6
Đêm xuống, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng củi kêu lách tách trong bếp. Quang Hào vẫn còn thức, cẩn thận chuẩn bị một ít đồ đạc, rửa sạch nồi niêu, chén đũa trước khi đi nghỉ. Đang lúc thu dọn, đột nhiên thằng hầu cận của cậu Lý hối hả bước xuống, khuôn mặt căng thẳng.
"Này, Quang Hào! Cậu Lý muốn ăn chút điểm tâm. Mày mau chuẩn bị bát chè trôi nước và đem lên cho cậu." Thằng hầu ra lệnh, giọng pha chút vội vã.
Quang Hào gật đầu, không dám chậm trễ. Cậu nhanh nhẹn lấy từng viên bánh trôi trắng ngần, nhúng vào nồi nước đường đã sôi lăn tăn, thêm vài lát gừng thơm nồng cho ấm dạ.
Dưới ánh đèn dầu, Hào khẽ bưng bát chè trôi nước đến gian phòng của cậu Lý, lòng đầy hồi hộp. Khi đứng trước cửa, Hào ngó vào qua khe hẹp, thấy cậu Lý ngồi trầm mặc bên bàn, đang xem sổ sách. Dưới ánh sáng dịu dàng, gương mặt cậu hiện rõ vẻ cương nghị và sắc sảo, nét thư sinh hòa cùng vẻ uy nghiêm khiến Hào không thể rời mắt. Cậu Lý, mắt dõi theo từng dòng chữ, nét lông mày đậm tô thêm khí chất trầm tĩnh, đôi mắt sâu ánh lên sự thông tuệ.
Chợt cậu Lý ngẩng lên, phát hiện Hào đang lấm lét bên cửa, khẽ mỉm cười: "Ngươi định nhìn đến bao giờ mới chịu gõ cửa?"
Quang Hào giật mình, mặt đỏ bừng, vội gõ cửa rồi bước vào, cúi đầu dâng bát chè. "Dạ, con mời cậu Lý..."
Cậu Lý cười nhẹ, ra hiệu Hào để chè lên bàn. Khi Hào ngồi xuống mép ghế đối diện theo lời mời của cậu, cậu Lý nhấp từng muỗng chè, vẻ hài lòng thoáng hiện trên khuôn mặt. Khi ăn xong, cậu đặt bát xuống, nhìn Hào và bảo, "Tay nghề khá lắm. Nhưng lần sau không cần lấm lét đứng ngoài nhìn như vậy đâu."
Quang Hào đỏ mặt cúi đầu, khẽ đáp: "Dạ, con xin lỗi cậu."
Cậu Lý chỉ cười, quay lại với công việc của mình, còn Hào thì nhẹ nhàng quay lưng mở cửa đi ra, lòng ngổn ngang cảm xúc. Bóng dáng ung dung, uy nghi của cậu Lý như một hình ảnh khó mờ trong tối hôm ấy.
Lặng lẽ lui ra khỏi phòng, cố gắng kiềm chế tiếng chân để không làm phiền cậu Lý. Khi bước ra đến sân sau, Hào bắt gặp thằng hầu cận của cậu Lý, tên là Ngạn, đang đứng chờ gần bậc thềm. Ngạn trông thấy Hào, nheo mắt cười.
"Thế nào? Cậu Lý bắt bẻ gì mày không?" Ngạn hóm hỉnh hỏi, giọng điệu đùa cợt.
Quang Hào cười, khẽ gật đầu, đáp lại với chút lúng túng: "Ờ... Tao mới đem chè trôi nước lên cho cậu. Đang chờ ngoài cửa thì bị cậu phát hiện ra." Hào gãi đầu, như vẫn còn chút lúng túng.
Ngạn bật cười, vỗ vai Hào thân thiết
"Cậu Lý mắt tinh lắm, mày không trốn được đâu. Nhưng cũng đừng quá lo, cậu tính tình không phải kiểu khó khăn đâu. Chỉ là, mày nhớ làm cho cẩn thận vào là được."
Hào thở phào, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. "Mày ở gần cậu Lý chắc lâu rồi, chắc hiểu tính cậu hơn. Tao thì còn nhiều cái không hiểu."
Ngạn gật đầu, giọng điệu bỗng chùng xuống một chút, như đang nghĩ ngợi. "Thật ra cậu Lý nhìn bề ngoài nghiêm nghị, nhưng sống khá có tình nghĩa. Lúc nào gặp chuyện, cậu cũng không bao giờ bỏ mặc người khác, nhất là với người trung thành. Nên nếu mày chân thành làm việc, cậu sẽ giúp cậu việc quá khó khăn."
Câu nói ấy khiến Quang Hào thấy một sự ấm áp lan tỏa. Hào nhìn Ngạn với vẻ ngưỡng mộ, cảm nhận được một tình cảm trung thành của hầu cận dành cho chủ nhân.
Ngạn cười xoà "Đúng rồi, thôi giờ đi nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải làm."
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hừng sáng, Quang Hào đã dậy sớm ra bếp chuẩn bị pha trà. Hôm nay, bếp chính - bà Đào, đã đặc biệt chỉ dạy cho Hào cách pha một ấm trà thật đúng điệu để dâng lên ông Tư và bà Tư. Bà Đào cẩn thận hướng dẫn từng bước, từ việc lựa chọn lá trà, cách đun nước đến cách rót để nước trà thơm đều mà không bị lắng cặn.
Hào làm theo chỉ dẫn của bà Đào, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Khi ấm trà vừa xong, Hào nhẹ nhàng bưng khay trà tiến lên nhà chính. Cậu dừng lại trước cửa, chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi từ tốn bước vào.
Trong gian nhà chính, ông Tư và bà Tư đã ngồi sẵn, nét mặt uy nghiêm và thanh tao. Hào cẩn trọng đặt khay trà xuống bàn, cúi đầu chào kính cẩn: "Dạ, con kính mời ông Tư, bà Tư dùng trà."
Khi Hào đặt khay trà xuống bàn và cúi đầu kính cẩn, ông Tư nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Ngay lập tức, nét mặt ông khẽ nhăn lại, rồi đặt mạnh tách trà xuống bàn, giọng trách mắng vang lên nghiêm nghị:
"Ngươi đun nước kiểu gì mà trà lại có mùi hăng thế này? Làm qua loa như thế thì sao mà đạt được! Không hiểu nổi chuyện đơn giản như pha trà cũng không làm cho đúng."
Quang Hào khẽ rùng mình, cúi đầu đáp nhỏ, "Dạ, con xin lỗi ông. Con chân tay không cẩn thận..."
Ông Tư lạnh lùng nhìn Hào, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, không chút nhượng bộ. "Chưa đúng thì phải học mà làm cho đúng. Làm người trong nhà, không để tâm đến việc nhỏ, làm sao thành việc lớn? Ta phạt ngươi hai mươi roi để nhớ lấy. Đừng có mà phạm lỗi lần nữa."
Quang Hào tái mặt, lòng đầy lo lắng. Đúng lúc ấy, cậu Lý bước vào, nhìn qua sự việc, giọng từ tốn nhưng vững chãi, "Thưa thầy, thầy đừng khắt khe quá với cậu ấy, cậu ấy mới vào làm cho nhà mình chưa lâu có thể chưa quen việc, thầy miễn phạt cho."
Bà Tư nhíu mày nhìn cậu Lý, đôi mắt ánh lên sự suy xét. "Lý Tương Hách, từ khi nào con lại bênh ngữ thấp kém này vậy, làm sai phải phạt phạt cho nhớ. Đừng có bao che"
Cậu Lý cúi đầu kính cẩn, đáp "Con biết phạt để nhớ nhưng ... Hay giao cho con phạt được không."
Ông Tư trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu, nhưng giọng vẫn nghiêm khắc, "Được, thằng hầu này giao cho con, hôm nay chúng ta lên tỉnh con ở nhà với thằng Hùng, ta lên bàn chuyện hôn sự cho con"
Lý Tương Hách nhìn Quang Hào í rằng cậu lui xuống, Quang Hào nhìn lại rồi cúi đầu "thưa ông Tư, bà Tư, cậu Lý con lui ạ"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro