Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: gặp (1)

Truyện xảy ra vào thời niên thiếu, khi cả ba người Lý Tương Di, Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao xuống núi đến Thiên Cơ Đường để làm việc quan trọng chung với sư phụ Tất Mộc Sơn thì giữa đường bị phục kích, Tương Di vì bảo vệ Tất Mộc Sơn nên đã bị mũi tên bắn ngay bụng, tí nữa thì trúng vào phổi.

Sau khi sơ cứu tạm thời cho Tương Di xong thì lại bị một đám sơn tặc bao vây. Trong lúc đánh nhau thì cả mấy sư đồ bị tách nhau ra mỗi người một ngả.

Bọn sơn tặc này tuy không mạnh nhưng cũng rất đông, đánh mãi không hết, cứ hết tên này đến tên khác lần lượt lao đến. Do đã bị thương từ lần phục kích hồi sáng nên Lý Tương Di cho dù là thần đồng võ học đi chăng nữa thì cũng sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Chuyến này phải khởi hành từ sáng sớm để cho kịp đến nơi nếu không đến tối mà băng qua Sơn Nguyên này thì rất nguy hiểm. Bây giờ thì hay rồi nè! Bị phục kích giữa đường thì đã đành, bây giờ lại gặp phải bọn này, ta nhớ tháng này đâu phải là tháng cô hồn đâu nhỉ!

Trong lòng Lý Tương Di đã tự cảm thán như vậy. Nhưng mà, để thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt thì phải giải quyết đám phiền phức này trước.

Tình trạng của Tương Di lúc này thì đúng là thảm không thể tả! Khuôn mặt trắng bệch, thở dốc rất nhiều, vết thương bị rách ra chảy máu cả một mảng, lại phải một mình đánh nhau với cả trăm tên thế này thì thần thánh cũng không cứu nổi.

Nhưng trong đầu của Tương Di bây giờ thì chỉ toàn là sư phụ, ca ca và sư huynh của hắn mà thôi! Chứ nào giờ có quan tâm đến tình trạng của mình đâu!

Qua đến chỗ Tất Mộc Sơn thì cũng không kém là bao, bọn họ cũng phải chật vật mấy canh giờ cũng không thể nào giết hết được đám sơn tặc này. Lão Tất là người có kinh nghiệm về giang hồ lâu năm nhất trong số mấy đứa thiếu niên này, nên khi thấy tình hình không ổn liền bắn pháo lên trời nhờ cứu viện, hy vọng người của Thiên Cơ Đường sẽ nhìn thấy.

Bản thân ông cũng không rảnh để mà nán lại đây lâu được, cùng với nội công thâm hậu thì ông đã tung ra một chưởng làm bọn chúng văng xa cả vài mét rồi dùng khinh công đem theo cả hai  mà cắt đuôi bọn chúng.

Sau khi cắt đuôi được thì ông lại dẫn cả hai nhanh chóng đi tìm Lý Tương Di để ứng cứu vì ông biết lúc này y vì bảo vệ mình nên mới bị thương lại còn đánh nhau với đám này thì hoàn toàn không thể.

Những người của Thiên Cơ Đường đã nhanh chóng phát hiện ra tín hiệu của Tất Mộc Sơn và nhanh chóng tiến hành cử người đi ứng cứu.

Từ đây lên tới Sơn Nguyên rất xa, phải mất hai đến ba ngày mới tới nên họ đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến. Bây giờ chỉ còn có cầu trời phù hộ mà thôi, hy vọng vẫn đến kịp.

Bên phía Lý Tương Di lúc này là một mớ hỗn độn, ngay cả những hàng cây cao to dài cả mấy thước cũng bị những nội lực xung quanh làm cho đổ hết xuống. Trời thì đang mưa to như trút nước, sấm chớp đùng đùng, mực nước cũng dâng cao lên trông thấy, cứ như là sắp có lũ lụt vậy. 

Những tên bao vây Lý Tương Di phải có đến cả trăm tên, đánh đánh giết giết nãy giờ không xuể, nhân lúc không để ý thì có một tên từ sau lén đánh vào chân phải của y,  trước khi ngã xuống thì đã kịp thời tiễn hắn lên đường gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức.

Tầm nhìn lúc này của Lý Tương Di đã bắt đầu mờ dần, thần trí không còn ổn định nữa, mất máu quá nhiều khiến cho y dần mất cảm giác, cả người quỵ xuống vì chân phải bị gãy, một tay thì ghim chặt Thiếu Sư xuống đất để làm bệ đỡ.

Nhìn thấy cảnh như vậy thì khuôn mặt của bọn chúng bắt đầu thay đổi, để lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như vớ được vàng. Đã có vài ba tên lao lên cùng lúc, bọn chúng mừng rỡ vì sắp giết được anh hùng Lý Tương Di, còn Lý Tương Di bây giờ lại đang rất tuyệt vọng "không ngờ mình lại phải chết trong tay một đám tép riu như thế này, quả thật không bằng lòng cho lắm" y tự cảm thán trong lòng mình như vậy.

Tưởng chừng sắp xong đời rồi thì đã có một phần nội lực rất mạnh được xuất ra làm cho mấy tên kia văng xa cả mấy dặm. Một thân tử y từ đâu xuất hiện làm cho đám sơn tặc này hoang mang, trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng của chúng thì Lý Tương Di lúc này đã không còn ý thức nữa, y cũng không biết được ai đã cứu mình, cứ thế mà ngã trực tiếp xuống đất rồi bất tỉnh hẳn.

Khi thấy "người trong lòng" một thân đầy máu, kiệt sức đến bất tỉnh như thế kia thì hắn lại nói : "từ lúc nào mà ngươi lại bị một đám ăn hại này làm cho kiệt sức đến như thế hả?"

Rồi lại quay sang nhìn đám sơn tặc này với một ánh mắt đầy căm phẫn, sát khí tỏa ra ngút trời, đến nỗi sư đồ nhà Tất Mộc Sơn đang ở cách đó mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: