Chap 5 - Mất trí
Thiện Cô Đao thi triển pháp lực trực tiếp kéo người Lý Tương Di lên, một tay bóp chặt hàm y ép y mở miệng, tay còn lại cầm lấy chén thuốc thô bạo mà trút vào miệng Lý Tương Di động tác thập phần bức ép. Lý Tương Di bị dòng thuỷ đắng chát chảy vào muốn bài xích đẩy ra lại càng bị Thiện Cô Đao bóp nghiến hai bên má một ngón tay cũng vón vào khuôn miệng mặc y cắn mà ấn xuống đầu lưỡi y không để y có cơ hội ngậm miệng rót cho bằng hết thuỷ dược vào họng Lý Tương Di.
Dược thuỷ vài phần chảy tràn khỏi miệng thấm ướt bàn tay Thiện Cô Đao lại chảy dọc cần cổ thon gọn trắng trẻo của Lý Tương Di kéo một đường nâu sậm lướt qua yết hầu liên tục nhấc động lên xuống, chảy tới xương quai xanh xuống tới lồng ngực nam tính căng tràn đang phập phồng không ngừng.
Cho tới khi chén cạn không còn một giọt Thiện Cô Đao đáp chén xuống nền đất vỡ vụn thành từng mảnh, hất tay khỏi mặt Lý Tương Di, mất điểm tựa y lần nữa nằm xuống giường bất lực ho khan từng trận. Dược thuỷ chạy vào cơ thể mang cảm giác buốt lạnh thấu xương như muốn đóng băng toàn bộ kinh mạch y, từng chút làm y mất khống chế mà liên tục run rẩy, cơ thể dần toả ra hàn khí khiến Lý Tương Di co quắp ôm lấy bản thân vô lực mà lạnh lẽo.
- Nhuyễn hoa thuộc tính hàn, sư đệ linh căn song hệ phong - hoả nhưng ta đã cho sư đệ mỗi ngày hít nó đến suy yếu rồi giờ trực tiếp uống vào e là phần linh căn đang rách kia sẽ bởi hàn tính kia triệt để mãi mãi không thể lành. Giờ sư đệ chỉ còn lại một thân linh lực lại không có linh căn bổ khuyết chính là phế nhân không thể tu luyện, cái gì mà thiên tài đệ nhất Dương Châu phái. Giờ cũng chỉ như con chó hoang mà thôi.
Thiện Cô Đao cay nghiệt vừa cười vừa nói. Lý Tương Di co người thành một đoàn mặt gục cúi sát vào thân thể thở ra từng hơi buốt giá. Cái cảm giác lạnh lẽo xé rách thần hồn này cũng quá đỗi quen thuộc đi. Mỗi lần độc bích trà phát tác đều là một trận đau đớn, kinh mạch tắc nghẽn khó thở toàn thân co quắp rét lạnh chạy khắp gân cốt tiêu tốn không biết bao nhiêu nội lực chí dương để ép xuống đến khi không còn nội lực mà phải dựa vào chút rượu ấm giữ cho cơ thể không bị hàn tính khống chế. Giờ lại lần nữa ăn lại trái đắng này..Lý Tương Di không khỏi tự giễu cười khổ.
- Từ giờ tới sáu tháng sau còn dài. Ta khuyên sư đệ nên gắng mà nhớ lại khẩu quyết cửu hồ, bằng không mỗi tuần đều phải uống nhuyễn hoa, đến khi đó đến nửa cái linh căn còn lại cũng không còn lành lặn đâu.
Lý Tương Di cố gắng mở mắt nhìn về thân ảnh Thiện Cô Đao đang từ từ đứng lên lấy lọ nhỏ hoa văn tinh xảo còn lại trên khay mà mân mê ngắm nghía. Lý Tương Di khó khăn nhíu mày môi nhếch nhẹ như cười mà nói.
- Ta nói này sư huynh..ta thật sự không biết thì sao mà nói cho ngươi được ? Như ngươi nói, ngươi cũng giam ta gần ba năm rồi, đuôi ta ngươi cũng cắt rồi nếu ta biết thì cần gì tới bây giờ vẫn chưa từng nói hay ra điều kiện với ngươi..khụ khụ !! Cái danh thiên tài ngươi để cho ta nghe có vẻ không hợp lý phải không ?
Thiện Cô Đao im lặng nhìn Lý Tương Di vừa run rẩy nỗ lực kiềm chế đau đớn mà nói hai mắt nổi lên một mảnh hồng nhạt mơ hồ nhìn hắn thi thoảng lại ho khan vì khí không thông, hai môi hé mở thở ra một làn sương mỏng. Đôi tay cũng không ngừng run ôm lấy bản thân nỗ lực ổn định lại thân thể.
- Năm đó vì thương thế ta đưa người từ vách núi lên tới Vân Ẩn năm ngày ròng rã, ngươi nóng sốt hôn mê không tỉnh cho tới khi vào Vân Cư Các, Tất Mộc Sơn chưởng môn điều trị cho ngươi hết một tháng cuối cùng cũng tỉnh nhưng cái gì cũng không nhớ, ta khi đó còn tưởng là ngươi cố tình che giấu thân phận. Lẽ nào ngươi thật sự mất trí ?
Lý Tương Di ổn định hơi thở một hồi, cố gắng ngồi dậy dựa người vào thành giường tay bấu chặt lấy mép giường gắng gượng giữ thanh tỉnh. Hoá ra là mất trí nhớ từ nhỏ. Vậy thì giờ mất trí thêm lần nữa chắc cũng chả vấn đề gì. Nghĩ tới đây y cúi đầu cười tà rồi lại lần nữa ngẩng đầu nheo mắt nhíu mày tay đưa lên gõ nhẹ vào mi tâm thâm sâu nhìn thẳng về Thiện Cô Đao.
- Ah..không những vậy. Hiện tại ta cũng chẳng nhớ rõ được mọi chuyện cả trong ba năm nay hay là trước đó nữa. Sư huynh. Thủ đoạn của sư huynh cũng quả là cao siêu đi. Đến thần trí của ta cũng làm cho mông lung được.
- ...Ngươi nói sao ? - Thiện Cô Đao nghi hoặc.
- Ta nói, thần trí ta bị thương tổn. Hiện tại cũng không nhớ rõ mọi chuyện nữa. Thiện sư huynh có bồi dược chết ta cũng không giúp ngươi biết được khẩu quyết. Vì đến cả kẻ đánh ta và sư phụ ta mà ta vẫn gọi là sư huynh được. Ngươi nghĩ xem, nếu là Lý Tương Di ta bình thường có làm vậy không ?
Quả thật nếu là Lý Tương Di kiêu ngạo ngút trời trước kia, y nhất định sẽ không để ai ép mình quỳ gối. Dù sao việc hắn làm suốt ba năm cũng chẳng một lần khiến Lý Tương Di khuất phục. Đến cả đồng tộc chảy máu đến chết trước mặt cũng không bức được y nói hay thậm chí là nhìn lấy một cái. Chỉ là gần đây hắn thực sự thiếu kiên nhẫn đến phát điên, dù có làm cái gì cũng không làm lay động được Lý Tương Di, trong mắt y không hề có hắn lấy một lần. Gần nhất Giác phó chủ - Giác Lệ Tiếu của ma giới tới thuỷ ngục ấy vậy mà Lý Tương Di lại phản ứng quay qua nhìn ả nữ nhân ấy. Lại còn cười nói với cô ta. Hắn thực sự phát nộ. Vì cái gì hắn bao năm không cạy được miệng y, mà Giác Lệ Tiếu lại được.
Giác Lệ Tiếu giao dịch với hắn. Cô ta muốn lấy máu của Lý Tương Di. Còn làm gì thì hắn cũng không rõ vì Giác Lệ Tiếu không nói. Chỉ biết định kì nửa tháng lại lấy một lọ.Lúc đó hắn đã dùng Luyến Cầm Hoàn trích máu Lý Tương Di đủ bình nhỏ Giác Lệ Tiêu liền rời đi, Lý Tương Di lại một lần nữa phớt lờ hắn, hắn phẫn nộ cực điểm liền cứ vậy để Luyến Cầm Hoàn thi triển, máu y chảy không ngừng cả thân ngâm người xuống hồ chỉ giữ cho phần đầu trên mặt nước để coi tên hồ ly này chịu đựng đau đớn thương thế không lành huyết dịch hòa vào làn nước ngày một nhiều mà lên tiếng cầu xin hắn tha cho. Đáp lại hắn vẫn là một mảnh tĩnh mịch, Lý Tương Di vẫn không mảy may quan tâm hay thỏa hiệp mặc cho cơ thể dần dần mất máu mà buông xuôi mắt cũng không mở lên nhìn hắn dù chỉ một lần.
Thiện Cô Đao nghiến răng nghiến lợi bắt quyết Luyến Cầm Hoàn một mảnh tại cổ Lý Tương Di liền tỏa ra vầng sáng đỏ đậm dần siết vào cổ y đến khi Lý Tương Di bị ép ngạt mà hé mở đôi môi ho mạnh từng hồi theo viền môi chảy ra một dòng máu nóng đỏ sau đó vô lực mà gục đầu xuống cả thân biến về hồ ly dạng Thiện Cô Đao mới thu tay nắm thành quyền một chưởng đánh mạnh vào bức tường bên cạnh rồi mặc kệ mà phất tay quay người bước ra khỏi thủy ngục. Có lẽ chính hắn khi đó chắc cũng chẳng ngờ, khi đó thế mà hắn thật sự đã giết Lý Tương Di rồi..hắn chỉ là phát tiết, hắn nghĩ Lý Tương Di không dễ chết vậy, dù hắn có hành hạ y như nào chăng nữa cũng không bao giờ để cho y chết. Vậy mà cuối cùng tự tay hắn diệt đồng môn, giết cả sư đệ. Chỉ là hắn cũng không biết. Lý Tương Di trước mặt hắn bây giờ không còn là Lý Tương Di của thế giới này nữa...hắn đã bức chết y rồi...
- Có điều, chi bằng ngươi để ta gặp sư phụ đi, nói chuyện với người quen biết đâu lại có thể khôi phục phần nào kí ức hoặc như có được thông tin nào đó mà ngươi cần, đổi lại sau đó thả sư phụ đi. - Lý Tương Di nói tiếp.
- Sư đệ hiện tại là muốn đưa điều kiện với ta ?
- Nào dám. Ta đang trao đổi công bằng ấy chứ. Chỉ thả một Tất Mộc Sơn chưởng môn, ngươi cũng đâu mất gì. Ta cũng đâu chạy được nữa ?
Lý Tương Di đưa tay quơ quơ trước mặt Thiện Cô Đao động tác khiến Luyến Cầm Hoàn trên cổ tay cũng lắc lư theo phát ra tiếng lách cách. Y không biết thứ trên tay mình lai lịch như nào. Nhưng có thể hiểu thứ này do Thiện Cô Đao điều khiển có thể trói buộc y cũng có thể khống chế y. Hiện tại Lý Tương Di cần tìm hiểu về thế giới này nắm bắt thông tin xung quanh mới có phương thức đối phó với tình thế hiện tại. Người có thể hỏi duy nhất hiện giờ chính là sư phụ Tất Mộc Sơn, ít nhất y cũng muốn biết tình hình hiện tại của sư phụ ra sao mới có thể an tâm.
Thiện Cô Đao đứng bất động một hồi, sau cũng nắm chặt tay triệu hoán Luyến Cầm Hoàn trên hai bên cổ tay Lý Tương Di rời ra bay về phía hắn sau đó nhập lại thành một. Lý Tương Di còn chưa hiểu sao hắn tháo thì lại lần nữa Luyến Cầm Hoàn bay lại về phía y nhưng là nhắm vào chân. Tách một tiếng, Luyến Cầm Hoàn liền khoá lại cổ chân trái của Lý Tương Di, một cây ngân trâm trong vòng nhô ra xuyên thẳng một đường vào da thịt khiến y bất ngờ nhăn mặt cong môi chợt kêu nhẹ ''ách'' một tiếng, chiếc vòng kéo chân Lý Tương Di đưa tới gần Thiện Cô Đao, động tác làm cả người Lý Tương Di cũng bị kéo theo mà xô lệch y phục xộc xệch lộ ra bắp chân thon dài tới nửa đùi trắng mịn. Huyết hồng chảy từ cổ chân qua ngâm trâm rơi xuống từng giọt được Thiện Cô Đao hứng vào bình nhỏ. Hắn liếc mắt đăm chiêu thu hết hình ảnh chật vật hiện tại của Lý Tương Di vào mắt, cổ họng cơ hồ nuốt khan một ngụm đáy lòng xao động khó hiểu.
Bộ dáng Lý Tương Di lúc này đôi phần gian nan cả người vô lực trước nhuyễn hoa hàn tính mà run lạnh, cơ thể chỗ kín chỗ hở được băng lại thượng dược chữa thương có chỗ còn thấm ra ít huyết hồng khỏi mảnh băng vải trắng kiều diễm chói mắt. Y phục lụa trắng mềm mại buông lơi trên người qua màn kéo đẩy cũng để lộ không ít da thịt trắng mềm hơi nhợt nhạt nhưng vẫn chứa đầy nam tính.
Vậy là ngoài rút linh thể, còn muốn lấy cả máu mình nữa à..ei ya...cái thân thể này thực thảm ah.. Lý Tương Di thầm cảm thán.
Thiện Cô Đao đóng nắp bình nhỏ lại, lực giữ chân Lý Tương Di cũng nhẹ buông thả bàn chân lơ lửng dần hạ xuống nền, ngâm trâm rút ra khỏi da thịt lại phả thêm một luồng hàn nhiệt bọc lại vết thương ngăn rỉ máu cảm giác mát lạnh truyền thêm từ cổ chân lan lên cơ thể khiến Lý Tương Di có chút rùng mình tê dại. Hai tay được tự do nhưng vết thương ở hai cổ tay cũng khá nặng tạm thời cũng chẳng thể vận động mạnh có khi cầm cái chén cũng còn khó khăn giờ lại thêm một chân bị khoá xác định y muốn chạy thật sự cũng là không thể. Toàn thân trên dưới ngoài cái mặt lành lặn hơi bị sưng đỏ chút còn lại chỗ nào cũng bị thương nhẹ thì xây xát, nặng thì băng bó. Thương thế như vậy mà vẫn còn lo y có thể chạy được. Thiện Cô Đao đánh giá y cũng thật cao.
Thấy y phục bản thân nhăn nhúm lôi thôi Lý Tương Di cũng đôi phần khó chịu mà căn chỉnh lại, kéo xuống vạt áo phủ lên đôi chân đang lộ...chợt bây giờ y mới để ý. Ngoài cái trung y lụa trắng trên người phủ dài tới chân ra, hiện tại y ngạc nhiên mà ''á'' lên một tiếng. Lý Tương Di..không hề có quần....!!!
- Thiện Cô Đao ?! - Lý Tương Di mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiện Cô Đao. - Môn phái các ngươi thiếu thốn lắm hả ??
Thiện Cô Đao lúc này cũng ngơ ngác trước câu hỏi của y. Rồi như nhận ra vấn đề Lý Tương Di đang hỏi Không phải..Không phải đó giờ vẫn luôn không mặc quần mà ? sao giờ lại thắc mắc ?
- Không phải.. - Thiện Cô Đao cũng không biết tình huống này là sao.
- Đãi ngộ tù nhân kì cục thế ? Đến cái quần cũng lấy nữa, đuôi, máu, còn mấy cái móng tay có muốn cắt bớt mang đi luôn không ??...Ngươi !..Ngươi tính để ta gặp sư phụ kiểu này sao !?
- Không phải !! Ngươi đó giờ vẫn không mặc mà ?
- Hả ???
- ..... - Thiện Cô Đao
- ............ !!! - Lý Tương Di như đang sắp xếp lại sự việc rồi ngẫm nghĩ nói - Xin hỏi..ý ngươi là ta đó giờ không mặc..tức là từ lúc nào vậy ? Từ nhỏ tới lớn sao !? Thế thì cũng quá là..
Thiện Cô Đao lúc này triệt để bất ngờ mà cười thành tiếng không thể tin vào tai mình đưa tay đỡ trán lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác khó hiểu của Lý Tương Di ý cười lại càng thêm sâu. Chưa bao giờ hắn lại thấy một Lý Tương Di hài hước hỏi câu vô tri như vậy. Cũng đủ chứng thực y thật sự mất trí nhớ rồi. Hắn lộ tia sủng nịch mà nhìn Lý Tương Di thêm bất giác ôn nhu.
- Đuôi của sư đệ. Sư đệ hiện chân thân cửu vĩ ta không có cách điều khiển chân thân của đệ hoàn toàn nên sư đệ giờ mới ở dạng nửa nhân nửa thú. Đuôi sư đệ không vừa quần nên cũng dứt khoát không cần mặc. Áo là được rồi.
Lúc này Lý Tương Di mới sực nhớ ra bộ dáng của mình hiện tại đang lộ tai thú đuôi thú. Quả nhiên mấy cái đuôi lông này cũng dày đi. Ít nhất là cũng chỉ không mặc quần ba năm..không mặc ba năm. KHÔNG MẶC TẬN BA NĂM !! Lý Tương Di lại rơi vào trầm mặc. Thể diện của y...lúc này ở đâu đây có tiếng rơi lộp bộp.
Lý Tương Di ôm mặt sầu não nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thất thố thế này trong đời. Mọi đau nhức bởi nhuyễn hoa lúc này tập kích y từng chút cũng không làm y suy sụp bằng việc biết vì mấy cái đuôi mà bản thân bán loã. À thì..nếu tính là y thì cũng mới mấy ngày thôi. Vậy thì vẫn chưa mất mặt lắm. Cũng chưa ai thấy nhiều đi.
- Không thì cho ta cái áo choàng bự che đi cũng được, mau chóng để ta gặp sư phụ đi. Ta cảm thấy thật sự bản thân cần nhớ lại nếu không hay ngươi dứt khoát đẩy ta về làm hồ ly đi, dạng nhân thú này quá đả kích ta rồi.
- Dạng hồ ly ngươi không nói tiếng người được. - Thiện Cô Đao ngắn gọn đáp.
- ... ! - Lý Tương Di nhức đầu mà đưa tay day day trán. Thiên a..có cần phải bức người vậy không.
- Đợi thương thế ngươi đỡ hơn ta sẽ cho ngươi gặp Tất chưởng môn, tới khi đó nhớ hỏi thứ cần hỏi.
Thiện Cô Đao giờ lại có chút lúng túng mà nói. Mắt thấy hắn sắp ra khỏi phòng Lý Tương Di như nghĩ tới gì đó liền vội vã.
- Đợi đã! - Y liên tiếng khiến Thiện Cô Đao dừng bước - Vậy có thể cho ta ít sách được không ? Ta cần kiểm tra lại khả năng đọc hiểu, lỡ như lúc sư phụ đưa mật mã ta lại không biết đọc thì lấy gì đưa ngươi. Đúng chứ.
Thiện Cô Đao lặng im đứng lại trước cửa rồi quay đầu sang một góc phòng.
- Bên kia có giá sách, tuỳ tiện mà đọc. Lát sẽ có người mang đồ ăn cho sư đệ. Bồi bổ bản thân cho tốt. Nơi này có cấm chú đừng chạy loạn bằng không ta cũng không đảm bảo sư phụ đệ có cần gặp mặt đệ nữa không đâu.
Nói xong hắn lẳng lặng ra khỏi phòng, cánh cửa tự động khép lại mơ hồ bên ngoài hiện ra một tầng pháp chú xanh nhạt. Giờ Lý Tương Di mới có cơ hội quan sát xung quanh. Gian phòng không lớn không nhỏ, đầy đủ bàn ghế. Trên bàn giờ cũng đặt một bình trà nhỏ. Bên góc phòng có một giá sách trên xếp lung tung vài quyển. Lý Tương Di vừa đặt chân định đứng dậy thì cơn đau nhẹ từ chân trái truyền lên nhói một lượt làm y mất thăng bằng suýt khuỵ xuống. Lần nữa đứng lên Bám vào góc giường rồi tập tễnh bước tới bên giá sách, là mấy quyển thoại bản nhưng đọc trong cũng có những nội dung liên quan tới thế giới này giả như nói về tu chân, linh lực, tình yêu tam giới, thần tiên diệt ma trừ yêu. Cũng tiện, Lý Tương Di quả thận cũng có sở thích đọc thoại bản, chỉ là không phải mấy ai cũng biết điều này.
Lý Tương Di không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ từ lật dở từng trang đọc rồi chắt lọc thông tin trong thoại bản. Đây là tu chân thế giới. Cuối cùng cũng biết dòng năng lượng chảy trong mình chính là linh lực, thứ năng lượng thần kì này có thể làm phép thần thông tiếc là giờ y cũng chưa biết cách dùng mà có muốn dùng cũng khó do nhuyễn hoa áp chế.
Đổi lại đan điền hiện tại của y vẫn hồi phục nội lực được. Nhuyễn hoa ảnh hưởng tới linh lực nhưng nội lực lại không vấn đề. Nghĩ đoạn Lý Tương Di liền mang thoại bản về giường rồi xếp bằng bắt đầu vận công đại pháp hồi phục Dương Châu Mạn. Không dùng được linh thể thì ta dùng nội công. Tranh thủ thời gian ít nhất cũng phải hồi lại một phần mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Không còn độc bích trà, nội công chí dương của y lần này không bị ăn mòn nữa. Y chắc chắn sẽ tìm được cách cứu sư phụ.
---------------------
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro