Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sự đau đớn rõ ràng chạy khắp cơ thể làm y không thể không tỉnh lại, y mơ màng ngửi thấy mùi nhuyễn hoa xộc lên mũi qua từng đợt hít thở lại cảm thấy càng hít càng không thông. Y khó chịu ho khan vài lần lấy lại cảm giác, sau lại phát hiện tiếng ho của mình rất lạ, như thể tiếng động vật nhỏ đang thút thít vậy. Tầm mắt mơ hồ dần dần có chút ánh sáng len lỏi vào tâm trí.

———————————

Y nhớ rõ lần cuối cùng y còn thấy rõ là lúc bản thân đang đứng trên mạn thuyền trôi dần ra biển xa. Nhìn ngắm biển trời mênh mông, cũng là giang hồ mà bản thân đã lăn lộn qua bao năm tháng mài mòn hết tâm hồn thể xác. Y đã sắp xếp ổn thoả rồi, kiếm đoạn người vong. Có hối tiếc chắc sẽ là hối tiếc trận đấu với người kia, hối tiếc để lại đệ tử nhỏ không từ mà biệt. Nhưng mọi chuyện đã qua, thân thể y đã tới giới hạn, bằng tất cả sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng y cũng muốn giữ lại cho riêng mình chút tự tôn, có chết cũng không thể chết khó coi trước mặt bọn họ được.

Gió biển lay động từng đợt vuốt qua làn da nhợt nhạt, gió thật lạnh nhưng cũng nhờ thế mà y cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, mái tóc đen dài bay loạn phía sau nhưng lại mang lại cảm giác phiêu dật đến mỏng manh phỏng chừng như đang hoà vào sương khói.

Nghĩ lại thì, sống sót qua 10 năm, cũng đã giải quyết được những khúc mắc cũ, rồi sống một cuộc đời trước giờ chưa từng sống, gặp được những bằng hữu tốt, mãn nguyện rồi!

Y nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định, tới hiện tại mọi thứ trong mắt y đã không còn rõ rệt nữa, mờ ảo như phủ một tầng sương mỏng, tầng sương ấy lại như hàng vạn đoá liên hoa đang lay động trong gió, làm y vô thức nhoẻn miệng cười. Cơn đau truyền đến bất ngờ, độc bích trà lần này triệt để phát tác. Hai chân y run rẩy khụy xuống, mạch máu như muốn vỡ ra, từng cơn co thắt nơi trái tim như bóp nghẹt lấy hơi thở mỏng manh.

Ý thức của y dần mơ hồ. Y cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang xoa đầu mình, nghe được tiếng cười sảng khoái của sư phụ mỗi khi uống cạn bình rượu"Nào đến đây uống cùng sư phụ. Rượu hôm nay còn thơm hơn mọi ngày. Ta chờ con mãi mà giờ mới đến!"

"Sư phụ! Đệ tử nhớ mùi rượu của người...." 

Những đau đớn do độc dược mang đến dường như tan biến. Lòng y thanh thản lạ kì. Cơ thể tràn đầy sức lực, chống một tay lên mạn thuyền, đôi chân run run đứng dậy, tay còn lại vươn ra ngoài không trung như muốn nắm lấy một thứ gì đó.

Mặt nước xung quanh thuyền lay động mạnh mẽ rồi dần dần nhẹ đi và tĩnh lặng. Chiếc thuyền vẫn trôi nhẹ nhàng theo dòng nước yên ả, bỏ quên đi một ai đó đã biến mất dưới làn nước lạnh lẽo.

------------------------

Y nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, ánh sáng le lói qua từng khe cửa đủ để y nhìn thấy bản thân đang bị ngâm trong một hồ nước, làn nước màu đỏ nhạt mang theo mùi nhuyễn hoa được toả ra từ những ngọn nến xung quanh phòng. 

Hình như mọi thứ trong căn phòng này đều lớn hơn so với y. Gắng gượng vươn tay nắm lấy thành hồ. Đây là chân của động vật mà! Đây rõ ràng là đệm chân của loài thú nhỏ đang bị một đoạn dây xích xuyên thẳng qua cổ chân, máu đỏ thấm qua lớp lông làm bộ lông loang lổ huyết nhục. 

Chả trách tại sao y lại thấy đau nhức tới vậy! Nhìn hình ảnh phản chiếu trong làn nước... Là một tiểu hồ ly, bộ lông trắng đỏ xen lẫn vào nhau, không rõ do nước trong hồ hay do máu chảy ra, đuôi tai có hai chỏm lông màu hồng thấm ướt rủ xuống, giữa trán điểm một hoa ấn đỏ. Cổ hồ ly bị một đoạn vòng kim loại khoá lại, y cảm nhận rõ có một luồng sức mạnh vô hình giữ đầu y không bị chìm xuống nước. Hai chi trước bị ghim xích buông thõng, mỗi khi bản thân cố ý cử động thì cơn đau từ ghim xích sẽ truyền tới cả người, chưa kể... phía sau cũng rất đau!

Quay đầu lại, y thấy mình có bốn cái đuôi cũng đồng dạng đang bị dây xích xuyên qua. Không cười nổi nữa! Tại sao y lại trở thành một con hồ ly rồi, lại còn bị xích xuyên qua da thịt? 

Này này đừng có bảo là y sẽ được đem lên thớt rồi trở thành một món ăn ngon cho một tên giàu có nào đó nhé! Đừng có đùa vậy chứ!

Két!

Từ phía trước vang lên tiếng đẩy cửa thật mạnh, cửa mở ra mang theo nguồn ánh sáng mạnh mẽ khiến đôi mắt đang quen với không gian tối tăm phải nhắm nghiền lại. Có vài tiếng bước chân dồn dập tiến vào trong phòng, sau đó cánh cửa một lần nữa khép lại. 

Một người thân hắc bào tiến lại phía hồ, con mắt khinh thường, cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống nơi y đang bị vây hãm sau đó nhếch môi cười đến là sảng khoái

- Lý Tương Di à Lý Tương Di. Sư đệ vẫn tốt chứ? Có phải hay không sư đệ cũng muốn ta đại tu thành công tất cả cũng là nhờ ơn đệ? Hửm?

Giọng nói ấy khiến cả cơ thể y căng cứng! 

Lý Tương Di? Là gọi y sao? Giọng nói này như nào mà lại quen tới vậy?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào !

Lý Tương Di mở đôi mắt hồ ly màu hổ phách nhìn chằm chằm vào người đối diện. Quả nhiên khuôn mặt này, vóc dáng này, giọng nói này dù có chết y cũng nhận ra. Là Thiện Cô Đao! 

Không thể nào! Rõ ràng hắn đã bạo thể mà chết rồi mà, tại sao bây giờ lại đứng trước mặt y, mà bộ dạng còn dương dương tự đắc như vậy? Y thật sự không hiểu đang có chuyện gì xảy ra! 

Lý Tương Di mở miệng như muốn nói gì đó nhưng âm thanh nghẹn lại trong họng, từ cổ họng y  nôn ra một bụm máu tươi hoà vào dòng nước trong hồ. Thiện Cô Đao nhìn một màn này khẽ giật mí mắt, nhướng mày chăm chú nhìn đôi mắt hổ phách đang mở lớn tức giận nhìn thẳng về phía hắn. 

Đã thật lâu rồi, rất lâu rồi đôi mắt này mới lần nữa hướng về phía hắn, nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn. Cảm giác sôi trào mãnh liệt như đang bùng lên trong ngực hắn, phải chăng đây chính là sự căm thù của hắn dành cho Lý Tương Di?

- Tâm trạng ta hôm nay thực tốt, nhìn sư đệ thảm hại như vậy khiến ta thấy vui vẻ phần nào, hay là trước khi làm chính sự lại cùng nhau nói chút chuyện đi. Lần này ta đặc biệt mang quà sinh thần đến cho ngươi đây sư đệ.

Thiện Cô Đao phất tay một cái như có một nguồn sức mạnh nhấc Lý Tương Di từ trong làn nước lên mặt đất, vòng kim ở cổ phát ra tiếng lách cách tách ra làm hai mảnh thu về phía tay Thiện Cô Đao. 

Thoắt cái như có một nguồn lực mạnh mẽ đẩy ra từ thân thể Lý Tương Di, một vầng sáng vàng nhạt bao phủ lấy thân thể tiểu hồ ly rồi biến hoá thành một thiếu niên bạch phát, khoác trên thân một kiện bạch y cũng loang lổ màu máu thấm nhuộm khắp nơi trên thân thể. Tóc trắng tán loạn buông xuống chảy dài tới eo, cơ thể dính nước mơ hồn ẩn hiện qua lớp áo làn da trắng noãn như ngọc lại có vẻ yếu ớt muôn phần, đôi chân thon dài vài phần lộ ra khỏi vạt áo vừa chạm đất liền vô lực chống lại sức nặng cơ thể mà ngã quỵ xuống, hai tay phía cổ tay bị ghim đinh xích sắt cũng biến thành hai chiếc vòng vàng hoa văn chạm khắc tinh xảo nhỏ mảnh trên cổ tay Lý Tương Di. 

Lý Tương Di bất lực chống tay đỡ lấy cơ thể không đổ gục xuống nền đất lạnh nhưng vừa dùng chút sức, trong vòng tay liền thoát ra ngân châm nhỏ xuyên thẳng vào da y, đâm qua da thịt nối thành một đường trong chiếc vòng, truyền lên một cơn đau nhói từ cổ tay tới tâm trí khiến Lý Tương Di tê nhức mà không thể chống đỡ ngã nghiêng xuống nền đất, tóc y cũng vì vậy mà trải đầy mặt đất như thể nước trôi thành một dòng bạch ngân lay động chói mắt, một vài lọn tóc dính ướt lên cơ thể che lấp đi khuôn mặt y.

Thấy thiếu niên bạch phát nằm run rẩy dưới nền đất, cổ tay rướm máu, từng giọt từng giọt  men theo từ ngân châm chảy qua vòng tay tí tách rơi xuống. Thiện Cô Đao lại càng cười đến vui vẻ, hai mắt híp lại nhìn phía đôi chân thanh thoát trắng ngọc lộ ra dưới lớp áo ướt, tiến tới ngồi xuống gần Lý Tương Di. Đưa tay nhẹ chạm vào một trong bốn chiếc đuôi lộ ra cũng đồng dạng bị vòng vàng nhỏ thắt một vòng tại đầu mỗi đuôi rồi mạnh tay nắm chặt lại. 

Đau đớn từ đuôi bị túm chặt khiến Lý Tương Di bất giác hừ nhẹ một tiếng, y cắn chặt môi mình. Hai tai thú lông trắng hồng mềm mại của Lý Tương Di có thể là vì đau đớn mà gập lại phía sau khẽ phát run lên từng đợt. 

Thiện Cô Đao như không hài lòng biểu hiện nín nhịn đau đớn này của Lý Tương Di nhưng thấy tai y cụp lại run đến lợi hại hai mắt từ không hài lòng cũng hoà hoãn lại vài phần, buông tay khỏi đuôi nhỏ tiến tới trước mặt Lý Tương Di rồi nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc đang che khuất khuôn mặt y để lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền run rẩy, hàng mi đen nhánh lay động theo từng nhịp đập, đôi mày kiếm nhăn lại một đường, đôi môi nhợt nhạt kia loáng thoáng vài vệt máu tươi tràn ra, Lý Tương Di cắn môi dưới mạnh đến mức chảy máu, vết máu chảy xuống chiếc cằm thon gọn, khiến Thiện Cô Đao càng nhìn càng muốn nắm lấy cái cằm đó mà thô bạo bóp chặt. Gò má tròn mềm khẽ giật lên khi tay hắn gạt qua chạm lên làn da mịn màng đến ngứa ngáy.

- Vừa rồi còn trừng mắt nhìn ta dữ tợn lắm mà, sao giờ không tiếp tục nữa đi. Cái gì mà tiểu hoàng thất Hồ tiên. Lũ hồ ly các ngươi ngoài vẻ ngoài câu nhân ra còn cái gì mà cũng xứng làm tiên?

Thiện Cô Đao nhếch mép cười, hắn khinh bỉ, cái gì mà gọi Hồ Tiên là báu vật của trời đất, cái gì gọi là ưu ái của ông trời.

- Nhìn ngươi xem, ta chính là ghét nhất tộc nhân các ngươi đặc biệt ghét hoàng thất cửu vĩ hồ. Vì cái thá gì người thì trải qua trăm ngàn khổ luyện mới có thể tiến tới nguyên anh còn cửu vĩ hồ lại vừa sinh ra đã là nguyên anh? Tạo hoá thiên vị các người được, thì ta cũng có thể lấy của các ngươi được!

Hắn gằn giọng phun ra từng chữ như thể căm hận đến tận xương tuỷ, nhìn tới Lý Tương Di nằm đó không có chút phản ứng lại lời nói của mình như càng đổ thêm dầu vào lửa rồi thế mà đưa tay nắm lấy cằm Lý Tương Di nhấc mạnh ép y ngửa cổ lên, Lý Tương Di khẽ run nhăn mặt nhưng cũng đành vô lực mặc hắn mạt sát. 

Y mặc dù đau đớn nhưng đầu óc hiện tại cũng rất thanh tỉnh mặc kệ hắn làm gì bản thân, y đang sắp xếp lại sự việc qua lời Thiện Cô Đao nói. Vậy là hiện tại rất có khả năng Lý Tương Di này không phải y, không phải Lý Liên Hoa, càng không phải thiên hạ đệ nhất kiếm trong giang hồ nữa mà là một con Hồ Yêu.

Còn Thiện Cô Đao này cũng có thể không phải Thiện Cô Đao đã bạo thể kia mà là một người khác có mặt có tên giống vậy. Ông trời thật biết trêu người, đến vậy rồi bản tính kẻ này cảm giác còn phát điên hơn kẻ kia nữa. Nhưng cũng là đồng dạng đều vì ghen tị thứ không phải của mình. Lý Tương Di thở hắt một hơi rồi cười như có như không.

- Mở mắt ra, nhìn ta!

Biểu hiện của Lý Tương Di hắn không đọc ra được. Thiện Cô Đao siết lấy cằm nhỏ của Lý Tương Di đến mức nổi một tầng da đỏ. Vừa rồi còn nhìn hắn đến phát khờ, giờ lại nhắm mắt như thể hắn không tồn tại. Khó chịu, thật sự làm hắn khó chịu. 

Từ khi giam cầm Lý Tương Di tới nay hắn không còn thấy Lý Tương Di có biểu hiện chống cự hay kể cả là thoả hiệp lại với hắn, càng không nói tới việc van xin hắn tha cho y. Cứ như là không để hắn vào mắt, mặc kệ hắn muốn làm gì, mặc nhiên xem như Thiện Cô Đao trên đời. Dù cho hắn có hành hạ y tới đâu, có lăng mạ sỉ nhục hay dùng hình dùng độc khiến y nếm đủ mọi loại đau đớn y cũng không nhìn hắn tới một lần lại càng không mở miệng kêu đau. Đôi mắt phượng kia cứ vậy nhắm nghiền không rung động trước bất kì việc gì hắn làm.

Lý Tương Di này đâu biết rằng Thiện Cô Đao ghen ghét y tới đỏ mắt, lại làm tất cả những việc bẩn thỉu kia cũng là muốn y phải nhận lấy phần nhục nhã, chấp nhận thua thiệt hắn, quỳ xuống mà van xin hắn, phục dịch hắn. Với Thiện Cô Đao mà nói, việc chà đạp Lý Tương Di chính là thị uy sức mạnh to lớn với kẻ thất bại này. Như vậy, có như vậy hắn mới thấy mình vẻ vang, mới thấy hả hê khi đã vũ nhục được y. 

Làm sao mà Lý Tương Di có thể hiểu được những khó nhọc hắn nếm trải khi mà y lại là hoàng tộc Hồ tiên có mọi thứ trong tay. Tại sao cùng bái một sư phụ mà con đường Lý Tương Di đi như trải thảm hoa còn hắn lại như đi trên gai trên đá mới có thể tu luyện? Hắn không phục.

Rồi ông trời cũng không phụ người. Hồ tiên vẻ vang lẫy lừng thế mà lại là phản đồ giúp ma tộc mở phong ấn tới nhân giới. Đúng là ông trời có mắt giúp hắn một tay thêm bước tiến trong tu luyện. Linh thể của Hồ tiên thuần khiết cực kì tốt trong tu luyện. Giờ đây Hồ tiên bị tước hiệu về làm yêu không còn là tiên nữa sống chết như nào không còn quan trọng. 

Thiện Cô Đao liền rời môn phái cũ, tới Vạn Thánh Đạo, lên làm trưởng môn, dẫn dắt môn phái tu luyện ngoài mặt trừ yêu diệt ma, sau lại lại bắt yêu luyện đan dược tu bổ tu vi thăng cấp bằng cách lấy linh thể của yêu tu bổ. Hồ tiên nay đã thành Hồ yêu vì vậy lại càng thành đối tượng săn bắt của Vạn Thánh Đạo.

Trong tộc Hồ ly còn có phân nhánh, ngoài các hồ yêu thông thường đều là hồng hồ ly(hồ ly lông đỏ) chỉ có thể tu luyện tới sáu đuôi nhưng hồ ly tu thuật cũng không dễ dàng mà lên sáu đuôi. Nhưng đặc biệt có cửu vĩ bạch hồ ly, là hoàng tộc hồ tiên có tiên linh thể, sinh ra đã chín đuôi tu đến khi có đuôi thứ mười sẽ trực tiếp thành tiên. Vẫn là Hồ tộc được ưu ái dù có phạm lỗi đi chăng nữa, bảo sao hắn lại ghen ghét tới vậy. Không sao, hắn tìm được Lý Tương Di rồi.

-----------------------

[Còn tiếp]

Đôi lời Tiếu Nhân: Thử thách viết bộ này mình mang lại cho người đọc ngoài Lý Liên Hoa/Lý Tương Di mình có mượn thêm hình dáng của Ứng Uyên để khắc hoạ Lý Tương Di lúc bị vây hãm cắt đuôi đau đớn tới chân thân nên biến thành dạng tóc trắng nhé các bạn. Sau mình vẫn sẽ đặc tả về đúng hình dáng Lý Liên Hoa thôi nên vài chương đầu mình sẽ để ảnh minh hoạ là tóc trắng, mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro