Chap 2
Hắn xưa kia một lần tình cờ phát hiện bên kia núi có một đám người vây bắt Lý Tương Di cùng một thiếu niên khác. Người nọ đã đẩy Lý Tương Di xuống vách núi bản thân thì ở trên xuất lộ chân thân Hồ Tộc giữ chân những kẻ xông tới. Thiện Cô Đao bên này thấy một màn đuổi giết nhưng khi đó hắn còn nhỏ chưa nghĩ tới việc tại sao lại vây bắt Hồ tộc.
Hắn chạy xuống vách núi lại thấy một hài tử đẹp đến xuất thần, hài tử bị thương ở chân không đứng lên được, mái tóc đen buộc ngay ngắn gọn gàng cài một cây trâm hình đài sen nhỏ cùng đôi mắt to tròn màu hổ phách từ từ biến thành đen láy rưng rưng nước mắt từng giọt chảy xuống gò má tròn trĩnh phúng phính trắng hồng có chút dính bẩn cũng không che được sự xinh đẹp toát ra, đôi môi hồng đỏ căng mọng chúm chím mấp máy nhỏ giọng thút thít gọi.
''Hoàng huynh, hoành huynh, đệ đau quá hức hức..''
Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của hài tử còn nắm chặt ngọc bội hình bạch liên hoa nhỏ. Giây phút nhìn thấy Lý Tương Di hắn liền đứng hình trước dung nhan của hài tử này, không ngờ trên đời có nam hài xinh đẹp tới vậy. Bất chi bất giác hắn tiến lại gần hài tử đưa tay khẽ lau đi hàng mi đang ướt của Lý Tương Di, da hài từ thật mỏng, thật mềm mại, thật trắng tới cả xúc cảm truyền lên tay khiến hắn không khỏi cảm khái.
Rồi bất ngờ từ trên cao rơi xuống ngay gần chỗ Thiện Cô Đao và Lý Tương Di một người thiếu niên bị cung tên tỏa ra hàn khí bắn xuyên ngực, tay phải bị cắt rời tới gần khuỷu tay máu chảy không ngừng, đôi tai thú cũng bị cắt rách một phần bên trái thấm máu tươi từ khắp người tràn ra mặt đất, đôi mắt hổ phách chậm cố gắng chớp mấy lần hàng mi rủ xuống vì máu chảy qua mà nhoè đi tầm nhìn. Đuôi hồ ly của thiếu niên cũng bị cắt chỉ còn lại một. Thiếu niên khó khăn rời tầm mắt lên người Lý Tương Di, nặng nhọc mở miệng.
- Chạy đi tiểu Di, ngoan. Mau chạy đi..
Lý Tương Di nhìn thấy thiếu niên thương tích đầy mình không khỏi hốt hoảng đứng lên nhưng lại bị chân đau làm khuỵ xuống, y nén đau mà vừa khóc vừa cố bò lại phía người thiếu niên rồi như lại run sợ làm thiếu niên kia đau mà không dám chạm vào người nọ giọng thập phần kịch liệt mà gọi.
- Hoàng huynh! Huynh đừng bỏ đệ một mình, đi cùng đệ đi!
Thiếu niên biết bản thân khó mà rời được, ít nhất hắn phải cứu được đệ đệ mình, thấy Thiện Cô Đao ngơ ngác đứng một phía nhìn đến ngây người cảnh tượng trước mắt. Thiếu niên bèn gọi hắn.
- Vị huynh đệ, làm ơn giúp ta đưa đứa trẻ này tới núi Vân Ẩn. Là ta hộ tống hắn không tốt. Cầu ngươi giúp ta. Hài tử này cần tới Dương Châu phái, người ở đó sẽ trả ơn cứu mạng của ngươi. Cầu ngươi ngay bây giờ lập tức mang hắn đi đổi lại đuôi của ta cho ngươi..
Thiện Cô Đao bần thần đứng không hiểu phải làm gì lại thấy thiếu niên gắng gượng ngồi dậy lấy ra một thanh kiếm cứng cáp trông như không có lưỡi kiếm, chuôi kiếm chạm khắc hình đầu rồng, tay cầm tỉ mỉ hoa văn. Tay trái cầm kiếm loạng choạng đến muốn rơi rồi lại nắm chặt lại truyền vào kiếm một tia linh lực dứt khoát tự chặt đuôi bản thân ra rồi niệm khẩu quyết biến nó thành một viên hoàng đan toả ra ánh sáng vàng rực nóng cháy. Sau cùng vung tay đáp kiếm tới chỗ Thiện Cô Đao.
- Mang kiếm này cùng đứa nhỏ tới chỗ trưởng môn Dương Châu phái, chỉ cần trưởng môn truyền chân khí vào đứa trẻ khi nó cầm thanh kiếm này. Tức khắc hoàn thành khế ước, hoàng đan chứa tiên linh lực còn lại của ta sẽ trực tiếp giải cấm chế tuỳ ngươi sử dụng. Ngươi nếu muốn tu tiên dùng nó sẽ trực tiếp thăng tiến tu vi 2 bậc. Khụ..cầu ngươi mau mang tiểu Di đi trước khi bọn chúng xuống đây..khụ khụ!!
Thiếu niên dường như đã dùng hết sức để nói ra những lời rõ ràng cuối cùng sau đó như không thể khống chế mà liên tục ho ra máu. Người cũng ngã sấp xuống vũng máu của bản thân không dậy nổi nữa. Nghe thấy hoàng đan nâng tu vi Thiện Cô Đao như bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh chóng nhấc Lý Tương Di lên mặc cho y dẫy dụa gào khóc muốn tới chỗ thiếu niên kia.
- Được! Ta giúp ngươi.
——————————
Một đường hắn mang Lý Tương Di tới núi Vân Ẩn Lý Tương Di lúc đố phát sốt mê man không ngừng vào được Dương Châu phái, môn phái tiên gia thuần khiết nhất nhì tu chân giả cũng là nơi đã từng phò tá Hồ ly tộc khi còn là Hồ tiên. Môn phái duy nhất tin Hồ tiên trong sạch không phản bội tiên giới. Gặp được chưởng môn Tất Mộc Sơn, giao Lý Tương Di cùng thanh kiếm kia cho chưởng môn, sau lại được Tất Mộc Sơn nhận làm đồ đệ Dương Châu phái nhờ linh căn kim hệ, hắn cũng bí mật hấp thụ hoàng đan sau khi giải trừ phong ấn trực tiếp một đường từ luyện khí lên trúc cơ. Trở thành sư huynh của Lý Tương Di trong môn phái. Nhưng với hắn nào có đủ.
Tất cả đều vì sư đệ Lý Tương Di kia. Y thế mà lại là thiên tài dị bẩm song linh căn biến dị phong - hoả. Trải qua bao năm hắn thì khổ luyện còn y lại được sư phụ ưu ái yêu chiều tới vô pháp vô thiên, muốn làm gì làm, học hay không cũng chả quan trọng vì bản thân Lý Tương Di là thiên tài trong thiên tài nhìn một lần cũng có thể làm theo thậm chí làm tốt hơn những gì được chỉ bảo. Thì đã sao? Tất cả còn không phải do y là Hồ tộc đi. Dương Châu phái giấu được thân phận Lý Tương Di bao năm cũng không ngờ tới kẻ từng cứu Lý Tương Di cũng chính là người bày mưu tính kế bắt y.
Thiện Cô Đao sau khi xuất sơn đi vào nhân gian hành hiệp tu luyện tình cờ biết được tới Vạn Thánh Đạo, nơi tu luyện công pháp bằng luyện yêu đan. Hắn vậy mà nhớ ra tại sao Lý Tương Di lại luôn giỏi hơn hắn, luôn được sư phụ hết mực cưng chiều bảo bọc, nhưng cũng luôn bị nhắc nhở không thể rời núi Vân Ẩn. Hắn nhớ tới ngày đó tại sao thiếu niên hồ tộc kia nhất quyết muốn hắn cứu Lý Tương Di và cả lúc vô tình thấy được màu mắt hổ phách thoáng qua của y, Một màu tựa tia lửa ánh lên cuốn sâu như muốn nuốt lấy hắn vào trong đáy mắt, như nhìn thấu tâm can hắn lại muốn thiêu rực tâm hồn hắn. Là mắt hồ ly.
Đan yêu hữu hiệu nhất là đan luyện từ các yêu tiên linh thể. Hắn bái nhập vào Vạn thánh đạo tìm hiểu được cách luyện đan yêu, lại biết được đan yêu luyện từ yêu tiên linh thể Hồ tộc càng là thượng phẩm. Các đan yêu thường chỉ có thể hỗ trợ một phần nhưng Hồ yêu chính là đoạn tầng.
Một đuôi của Hồ tộc chứa đựng linh thể thuần khiến tăng bổ tu vi lại không có nhiều nguy cơ phản phệ cắn ngược lại người dùng như các yêu tộc khác, dùng chỉ có lợi không có hại càng không lo đoạ ma. Trên hết cửu vĩ hồ ly chính là thánh dược. Một đuôi của cửu vĩ chứa linh thể đủ cho tu sĩ tăng 2 thành tu luyện. Là hoàng đan duy nhất trên đời có màu vàng kim rực rỡ nhất, tinh khiết trong suốt cuồn cuộn linh lực nhất.
Mà cửu vĩ hồ là hoàng tộc Hồ yêu cũng mạnh mẽ đâu dễ mà bắt? chưa nói số lượng lại càng thần bí, tìm kiếm càng thêm khó khăn khi không ai biết Hồ tộc bây giờ đang ở đâu sau khi bị giáng tiên xuống hạ giới. Cách Lấy được đuôi của Hồ tộc cũng không hề dễ, phải có pháp bảo thượng tiên cùng khẩu quyết của Hồ tộc mới có thể bảo toàn cắt đuôi giữ lại được tiên linh hoá thành đan, nếu không có đoạt được đuôi hồ ly rời thân cũng chỉ thành một cục lông không chứa linh lực.
Hắn bày mưu tính kế cuối cùng lừa được Dương Châu phái trưởng môn xuất sơn cứu trợ nhân tộc đại nạn. Lại lừa được Lý Tương Di xuống núi cứu sư phụ. Càng mưu mô có được niềm tin của môn chủ Vạn Thánh Đạo rồi chiếm luôn pháp bảo Luyến Cầm Hoàn xích trói yêu tiên mạnh nhất môn phái bấy giờ luyện chế thành xích vây hãm Lý Tương Di.
----------------------------
- Mở mắt! Nhìn ta!
Thiện Cô Đao ở trong giam phòng ẩm thấp tối sáng không rõ chập chờn ánh nến xung quanh thêm chút ánh sáng từ ngoài le lói chiếu qua các khung cửa rọi vào nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời nói lần nữa tay buông khỏi cằm Lý Tương Di trực tiếp nắm lấy tai thú lông mềm mẫn cảm của y mà siết chặt tay nhấc đầu Lý Tương Di kéo người y lên kề đầu y sát tầm mắt nhìn, hai mắt tròng trọc nhìn vào đôi mắt run rẩy đang nhắm chặt kia như thế muốn xuyên qua hàng mi đó mà nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy.
Thật đau đấy. Không ngờ tai thú lại mẫn cảm đến vậy, bị nắm mạnh một chút liền cảm giác như kinh mạch toàn thân cũng bị bóp nghẹn theo. Lý Tương Di không hiểu Thiện Cô Đao phát điên cái gì. Còn sự đau nhức khó chịu từ bên tai bị nắm kéo đến ê ẩm cả bên đầu khiến y vô thức không khống chế được cơ thể, đôi mắt hé mở còn chứa thêm một tầng nước mỏng như trực chờ sắp chảy ra khỏi hốc mắt. Đôi đồng tử hổ phách cũng hồng lên một tầng mờ nhạt do bị nước mắt ướt qua. Miệng cũng không khỏi bật ra tiếng than nhẹ như có như không.
- Ưm...
Mặt đối mặt ở cự ly gần, thấy được đôi mắt hồ ly kia tràn ngập một tầng mờ ảo hồng nhuận phản chiếu lại thân ảnh của hắn trong mắt, đôi đồng tử hổ phách đó đang nhìn thẳng vào hắn và phản chiếu chỉ một mình hắn trong mắt. Khoé môi y bật tiếng than nhỏ không ai hay nhưng hắn ở cự ly gần sát lại nghe thấy rõ rệt, đôi môi hồng nhạt rướm máu kia nhẹ hé mở mà vệt máu vương lại cũng nhiễm một tầng mĩ lệ mê hoặc phản quang ánh nến theo hơi thở của Lý Tương Di mà lay động.
Hơi thở của Lý Tương Di đứt quãng phập phồng nhìn từ trên xuống cũng đủ thấy bờ ngực trắng ẩm ướt qua lớp áo đang run lên từng nhịp đập yếu ớt mỏng manh hai tay buông thõng cả thân bất lực bị ép dậy như nửa quỳ trên nền đất xung quanh thân y thoang thoảng mùi máu pha lẫn chút hương thơm nhẹ không rõ giống như là hương hoa sen nhàn nhạt.
Thiện Cô Đao chăm chú nhìn biểu hiện chật vật nhưng cũng vài phần khác lạ của Lý Tương Di đến bất giác buông lỏng tay khiến Lý Tương Di mất điểm tựa mà lần nữa khuỵ người tầm mắt cũng lay động không nhìn Thiện Cô Đao nữa mà nặng nề cúi đầu gục xuống. Cảm thấy bản thân thất thố, hắn liền đứng dậy phất tay áo thật mạnh rồi bắt quyết huy động Luyến Cầm Hoàn đang trói buộc trên tay Lý Tương Di mạnh mẽ biến động kéo một đường nhấc hai tay y lên cao treo cả thân thể Lý Tương Di lơ lửng giữa không trung đến cả chân cũng cách mặt đất một khoảng.
Lý Tương Di bị động tác bất ngờ lay động thân thể thấy một ngực quay cuồng không ổn định được cơ thể, bạch phát rủ xuống quét qua vai rồi rơi xuống trước ngực y. Bốn cái đuôi cũng vô lực rủ xuống phía sau. Bạch y nhuộm máu lay động theo phất phơ mà thấm ướt dính sát lấy cơ thể Lý Tương Di càng làm cho y thêm phần thảm thương.
Lý Tương Di kéo tầm mắt nhìn vào kẻ đang hành hạ mình đứng ung dung trước mặt y, không nói không rằng cứ vậy nhìn chằm chằm vào y, giả như mắt Thiện Cô Đao là dao thì hiện tại đã găm trên người Lý Tương Di đến không còn một thước da lành lặn. Hài lòng với tình trạng mà Lý Tương Di phải chịu đựng, Thiện Cô Đao từ tốn bước về phía sau Lý Tương Di, vừa đi vừa nói.
- Sư đệ, cũng phải hơn hai năm rồi mới lại thấy sư đệ nhìn thẳng vào ta. Ta còn tưởng ngươi biến thành hình nhân rồi. Vậy mà hôm nay đôi đồng tử vàng kia vẫn còn sáng rực. Thật chói mắt, chói mắt đến độ muốn moi ra mà giẫm nát.
Thiện Cô Đao đứng sau Lý Tương Di lặng nhìn bóng lưng đang treo lơ lửng vô lực mảnh khảnh trải đầy những lọn tóc ánh bạc như đang chảy loạn trên lưng y, từng đường máu từ cổ tay Lý Tương Di chảy dọc xuống cánh tay rồi lại thấm qua tà áo nhiễm một màu đỏ nhức mắt sau cùng cũng rơi tí tách xuống nền đất dưới bàn chân lơ lửng không chạm đất của y.
- Cũng không ngờ ngày trăng non lần này lại trùng hợp sinh thần của ngươi. Đã lâu hai huynh đệ ta không hàn huyên nhỉ. Nể tình xưa cũ hôm nay ta đặc biệt đem quà tới tặng ngươi đây sư đệ. Mang người ra.
Theo phân phó của hắn, hai thuộc hạ theo vào cùng Thiện Cô Đao từ đầu tới cuối đứng tại cửa cúi đầu nãy giờ liền tách ra đẩy một người phía sau lên trước, một thân ảnh tiều tuỵ lão niên loạng choạng bước tới trước mặt Lý Tương Di. Tháo chiếc bọc che đầu người này ra. Nghĩ cũng không nghĩ tới người này thế nào lại là chưởng môn phái Dương Châu, Tất Mộc Sơn. Ông bị trói bởi khốn tiên tác, bị phong toả linh lực nặng nhọc thở hắt, tóc tai người ngợm lấm tấm bụi gương mặt tiều tuỵ. Áo quần cũng chỗ rách chỗ cháy xém thoạt nhìn đã trải qua trận chiến khốc liệt.
- Không ngờ tới phải không? Sư tôn mà ta từng theo thế mà cũng là Hồ yêu. Bảo sao lại luôn ưu ái bảo bọc ngươi tới vậy. Chả trách ta có cố gắng thế nào cũng không vừa mắt, ngươi thì chỉ cần chạy nhảy cũng làm hắn vui vẻ. Đều là yêu quái với nhau nên đâu coi kẻ khác ra gì đúng không? Lại còn đặc biệt tìm đến chỗ ta đòi người. Sư tôn, người cũng thật không có mắt nhìn đi. Nếu người yên phận quy hàng ta, ta cũng đâu phải đối xử với người như vậy.
- Nghiệt đồ! Ngươi còn dám ở đây lộng ngôn. Sát hại đồng môn, khi sư diệt tổ, phản bội môn phái như ngươi đừng nói xứng với tu tiên. Mau thả Tương Di ra!
Nghe Thiện Cô Đao nói Tất Mộc Sơn không khỏi tức giận mà quát mắng, nhìn tiểu đồ đệ Lý Tương Di cả thân treo giữa không trung toàn thân nơi nào cũng là máu tàn tạ đến đáng thương đang nhìn mình khiến Tất Mộc Sơn không khỏi đau lòng, không ngờ Thiện Cô Đao lại ra tay ác độc với y đến vậy.
------------------------------
Ông ba năm trước nghe tin nhân gian đại nạn bị ma tộc càn quấy liền dặn dò Lý Tương Di ở lại Vân Cư Các trông nom phái không được xuất sơn còn mình và Cầm Bà cùng các môn đồ đi cứu trợ nhân gian. Nào ngờ một lần đi ấy lại là bẫy khiến ông rơi vào ma cảnh vây hãm.
Nhân lúc này Thiện Cô Đao về lại Dương Châu phái báo tin chưởng môn bị ma tộc hành hạ khó thoát khiến Lý Tương Di đỏ mắt mặc kệ dặn dò của chưởng môn mà xuống núi rồi tự mình bước vào bẫy rập của Vạn Thánh Đạo, thấy đồng môn bị giết hại trước mắt khiến y không cam lòng khuất phục một mình đối chọi nào đâu hay Thiện Cô Đao thông đồng Vạn Thánh Đạo trước đó hạ độc làm giờ phút mấu chốt y không thanh tỉnh liền bị Luyến Cầm Hoàn ghim vào người khai phá ẩn thân thuật lộ chân thân cửu vĩ hồ, sau đó bị giam cầm trong thuỷ ngục bí mật của Vạn Thánh môn.
Ai cũng tưởng là ma tộc làm nào đâu biết một tay Thiện Cô Đao che trời lấp đất gây ra. Đến khi chưởng môn Dương Châu phái trở lại cũng là tám tháng sau, tìm cũng không tìm thấy Lý Tương Di mà Dương Châu phái cũng bị đốt một nửa thành mảnh tro tàn. Biết chuyện chẳng lành, ông càng muốn tìm Thiện Cô Đao nhưng lại nghe đồn sau khi ông đi, hắn và Lý Tương Di xích mích vì Thiện Cô Đao không muốn cho Lý Tương Di xuống núi mà y thì một mực muốn làm theo ý mình cuối cùng đánh nhau.
Thiện Cô Đao thua bị Lý Tương Di đuổi ra khỏi nội môn. Khiến hắn hết sức bất bình. Hắn khi đó lại nói hắn không còn liên quan gì Dương Châu phái, từ môn phế sư gia nhập Vạn Thánh Đạo từ đó không còn quan hệ gì với Lý Tương Di hay Dương Châu phái nữa. Sau cùng mới biết sự thật là đệ tử trong phái bị người của Vạn Thánh Đạo lừa rằng ông cùng Tương Di gặp nạn mà Vạn Thánh môn tương trợ không đủ nhân lực, lên cầu Dương Châu phái hợp lực. Anh tài xuất sơn kẻ xấu liền đột nhập cướp pháp bảo đốt Vân Cư Các phi tang.
———————————
Lý Tương Di không muốn tin vào mắt mình. Y dường như chỉ còn mơ hồ khi nhớ về hình hài sư phụ giờ đây lại lần nữa thấy rõ người ngay trước mắt. Sư phụ Tất Mộc Sơn ngày ấy đến cả lần cuối nhìn mặt y cũng không thể nhìn, nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời y năm xưa giờ đang như là còn sống đứng trước mặt y ra lời bảo vệ y. Mặc dù y biết có thể người này không phải vị sư phụ dạy võ cho y ngày đó nhưng thực sự dáng vẻ này khiến bản thân không khỏi bồi hồi.
Có phải hay không cho y sống lại một đời ở đây để sửa chữa lỗi lầm năm xưa hại chết sư phụ. Dù như thế nào chăng nữa. Hiện tại thấy lại được su phụ. Dù vị sư tôn này có không phải là của y chăng nữa..giọt nước mắt vô thức lăn dài trên mặt Lý Tương Di chảy xuống gò má rồi men theo góc cằm rơi xuống. Y thực sự... thực sự rất nhớ sư phụ.
—————————-
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro