Chap 9 - H nhẹ
Lý Tương Di từ từ thu lại hai tay vận pháp bắt quyết thôi động nội lực mở Hồ Mệnh một lần nữa tạo ra một mảnh pháp phù lơ lửng bay trước mặt sau đó nhẹ thu về kẹp giữa hai ngón tay. Pháp phù này y chỉ vừa vận dụng theo những gì được chỉ dạy lại sáng tạo thêm một chút kết hợp vô có thể cảm nhận phần mỏng yếu của kết giới từ đó tác động lên dễ dàng hơn là giải cả một pháp trận, hiện tại y không thấy được khó mà hiểu pháp trận tạo kết giới đình viện này làm như nào.
- Không được. - Tất sư phụ đột nhiên ngăn Lý Tương Di tiếp tục thi pháp nhìn ra ngoài một lúc sau lại nhíu chặt mày lên tiếng. - Ma tôn theo Thiện Cô Đao vào tiền sảnh rồi.
Lý Tương Di khẽ quay đầu về tiếng sư phụ nói tay thu pháp phù về. Bắt đầu suy tính biện pháp. Y đưa pháp phù cho Tất sư phụ suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Tạm thời ở lại quan sát đã, vội vàng cũng không phải là cách giải quyết, sư tôn người biết địa hình nơi này không? Đồ nhi ở trong này chưa được ra ngoài mà mắt cũng đang bị cấm chế khả năng di chuyển để trốn chạy giờ có lẽ không thể nhanh gọn. Chẳng may bị bắt lại sẽ càng khó đi hơn.
----------------------------------
Sư đồ hai người ngồi lại trong phòng trò chuyện một hồi thị nữ từ ngoài đi vào như thể không có chuyện gì nhẹ giọng nói.
- Hai vị xin phép làm phiền, Thiện chưởng môn có việc tạm thời muốn dừng buổi gặp hôm nay của hai vị hẹn ngày khác, mời Tất tiền bối theo thị vệ trở lại tiểu viện nghỉ ngơi, còn mời Lý công tử đây theo nô tì ra ngoài một chuyến ạ.
Tất sư phụ quay lại nhìn Lý Tương Di tay đặt lên vai y, Lý Tương Di cũng phối hợp áp tay mình lên bàn tay đặt trên vai vỗ vỗ lại khẽ mỉm cười gật đầu như ra hiệu gì đó. Sau khi sư phụ rời đi Lý Tương Di cũng đứng dậy tay xoa xoa cổ lại lần nữa hướng môi khẽ mỉm nói.
- Vậy cô nương dẫn đường. Làm phiền rồi.
Thị nữ nhìn y môi câu nụ cười tự nhiên có hơi lúng túng đỏ mặt rồi nhanh trí đỡ lấy tay y, bàn tay ấm mềm ngón tay thon dài lại trắng mịn hơn cả tay nàng xúc cảm cầm vào có hơi thô ráp nhưng cũng lại vô cùng mềm mại làm nàng cảm thán không thôi. Lý Tương Di bị nắm tay bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì vẫn bảo trì nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Có lẽ cũng hiểu được nàng nghĩ y không thấy đường đi, quả thật Lý Tương Di bị che mắt không thấy nhưng về việc đi lại bằng năng lực cảm nhận xung quanh thì cũng không phải vấn đề quá lớn.
- Vậy để nô tì đỡ công tử đi ra ngoài.
Thị nữ nhẹ nhàng dìu Lý Tương Di ra khỏi biệt viện tới phần có kết giới bao bọc nàng mang ra một giản ngọc rồi niệm pháp quyết mở ra một đường xong lại tiếp tục đỡ tay Lý Tương Di dắt y đi. Ai cũng không ngờ chỉ qua một lần sơ xuất này trong lúc thị nữ dìu tay Lý Tương Di cũng đặt một chú pháp nhỏ không ai nhận ra lên người cô biết được nhất cử nhất động của cô để tìm hiểu cách giải kết giới lại âm thầm ghi nhớ đường đi từng bước từng âm thanh cảm nhận đi qua mỗi nơi cho tới một lúc thị nữ lên tiếng.
- Lý công tử, cẩn thận bậc thềm.
--------------------------
.......
Phập.
- Hư!
Một tiếng động bén nhọn cắt qua không khí. Hai lòng bang tay trắng mềm của Lý Tương Di bị một chiếc dao nhọn xuyên qua ghim thẳng trên đỉnh đầu y máu túa ra từ vết thương chảy loang lổ trên mặt bàn, cả người y ngã dính lên mặt bàn tóc trắng tán loạn trên thân đè nặng một nam nhân cao lớn bàn tay thô nặng chèn ép cổ y thô bạo ấn xuống.
- Từ đã ngươi! Ưmm?!!
Lý Tương Di chưa kịp nói hết câu miệng đã bị lấp đầy bởi một đôi môi lạnh buốt. Hắn tham luyến đẩy lưỡi vào miệng Lý Tương Di mà càn quấy liếm lộng. Hắn cạ qua hàm trên của y rồi lại quấn lấy lưỡi ý dây dưa cắn mút, Lý Tương Di hoảng hốt muốn né đi lại bị giữ chặt đầu ép tiếp nhận.
Khực!
Lý Tương Di cắn mạnh xuống đầu lưỡi người kia hòng tách hắn ra nào ngờ lại càng khiến dục vọng hắn trỗi dậy lộng đến quyết liệt hơn. Máu tươi vương từ khe hở nhỏ trên miệng y chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn rồi lướt qua từng kẽ ngón tay người nọ đang nắm giữ cổ y mà nhiễm một tầng mị hoặc. Vị tanh hoà lẫn nước bọt tạo lên từng tiếng động mê hoặc dâm dục không biết qua bao lâu Lý Tương Di gần như bị hôn tới thiếu dưỡng khí mới được người nọ nhả ra, hắn nhẹ cắn mút môi dưới của y lại liếm qua vệt máu nơi khoé miệng, sau cắn hôn tới chiếc cằm mềm mại rồi tiến xuống mút lấy yết hầu Lý Tương Di. Tay hắn cũng không ngừng nghỉ một tay từ từ đưa vào trước cổ áo Lý Tương di nhẹ nhàng vón vào trong y phục sờ nắn lấy bờ ngực phập phồng của y, một tay lại loạn động vuốt lên dải lụa đang che mắt y nhưng cũng không che được sự run rẩy mãnh liệt sau lớp lụa trắng đó. Sau lại vuốt lên sống mũi thẳng của y, chạm lên đôi môi còn đang sưng đỏ do bị ai đó cắn mút tới thảm thương rồi lại vuốt qua chiếc má mềm mịn, bàn tay thô ráp của hắn càng làm Lý Tương Di dấy lên một loại sợ hãi vô hình. Hắn sẽ không để y yên ổn.
Lý Tương Di thở hổn hển hớp lại từng đợt không khí khô khan gắng lấy lại tỉnh táo qua cơn đau truyền từ bàn tay xuống lại thoáng cứng người giật mình bởi động tác của người kia, hắn vân vê lấy hạt nhỏ trước ngực y rồi lại dùng hai ngón tay ngắt mạnh một cái.
- Ức!!..
Lý Tương Di bất chợt kêu ra tiếng rồi co cứng người lên muốn né bàn tay kia đi, chân co lên muốn đạp người nọ ra khỏi thân mình nhưng vẫn lại bị một bàn tay khác túm lấy kéo chân sang một phía thuận tiện cả người hắn chèn vào giữa hai chân y gắt gao chế trụ không để y cựa mình. Chiếc tay kia cũng không nghỉ ngơi mà từ cổ chân y vờn qua Luyến Cầm Hoàn đang leng keng gần mắt cá chân Lý Tương Di rồi từ từ dịch chuyển vuốt lên bắp chân lại sờ tới phần đùi thon dài trắng mịn nhưng lại không vương chút nữ tính.
Hắn ta ngày càng tham lam hấp duyệt lấy thân thể của Lý Tương Di. Hắn tham lam nhìn y run rẩy dưới thân mình mà không thể trốn chạy hay tránh né sự động chạm của hắn. Hắn nhìn y mày hoạ như mục cau chặt môi run khẽ động gắng nhịn từng sự kích thích của hắn khiêu khích từng tấc thịt trên cơ thể y, hắn vuốt ngực y rồi lại từ tốn đưa tay lướt từ bờ ngực dần xuống tới cơ bụng căng mềm co rút của y rồi lại lướt trên làn da tới bên eo y bất chợt vòng ra phía lưng nâng eo y cong lên một đường câu dẫn áp sát lồng ngực y và hắn gần lại với nhau. Tay hắn khi nãy còn ở đùi y bóp nắn tới hằn lên dấu đỏ trên chiếc chân kia lại cũng theo đà cong của cơ thể y mà mơn trớn len lỏi qua lớp y phục chạm tới bờ mông tròn mềm ẩn nấp phía dưới.
Lý Tương Di như bị một cảm giác xâm lấn cực mạnh bởi hành động của kẻ kia giờ phút này lại cũng triệt để tức giận. Y không hiểu sao kẻ này lại làm ra hành động như vậy với y. Lý Tương Di muốn tránh cũng không được chỉ đang nhẫn nhịn cố gắng thôi thúc nội lực gọi Hồ Mệnh mở ra. Thấy hắn lại lần nữa phả hơi thở nặng nề lên hõm cổ mình, y bất lực gắng gượng né đầu đi. Kẻ kia như mất mát mà trực tiếp cắn xuống một ngụm thật mạnh lên cổ y.
- Ư..! - Lý Tương Di bị đau bất chợt mà nhăn mặt chịu đựng.
- Tại sao ? Người khác thì được ta lại không được ?
Hắn nhả ra để lại vết răng đỏ tươi rướm máu trên hõm cổ trắng ngần của y nhìn nổi bật đến kinh diễm phía trên cách vết cắn một đoạn lại là một dấu hồng hồng tím tím chướng mắt. Hắn như phát tiết mà xé mạnh lớp y phục trên người Lý Tương Di ra để lộ toàn bộ cơ thể trắng noãn mềm mại lại tràn đầy nam tính xong dưới ánh dạ minh châu trong phòng chiếu lên từng tấc da thịt lại hấp dẫn lạ thường đặc biệt là phần nhục dục phía thân dưới kia giờ đây cũng lộ rõ hồng nhuận một mảng dưới bụng y.
Kẻ kia nhìn đến mê đắm cơ thể trắng trẻo run rẩy có phần đáng thương đang nằm dưới thân mình một lần nữa như chìm vào dục vọng mà cúi xuống bắt đầu ngậm lấy vật kia vào miệng.
- Kh..dừng lại..!! Không được!!
Lý Tương Di khó chịu mà đứt quãng phản kháng, hai chân muốn khép lại song lại bị bàn tay thô to kia kéo sang hai bên bày ra một tư thế khuất nhục triệt để.
Hắn vậy mà lại phun ra ngậm vào vật kia liên tục kích thích, đầu lưỡi cũng cạ qua phần đầu nhục dục không chịu được trừu sáp mà tuôn ra chút dịch nhầy sau đó lại đảo lưỡi lộng xuống sâu tới gốc vật, tay cũng không ngừng xoa nắm đôi mông căng mềm rồi tiếp tục chuyển tới vuốt ve thân đang không ngừng căng chặt vặn vẹo.
- Ư..ứcc!
Không biết qua bao lâu tới khi y không chịu được nữa mà bắn ra trong miệng kẻ nọ hắn mới từ từ nhả ra rồi lại như tham lam mà nuốt xuống bạch dịch của y sau đó lại cắn nhẹ lên hai bên đùi y rồi đưa mắt lên nhìn Lý Tương Di nửa mê man hai chân gác lên vai hắn không nhúc nhích y phục tả tơi vương bên cánh tay miệng hé mở thở hắt ra từng hơi yếu ớt cùng bờ ngực phập phồng nổi bật hai nhũ tiêm ửng hồng ướt át làm hắn không nhịn được vươn tới cắn mút một ngụm.
Cơn đau nhói lên ở ngực cuối cùng cũng làm Lý Tương Di hiểu được tình cảnh bản thân đang gặp phải. Cho tới khi cảm nhận được một ngón tay mang theo ẩm ướt chạm động vào huyệt khẩu phía đươi của y. Lý Tương Di lặng người mà cắn chặt răng thôi động nội lực lòng bàn tay nắm lấy con dao đang đâm xuyên qua tay mình dứt khoát giật mạnh tay lên rút nó ra khỏi bàn rồi một tay trở lòng bàn tay nắm lấy chuôi dao mạnh mẽ rút ra sau đó chĩa thẳng vào cổ chỉ cần thêm chút lực liền có thể đâm xuyên ưua nhưng dường như có một lực vô hình cản lại dao không đâm thẳng vào kẻ đang có ý định tiếp tục càn quấy mình.
Lý Tương Di vẫn duy trì động tác kề dao lạnh giọng đe doạ.
- Cút ra khỏi người ta. Ngươi là kẻ nào ?
Kẻ kia mở to mắt nhìn Lý Tương Di như thể không ngờ y có thể thoát khỏi kìm hãm mà phản đòn uy hiếp rồi lại nở một nụ cười nham hiểm thâm sâu nhìn y. Đến ngón tay đang để trước huyệt khẩu cũng không thu lại như chắc chắn Lý Tương Di sẽ không thể giết được hắn.
—————————-
Sau khi được tì nữ ân cần dìu dắt tới một nơi bản thân không thể nhìn được rồi lại được nhắc nhở bước lên bậc thềm y bắt đầu cảm nhận được có vẻ đã bước vào một nơi ngập trong uy áp mãnh liệt đang phả ra mạnh mẽ từ phía đối diện.
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường kể từ khi Lý Tương Di bước vào. Trực giác mách bảo y có một mối nguy hiểm tiềm tàng đang chăm chú mà quét từ đầu tới chân y chăm chú xăm soi một lượt. Y thật sự cảm thấy loại ánh nhìn không che giấu này bức bách người khác tới khó thở.
- Ma tôn. Giới thiệu với ngài đây là sư đệ ta cũng là người ngài đang tìm kiếm. Y hiện tại không còn là thiên tài đệ nhất Lý Tương Di nữa, chỉ là một dã chủng Hồ tộc mà thôi.
Thiện Cô Đao ngồi trên phía chủ vị đưa mắt nhìn xuống Lý Tương Di chân đi một đôi hài trắng mỏng lấp loáng lộ ra bắp chân qua lớp ngoại bào vàng kim đang che phủ cơ thể y, tóc trắng y thả dài sau lưng lại vương vài lọn phía trước khuôn mặt thanh tú điềm đạm không rõ cảm xúc giấu đôi mắt phía sau dải lụa, đôi tai thú hơi giật lên khi nghe hắn nói. Nhìn từ xa Lý Tương Di lại trông thật nhỏ bé như một tiểu thú trắng trắng mềm mềm đứng đó chờ người cưng nựng. Hắn thế nào lại cảm thấy y có chút..đáng yêu ?
Vị ma tôn giờ phút này sau khi nhìn thấy người mà hắn nhọc công tìm kiếm lòng lại có chút xao động xác nhận khó tin sự thay đổi của người hiện tại cùng người trong quá khứ mà y từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro