Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi cậu Lý rời đi, cả nhóm vẫn sững sờ một hồi, vẫn giữ nét mặt bất ngờ ấy. Thấy vậy, Mẫn Tích bỗng đứng dậy, kéo tay Quang Hào và các bạn: "Thôi, đi chơi chút đi! Mình ra bờ ruộng chơi đi, chán quá!"

Hữu Thế lập tức nói tiếp lời: "Đúng rồi! Chơi chút thấy mặt chúng mày đứa nào đứa nấy như quả bầu, đi thôi nào!" Thế là cả đám tụ tập lại, hăng hái chạy ra ngoài, tiếng cười đùa vang vọng khắp cánh đồng rộng thênh thang.

Đã canh 8 , Quang Hào về nhà, lấy củi xếp vào bếp vừa suy nghĩ miên man. Trong lòng cậu chợt thoáng hiện lên hình ảnh cậu Lý. "Thật lạ, sao mình lại cảm thấy tò mò về cậu Lý thế nhỉ?" cậu tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu xua đi, đang vo gạo cậu lại nhớ đến những chiếc lá sen, cậu muốn làm bánh trôi nước có phải rất ngon không, rồi cậu lại lắc đầu nhà cậu cũng không dư giả gì nên nấu cơm thì hơn, rồi lại thở dài nhóm lửa rồi thổi lửa nấu cơm tiền đóng thuế nhà cậu cũng phải vất vả lắm rồi.

Khi canh 10, khi cậu đang vót những cây nứa thì nghe thấy tiếng cười nói từ ngoài. Một nhóm phụ nữ trong làng túm tụm lại, bàn tán xôn xao. "Cậu Lý nhà ông Tư vừa về làng, nghe bảo cậu ấy tên là Lý Tương Hách, học cao mà tài lắm," một người nói.

"Đúng vậy, nhìn cậu có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất có tài" một cô khác thêm vào.

Quang Hào nghe tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu, rồi lẩm bẩm: "Lý Tương Hách...."

Mẫn Tích lại cầm chiếc quạt mo cùng hai người kia qua gọi Quang Hào đi chơi hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chiều. Cả nhóm chơi đủ trò từ thả diều, nhảy dây đến ném còn, tiếng cười rộn rã không ngừng vang lên. Lại có vài thanh niên trong làng chạy đến chơi cùng, bỗng nghe thấy một trong số họ nhắc đến: "canh 12 hôm nay có kịch múa rối nước đấy! Cả làng đều đi xem!"

"đêm đi xem đi!" Mẫn Tích hào hứng gọi mọi người. Cả bọn đi một hồi không bao lâu đã nhá nhem tối, nhanh chóng kéo nhau ra phía ao làng nơi mọi người đã tụ tập.

Khi đến nơi, Quang Hào thấy không khí tiếng trống tiếng ca hoà với tiếng đám trẻ trong làng càng lúc càng vui vẻ, những tiếng hò reo từ đám đông. Trong lúc đang xem tiết mục, cậu chợt nhìn thấy cậu Lý cùng người hầu đi đến. Người hầu liên tục gọi: "Cậu Lý ơi, cậu về nhà đi, ông Tư trông cậu đấy!"

Tuy nhiên, cậu Lý chỉ hất tay người hầu kia ra, vẻ mặt bình thản tiếp tục bước đi. Quang Hào đứng cạnh đám bạn, không ai để ý đến tình huống đó. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi quay lại xem kịch múa rối nước, hòa cùng tiếng cười nói, mọi lo lắng và tò mò về cậu Lý cũng tan biến theo từng tiếng trống, từng tiếng vỗ tay của khán giả.

"Hay quá, hay quá!" Hữu Thế vui vẻ kêu lên, hòa mình vào không khí sôi động. "Coi kìa, mấy con rối đang nhảy múa đẹp quá."

Lý Tương Hách liền để ý thấy Quang Hào nhìn bóng lưng đấy rồi lại chắp tay sau lưng nghiêng đầu rồi mỉm cười quay lưng bước về nhà ông Tư, người hầu đi theo cũng để ý thấy cậu Lý nhà cậu cứ nhìn bóng lưng kia thì liền không khỏi tò mò, lúc về lại bảo với ông Tư rằng:

"Thưa ông Tư, hôm nay con cứ thấy cậu Lý cậu cứ nhìn thằng Hào dưới làng không thôi, thưa ông Tư ông có gì bảo không ạ"

Mẫn Tích đi bên cạnh Quang Hào vừa đi vừa bảo với nhau lâu rồi mới được xem rối nước, ánh trăng đã chiếu trên ao sen tựa như tấm gương điểm lên những bông sen đẹp đung đưa theo gió đêm nhẹ nhàng: "hôm nay thật sự vui, biết khi nào mới được xem rối nước nữa nhỉ"

Hiền Tuấn lắc đầu rồi nhìn về phía ánh trăng nhạt nhoà trong đêm tối "về thôi ba má kẻo ba má trông".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro