Một Đời
Năm thứ hai mươi lăm sau khi Lý Liên Hoa rời đi.
Mùa hạ năm nay kết thúc sớm hơn mọi khi. Thay vào đó là những cơn gió heo may của mùa thu ập đến. Phương Đa Bệnh ngồi trước gian nhà phía bắc nhìn xa xăm vô định. Suốt hai mươi lăm năm qua, hắn chưa từng từ bỏ hy vọng tìm kiếm bóng hình y, chỉ là đến cái ngưỡng tuổi phải gánh vác quá nhiều trọng trách trên vai khiến hắn không thể ung dung tự tại được nữa.
Ở một góc của tứ hợp viện có một cái hồ nhỏ, nơi ấy là để trồng sen. Vì quá nhớ thương y nên đã cho người trồng chúng nhưng chỉ có duy nhất một bông sen trắng. Hoa sen trắng buốt, những cánh hoa thanh toát không nhiễm chút bụi trần. Người và hoa đều xinh đẹp như vậy. Mỗi lần nhìn thấy bông hoa ấy hắn lại không khỏi mỉm cười.
-Thiếu gia, ngoài này trở lạnh. Uyển nhi mang áo khoác cho người.
Giọng nói trong trẻo vang lên. Uyển nhi kính cẩn cúi người dâng áo khoác cho hắn. Phương Đa Bệnh nhận lấy, hắn vẫn im lặng như thế. Nhưng có lẽ suy tư quá lâu sẽ sinh ra cảm giác cô đơn hiu quạnh. Từ ấy thúc giục hắn tìm một nơi để trút bầu tâm sự.
-Uyển nhi, ngươi có người trong lòng không?
-Dạ thưa, đã từng có.
Uyển nhi năm nay đã mười tám tuổi, cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đương mới lớn kia nhưng gia cảnh nghèo khó nên nàng không dám nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Mối tình ấy cũng chấm dứt trong đau lòng.
-Vậy ngươi có biết cảm giác chờ đợi người ấy từng ngày từng giờ như thế nào không?
-Dạ thưa, là háo hức, mong chờ để đến lúc gặp được rồi sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, vui sướng.
Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng mà mang nặng tâm tư. Hắn cũng từng nghĩ đến lúc hắn tìm thấy y sẽ như thế nào. Cũng đã từng tưởng tượng rằng hắn sẽ vui sướng ra sao. Hắn sẽ ôm thật chặt y vào lòng, sẽ kể lể cho y hết thẩy những thứ hắn thấy trên đời. Hắn sẽ vỡ oà trong hạnh phúc. Nhưng rồi ông trời quá tàn nhẫn, hắn tìm y rất lâu rồi.
-Uyển nhi, ngươi nói xem, ta chờ người ấy lâu như vậy, liệu người ấy có trở về không?
-Thiếu gia, người đừng đợi nữa...người ấy có lẽ không về nữa rồi.
Trong thiên hạ này, ai mà lại không biết thiếu gia nhà họ Phương mấy mươi năm nay bỏ ra không ít tiền bạc, sức lực chỉ để đi tìm một người.
Hắn không trả lời mà chỉ lệnh cho nha hoàn lui ra. Mấy lời khuyên nhủ, an ủi như này hắn nghe chán rồi, chỉ là hắn vẫn luôn hy vọng vào một phép màu nào đấy sẽ mang Liên Hoa của hắn trở về.
Năm thứ bốn mươi sáu sau khi Lý Liên Hoa rời đi.
Phương Đa Bệnh đã vào tuổi ngoại lục tuần. Tóc mai đã có vài sợi bạc. Từ nhiều năm trước, hắn đã thu hồi lượng lớn lực lượng của Thiên Cơ Trang để quay về tập trung làm việc. Chỉ chọn ra một nhóm nhỏ tiếp tục tìm kiếm tung tích y. Trong lòng hắn sớm đã biết chuyện này vốn nên kết thúc từ lâu. Chỉ là hắn cố chấp không muốn tin rằng y đã buông bỏ thế gian, rằng y đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đối với Phương Đa Bệnh mà nói, Lý Liên Hoa chính là chấp niệm lớn nhất của cuộc đời hắn, cho nên hắn sẽ không từ bỏ.
-Thiếu chủ, đến giờ uống thuốc rồi ạ.
-Ừm, ngươi để đấy đi.
Hắn gần đây hay bị ngất, cơ thể suy nhược rõ ràng. Đại phu nói rằng bệnh của hắn là vì tâm sinh ra. Nếu không thể buông bỏ thì sẽ không cách nào chữa dứt điểm. Cái tâm bệnh mà đại phu nhắc đến có lẽ là nỗi nhớ thương y sâu sắc. Tâm bệnh ấy giống như mọc rễ trong lòng hắn, lại không có cách nào chữa khỏi.
Năm thứ sáu mươi tư sau khi Lý Liên Hoa rời đi.
Phương Đa Bệnh giờ đã là một ông lão. Hắn vẫn ngồi ở trước gian nhà phía bắc mà ngắm cảnh. Bây giờ đã là tháng bảy. Thời tiết đã vào hạ. Những bông sen cũng đã nở trở lại. Hắn rất thích mùa hạ, bởi vì hoa sen sẽ lại nở, giống như một sự hồi sinh vậy. Chỉ có như vậy hắn mới vơi bớt phần nào nỗi nhớ thương day dứt vẫn luôn đeo bám hắn suốt mấy chục năm nay.
-Thiếu chủ, Uyển nhi pha trà cho người.
Uyển nhi mang đến một tách trà. Uyển nhi đi theo phục vụ thiếu gia cũng đã gần bốn mươi năm, biết người thích nhất là trà hoa sen nên lần nào vào hạ đều sẽ pha cho người một tách. Mỗi lần pha trà cũng sẽ làm thêm một bát chè hạt sen giải nhiệt. Mỗi lần như thế người tựa hồ rất vui, ấy là những lần hiếm hoi Uyển nhi thấy thiếu gia hạnh phúc đến vậy.
-Uyển nhi rất biết lấy lòng ta. Pha trà lần nào cũng ngon như vậy.
-Thiếu chủ quá lời rồi ạ. Thiếu chủ, ngày mai là ngày đó rồi ạ.
-Ừm, mấy năm nay ta hay quên, may mà có ngươi nhắc, không thì huynh ấy sẽ giận ta lắm. Chuẩn bị như mọi năm nhé.
-Vâng ạ, con xin phép cáo lui.
Cơn gió mán mát thổi nhè nhẹ qua nơi người nọ đang ngồi, du dương đưa người vào giấc mộng lúc nào không biết.
Phương Đa Bệnh thấy trước mắt như mờ ảo, nheo nheo mắt lại muốn nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì bỗng một thân bạch y dần xuất hiện trước mặt hắn. Lý Liên Hoa mỉm cười với hắn, y xòe tay ra với hắn. Giọng nói y cất lên thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Đã rất lâu rồi hắn mới được nghe giọng nói này.
-Tiểu Bảo, ta về rồi.
Phương Đa Bệnh trợn tròn mắt không nói lên lời, miệng hắn mấp máy không ngừng, cả cơ thể run lên bần bật như không tin được những gì đang xảy ra. Hắn đứng dậy khỏi ghế, cả thân ảnh như trẻ lại, trở lại là Phương Tiểu Bảo của năm mười tám tuổi, gắt gao ôm lấy người mà hắn ngày đêm mong chờ. Hắn nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra như thể hắn đã phải kìm nén rất lâu rồi. Hắn cứ thể mà trách móc y.
-Hoa Hoa, huynh có biết ta chờ huynh rất lâu rồi không? Huynh nhẫn tâm bỏ ta đi lâu như vậy! Huynh...huynh thật ác.
Thân ảnh của Lý Liên Hoa cũng ôm lấy hắn, lại tựa như làn khói bao vây lấy người Phương Đa Bệnh, vuốt ve hắn, an ủi hắn.
-Ta xin lỗi. Đi thôi, ta đưa ngươi cùng đi. Sau này nhất định không bỏ rơi ngươi nữa.
-Huynh hứa đi
-Ta hứa!
Phương Đa Bệnh cầm lấy tay Lý Liên Hoa, hai thân ảnh mỉm cười với nhau mà hòa vào mảng ánh sáng.
-Lý Tiểu Hoa, ta yêu huynh.
-Ừm, Tiểu Bảo, ta cũng yêu ngươi.
Tròn sáu mươi tư năm Phương Đa Bệnh đi tìm Lý Liên Hoa, tròn sáu mươi tư năm Phương thiếu gia chờ Lý thần y trở về. Cuối cùng cũng chờ được rồi.
--------------
Cái này có được tính là HE không🥲?
Update 31/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro