Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: gặp (2)

Với ánh mắt chất chứa đầy sự căm phẫn, kết hợp cùng với những luồng sát khí mạnh mẽ mà hắn cố tình để lộ ra ngoài, hoàn toàn không biết tiết chế lại.

Đám sơn tặc kia lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng đến nhường nào khi thấy đại ma đầu Địch Phi Thanh lại từ đâu xuất hiện đến làm bọn chúng trở tay không kịp. Trong đầu chúng lúc này lại có "một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao", đại loại giống kiểu "tạo sao hắn lại ở đây?", "Lý Tương Di rốt cuộc có quan hệ gì với Địch Phi Thanh?".

Nhưng Địch Phi Thanh lại không cho bọn chúng thời gian để thích ứng tình hình thì đã lao đến như tên, hạ gục từng tên một. Thấy vậy thì cả đám lại lao lên chuyển đối tượng sang Địch Phi Thanh, cứ ba, bốn tên lại lao lên một lượt nhưng một đại ma đầu như hắn thì lại không hề có cảm giác sợ hãi, ngược lại hắn còn cảm thấy mấy tên hạng xoàn này không đủ để khởi động nội lực nữa.

Hắn chỉ cần dùng một cánh tay phải là đã có thể hất cả bọn chúng văng ra rất xa. Chỉ khi có những tên phóng các loại vũ khí cho đến ám khí cố tình nhắm thẳng vào Lý Tương Di thì hắn mới phát động một tầng Bi Phong Thôi Bạch Dương và nhanh chóng đẩy lùi những ám khí đó.

Trùng hợp thì những ám khí đó lại văng trúng vào một số tên, khiến cho những tên ấy không còn khả năng chiến đấu, nằm bất động tại chỗ. Khoảng hai canh giờ sau thì Địch Phi Thanh cũng phải công nhận bọn chúng rất đông, tuy nội lực không có bao nhiêu nhưng khi kết hợp lại thì tên nào tên ấy đều rất khỏe, bảo sao Lý Tương Di lại phải chật vật đến như vậy.

Khi giải quyết xong tên cuối cùng thì hắn định kiểm tra vết thương cho Lý Tương Di nhưng lại nghe thấy tiếng của người khác nên chỉ đành ghé vào tai y rồi nói :"bảo bảo, hẹn gặp ngươi khi khác vậy" rồi nhanh chóng dùng khinh công bay đi mất.

Những người bên Thiên Cơ Đường đến nơi thì đã thấy tình cảnh như một đống hỗn loạn, cây cối xung quanh đều đổ rập xuống, xác chết nhiều không kể, chưa kể đến còn rất nhiều ám khí vương vãi xung quanh nữa, bọn họ đoán phỏng chừng là đã có một cuộc chiến xảy ra tại đây. Nhưng mà, quan trọng hơn đó chính là họ đã tìm thấy một thanh kiếm khá quen mắt, sau một hồi thì mới nhận ra đó là Thiếu Sư.

Vừa vặn đúng lúc thì Tất Mộc Sơn cùng với hai đệ tử của ông đã đến nơi, sau khi nghe những người bên Thiên Cơ Đường giải thích ngắn gọn lại tình hình thì cả ba đã nghĩ rằng người đó chỉ ở quanh đây thôi rồi cùng nhau chia ra tìm người, tất nhiên là mấy người cũng sẽ giúp rồi.

Với số lượng người đông thì bọn họ cuối cùng cũng đã tìm thấy người đó đang nằm bất tỉnh giữa đám xác chết này, một thân bạch y bây giờ đã nhuốm đầy cả máu tươi, khuôn mặt thì trắng bệch không còn sức sống của một thanh thiếu niên như thường lệ, chân phải, bụng và vai cũng bị tổn thương khá nặng nề, ngay cả chân khí cũng loạn xạ đến bất ngờ, thứ duy nhất còn tồn tại để chống đỡ được đến bây giờ đó chính nội lực của Dương Châu Mạn thuần khiết, nếu như không có nó chắc là đã đi đến thế giới bên kia từ lâu rồi.

Sau khi xác định người đó còn vẫn còn một tia hy vọng để sống sót thì ngay lập tức đã đưa về Thiên Cơ Đường. Trong suốt dọc đường thì người không khỏi lo lắng nhất đó chính là ca ca Lý Tương Hiển, y nhìn đệ đệ mình một thân đầy máu tươi như thế thì trong lòng không khỏi sốt ruột, vội vàng giục người cưỡi ngựa đi nhanh lên một chút, cứ như chậm một tí nữa thôi thì sẽ xong luôn vậy.

Nếu như Lý Tương Hiển lo một thì một người vừa là sư phụ vừa là cha như Tất Mộc Sơn càng lo gấp mười lần. May mắn thay, đoàn người của Thiên Cơ Đường vốn có vài ngự y nên đã nhanh chóng di chuyển sang xe của Lý Tương Di để tiến hành sơ cứu, đương nhiên là Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao sẽ phải sang xe khác để nhường chỗ cho các ngự y làm việc, trên mặt hai đứa nhóc lúc này lộ rõ vẻ mặt chán ghét nhưng cũng không còn cách nào khác.

Một ngự y có vẻ lớn tuổi rồi đang bắt đầu cởi y phục của Lý Tương Di ra, để lộ phần xương quai xanh cùng với làn da trắng không tì vết kết hợp thêm với chiếc cổ nhỏ nhỏ trắng trẻo hơn phụ nữ thế kia thì ông ta không khỏi khẽ nuốt nước bọt và nhìn Lý Tương Di rất lâu mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.

Thấy hành động lạ này của ông ta thì Tất Mộc Sơn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, bởi ông ta cứ nhìn chằm chằm vào đệ tử của ông hoài, có biết là đệ tử yêu quý này sắp về với đất mẹ rồi không hả? Tất Mộc Sơn chỉ cần vài giây sau đó là có thể đoán được ông ta định làm gì với “quý thể” này nên đã ngay lập tức đuổi ra ngoài và để người khác vào thế.

Lần này là một cô nương có vẻ trạc tuổi với Lý Tương Di, nhìn sơ qua có vẻ là một cô nương vẫn còn ngây thơ trong sáng. Cô nương này khi nhìn vào cơ thể của Lý Tương Di thì hoàn toàn không bị mê đắm bởi sắc đẹp mà chỉ chăm chăm vào việc chữa trị cứu người. Tất Mộc Sơn đã âm thầm “đánh giá” con nhà người ta, còn có dự định đợi sau khi Lý Tương Di khỏe lại sẽ mai mối hai người lại với nhau nữa.

Trong toàn bộ quá trình chữa trị từ cầm máu, xem xét vết thương, cho đến bôi thuốc đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ. Chỉ duy nhất còn một chỗ khó nhằn nữa, đó là chân phải đã bị gãy, cần phải nắn xương, sau đó cố định lại. Có điều, nắn xương rất đau, rất có thể sẽ từ trong cơn mê man mà tỉnh lại trong đau đớn.

Tất Mộc Sơn đỡ Lý Tương Di dựa vào vai mình rồi ôm chặt lấy cậu, còn chuẩn bị sẵn khăn vải để trừ trường bị cắn lưỡi nữa, cô ấy từ từ chạm vào những chiếc xương đã bị biến dạng , trong lòng cô cảm thấy rất khâm phục cậu thiếu niên trước mặt mình này, đáng lý ra với những vết thương ấy cùng với việc cạn kiệt nội lực thì đáng lý ra, đáng lý ra,...cậu ấy phải chết lâu rồi mới phải. Vậy mà, vậy mà,... bằng một nghị lực nào đó thì cậu ấy vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ. Nghĩ đến đây, nước mắt của cô bỗng lăn dài trên má, khuôn mặt của cô vẫn vậy, không hề để lộ ra một tí cảm xúc nào nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Tất Mộc Sơn cho rằng cô đang sợ sẽ làm cho Lý Tương Di bị đau nên nhỏ giọng với cô:

- Không sao đâu, con cứ làm đi, mọi chuyện đã có ta lo rồi.

Sau đó cô liền lau nước mắt đi, lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc, chỉ chạm nhẹ vào thôi mà đã khiến cho Lý Tương Di đang hôn mê cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Xem ra, với vết thương như vậy thì chắc chắn là sẽ không đi lại được trong một thời gian khá dài rồi.

Tất Mộc Sơn vội vàng đút chiếc khăn vải vào miệng Lý Tương Di để tránh trường hợp tự làm mình bị thương, thấy tay Lý Tương Di cào loạn xạ, không biết cầm nắm thứ gì trên không trung đến nỗi mất kiểm soát như vậy thì ông lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Trước khi nắn xương thì cần phải rút mũi tên đang cắm dưới chân ra trước mà ở đầu mũi tên còn có các gai nhọn li ti có chứa kịch độc trong đó nên không thể tùy tiện rút ra được. Cô đành lấy con dao nhỏ từ trong túi ra, hơ qua lửa, rồi cứa nhẹ xung quanh đầu mũi tên để có thể rút ra dễ dàng hơn.

Lý Tương Di lúc này thật sự rất đau đớn, cơ thể run lên mất kiểm soát, miếng khăn vải đã bị cắn đến chảy máu, tuy nói để tránh trường hợp cắn phải lưỡi nhưng có vẻ như vẫn không tránh được, vẫn có ít chất lỏng hơi đặc loang ra từ chiếc khăn vải ấy. Thấy vậy thì Tất Mộc Sơn càng ngày càng sốt ruột nên cũng hối cô làm nhanh lên một chút để đỡ đau đớn, chính phải thân của cô cũng muốn làm nhanh lên để đỡ phải căng thẳng nhưng khổ nỗi là mũi tên sâu quá hơi mất thời gian.

Chật vật một lúc thì cuối cùng cũng đã rút được mũi tên ra, rồi cô bắt đầu  cầm máu, bôi thuốc, dùng băng gạc cố định lại, còn chuyện nắn xương để từ từ rồi tính, cô sợ Lý Tương Di sẽ đau đớn quá mà mất mạng tại chỗ.

Xong việc thì Tất Mộc Sơn cũng đã lấy chiếc khăn vải ra, để y nằm xuống, chỉnh sửa lại y phục, tiện tay chỉnh luôn lại tư thế để nằm cho thoải mái, dọn dẹp lại mọi thứ thật gọn gàng sạch sẽ rồi đi ngoài để cho Lý Tương Di có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: