29.Thụ thượng khai hoa
"Ngươi gặp huynh ấy rồi" Lý Liên Hoa ngắt lời Giác Lệ Tiếu, nàng ta dùng điệu cười quen thuộc chế nhạo y.
"Đương nhiên, ta còn tặng cho ngài ấy thêm con trùng con nữa, ngươi nghĩ sao ngươi bị bắt nửa ngày mà chủ thượng không làm gì, tiếc thật ngài ấy giờ chỉ còn là một vũng nước mà thôi, giấc mơ hợp tác của các người không thành rồi".
"Mong như nương nương nói, tại hạ mệt rồi" Lý Liên Hoa nói xong nhắm mắt, Giác Lệ Tiếu không nhìn được biểu cảm đau đớn của y chán nản rời đi, giờ y mang thân Tương Hi vương ả chỉ có thể chờ đợi bà gia ngu ngốc kia xử lý y cho mình.
Giác Lệ Tiêu rơi đi, Lý Liên Hoa gõ gõ ngón tay vào lòng bàn tay mình trầm tư, một người dùng việc Địch Phi Thanh bỏ đi dằn vặt y, một người dùng việc Địch Phi Thanh chết rồi dằn vặt y, dù hai ngươi họ hợp tác lại không tin tưởng nhau, có mục đích riêng.
....
Linh đường.
Thái Hậu ngồi bên quan tài của Khánh Đức Đế thả giấy tiền vào chậu hóa vàng, Vương Công công đi đến bên bà cúi người thưa bẩm.
-Hoàng Thái hậu, Phương Hầu gia và Chiêu Linh công chúa bị nhốt ở Phương gia; Lý Liên Hoa vẫn chưa chịu khai gì, đám người Tứ Cố môn muốn đến minh oan cho y, còn dâng lên cái này.
Vương công công nâng một bình ngọc lên đưa cho Thái Hậu quan sát nét mặt bà, Thái Hậu phe phẩy quạt nhận lấy chiếc bình, bà quan sát cái bình hồi lâu rồi nói với lão "Tứ cố môn có lòng rồi, thế thì cho Lý Liên Hoa đợi thêm ba ngày, bảy ngày nữa cho họ vào triều chứng kiến". Bà nắm chặt chiếc bình không rời tay.
"Thái hậu, chiếc bình này" Vương công công hỏi dò, quan sát sắc mặt bà, Thái hậu đưa chiếc bình lên cho ông nhìn "Năm xưa bệ hạ ban bình này làm tin, đã lạc mất cùng hoàng nhi của ta, xác con thì thấy, xác bình thì không, niệm tình họ có lòng, thêm thời gian đi, sớm muộn Lý Liên Hoa không thoát khỏi cái chết".
"Vâng" Vương công công nghe vậy mới yên tâm.
....
Phương cơ đường.
Phương Tiểu Bảo ngồi ở bàn trung tâm, hàng loạt người hầu xung quanh đem từng chồng sách đến cho hắn, hắn đọc đến đâu viết đến đó rồi nhanh chóng buộc lên chân bồ câu cho nó bay đi tìm Địch Phi Thanh.
Bồ câu vừa bay đi, Tiêu Tử Khâm cùng Kiều Uyển Vãn đã đi vào Phương Cơ đường, Tiêu Tử Khâm đưa cho Phương Đa Bệnh ý chỉ bảy ngày nữa thăng đường hội thẩm của Thái Hậu hỏi hắn "Địch Phi Thanh có tin tưởng được không" trước đây hắn chưa biết thân phận mình thì coi Lý Tương Di là ánh trăng sáng, nay biết mình có quyền lực còn có cơ hội vượt qua y, hắn có cam tâm thua y không.
Phương Đa Bệnh lắc đầu "Tên đó cần người đối dầu hắn, cũng cần người bên hắn, nhiều người làm được nhưng không có ai giống y, mười năm trước cũng vậy, mười năm sau hay hiện tại đều như thế, hắn chọn Lý Liên Hoa không chọn tiêu chuẩn" Đich Phi Thanh cần là Lý Liên Hoa làm bạn đời, làm đối thủ, làm tri kỷ, chốn về của hắn, cũng chỉ có Lý Liên Hoa mới khiến hắn học cách tôn trọng và trân trọng người khác.
....
Địch Phi Thanh không ngừng ra roi thúc thúc ngựa di chuyển Liên Hoa Lâu về núi Tất, trụ sở của Kim Uyên Minh, vừa về đến nơi hắn dã lao vào phòng Địch Bảo chủ gằn giọng "Năm đó ông mua ta như thế nào, đi với Vô Nhan về Kinh thành nói rõ một lần, nói thật ta thả ông về Địch gia bảo dưỡng già".
Hắn túm Địch bảo chủ giao cho Vô Nhan và Vô Ảnh rồi kéo theo Liên Hoa Lâu cùng Thủ Hưu bên trong đi về Thôn Khánh Dương, Hữu Thủ ôm Hồ Ly Tinh đến ngồi cạnh hắn hỏi dò.
"Địch thúc, chúng ta đang chạy trốn à" trên đường đi nó nghe nhiều người chửi mắng sư phụ lắm, nói người tham quyền đoạt vị, giết hại thủ túc.
"Chúng ta đi tìm người làm chứng cho sự phụ ngươi" Địch Phi Thanh xoa đầu Thủ Hữu "Ngươi nghĩ Liên Hoa là người như họ nói à"
"Không, sư phụ là người tốt nhất trên đời sau cha con" Thủ Hữu dụi đầu vào tay Địch Phi Thanh "Địch thúc, người cũng phải tin sư phụ".
"Được" Địch Phi Thanh quăng cho Hồ Ly Tinh một miếng thịt khô, cho Thủ Hưu vài viên kẹo sau đó tập trung điều khiển xe, đứa con hư của chủ sạp sau đang trên đường về nhà đây.
....
Thôn Khánh Dương, mọi người tập trung xung quanh Liên Hoa Lâu đánh giá nó, đây là một thiết kế mới lạ, họ chưa từng thấy khoang thuyền trên cạn bao giờ, không chỉ có người thôn Khánh Dương còn có người thôn khác đến xem.
Địch Phi Thanh nhìn thấy người toàn thôn đã đến đông đủ mới bước ra, hắn cầm tờ giấy Lý Liên Hoa viết cho mình, kéo Thủ Hữu đứng cạnh bắt đầu đọc thư của y.
"Các vị hương thân phụ lão, tại hạ là Lý Mậu buôn rau ở thôn Khánh Dương, hai tháng trước nhặt được một tiểu hài họ Thủ, nhận thấy nó là đứa trẻ ngoan đã thu nhận làm trò, sư đồ cùng nhau phiêu bạt không ngờ trên đường đi tao nạn, nay Thủ Hưu bơ vơ không nơi nương tựa, tại hạ có một trăm lượng bạc cùng tòa lâu này, nhờ huynh đệ đưa Thủ Hữu về thôn, ai thu nhận nó dạy dỗ nên người, tài sản thuộc về người đó".
Mọi người nghe thư xong thì tản đi, tiền họ thích lắm nhưng một trăm lượng bạc sao nuôi được đứa trẻ cả đời, đứa con nhà họ Thủ bệnh vặt lại hay ăn cắp, đánh nhau với người trong thôn, họ tất nhiên không muốn nhận nó về, nếu có lợi thì cái tên đọc thư kia đã nhận trước rồi, huống gì người nhà nó còn chưa chết, chỉ không ai dám đụng đến thôi.
Thủ Hữu đứng cạnh Địch Phi Thanh nhìn mọi người tránh xa mình chẳng có vẻ sợ hãi mà còn mong chờ, hai người cứ đứng đó mãi cho đến khi có một bà lão đến trước cổng Liên Hoa Lâu gõ gõ "Vị huynh đệ này, ta nghĩ Thủ Hưu vẫn còn người nhà, cậu nên đưa nó đến đó", bà lão chỉ về hướng vách đá kia "Năm xưa cha nó đi từ miếu thờ trên núi xuống, ngọn núi đó không lành lắm, người trẻ như đám thôn dân kia không nhắc lại, còn ta, ta gần chết rồi, không sợ".
Thủ Không Không chẳng phải người thôn Khánh Dương, Khánh Dư, hay Khánh Giản mà là một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, ban đầu dân làng xua đuổi hắn, nhà nào làm thế đều bị tia sét từ trên núi đánh xuống cháy rụi, lâu dần mọi người nghĩ hắn là con thành hoàng nên cho một khu đất không ai dòm ngó tới, đó cũng là lý do Thủ Không Không mất tính ba năm chẳng ai dám tìm, Thủ Hưu đi ăn trộm chỉ có đám trẻ lưu lạc mới dám đánh nó.
....
Địch Phi Thanh cõng Thủ Hưu lên núi, Hồ Ly Tinh chạy theo chân họ vào đến khu miếu thờ, vừa bước vào cửa một bóng trắng đã lao về phía Địch Phi Thanh, hắn tung Đao về phía cái bóng, tiếng Đao xé vải vang lên.
Một người ăn mặc rách rưới đầu bù tóc rối bị ghim trên tường cố gắng thoát ra gầm lên "Quý nhân mau chạy đi, chúng đuổi đến rồi" hắn nhìn về phía Địch Phi Thanh rồi lại nhìn Thủ Hữu "Quý nhân, ta đã nuôi ngài lớn rồi, sao ngài vẫn còn bé thế" đây là triệu chứng lơ mơ của hòe vô tâm.
"Tìm đúng người rồi" Địch Phi Thanh lao về phía ông già kia giải độc hòe vô tâm.
...
Thiên lao.
Lý Liên Hoa gắp một khúc xương bỏ sang cái bát trống dưới đất miệng nhanh nhảu "Hồ Ly Tinh, ăn cơm nào" gọi xong mới nhớ ra giờ y đang ở trong đại lao còn Hồ Ly Tinh đã theo lão Địch đi thôn Khánh Dương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro