Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Nuôi vợ từ bé

Bẵng đi một quãng thời gian dài kể từ lần huyên náo ở Kim Uyên Minh, mấy tin đồn đặt điều xằng bậy ở kinh thành mới dần lắng xuống. Vốn tưởng mọi chuyện đã im ắng, nào ngờ hài tử càng lớn nhanh, những câu chuyện bi hài cũng theo đó mà nhiều dần.

Trước hết là cái hồi ở đại hôn của Chiêu Linh công chúa đi vậy.

Phò mã Phương Đa Bệnh của Thiên Cơ Đường bao năm rong ruổi trên giang hồ, cuối cùng cũng chịu thành gia lập thất rồi. Cả gia đình Lý Liên Hoa Địch Phi Thanh tất nhiên chính là được hoàng thượng đích thân mời đến, còn liệt kê vào danh sách khách quý của hoàng thất.

"Chao ôi, nhìn này." Một cậu nhóc choai choai tám chín tuổi, ăn mặc quý tộc, áo thêu họa tiết phô trương lòe loẹt chỉ chỉ vào cặp huynh muội đang ngồi trong nhà gỗ ngắm sen. "Tỏ ra thanh cao quá cơ đấy!"

Dường như thằng nhóc là đứa cầm đầu thì phải, bởi nhóc vừa dứt lời thì mấy đứa đi theo hùa theo hò hét không ngừng.

Đứa trẻ cao ốm lêu khêu lên tiếng trước. "Ra vẻ quá chừng rồi."

"Chậc chậc.." Đứa béo lùn ục ịch nói leo. "Nhìn cái bộ dạng đó kìa, quê mùa hết chỗ nói!"

Nhị Bảo im lặng, vẫn đang ngồi tư thế khoanh hai chân lại, nhắm mắt định thần. Tam Bảo thân là nữ nhi thiên sinh lệ chất, đôi mắt chỉ hờ hững nhìn qua một đám nhóc ồn ào, cười như không cười mà tiếp tục thưởng sen.

Ánh mắt hờ hững vô tình của Tam Bảo, lại vô tình làm cho một đám nhóc thót tim. Ban nãy là nàng đưa lưng lại, cho nên căn bản bọn chúng không có thấy được diễm mạo của nàng, mới phát ra mấy tiếng hồ ngôn loạn ngữ.

Bây giờ liền hối hận không kịp a!

"E hèm..." Thằng nhóc cầm đầu ho mấy tiếng, huých cùi chỏ ra hiệu đám tùy tùng. "Có phải là các ngươi nhìn lầm rồi không? Người ta là một cô nương thanh thuần khả ái, các ngươi cư nhiên hỗn xược như vậy sao?!"

Tên gầy có vẻ hiểu ý, gật đầu lia lịa. Song tên lùn béo như ngu ngơ khờ khạo không biết gì, mồm nhanh hơn não mà thốt ra.

"Lầm con khỉ! Nhìn bọn chúng dị hoặc thế kia, còn không biết là con của hạ nhân phủ nào bám đuôi theo hửi đồ tốt?! Thật muốn ném xuống hồ ghê nơi!"

"Muốn biết không?" Bất thình lình Nhất Bảo đi từ hông sang, đánh tiếng hỏi lớn. "Quỳ xuống sủa ba lần, hô đại gia vạn tuế đi. Bọn ta nói cho ngươi nghe."

Điệu bộ nhóc xem chừng là hết sức châm chọc đối phương. Rõ ràng nhóc vừa mới chạy đi lấy ít kẹo cưới của Đại Bảo thúc thúc, vậy mà các đệ muội đã bị người ta đến bắt nạt rồi.

Tên béo lùn bị sỉ nhục, chửi đổng lên: "Đại gia ông nội ngươi! Biết bọn ta là ai không mà ăn nói xấc xược như thế hả?!"

"Haha.." Nhóc con móc đống kẹo đỏ quăng lên bàn đá, ung dung ngồi xuống ngước nhìn rồi tiếp tục nói. "Xem ra mấy người cũng không biết chính mình là ai cơ à? Đáng thương thật đáng thương thật!"

"Vậy thôi thế này, bò ba vòng sủa ba tiếng hô đại gia ba lần đi. Thấy tội nghiệp nên ta khuyến mãi cho đó."

Nhóc con không sợ trời không sợ đất, ban nãy nhìn thấy phụ thân cùng a phụ không có ở gần đây rồi, mới dám lớn mật dạy dỗ đám nhóc hồ nháo này cho đã cái nư của cậu. Bóc một viên kẹo, nhóc đưa cho tiểu muội, lại đưa tiếp một viên sang cho đệ đệ mặt lạnh băng ngồi kế bên. Cuối cùng mới cho chính mình một viên ngậm vào miệng.

"Sao? Chốt thì làm liền đi. Còn không ta gọi người đến đó!"

Thằng nhóc cầm đầu nhìn cái vẻ ra dáng của Nhất Bảo thì cầm lòng không đặng, một đường sấn sấn tới trước mặt nhóc, ra chiều là chuẩn bị muốn tẩn một trận nhớ đời.

"Gọi người sao? Bây giờ có gọi ông cố nội của ta ra ta cũng vẫn đánh ngươi thôi nhóc!"

Vắt mũi chưa sạch bày đặt ra oai, thằng nhóc còn nửa bước nửa đã muốn đứng đến chắn trước mặt nhóc con rồi, chợt bị một lực nhấc bổng lên hư không, tay chân ngắn ngủn quơ quào loạn xạ trong không khí.

"A! Thả ta xuống, thả ta xuống!" Nhóc gào lên inh ỏi. "Là kẻ nào dám nắm áo bổn công tử hả? Có tin ta sai người chặt đứt tay ngươi không?!"

"Ông cố nội của ngươi nè." Người vừa đến nhếch mép nói, khiến cho mặt của thằng nhóc sa sầm im bặt. "Dương ca ca? Là huynh sao? Mau, mau thả ta xuống, đừng đùa nữa mà!"

Người kia dùng một tay nắm cổ áo nó xoay một vòng, đem cái mặt của thằng nhóc đối diện với chính mình, lại dùng tay còn lại vỗ bôm bốp, nói với giọng đầy cảnh cáo.

"Ta không có đùa."

Nói rồi y thả người xuống cái mạnh, may sao nhóc vẫn đứng trụ được, chỉ là quần áo xộc xệch quá mức khó coi. "Là ngươi dám đùa với nhóc nhỏ nhà ta."

Đoạn, đi đến tên lùn béo mới ban nãy vừa muốn thảy người xuống nước, y nhấc bổng nó lên, trực tiếp đi tới hồ sen rồi quăng xuống luôn.

Tiếng tủm vang lớn, sức nặng của người béo khiến cho mấy lá sen rộng phải tản ra xa. Mà cũng một tiếng động kì lạ này, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía nhà nhỏ.

"....."

"....."

Vạn Triều Dương mặt không biểu tình lại quay người, làm cho tên gầy còm sợ quéo chân không đứng nổi, trực tiếp quỳ thụp xuống đất mà cầu xin.

"Ảo tưởng." Y nhìn đằng đó lạnh nhạt nói, cúi người xuống rồi choàng tay lớn ôm đứa nhỏ đang ngồi ăn kẹo hỉ sướng rung đùi kia lên, lau lau mép miệng dính đầy đường trắng.

"Nhìn thấy không? Ta vừa mới xử kẻ bắt nạt em đó."

Nhất Bảo được bế lên không chút bài xích cơ thể, dí sát đầu vào lòng đối phương hí hố cười lớn đầy thỏa mãn. Nhóc hài lòng bật ngón cái lên với người kia, hai tay kéo cái má của người ta về mà hôn cái chụt rõ kêu, nói mà không chút nghĩ ngợi.

"CỰ DƯƠNG QUÂN GIỎI NHẤT!!!"

Vạn Triều Dương nghe nhóc gọi tên mình sai cũng không thèm sửa, trái lại còn bộ dáng nuông chiều nựng nựng gò má mềm, khóe môi cười đến xán lạn.

Tam Bảo Nhị Bảo: "....."

Vô Nhan đứng bên kia hồ vô tình trông thấy: "...." Á, đại thiếu gia, ngài đang làm gì đó?!!!!

*****************

Nửa ngày sau ngày đại hỉ của công chúa cùng phò mã, người được nhận nhiều sính lễ nhất, lại là Kim Uyên Minh.

Từ Văn đến Võ, thậm chí là Ngự Thiện Phòng trong hoàng cung cũng gửi đến vô số phần quà lớn nhỏ khác nhau.

Kì trân dị bảo, sơn hào hải vị, kỳ thú quý hiếm gì gần như đều tụ lại một sảnh chính Kim Uyên Minh. Thuộc hạ trên dưới bị gọi vào kiểm kê mà chóng mặt, choáng váng cầu sao cho mình mau chóng được nghỉ hưu lĩnh lương sớm là mừng lắm. Một trong những lí do đó chính là, tặng một hòm quà gửi kèo một lá thư tay, sơ sơ cũng chỉ mấy ý đơn giản thế này:

"Mến mộ Nhị công tử dung mạo bất phàm, lạnh lùng ẩn nhẫn, mong cho được cùng kết tình thông gia."

"Lần đầu gặp Tam tiểu thư mà cứ ngỡ tình vạn kiếp, diễm lệ như hoa..."

Hay có khi ngắn gọn, súc tích hơn.

"Muốn đính ước cùng Nhị công tử." Hẳn là vị tiểu thư mới học chữ đi.

"Tam tiểu thư, thích nàng." Cái này...chắc cũng thế nhỉ..

Đọc một đống thư mỏi cả mắt, Nhất Bảo nghẹn tức trong lòng quát lên ầm ĩ, mấy hạ nhân không ai là cản được cái miệng của nhóc luôn.

"Vì sao chỉ toàn là lời muốn kết thân kề cận với Nhị đệ Tam muội? Của ta đâu? Ta cũng muốn có!!!"

"Các ngươi nhìn lại lần nữa xem, có phải hay không còn sót thư hả?! Nhất định là các ngươi diếm làm của riêng rồi đúng không?!!"

"......"

Vô Nhan chịu không nổi cái miệng lớn của nhóc nữa, đi vào phòng chứa đồ lấy vội một cái rương trong ba mươi mấy cái giống hệt nhau. Vô Nhan nhấc chân đá cái hộp, nắp hòm bung ra, để cho tiền giấy bay đầy chánh điện.

"Không có thư! Chỉ có tiền thôi." Một xấp lớn lại một xấp lớn thảy đến mặt cậu nhóc, làm cho nhóc cứng đơ không còn quấy khóc tiếng nào.

"Tiền, tiền..tất cả chỉ có tiền mà Vạn phủ gửi tới cho ngài thôi đó, được chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro