Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Quả nhiên là hắn ta đã đoán đúng, khi y vừa mới bước vào thì căn phòng đã bị nổ tung ngay lập tức, do không phản xạ kịp nên y đã hứng trọn sức công phá của lựu đạn rồi bất tỉnh tại chỗ. Tiếng nổ lớn đến nỗi mà ngay cả những người đang canh gác ngoài cổng cũng có thể nghe được, phòng của y nằm bên phía Đông, rất gần với chỗ của Hiển nên Hiển là người chạy tới đầu tiên nhưng đã quá muộn, người thì đã biến mất, trên mặt đất thì vẫn còn vài vết máu chưa khô. Khi thấy cảnh này thì Hiển nóng hết cả ruột, tim gan phèo phổi như muốn đảo lộn hết cả lên, lập tức huy động lực lượng trên dưới Tứ Cố Môn đi tìm người.

Ở Vạn Thánh Đạo trong một căn phòng nào đó có một thân ảnh hồng y đang nằm bất tỉnh, trên người còn có những vết thương ngoài da do vụ nổ để lại, hai tay thì bị trói bởi Huyết Linh Đồng

Cho đến khi có tiếng vang lên :"làm hắn tỉnh đi!"

Ngay lập tức một gáo nước lạnh dội thẳng lên mặt khiến cho y bất giác rùng mình một cái rồi từ từ mở mắt ra thì bất chợt thấy người đang đứng trước mặt mình lại chính là người mình tôn trọng bấy lâu thì bây giờ lại thất vọng bao nhiêu, y tự cười giễu cợt trong lòng mình. Bây giờ ngoại thương do vụ nổ gây ra còn đang rỉ máu lại còn đang mang Hỏa Vương tán trong người, tay thì cũng bị trói ra đằng sau, mười thành nội lực cũng không dùng được, tình hình bây giờ quả thật rất là bất lợi.

"Sư đệ của ta, đệ tỉnh rồi sao?"

Y không trả lời lại mà tặng cho hắn ta một ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết người đang đứng trước mặt mình nhưng tận sâu trong ánh mắt đấy lại chất chứa những nỗi buồn, đầy thất vọng không sao tả được.

Chính hành động này đã làm hắn ta nổi điên lên, hắn tiến lại gần rồi bóp mạnh cằm y đến phát đau còn có chút đỏ, buộc y phải ngẩng mặt lên nhìn hắn :"Lý Tương Di! Đôi mắt của ngươi sáng thật đấy! Sáng đến nỗi mà ta muốn móc đôi mắt này ra vậy!"

Cho dù bị bóp chặt khá đau nhưng vẫn không trả lời bởi vì y đang rất là hoảng sợ. Nói ra thật buồn cười làm sao, từ nhỏ đã là thiên tài học võ, lớn thêm một chút nữa thì lại trở thành anh hùng trong mắt bàn dân thiên hạ, là người đứng đầu trong bảng võ lâm cao thủ, bây giờ lại bị bắt bởi người sư huynh ruột của mình lại còn đang hoảng sợ như này thì đúng là thật thảm hại.

"Xem ra cách này không thể làm đệ ngoan ngoãn nghe lời ta được rồi!"

"Ta đành phải dùng cách này thôi sư đệ của ta. Ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì cũng phải trách cái tính ngạo mạn, ngông cuồng của ngươi!"

Nói xong hắn ta hất cằm y ra làm cho y thở không ra hơi nhưng hắn ta nào có quan tâm đến tình trạng của y, chỉ thấy hắn ta ra lệnh một tiếng thì hai người thị vệ đã đem hai người khác vào tiến đến trước mặt y, khi thấy hai người trước mặt mình y liền mở to mắt ra như không tin vào chính mình nữa, bản thân y ước gì đây không phải sự thật  mà căn bản thì sự thật thì lúc nào cũng tàn nhẫn hơn. Hai bàn tay của y bắt đầu ngọ nguậy, cọ xát vào nhau, y mong sợi dây trên tay sẽ có thể nới lỏng một chút, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng nào có đơn giản như vậy. Càng cố gắng thoát ra thì Huyết Linh Đồng sẽ càng thắt chặt vào hơn, thậm chí còn chút máu chảy ra nữa, mắt cũng bắt đầu nhòe dần đi bởi hơi nước, từng giọt nước mắt cứ thế không tự chủ được mà lăn dài trên má.

"Ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến sư phụ và a Vãn hết!"

Chính bản thân y cũng không ngờ rằng ngay cả sư phụ và a Vãn cũng bị bắt tới đây, y tự trách bản thân mình liệu rằng có phải ngay từ đầu y đã là người sai rồi không, đã sai ngay từ bước đầu tiên khi xuất sơn là lập ra Tứ Cố Môn rồi quen biết nàng, để bây giờ nàng cũng phải chịu đựng giống y, nàng thân là nữ nhi cành vàng lá ngọc, lại càng được giang hồ xem là đệ nhất mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nàng bị như thế quả thật là không đáng một chút nào hết!

Nhìn y đang chật vật như thế thì trong long của Thiện Cô Đao không khỏi vui sướng, hắn ta đã chờ đợi ngày từ rất lâu rồi, chờ cái ngày mà y nằm dưới chân hắn, ngoan ngoãn nghe lời và làm sủng vật dưới chân hắn.

Hắn ta thi pháp gì đó khiến cho Huyết Linh Đồng phát sáng một chút rồi ngay tức thì sợi dây đã càng thắt chặt hơn, nó khiến cho y đau đến mức không thể tả được.

"Tương Di, đệ đừng cố gắng vùng vẫy làm gì cho mệt! Huyết Linh Đồng được nuôi dưỡng bằng máu, nếu càng vùng vẫy thì nó sẽ càng hấp thụ máu của đệ, đệ sẽ từ từ mất máu mà chết đấy!"

"Cho dù ta có chết thì cũng sẽ chết trong vinh quang xán lạn, chứ không có trắng trợn bỉ ổi giống như ngươi!"

"Được lắm, Lý Tương Di! Ngươi cảm thấy ta quá nhẫn nại với ngươi nên ngươi được nước lấn tới phải không?"

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro