Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Tiêu Hoa

Lúc đầu tính viết Tiêu Tử Khâm trọng sinh mà nghĩ mãi không biết làm gì để ổng có tình cảm với bé Hoa nên thôi.
Phần này bé Hoa bị ngốc( như nguyên tác như mắt mờ mờ xíu thoi, tay thì không bị phế) nha
mê bé Hoa bị ngốc xong các anh chăm sóc quá🥲
_________________________________

Ngày Lý Liên Hoa tự bẻ gãy kiếm Thiếu Sư, nhảy xuống vực viết thư tuyệt mệnh  cho bọn họ, Kiều Uyển Vãn cũng bỏ Tiêu Tử Khâm đi. Hắn hối hận rồi, muốn y quay về, ngày đêm tìm Lý Liên Hoa. Trong lúc đi ngang qua bờ Đông Hải, vô tình thấy một bóng người đang phơi lưới cá, nhìn kỹ một chút vậy mà lại là Lý Liên Hoa, hắn cưỡi ngựa qua đó, Lý Liên Hoa thấy hắn như gặp quỷ bỏ lưới xuống co chân mà chạy, Tiêu Tử Khâm nhanh chân đuổi theo Lý Liên Hoa đã bắt được kịp y, tay siết chặt eo Lý Liên Hoa không để y chạy
( chỗ này ý tui là Tiêu Tử Khâm ôm Lý Liên Hoa từ sau ấyy mà không biết dùng từ sao nữa, mọi người muốn tưởng tượng sao thì tưởng tượng nha )

Lý Liên Hoa vùng vẫy mạnh, gương mặt sợ hãi, thấy biểu cảm sợ hãi của Lý Liên Hoa, Tiêu Tử Khâm bực tức nói.
" Ngươi thấy ta lại sợ vì cái gì?" Không để Lý Liên Hoa nói tiếp. " Ngươi hay lắm, bỏ trốn ra nơi hẻo lánh này để mọi người phải tìm ngươi. Ngươi có ý định gì?" Càng nói càng tức, Tiêu Tử Khâm không hiểu, y đã cướp mất Kiều Uyển Vãn còn làm cái trò giả chết bỏ đi, làm ngày nào Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đều tới Tứ Cố Môn muốn tìm hắn đánh một trận.

" Ngươi là ai?" Lý Liên Hoa tạm dừng vùng vẫy, thắc mắc hỏi hắn.

" Ngươi còn dám giả điên! " Tiêu Tử Khâm cảm thấy bị coi thường, tính rút kiếm chém y nhưng nhìn gương mặt khó hiểu của Lý Liên Hoa trân thật đến lạ làm hắn bỏ ý định.

" Ta là Tiêu Tử Khâm, tên mà bị ngươi coi thường, là người bị ngươi cướp hết mọi thứ trong tay."

Tiêu Tử Khâm cười tự giễu, sau đó lại nghĩ nếu bây giờ đem Lý Liên Hoa về, hắn thật sự sẽ mất tất cả, nếu để y lại đây lỡ ai tìm được cũng sẽ giống nhau, có nên giết quách luôn Lý Liên Hoa rồi giấu xác đi không?. Thấy Tiêu Tử Khâm đứng suy tư có hơi mất cảnh giác, Lý Liên Hoa nhanh cơ hội thoát khỏi tay hắn tính chạy lại bị Tiêu Tử Khâm kéo lại vào lòng, nhìn bằng ánh mắt như muốn giết y.

" A, tới giờ ăn cơm rồi, ta phải về nhà nếu không Phương công tử sẽ lo lắng."

" Phương công tử? ý ngươi là Phương Đa Bệnh" Lý Liên Hoa thành thật gật đầu, lúc y cũng đang phơi lưới bắt cá Phương Đa Bệnh đột nhiên chạy lại ôm y, sau đó cùng y về Thôn Kha Thổ, giãy đành đạch muốn ở lại với y, thấy hắn kiên quyết Lý Liên Hoa cũng bất lực cho hắn ở lại, dù gì Phương Đa Bệnh cũng chăm sóc tốt cho y, còn dặn dò không cho gặp người lạ thấy thì chạy về nhà kêu hắn. Tiêu Tử Khâm nghe xong sắc mặt càng không tốt, nếu bây giờ giết Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh chắc chắn sớm biết, chi bằng đem Lý Liên Hoa về nơi riêng, tạm thời nghĩ cách. Không chần chừ Tiêu Tử Khâm xách cổ Lý Liên Hoa thảy lên ngựa.

" Ngươi..ngươi làm gì?" Lý Liên Hoa đột nhiên bị xách cổ lên ngựa hoang mang nhìn hắn, Tiêu Tử Khâm nhếch môi, nhảy lên rồi phi ngựa.
" Bắt cóc ngươi."
Lý Liên Hoa: ???
_________________________________

=)))) có vài chỗ phi logic với occ quá, các bạn đọc vui vẻ thoi hêhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro