăng sáng ngời, chiếu rọi xuống gương mặt anh tuấn của hắn, trên môi là nụ cười vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.
Lý Liên Hoa từ trong nhà đi ra, tay chống hông thập phần khó nhọc bước đi. Phương Đa Bệnh thấy y lết mãi mới đi được vài bước thì xót xa chạy lại dịu,
"Đau lắm sao?"
Lý Liên Hoa trực tiếp đá hắn một cái, giận dữ quát, "Còn không phải tại ngươi sao? Còn dám hỏi!!!"
Phương Đa Bệnh gãi đầu cười hì hì, "Tại ta không kiềm chế được.."
3 ngày nay y bị hắn chốc chốc lại lôi lên giường làm đủ kiểu tư thế ngang dọc, không giống với lần đầu tiên, những lần sau hắn đều làm đến gần một canh giờ mới miễng cưỡng xong một lần. Làm đến nỗi lưng y sắp gãy tới nơi. Cái gì mà nhìn huynh đau ta rất xót. Chính là không đáng tin!!!
Lý Liên Hoa liếc hắn đến tóe lửa, hậm hực đẩy hắn ra, "Ta tự đi được."
"Hoa Hoa, ta xin lỗi mà, chút nữa ta sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn lẽo đẽo đi theo sau y, không dám chạm vào người nọ, sợ y sẽ lại nổi giận.
"Cái gì?? Ngươi còn muốn nữa sao??" Lý Liên Hoa trên trán toát cả mồ hôi lạnh, sợ hãi lùi lại, "Đêm nay ta không tiếp ngươi đâu, dừng có mà mơ tưởng."
Phương Đa Bệnh khóc không thành tiếng, mếu máo nắm lấy góc áo của y, "Đừng mà, ta hứa sẽ nhẹ nhàng. Thật đó..."
"Có quỷ mới tin ngươi!" Lý Liên Hoa hất tay hắn ra, đi nhanh về phía bàn nhỏ. Y rót cho mình ly rượu ấm, rượu vừa đến miệng mùi hương hoa đào thơm ngát xộc vào khoang mũi, dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, cảm giác cay xè của rượu làm cho y thanh tỉnh hơn. Y rót thêm một ly đưa cho Phương Đa Bệnh.
"Cùng uống đi."
Phương Đa Bệnh vui vẻ cầm lấy ly rượu, cùng nhau cụng ly, "Vậy là huynh chịu rồi nha."
Lý Liên Hoa, "..." Ta chịu khi nào???
Phương Đa Bệnh ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, hắn cầm lấy tay y, bàn tay có hơi gầy gò, chạm vào lại thấy lạnh buốt, "Thân nhiệt của huynh thật lạnh. Để ta sưởi ấm cho huynh!"
Nói rồi hắn cầm lấy tay y nhẹ nhàng xoa xoa, tay hắn rất ấm, chạm vào liền thấy thoải mái. Trời dần chuyển lạnh, mùa đông đang đến, ánh lửa đỏ hồng chiếu lên hai thân ảnh đang nắm tay nhau, nhìn vào lại thấy ấm áp lạ thường, bởi vì ánh mắt họ dàng cho nhau là sự ôn nhu, là sự yêu thương vô bờ bến. Dưới đốm lửa đỏ, hai con người, một trái tim đang âm thầm sưởi ấm một trái tim, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Họ ôm nhau vào lòng, tay cầm ly rượu ấm, cùng ngắm sao trên trời, cùng nhau luyên thuyên truyện đời, cùng nhau vui vẻ nói cười. Khoảng khắc êm đềm như mặt hồ êm ả, như cơn gió nhẹ bay qua thảm cỏ, như làn sương mập mờ đọng lại trên phiến lá xanh.
Lý Liên Hoa dựa người vào lòng hắn, đôi mắt có chút mơ màng. Khung cảnh càng tươi đẹp, mất đi rồi sẽ càng đau thương. Tay y siết chặt ly rượu, nhìn về khoảng không tối đen phía cánh rừng. Trong bóng tối có thể mập mờ thấy được bóng người phía xa xa. Phương Đa Bệnh uống hơi nhiều, tửu lượng của hắn vốn không bằng Lý Liên Hoa, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng trấn tỉnh bản thân.
Lý Liên Hoa lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của hắn. Cảm thấy trong lòng mình bỗng nhiên trống trãi, hắn có thút không thích ứng, liền vươn tay muốn kéo y tiếp tục ôm vào lòng. Nhưng lại bị y nhẹ nhàng chụp lấy cánh tay, lúc này mắt hắn đã dần mờ đi, nhưng vẫn thấy được tình cảnh của người trước mắt.
Lý Liên Hoa đang khóc, hắn giật mình không hiểu vì sao y lại khóc, cố sức vươn tay lau đi dòng lệ trên má y.
"Hoa Hoa, huynh sao vậy..."
Lý Liên Hoa im lặng không nói, chỉ nhìn hắn, y vẫn không ngừng khóc, khóe mắt y đỏ lên, đôi môi mím chặt lại, nhìn rất đáng thương. Hắn bắt đầu hoảng loạn, Lý Liên Hoa bình thường không mít ướt như vậy.
"Hoa Hoa, huynh đừng làm ta sợ..."
Hắn muốn đứng lên nhưng nhận ra mình không thể cử động, toàn thân không có chút sức lực. Giờ đây hắn mới nhận ra hắn căn bản không phải say mà chính là bị chuốc thuốc mê.
"Huynh muốn làm gì..." Hắn bất lực thả lỏng tay, nhìn y với ánh mắt cầu xin, "Hoa Hoa..."
Vào cái đêm y bị Hiên Viên Tiêu đưa đến biệt phủ, lúc y bước vào, Hoàng Đế ngồi ở trên cao nhìn thẳng xuống y.
"Ngươi đã biết tội chưa?"
Giọng ông ấy lạnh giống như tảng băng ngàn năm, phát ra từ nơi tăm tối lạnh lẽo nhất, khiến bất kì ai nghe thấy cũng đều phải cúi đầu. Nhưng Lý Liên Hoa lại khác, y biết đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, y không thể chùng bước.
Lý Liên Hoa quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, "Bệ hạ, thần biết tội. Nhưng người là bậc đế vương, công chính liêm minh. Cần gì phải ép bức người khác như vậy."
Hoàng Đế, "Trẫm cũng không muốn ép buộc gì các ngươi, nhưng cả cuộc đời trẫm chỉ có một nữ nhi duy nhất là Chiêu Vũ, nó lại si tình với tên tiểu tử đó, trẫm là phụ hoàng đương nhiên phải dốc lòng vì nó một lần."
"Kể cả khi hắn không có tình cảm với Công Chúa sao?" Lý Liên Hoa vẫn luôn nhìn thẳng vào Hoàng Đế.
"Tình cảm?" Hoàng Đế bỗng nhiên cười lớn, rồi lại nhìn y đầy răn đe, "Hắn là thần dần của trẫm, phải tuân theo chỉ thị của Vua. Một khi trẫm đã ban hôn, hắn không yêu cũng nhất định phải yêu. Nể tình ngươi lúc trước từng cứu trẫm một mạng. Trẫm sẽ khoan dung độ lương cho ngươi được lựa chọn."
Lý Liên Hoa nhíu mày, "Nếu ta không chọn thì sao?"
"To gan, ngươi không muốn sống nữa sao?" Thái giám đứng bên cạnh tức giận la lên.
Hoàng Đế lại xua tay, ông không có vẻ gì là gấp gáp, cũng không nổi giận, chỉ ôn hòa nói, "Ngươi nghe rồi quyết định vẫn chưa muộn."
"Lựa chọn thứ nhất. Ngươi cùng hắn bỏ trốn thì cũng được. Ta sẽ không truy bắt các ngươi, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi."
"Nhưng..."
"Toàn bộ người của Thiên Cơ sơn trang đều phải chết. Bao gồm cha mẹ hắn, một kẻ cũng không được sống."
"Lựa chọn thứ hai. Toàn bộ mọi người đều sống, còn ngươi..."
"Phải biến mất."
Lý Liên Hoa nắm chặt nắm tay, đến nỗi gân xanh gân tím đều nổi lên, y trầm giọng, mỉa mai nói.
"Đó được coi là lựa chọn sao?"
Thâm tâm y rối như tơ vò, nghe thì giống như là cho y lựa chọn, nhưng thực chất kết cục chỉ có một. Chính là y nhất định phải chết.
Hòang Đế lại ôn tồn nói, "Còn câu hỏi khi nãy của ngươi. Nếu ngươi không chọn thì cũng dễ thôi."
"Toàn bộ đều sẽ chết."
Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại giống dao găm sắc nhọn dâm thẳng vào tim y, từng nhát từng nhát đều là chí mạng. Con chim nhỏ trong lồng sắt dù muốn giãy giụa cũng không có cơ hội. Máu đã chảy, tim đã vỡ. Chỉ có thể thoi thóp hơi tàn.
"Trẫm cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ thật kỹ, mong ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn." Hoàng Đế phất tay, nói với Hiên Viên Tiêu, "Đưa hắn đi đi."
Lúc y chuẩn bị rời đi, Hoàng Đế lại nói thêm một câu, "Lý Tương Di, ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu. Chết sớm một chút không phải tốt hơn sao?"
Lý Liên Hoa im lặng không nói, tim y đau đớn như muốn ngừng đập, trong đầu y lúc này chỉ còn hình ảnh của hắn, hình ảnh hắn ngây ngô chạy theo y, muốn y cùng hắn phiêu bạt giang hồ. Từng khoảng khắc hắn vì y bị thương, vì y mạo hiểm, vì y mà bao dung. Mỗi một thứ đều biến thành nỗi đau cứa vào lòng y, đau đến nghẹt thở. Y không nỡ buông bỏ hắn, không nỡ bỏ rơi hắn, không nỡ rời xa hắn. Nhưng ông trời lại tuyệt đường y đi. Lựa chọn? Đó không phải là lựa chọn, mà chính là câu trả lời cho cuộc tình của hai người. Y và hắn không thể ở bên nhau...
Phương Đa Bệnh thẫn thờ nhìn Lý Liên Hoa, đôi mắt hắn nhòe đi, hắn khóc, hắn đau đớn, hắn cố sức kéo y vào lòng, muốn cảm nhận hơi thở của y,
"Lý Liên Hoa, tại sao huynh luôn gạt ta?"
Hắn nấc lên, òa khóc giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, người hắn yêu thương nhất lại luôn lừa hắn. Phương Đa Bệnh hắn cả đời chỉ coi một người là tri kỷ, chỉ yêu một người đến điên dại. Nhưng hắn nhận ra cả đời hắn sẽ không bao giờ có được y. Hắn biết ngày này sẽ tới, ngày y rời xa hắn. Chỉ là hắn không muốn chấp nhận hiện thực, vẫn luôn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi.
"Ta không muốn ngươi phải hối hận vì đã yêu ta."
"Ta xin lỗi, Tiểu Bảo..."
Hắn nghe thấy Lý Liên Hoa thều thào, mặc dù cố gắng nhưng đôi mắt không chịu nghe lời vẫn cứ nhắm lại, cho đến khi bên tai chỉ còn nghe được tiếng nấc của Lý Liên Hoa. Hắn đã hoàn toàn ngất đi.
.
Phương Đa Bệnh mở mắt ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong phòng, hắn hốt hoảng ngồi bật dậy,
"Lý Liên Hoa..."
Hắn nhìn ngó xung quanh, hiện giờ hắn đang nằm trong phòng của mình, không phải ở Liên Hoa lâu mà là Thiên Cơ sơn trang. Hắn mất hết bình tĩnh muốn mở cửa chạy ra ngoài.
"Lý Liên Hoa, huynh đâu rồi Lý Liên Hoa!!!!"
Nhưng vừa bước được hai bước cửa phòng đã mở ra, Hà Hiểu Tuệ cùng cùng Hà Hiểu Phượng đi vào bên trong.
"Phương Tiểu Bảo, con điên rồi sao? Con nói 10 ngày sẽ trở về nhưng nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Con có biết kháng chỉ là tội gì không? Toàn bộ nhà ta sẽ rơi đầu đó con có biết không??" Hà Hiểu Tuệ cật lực giữ lấy con trai, bà cũng là bất đắc dĩ, nhiều lần muốn từ chối hôn sự như đều bị bác bỏ. Cha hắn là trọng thần triều đình, một đời tận trung, vì nước vì dân. Không thể bị hủy hoại trong tay hắn.
"Con chỉ cần Lý Liên Hoa..." Nước mắt hắn bắt đầu rơi, chảy dài trên má, "Con chỉ cần huynh ấy..."
"Con không cần mẹ nữa sao? Không cần cái nhà này nữa sao?" Hà phu nhân ôm lấy hắn, bà vừa khóc vừa níu hắn, "Chúng ta nuôi con lớn đến chừng này, bây giờ con lại nói không cần chúng ta nữa sao..."
"Mẹ..." Phương Đa Bệnh ôm chầm lấy bà, hắn khóc đến hai mắt đều mờ đi, hắn không biết phải làm thế nào, hắn không thể bỏ mặc cha mẹ hắn, gia đình hắn. Bọn họ nuôi nấng yêu thương hắn như vậy, hắn nên biết ơn bọn họ, nên trả hiếu cho họ. Hắn không thể ích kỹ chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc gia đình hắn. Nhưng còn Lý Liên Hoa, hắn phải làm sao đây. Hắn không thể sống thiếu y được, nhưng cuộc đời luôn bắt ta phải lựa chọn. Phải đưa ra những lựa chọn mà bản thân vạn lần không muốn.
"Tiểu Bảo, con bình tĩnh nghĩ lại đi, rốt cuộc điều gì mới là đúng đắn nhất..." Hà Hiểu Phượng cũng nhịn không được mà lên tiếng.
"Ta..." Phương Đa Bệnh thẫn thờ. Điều gì là đúng đắn nhất? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn nhìn ra bên ngoài, ánh trăng vẫn chiếu rọi, sao trời vẫn lấp lánh. Hắn nhớ đến Lý Liên Hoa, ánh mắt tuyệt vọng của y, những giọt nước mắt đau đớn của y.
"Huynh ấy..." Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao toàn bộ người trong sơn trang của Vương Hiên đều bị giết, đây chính là lời cảnh cáo của Hoàng Đế, nếu Lý Liên Hoa không chịu rời đi thì đó chính kết cục của Thiên Cơ sơn trang. Y không còn lựa chọn nào chỉ có thể lừa hắn một lần nữa, đó cũng chính là lần cuối cùng y lừa hắn...
"Lý Liên Hoa, huynh thật nhẫn tâm..."
Hắn cố sức đẩy Hà phu nhân ra, khẩn thiết nói, "Mẹ, con xin lỗi. Ngày mai con sẽ đến thỉnh tội với Bệ Hạ."
Nói rồi hắn buông bà ra, gấp gáp chạy ra khỏi đó. Hắn phải đi tìm Lý Liên Hoa, y hứa với hắn rằng sẽ cùng nhau cố gắng, nhưng y lại buông tay giữa chừng. Hắn không muốn chập nhận sự thật này, kể cả là buông bỏ, hắn cũng muốn chính tai nghe y nói. Hà Hiểu Phượng muốn ngăn lại thì Hà phu nhân lại cắt ngang.
"Không cần phải đuổi theo."
Giọng bà mang theo chua xót, như xót cho hắn, cũng như xót cho người hắn yêu thương,
"Người cũng đã không còn nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro