33.Phản gián kế
"Năm xưa người cùng mẹ ruột của Khánh Đức Đế cùng mang thai, hoàng phi sớm thệ, tiên đế đau bệnh vừa muốn giữ người để nhiếp chính lại sợ người tự chủ trương đưa kẻ mang nửa dòng máu Mạc Bắc như Thủ Không Không lên làm vua, ông bắt người chọn, người đã chọn vứt bỏ Thủ Không Không và thái giám thân cận Tiểu Vương Tử ở chợ Quỷ còn cho ông uống Hòe vô tâm" Lý Liên Hoa lại gần ôm Thủ Hữu lùi xa khỏi Thái hậu.
"Hai người họ gặp Hiên Viên Vương bị hắn bán, họ rơi vào tay Địch Gia Bảo nhưng dùng ngọc định thân giá trị liên thành đổi mạng chịu khổ nhưng không chết, Tiểu Vương Tử ngây thơ nghĩ rằng người không bỏ họ, đưa hoàng tử về cho người là được lại gặp đúng Hiên Viên Vương đang tìm cách trà trộn vào nội cung, bị bán lần nữa, ông ta nhảy sông cùng Thủ Không Không rồi trôi đến làng chài Khánh Dương, điên cuồng chơi đùa trên núi, chơi ra cả võ công, còn Hiên Viên Vương thì trở về nói với Hòa thái hậu Tiên đế muốn tuyệt diệt Mạc Bắc, đứa trẻ chết, ông ta bị thương cần giấu thân phận" khiến Thái Hậu thù tiên đế càng dốc sức để bành trướng dòng máu Mạc Bắc.
" Thủ Không Không mất vòng ngọc định thân không thể quay về, chỉ dựa theo lời điên cuồng của Vương Công Công đi tìm gia đình, mò đến cả Kim Uyên Minh, Vạn Thánh Đạo, nhập vào giang hồ cũng quen biết Lý Liên Hoa" trở thành thần thâu.
"Khi bị vứt bỏ, thứ chúng ta cần là tiền để sống, không phải tôn nghiêm, Thủ Không Không và ta sống lay lắt như nhau, ta cứu y vài lần, y biết ta mua bí kíp của sư phụ với giá cao liều mạng đi tìm đem đến Liên Hoa Lâu để đổi rồi tao nạn" Thủ Không Không tham lam vì kiếm tiền chữa bệnh cho Thủ Hữu mà chết.
Hiên Viên Vương vốn là mật thám của hoàng đế như Hiên Viên Cẩm lại mang tâm tư Tư Mã muốn giết hết những ai mang huyết thống Đại Hi, rồi tự tạo một con rối để phò trợ dưới một người trên vạn người, ông ta là người thân thiết với Hoàng đế, Công chúa, Thái hậu thậm chí chiếu thư còn là ông ta đọc trước mới đến Khánh Đức Đế hay Hiên Viên.
"Biết ta còn sống, lại vào được Cực Lạc tháp, ông hạ quyết tâm diệt cỏ tận gốc, thời điểm ta bước vào Khánh Đức đế chưa hề chết, ngài chỉ ngủ thiếp là ông đã điểm huyệt rồi làm ngạt chết ngài ấy trong gần một khắc kể từ khi ông hô hoán gọi thị vệ đến bắt ta cho đến khi Giác Lệ Tiếu bước vào, chắc chắn lưỡi và họng của bệ hạ sưng phồng hơn, triệu chứng khó thở này cũng có ở người trúng độc"
"Nói từ từ" Địch Phi Thanh cầm bình nước cho Lý Liên Hoa uống nhuận họng.
Y uống nước xong nhìn Thủ Hữu "Chúng ta về thôi, sư phụ dẫn con đi ăn món ngón" mọi chuyện đến đây là đủ rồi, còn lại để cho Thái hậu và ba người kia giải quyết với nhau, có lẽ thời gian y và Địch Phi Thanh được ở chung với Thủ hữu không nhiều nữa.
...
Hiên Viên Vương ôm ngực mình cười lớn "Ngươi đúng là thông minh, thế thì sao, không có ta cũng chẳng còn hoàng tộ Đại Hi để các người tôn sùng nữa, Thái hậu, nói cho bà biết Hoàng đế chẳng phải huyết thống Đại Hi dâu".
"Ta biết" Hòa Thái Hậu lững thững đi về phía Hiên Viên Vương "Nhất mạch của Tiên đế tất nhiên không còn huyết thống Đại Hi, nhưng cha của Thủ Không Không là hậu duệ Tương vương, đứa con thứ ba của Hi Thánh tông và một nữ tử giang hồ Đại Hi, ta làm hoàng hậu của Tiên đế nhưng không làm vợ ông ta, người ngươi giết thật sự là dòng máu Đại Hi còn là nhánh trên của Hi Thái Tử, cao hơn Thái tông đế một bậc"
Thái Hậu thì thầm với Hiên Viên Vương " Lý Liên Hoa vẫn nói sai, ta muốn con ta sống đời bình yên lại sợ Tiên đế làm khó nó mới đưa nó ra cung, không ngờ lại bị ngươi phá hỏng, hoặc là tiên đế sai ngươi" khi đó Hiên Viên vương còn trung thành lắm.
-Hiên Viên, đưa người đi thôi, để Hữu công tử chơi thêm vài ngày nữa hãy công bố thân phận nó, bà nội của Hữu công tử ngươi hay chọn đại một người, chỉ cần là người Đại Hi.
Hòa Thái hậu nói xong ôm hộp tro cốt của Thủ Không Không tập tễnh trở về, người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung sau một buổi chiều đã già đi trông thấy.
....
Phương gia bảo.
-Các vị, lần này cũng ngờ các vị giúp đỡ, xin hãy nhận của Liên Hoa một ly.
Lý Liên Hoa nâng chén hướng về phía mọi người đang ngồi xung quanh bàn rượu, mọi người nâng ly chúc mừng y sau đó cạn chén.
Tiêu Tử Khâm ôm bình rượu đi về phía Lý Liên Hoa quỳ sụp xuống hai mắt đỏ lòm nói với Lý Liên Hoa " Môn chủ, lần trước gặp ngài là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nay ngài đã trở về, châu về hợp phố, chức vụ môn chủ này xin ngài nhận lại".
"Tiêu huynh, huynh nói gì lạ thế, ta là Lý Liên Hoa, đâu phải là môn chủ của huynh, bia mộ Lý Tương Di còn chưa xanh cỏ, huynh đã lú lẫn à" Lý Liên Hoa lùi lại trốn sau lưng Địch Phi Thanh "Địch Minh chỉ huynh mau giải thích với Tiêu Môn chủ đi".
"Ta thay Lý Tương Di uống với Tiêu môn chủ một ly, sinh thời y và ta là đối thủ cũng là tri giao, mong cho y vạn sự tùy duyên" Địch Phi Thanh cầm chén rượu trên tay Lý Liên Hoa cụng ly với Tiêu Tử Khâm sau đó uống cạn.
Văn Bỉ Khâu ngồi trong góc mãi đột nhiên hỏi Lý Liên Hoa " Môn chủ, sao người biết trong tháp Cực Lạc giấu thai phụ".
Lý Liên Hoa cong mắt rót thêm một ly "Nhờ Triển Vân Phi, đúng là duyên phận" ban đầu y nhờ hắn đưa thư cho Phương thượng thư để nhốt Phương Đa Bệnh ở nhà, nào ngờ biết được việc tẩu tẩu của hắn đến kinh thành đưa đồ đẻ cho công chúa Chiêu Linh rồi mất tích, vị tẩu tẩu đó là thứ thiếp họ Hòa cũng là người Mạc Bắc.
"Triển Vân Phi đúng là có duyên với chúng ta" Địch Phi Thanh vỗ vỗ vai Lý Liên Hoa.
"Đúng, đúng, vạn sự tùy duyên" Lý Liên Hoa gật gù theo lời Địch Phi Thanh, mọi người thấy thế cũng nhao nhao tiến đến mời Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh, họ Địch gánh hết cho y, có A Phi là có tất cả, Lý Liên Hoa cảm thán.
...
"Môn chủ, người đi về cẩn thẩn" Văn Bỉ Khâu dìu Địch Phi Thanh vào trong Liên Hoa Lâu còn Thủ Hưu đi sau họ ôm Đao cho Địch Phi Thanh.
"Được, đám cưới Thạch Thủy các người nhớ phải đến đấy" Lý Liên Hoa nhận túi lương khô bánh trái từ tay Hà Hiểu Phượng gật đầu với nàng sau đó đánh xe rời đi. Hữu Thủ đã cất Đao xong ngồi cạnh y túm lấy tay y mà hỏi.
-Sư phụ, có phải người mang phất trần đó sắp đến đón con đi không.
"Sao con lại hỏi thế" Lý Liên Hoa điều chỉnh đây cương cho mấy chú ngựa đi chầm chậm, y biết Thủ Hữu thông minh, không ngờ lại nhanh nhạy đến mức này, có lẽ là Địch Phi Thanh đối xử với nó bình thường nhưng người Phương gia thì khác, Phương thượng thư xưa nay dạy con rất nghiêm nói gì đến việc dạy thiên tử tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro