Chap 6
Đã qua thêm nửa tháng Lý Tương Di ở biệt viện, vết thương cũng đã lành hết ngoại trừ cách tuần lại bị ép uống nhuyễn hoa dược và rút máu một lần làm y luôn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê, bằng phương pháp nào đó ngoại thương đều lành lặn để y một làn da trắng ngọc mịn màng không vết một vết sẹo hay xước. Chỉ là còn bên chân trái xích Luyến Cầm Hoàn thì vẫn luôn không lành khiến Lý Tương Di đi lại có phần hơi khập khiễng khó khăn ra thì toàn thời gian đều là trong phòng đọc thoại bản hoặc bước ra nhìn xung quanh biệt viện.
Đình viện nhỏ được bao bọc bởi một lớp cấm chế pháp trận người ngoài vào được nhưng Lý Tương Di lại không ra được. Y cũng từng thử dùng nội công hoặc ngoại lực lên lớp kết giới nhưng đều là vô ích. Lớp màng trong suốt này không hề lay động dù chỉ một chút. Y cũng từng suy nghĩ việc sử dụng sức mạnh của thế giới này theo vài cách như thoại bản nêu, về cơ bản hiểu được là một chuyện nhưng vận dụng lại là chuyện khác. Cách điều động linh lực không khác nội lực là bao có điều linh lực trong cơ thể Lý Tương Di hiện tại ở trạng thái tán loạn không hề quy về đan điền như nội lực, mỗi lần muốn luyện lực đều bị nhuyễn hoa dược phá giải không cách nào quy tụ năng lượng.
Có vẻ cơ thể cũng đã quen tiếp nhận nhuyễn dược nên ngoại trừ lúc uống nhuyễn dược phát huy công dụng làm y đau rét ra thì tới ngày hôm sau cũng chỉ là choáng váng chứ không đau nhức nữa. Hoặc cũng có thể do Thiện Cô Đao có cách nào đó.
Hắn gần đây sáng nào cũng tới làm phiền y. Biệt viện ban đầu giam lỏng Lý Tương Di giờ lại như nơi ra vào thường xuyên của Thiện Cô Đao. Thỉnh thoảng Lý Tương Di nói đọc hết sách muốn đổi sang quyển khác cũng liền từ trong tay áo lấy ra vài quyển, theo như y tìm hiểu có thể đó chính là túi càn khôn, vật dụng thần kì nơi này có không gian chứa đồ vô cùng tiện lợi. Còn cả ăn uống tại đây nữa. Chả biết sao ngày nọ Thiện Cô Đao vô cùng tự nhiên tới vào lúc Lý Tương Di đang dùng bữa trưa, thấy y ăn uống chậm rãi, ngồi ngay ngắn tay gắp từng món đưa vào miệng nhai nuốt ăn đến là ngon miệng như có như không chả để ý tới hắn mà vẫn từ từ ăn uống cho tới thoáng y tự nhiên mất khống chế mà buông đũa rơi khỏi tay. Thân thể bắt đầu nổi từng tầng mẩn đỏ từ tay rồi tới cổ và mặt. Lý Tương Di cảm thấy ngứa họng vô cùng, hô hấp khó khăn lồng ngực như co thắt lại nghẹn họng không nói thành lời bắt đầu phản ứng ho mạnh lấy từng cơn, tay ép lấy cổ muốn vuốt xuôi nhuận khí.
Không lẽ, dị ứng ?
- Khụ! Khục..
Thiện Cô Đao thấy liền lao vội tới đỡ Lý Tương Di mất thăng bằng một tay bám chặt mép bàn gục đầu ho khan liên tục tới run người nghiêng mình khỏi ghế. Hiện trạng này là sao. Nhuyễn hoa dược hắn cho y uống chỉ là có một phần hàn độc. Gần đây để Lý Tương Di có thể hồi phục thương thế y cũng đã để thảo dược xông phòng hoàn toàn bổ trợ không lẽ thức ăn có độc ?
Lại lật tay y ra kiểm tra mạch tượng, huyết mạch như sưng nghẹn da bắt đầu xuất hiện càng nhiều nốt mẩn đỏ. Nhìn thấy vậy hắn liền nhận ra rồi vận linh lực truyền vào y ép Lý Tương Di nôn hết những thứ vừa nuốt ra lại quát to.
- Người đâu! Đồ ăn bàn này chế biến sao mau nói!
Một thị nữ hốt hoảng chạy vào thấy một cảnh Thiện môn chủ đang truyền linh lực cho Lý công tử ngả nghiêng một bên tay khoác lên cánh tay Thiện Cô Đao cúi đầu nôn khan mọi thứ xuống đất. Vội vàng khai báo từng món trên bàn, trong đó có cá kho ngâm dầu đậu phộng. Nghe vậy hắn liền một chưởng đánh bay cả bàn ăn, Lý Tương di tuột tay khỏi điểm tựa liền ngã về phía Thiện Cô Đao rồi ngất lịm.
- Mau gọi y sư tới ! Từ nay không được làm bất kì món gì liên quan tới đậu phộng ! Truyền lệnh ta xuống.
Hắn tức giận quát thị nữ liền nhanh chóng chạy đi còn bản thân thì vội đỡ Lý Tương Di lên giường nằm mặc kệ y phục bị dính bẩn bởi thức ăn y vừa nôn dây qua vẫn tiếp tục vận linh lực truyền qua cho Lý Tương Di. Sư đệ này của hắn trời không sợ đất không sợ thế mà lại dị ứng đậu phộng.
Trước đó giam y đều chỉ là để y ăn ích cốc không hề để Lý Tương Di đụng tới đồ ăn cho y biết khổ mà cúi đầu. Hiện tại y khuất phục rồi, hắn vô thức bắt đầu quan tâm y. Nuôi một sủng vật lại còn là cửu vĩ hồ ly, trên đời này chắc chỉ có mình hắn. Vậy nên hắn hiện tại thư thái coi y như thú cưng mà mỗi ngày tới coi sư đệ cao ngạo tự mãn ngày nào giờ đây cũng chỉ như sủng vật nhốt trong lồng. Cũng để giám sát y là mất trí đến mức độ nào.
Lý Tương Di khi bị giam dưới thuỷ ngục và hiện tại đúng là khác biệt đến hắn hoài nghi không phải cùng một người. Y không còn lãnh tĩnh ngạo mạn mà lại có phần trầm ổn mềm mại khó nói. Thay vì như trước hay thích uống rượu luyện pháp thuật, giờ y lại chăm uống trà ăn kẹo, việc Lý Tương Di thích đọc thoại bản hắn cũng biết từ xưa vì ở Vân Ẩn tàng thư Lý Tương Di đều thuộc lòng không những vậy còn sưu tầm thêm bao nhiêu thoại bản khiến sư mẫu càm ràm không thôi mỗi lần sắp lại giá sách. Sư phụ thường dẫn y cùng hắn xuống núi nhưng tuyệt nhiên chưa từng để Lý Tương Di xuất sơn một mình, hoặc phải có sư phụ hoặc phải đi cùng hắn.
------------------------
Trước đây hắn nghĩ không ra sao Tất chưởng môn lại quản lý việc đi lại của Lý Tương Di tới vậy. Ra là để bảo vệ hoàng thất hồ ly, để hắn đi theo khác gì như cận vệ theo Lý Tương Di, sự phân biệt đối xử này vậy mà cũng đáng gọi là trả ơn cứu mạng sao. Hắn chán ghét. Lý Tương Di nổi danh với cái tên thiên tài đệ nhất Dương Châu phái, mỗi lần ra ngoài không đi tỉ thí phân cao thấp thì cũng là diệt yêu trừ ma. Rảnh rỗi lại uống rượu đọc sách, đi cùng y, hắn không bao giờ được người khác nhìn thấy, ai cũng chỉ thấy bóng lưng của thiếu niên thiên tài Dương Châu phái kia, có nói đến Thiện Cô Đao cũng chỉ là một sư huynh của thiên tài đệ nhất. Như là một đám mây trôi cạnh mặt trời chính đạo, có cũng được, không có cũng chả sao, con người cũng chỉ cần mặt trời để chiếu sáng. Loại mây gió bên cạnh như hắn không có người này thì cũng có người khác. Hắn thực sự chán ghét mỗi lần phải đi cùng Lý Tương Di.
Dần dần hắn tự kiếm cớ ra ngoài một mình nhiều hơn không đi cùng Lý Tương Di nữa. Tất chưởng môn nhiều sự vụ xử lý cũng ít đưa y xuống núi cùng hơn thành thử mỗi lần hắn đi Lý Tương Di đều nhờ hắn mang ít sách về cho y vì bản thân Lý Tương Di không được rời núi. Hắn cảm thấy hài lòng lần nào đi đều là ánh mắt mong chờ sư huynh về của Lý Tương Di, hắn vui vẻ vì mỗi lần như vậy Lý Tương Di đều như cầu xin hắn, làm nũng vòi vĩnh hắn mua đồ về. Hắn thích thú vì khi quay lại Vân Ẩn đều thấy dáng vẻ tiểu sư đệ ngồi chờ trước Vân Cư Các ngóng trông mình, thấy bóng dáng hắn lấp loáng liền phi thân bay tới cười đến ngọt ngào như mèo nhỏ lao tới bên hắn hỏi han chuyện bên ngoài ra sao, có mang gì về cho y không. Nếu hắn nói không thì liền xụ mặt, rồi khi hắn đưa ra tập sách lại cong môi mà cầm lấy mắt trong veo lấp lánh dương quang mà nói ''đa tạ sư huynh, huynh là nhất!'' . Thiện Cô Đao phát hiện Lý Tương Di cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, hắn là sư huynh của y vẫn tính là hơn y đi.
Nhưng nơi nào có ánh sáng cũng đều thu hút đến chói mắt. Lý Tương Di không xuất sơn được, thì vẫn có người tới Dương Châu phái tìm y so tài. Dần dà y cũng chẳng để ý đến sư huynh đã đi hay về chưa bởi Dương Châu phái tiền sảnh vẫn đón khách mỗi ngày tới tìm Lý Tương Di. Y không còn phải nhàm chán ở Vân Cư Các đọc sách luyện pháp qua ngày nữa, xung quanh y lúc nào cũng có người tới tới lui lui. Thật chướng mắt. Sách hắn mang về cũng đặt đó bao lâu không thấy y đụng. Hắn có đi hay ở tại nội môn cũng không còn y tới hỏi. Mọi người vẫn chỉ tập trung vây lấy dương quang sáng lạn kia. Nhưng mà, hắn cũng là đệ tử thân truyền của Tất chưởng môn Dương Châu phái mà ? Hắn cũng từ nhỏ đã lên kim đan sơ kì. Tại sao ai cũng chỉ nhìn tới Lý Tương Di nguyên anh điên phong ? Hẳn nếu mọi biết do y là cửu vĩ hồ thì có còn ca tụng vậy nữa không. Chỉ do tạo hoá ưu ái y. Nếu không thì hắn cũng đâu thua y ở điểm nào.
Bất quá. Tất cả cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại chả còn ai biết tới Lý Tương Di nữa. Lý Tương Di mặt trời chính đạo đã biến mất từ ba năm trước, Dương Châu phái biệt tăm khỏi thế gian. Giờ thì ai cũng biết tới Vạn thánh đạo lừng lẫy với Thiện chưởng môn khí thế ngời ngời. Cũng không phải không có người tò mò Dương Châu phái sao mà biến mất, Lý Tương Di cuối cùng đến sợi tóc cũng không thấy đâu nhưng không biết phải hỏi ai vì người biết cuối cùng địa vị hiện tại không phải dạng dễ dàng gặp để hỏi nữa.
-------------------------
Lý Tương Di khẽ nhăn mày đầu đau kịch liệt gắng gượng mở mắt, hai mắt cay nhẹ nhức nhối mờ mịt nhìn qua làn nước mỏng lưng chừng chực chảy ra khỏi hốc mắt, cơ thể nóng sốt hầm hập hơi thở ngắt quãng cũng dần ổn định lại, cổ họng đau rát cùng con tim đập nhanh cũng đang nhói lên từng cơn. Y không ngờ cơ thể này cũng dị ứng đậu phộng, trước kia sau khi trúng độc bích trà thì có vẻ nhờ tác dụng phụ mà cơ thể y không bài xích đậu phộng nữa, đâu còn loại bệnh trạng nào khó nhằn hơn bích trà nữa đâu. Giờ vừa có dịp điều dưỡng lại chưa được bao lâu thì tên sư huynh giả tạo kia ngày nào cũng tới châm chọc vài ba câu rồi lại như có như không giám sát làm y nhất thời không thể tu luyện, tiến độ khôi phục nội lực gián đoạn không ít, nay lại phải điều tức thêm do dị ứng cứ như vậy khi nào y mới được gặp sư phụ. Thiện Cô Đao lấy lý do y chưa ổn định mà biệt giam tại đây cũng sắp gần một tháng rồi cách thời gian trăng non còn năm tháng nữa. Nếu tới khi đó Lý Tương Di vẫn còn bị vây ở đây, tính mạng của sư phụ và hồ tộc nhân khác e rằng không thể đảm bảo nữa.
Thiện Cô Đao thấy Lý Tương Di động nhẹ liền tới kiểm tra, vừa rồi y sư đã tới trị bệnh cho Lý Tương Di và điều tức lại khí huyết, Lý Tương Di đã không còn nguy hại các vết phát ban đã lặn chỉ là triệu chứng phụ vẫn còn hơi phát sốt do cơ thể y hiện tại không thể tự vận linh lực bảo hộ khiến hệ miễn dịch yếu hơn bình thường một chút. Thị nữ cũng đã đổi y phục khác để Lý Tương Di mặc thoải mái hơn. Lý Tương Di thấy Thiện Cô Đao còn ở đây thoáng hiện vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lặng im quay mặt dưỡng thần tiếp.
- ...Yên tâm dưỡng sức đi. Sư đệ khoẻ liền sẽ được gặp sư phụ, đừng giận dỗi với ta. Việc thức ăn là ngoài ý muốn sau này sẽ không lặp lại chuyện hôm nay. Ta biết sư đệ cũng hiểu ta không phải kiểu người hạ độc kiểu này.
- Ừm đúng. Ngươi thay vì đậu phộng thì nhuyễn hoa hay Luyến Cầm Hoàn rõ là cao hơn vài bậc, ta biết không phải ngươi cố ý. - Lý Tương Di cười cười nói.
- Sư đệ cũng đừng trách ta, có trách cũng nên tự trách bản thân sao lại là cửu vĩ hồ.
Thiện Cô Đao tự nhiên khó chịu nhìn Lý Tương Di lãnh ngạo quay mặt đi mà đưa tay vuốt lấy bên tai của y, thấy động chạm chiếc tai mềm liền giật một cái rồi gập ngược ra sau né đi. Thực sự mềm mại và nhạy cảm. Hắn mạnh tay cầm lấy đầu tai Lý Tương Di kéo ép đầu y quay lại, bị đau Lý Tương Di liền nhíu mày quay qua nhìn hắn khó chịu.
- Lại bị cái gì !? Đừng có túm tai ta khụ khụ..
Họng vẫn còn sưng tấy đau rát Lý Tương Di nói to chút liền ho hắng lúc này Thiện Cô Đao mới nhẹ nhàng vuốt vuốt tai y như thể làm dịu nhưng lời buông ra lại đầy thị uy.
- Đừng quên giờ sư đệ cũng chỉ là sủng vật của ta, nghe lời, còn không ta cũng không ngại mang đệ nhốt dưới thuỷ ngục lần nữa đâu.
-----------------------
Từ hôm đó đến nay Thiện Cô Đao đều tới ăn trưa tại biệt viện. Lâu lâu mang cả văn kiện tới xử lý. Cho đến một ngày Lý Tương Di ngả người nằm trên thảng y dài để ngoài hiên ngắm nhìn hồ nước cá bơi lội tung tăng bên dưới, một tay y chống đầu một tay thả xuống hồ nghịch ngợm vầy nước chọc cá bơi xung quanh, ba cái đuôi lay động lắc lư phía sau lâu lâu lại phất phất đập nhẹ xuống nền. Lý Tương Di phát hiện đuôi bản thân cũng có thể điều khiển tương tự như tay chân vậy, ban đầu có hơi không biết không chế nhưng hiện tại giống như là một phần tự nhiên của cơ thể tự động hoạt động theo cách mà nó vốn có. Chưa kể cũng có công dụng quạt mát hay che nắng nữa. Mấy mảnh Luyến Cầm Hoàn ở đuôi vẫn còn nhưng không có găm vào đuôi y như trước, chỉ đơn giản ở trên đuôi như một vật trang trí lơ lửng. Tai y cũng thính hơn không cần dựa vào cảm nhận mà dùng thính lực cũng nghe được bên ngoài tới lui nhộn nhịp hay tiếng nói chuyện xa gần, vấn đề là y cũng chỉ nghe được tiếng động từ các thị vệ, thị nữ hay ngoại vật gây tiếng, còn khí tức của các tu chân giả đâu phải dùng tai là nghe được. Đúng là giác quan của loài thú tốt hơn người khá nhiều nhưng vẫn cần năng lực cao mới nắm bắt được tình hình xung quanh.
Giả như trong lúc Lý Tương Di đang dưỡng thần nhắm mắt suy nghĩ miên man, Thiện Cô Đao ngồi trong phòng nhìn ra ngoài bóng lưng một thiếu niên nằm dài lười biếng trên thảng y, bạch phát suôn mượt buông thả, trong làn gió luồn thổi bay nhẹ lướt qua từng sợi chậm rãi vương trên cổ y rồi rơi xuống, phía sau mặc một chiếc ngoại bào màu trà càng tôn lên làn da trắng như ngọc của y, nắng chiếu ngoài hiên thấp thoáng qua những nhành cây vương từng vệt lên Lý Tương Di lay động lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ nước, róc rách tiếng nước bị khuấy động nhẹ, vây cá bơi bắn lên vài giọt lung linh trong ánh nắng vàng còn cả ba chiếc đuôi lông trắng muốt mềm mại nhẹ nhàng mà uyển chuyển đưa lên đưa xuống từng nhịp như đang muốn câu đi linh hồn của người nhìn. Thật là một cảnh đẹp hữu ý. Hồ tộc dù là khi xưa hay hiện tại vẫn luôn là một chủng tộc nhan sắc điên đảo lòng người. Càng không nói tới hoàng thất cửu vĩ, Lý Tương Di cũng nổi danh là mĩ nam thiên hạ giờ ở dạng nhân thú lại càng đẹp đến vô thực. Hiện tại đang ở trước tầm mắt hắn phe phẩy đuôi.
Đúng là..Hồ Ly tinh. Yêu nghiệt.
Thiện Cô Đao vô thanh vô tức từ khi nào đã đến ngay sau Lý Tương Di, cự ly gần từ trên nhìn xuống sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, đôi mắt nhắm kín cùng hàng mi dài lấp lánh trong ánh nắng, mày kiếm thả lỏng cùng hai bầu má trắng tròn mềm mịn càng như muốn bừng sáng toát lên một vẻ biếng nhác mà mềm mại cũng không kém phần nam tính, đôi môi hồng khép hờ ẩm ướt đang mấp máy như lẩm nhẩm gì đó khiến hắn tò mò mà cúi xuống muốn nghe thử khuôn miệng tròn trịa kia đang nói gì. Tóc hắn theo động tác cúi người mà rơi thõng vài lọn chạm lên tai Lý Tương Di khiến y giật mình bừng tỉnh quay lên. Thấy Thiện Cô Đao mặt từ khi nào đã cúi sát gần tới bất ngờ làm tay đang đỡ đầu Lý Tương Di trượt ra cả người ngả luôn lên thảng y, Thiện Cô Đao cũng thuận thế cúi người chống tay bên cạnh đè lên tóc y.
Lý Tương Di ngước mắt nhìn Thiện Cô Đao đang một thân chắn phía trên che đi ánh nắng đối diện nhìn y chăm chú khó hiểu. Không biết giữ tư thế này trong bao lâu Lý Tương Di mất tự nhiên muốn dậy lại bị tay đang đè tóc y của Thiện Cô Đao làm không di chuyển đầu được. Lý Tương Di nhấc tay muốn kéo tay đang đè tóc mình của Thiện Cô Đao ra lại bị một tay hắn nắm chặt lại ngăn không cho y đẩy ra. Giằng co một hồi không được y nhíu mày nghiêng mắt không hiểu tình thế hiện tại là kiểu gì.
- Thiện Cô Đao ?
- Đã ai nói sư đệ rất yêu nghiệt chưa ? Lý Tương Di.
[Còn tiếp]
Đôi lời tiếu nhân:
Tui đang phải sắp xếp lại tình tiết phát sinh nên hơi mất thời gian chỉnh sửa mong các nàng thông cảm. Chỉ đành chữa cháy là sắp tới sẽ mở bát chương H văn nhưng đang phân vân nên đẩy H cp chính lên luôn hay ngược Hoa (cụ thể là có rape) xong rồi đẩy...tui nghĩ mấy ngày luôn rồi mà phân vân quá nên vẫn để ở bản thảo. Các nàng vote cmt coi tui nên thả luôn hay nhai tí đường cp rồi thả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro