Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bia đỡ đạn có ý định tiếp cận con nhà giàu để đào mỏ (2)

Chương 2: Bước vào thế giới, khởi đầu bằng át chủ bài để quyến rũ công chính.

Editor: hatrang.

メ⚬メ⚬

“Cậu là một nhân viên nghèo khổ đến phát sợ; vật lộn năm, sáu năm rồi vẫn chưa mua nổi căn nhà.”

“Trong một lần đi công tác, tại khách sạn, cậu vô tình nhìn thấy một người hoàn toàn trái ngược với mình — công chính đang vung tay tiêu tiền như nước. Cậu lập tức cảm thấy ghen tị, cậu chì chiết người nọ hết lời, nhưng khi bắt gặp hắn ta ôm eo một chàng trai xinh đẹp, cậu lại chợt nảy ra ý tưởng vô cùng táo bạo.”

“Cậu quyết định nghỉ việc, rút hết tiền tiết kiệm ra để theo dõi tung tích của công chính, cố tình đến gần và tìm cơ hội quyến rũ hắn ta.”

“Nhưng cậu không hề biết rằng họ đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của cậu từ lâu. Vì thế, cậu sẽ phải trả giá đắt cho sự tham lam của mình, cuối cùng rơi vào cảnh hai bàn tay trắng.”

“Ký chủ đã đăng nhập vào thế giới, đang truyền tải nội dung cốt truyện… Truyền tải hoàn tất, khởi động nhiệm vụ trừng phạt đầu tiên của ký chủ Từ Uyên ——《 Em khiến anh say mê 》

Nghe thấy cái tên này, Từ Uyên vô thức nhướn mày lên. Nhưng ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực bỗng đột ngột ập đến, mọi thứ trước mắt cậu lập tức tối sầm lại.

Khi ánh sáng dần dần được khôi phục, cảnh vật xung quanh đã chuyển từ căn phòng ngủ ấm cúng sang sảnh lớn hết sức xa hoa của một tòa khách sạn.

Đúng thế, là cái kiểu lộng lẫy và tráng lệ đến cùng cực.

Đèn pha lê trên trần lấp lánh muôn dải sáng rực rỡ đầy màu sắc, rồi chậm rãi lan tỏa thành từng vệt vàng lung linh như sóng nước. Sảnh lớn này rộng tới mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Từ Uyên nhận ra mình đang ngồi ở khu vực dành cho khách nằm gần cửa ra vào.

Hệ thống cũng đã theo cậu đến đây, nó lơ lửng trước mặt Từ Uyên, lắc lư nghiêng về một hướng: “Từ Uyên, đó là công chính của thế giới này — Lục Trường Phong.”

Chàng trai đưa mắt nhìn theo, lập tức trông thấy nhân vật mà hệ thống nhắc đến.

Lục Trường Phong không đứng đó một mình, bên cạnh hắn ta còn có vài người khác vây quanh, hiển nhiên họ đều xem đối phương là “anh lớn” thực thụ trong nhóm. Tai trái của hắn đeo vài chiếc khuyên màu đen, đang hờ hững cúi nhìn điện thoại, ngón tay thi thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình.

Là công chính, diện mạo của Lục Trường Phong tất nhiên không thể tầm thường: mái tóc ngắn đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, các đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mĩ đến khó tin, vừa trẻ trung vừa pha với đôi chút chín chắn. Cặp đồng tử sẫm màu sâu thẳm tựa như cất chứa hàng vạn tia sáng sắc bén; dáng người thì cao ráo, thẳng tắp vô cùng.

Dù đang khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình đơn giản, song từng cử chỉ và ánh nhìn của đối phương đều vô hình trung toát lên vẻ kiêu hãnh, như thể sự ưu việt đã luôn hiện hữu trong từng thớ thịt, đã sớm chảy dài trong mỗi mạch máu.

Hắn và đám con nhà giàu chung quanh chỉ cần đứng yên cũng có thể trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tạo nên một khung cảnh sống động khiến người qua đường không khỏi tò mò ngoái nhìn, cố đoán xem đó là cậu ấm nhà nào.

Từ Uyên chỉ liếc thoáng sang hắn ta một cái rồi điềm nhiên dời mắt. Cậu lười biếng ngả người vào chiếc sô pha ở khu tiếp khách, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin vừa được hệ thống truyền tải.

Công chính của thế giới này là Lục Trường Phong, con trai duy nhất của nhà họ Lục; còn thụ chính là Kiều Môn, một nhân viên nhỏ bé làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn Lục.

Chuyện tình giữa họ đi theo lối mòn quen thuộc từ xưa đến nay: cậu ấm cao ngạo đem lòng yêu chàng trai thuần khiết coi vật chất như phù du.

Cốt truyện cũng chẳng có gì quá phức tạp, xoay quanh ba giai đoạn chính: “Tôi bắt nạt em”; “Hình như tôi thích em rồi nhưng tôi vẫn muốn bắt nạt em”; “Tôi yêu em, nguyện vứt bỏ mọi kiêu hãnh vì em”.

Đương nhiên, trước khi Lục Trường Phong gặp Kiều Môn, bia đỡ đạn mang tên Từ Uyên đã xuất hiện.

Thật ra, Từ Uyên vốn chẳng hề quen biết gì Lục Trường Phong, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với hắn ta trước đó. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chín giờ sáng đi làm, sáu giờ tối tan ca, cuộc sống lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày.

Thế nhưng trong một chuyến công tác, khách sạn mà Từ Uyên đặt cho sếp lại tình cờ là nơi Lục Trường Phong đang ở. Định mệnh trêu ngươi, hoặc có thể nói là trùng hợp bất ngờ, hai người vô tình chạm mặt nhau.

Lúc ấy, Từ Uyên chỉ dám đứng từ xa nhìn lão sếp mà mình phải khúm núm phục vụ đang khép nép cúi đầu trước Lục Trường Phong — trong khi hắn ta coi lão chẳng khác nào không khí.

Chứng kiến cảnh tượng đó, lòng Từ Uyên rối bời khó tả. Điều khiến cậu bận tâm hơn cả là việc Lục Trường Phong ngang nhiên ôm eo một chàng trai xinh đẹp, vung tiền như nước ngay giữa khách sạn, làm tất thảy chỉ để đổi lấy nụ cười của người kia.

Đã thế, lão sếp của cậu lại còn luồn cúi bám theo sau nịnh bợ hắn ta hết lời.

Từ những lời bàn tán xung quanh, Từ Uyên mới hay Lục Trường Phong là cậu ấm nhà họ Lục, một cái tên quyền thế bậc nhất mà ai nấy cũng từng nghe qua. Chẳng mấy kì lạ khi lão sếp khó tính sẵn sàng hạ mình tới mức đó, âu cũng chỉ vì muốn “có quan hệ” với hắn mà thôi.

Nhìn chàng trai trẻ hơn mình nhưng lại được người người tôn sùng, sống trong nhung lụa không phải lo chuyện áo cơm, Từ Uyên không khỏi so sánh đối phương với bản thân. Cậu — một nhân viên đã bán mình cho tư bản tận mười năm — vẫn chưa đủ tiền mua nổi một căn nhà.

Thế rồi, ý tưởng táo bạo bỗng lóe lên trong đầu.

Sau khi trở về, Từ Uyên đứng trước gương, nhìn chăm chú gương mặt mình trong phút chốc, sau đó hạ quyết tâm nộp đơn xin nghỉ việc. Gom hết tiền tiết kiệm, cậu thuê thám tử điều tra hành tung của Lục Trường Phong. Nhờ những thông tin thu được, cậu đã đặt chân đến đây, gần như chạm vào giấc mộng bám lấy kẻ giàu sang ấy.

Kế hoạch của Từ Uyên rất đơn giản: nhân lúc Lục Trường Phong đi du lịch, cậu sẽ tìm cách tiếp cận hắn, rồi đi theo Lục Trường Phong hòng “lừa ăn, lừa uống”, lừa được một căn nhà nữa là hoàn hảo. Đằng nào thì cậu cũng đã chứng kiến hắn ta ném cả triệu đồng cho những cuộc vui ngắn ngủi mà không hề mảy may chớp mắt.

Nhưng Từ Uyên không ngờ rằng, ngay từ khi cậu vừa đến gần, Lục Trường Phong và nhóm bạn đã sớm nhìn thấu ý đồ của cậu.

Chẳng qua do thấy Từ Uyên vừa xinh đẹp vừa có vẻ sẽ “chơi rất vui”, nên họ mới để cậu tiến vào vòng tròn của giới nhà giàu.

Từ Uyên cứ ngỡ mình đã hoàn toàn hoà tan, song đối với đám người kia thì cậu không hơn gì ngoài một trò tiêu khiển. Ai nấy đều thừa biết Từ Uyên cố tình tiếp cận Lục Trường Phong với mục đích không trong sáng, nhưng tất cả đều tỏ vẻ thân thiện để chờ xem cậu sẽ thất bại thảm hại ra sao.

Chính vì sự xuất hiện của kiểu người như Từ Uyên, khi gặp Kiều Môn lần đầu, Lục Trường Phong nghiễm nhiên có ấn tượng rất tệ về anh ta.

Lúc Kiều Môn đạp xe băng qua đường đã suýt gây tai nạn cho Lục Trường Phong, hắn lập tức nghĩ rằng đối phương chẳng khác gì Từ Uyên — một kẻ muốn ăn vạ để đòi bồi thường. Vì thế, hắn ném một đống tiền xuống đất, bảo Kiều Môn tự nhặt, rồi nghênh ngang phóng xe rời đi.

Nhưng những lần tiếp xúc sau đó đã khiến Lục Trường Phong dần nhận ra: Kiều Môn khác xa Từ Uyên. Kiều Môn mạnh mẽ, không màng vật chất, và hơn hết — anh ta chân thành với tất cả mọi người.

Từ ấy, Lục Trường Phong rơi vào lưới tình với Kiều Môn, quấn quýt mãi không tìm thấy lối thoát.

Từ Uyên cảm thấy, theo một cách nào đó, cậu chính là “ông tơ” cho mối duyên này. Bởi nếu không có cậu, Lục Trường Phong sẽ chẳng có thành kiến, cũng chẳng thể yêu Kiều Môn một cách dramatic như thế.

Hệ thống cũng đồng tình với suy nghĩ của Từ Uyên, nó nói: “Cốt truyện bắt đầu rồi, Từ Uyên, giờ là lúc cậu nên tiến lại gần.”

Thời điểm nó đang nhắc tới là một tình tiết trong nguyên tác, Từ Uyên nặn ra một nụ cười giả tạo còn nịnh bợ hơn cả ông sếp của mình, bước lên giới thiệu bản thân với đôi tay xoa xoa đầy tính toán.

Từ Uyên khẽ rủ mi, nhỏ giọng “ừ” một tiếng.

Vừa vặn lúc này, Lục Trường Phong cũng đang đi tới, chỉ cách vài bước là có thể lướt ngang qua cậu.

Từ Uyên đột nhiên đứng phắt dậy.

Bước chân loạng choạng nhưng lại rất nhanh, cậu va phải người bên cạnh Lục Trường Phong. Ngay khi vẫn chưa ai kịp phản ứng, cậu đã đưa tay tóm lấy vạt áo hắn ta.

“Là anh sao?”

Chàng trai ngẩng đầu lên, mái tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên gò má nhợt nhạt. Đường nét của cậu xinh đẹp đến mức khó tin, đôi mắt hơi xếch tựa như một đóa hoa đang lặng lẽ khoe sắc, cứ thế toả ra hương thơm nồng nàn ngay trước mặt Lục Trường Phong.

Căng thẳng hoà lẫn cùng sầu bi, trắng đen tương phản mồn một nơi biểu cảm, chỉ có khoé mi hoe đỏ và bờ môi hồng rực là nổi bật hơn cả.

Lục Trường Phong lập tức sững sờ, toàn thân bỗng chốc đông cứng lại. Một luồng ớn lạnh chạy dọc theo xương sống hắn, nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể.

Đúng lúc này, tông giọng thanh thoát quá đỗi của chàng trai nọ tiếp tục vang lên: “Không, không phải…”

Âm lượng ấy nhỏ đến độ Lục Trường Phong cho rằng chỉ có bản thân mình nghe thấy được.

Ngay sau đó, bàn tay đang nắm chặt lấy áo hắn liền buông ra. Từ Uyên cũng lui về phía sau một bước, ôm lấy cánh tay kia, gương mặt nhuốm đôi nét chán nản: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

“Xin lỗi.”

Cậu lại xin lỗi thêm lần nữa. Dường như âm cuối được kéo dài chẳng phải do cố ý, mà là bởi bản tính vốn luôn nhẹ nhàng của chàng trai. Hôm nay, cậu nom có vẻ hơi mệt mỏi, khiến chất giọng càng vương vất vẻ lưu luyến đến lạ.

Quyến rũ vô biên, song cũng rất mực lạnh lùng.

Tần Dịch bật cười khẽ, vòng tay khoác vai Lục Trường Phong, ánh mắt lướt qua Từ Uyên một lượt. Hắn thoáng dừng lại ở khoé mi cậu trước khi hờ hững nhìn đi chỗ khác.

Tần Dịch vỗ vai Lục Trường Phong, nói: “Không sao đâu, Trường Phong, chúng ta đi thôi. Buổi câu cá sắp bắt đầu rồi, không nhanh sẽ lỡ mất.”

Ai nghe cũng tưởng rằng Tần Dịch chỉ đơn giản muốn đi cho kịp giờ, chẳng hề mang chút ác ý nào với Từ Uyên.

Lời của hắn ta thành công kéo Lục Trường Phong còn đang ngẩn ngơ trở lại thực tại.

Từ Uyên đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo bóng họ rời đi.

Hệ thống sốc tới mức há hốc mồm: “Từ Uyên, sao cậu lại thay đổi cốt truyện?”

Theo nguyên tác, Từ Uyên đáng ra phải mặt dày đến bắt chuyện với Lục Trường Phong, chứ không phải nhận nhầm người như vừa rồi?

Chàng trai chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Nhưng nguyên tác không hợp lý lắm. Nếu làm vậy, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi ngay. Còn thế này thì… chẳng phải cốt truyện cũng đâu cảnh báo gì, đúng không?”

Hệ thống vội đi kiểm tra, bỗng nhiên có hơi khờ khờ. Quả thật không có bất kỳ cảnh báo nào, đồng nghĩa với việc cách làm của Từ Uyên không sai.

Nhưng… không đi theo nguyên tác mà vẫn đúng được sao?

Từ Uyên nhận ra hệ thống đang ngơ ngác, liền tiếp tục “tẩy não” nó: “Hệ thống, đây là thế giới phái sinh, vốn phải khác với tiểu thuyết. Cậu xem, mọi người ở đây đều là những cá thể bằng xương bằng thịt, hành vi của họ cũng nên hướng tới sự hợp lý, chứ không phải cứ rập khuôn theo nguyên tác. Cậu nghĩ sao?”

Hệ thống suy ngẫm một lát, thấy lời Từ Uyên nói cũng có lý. Dù trong lòng vẫn lờ mờ rằng có gì đó cứ sai sai, nhưng nhìn cốt truyện hiện tại vẫn đang diễn ra suôn sẻ, nó chỉ có thể tạm đồng tình.

Từ Uyên trở lại chỗ ngồi, giọng điệu phấn khởi hơn nhiều sau khi được hệ thống tán thành: “Vả lại, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Nguyên chủ muốn ăn bám Lục Trường Phong để đổi đời, đúng không? Vậy cách dễ nhất là gì? Chính là nói dối.”

“Tôi dựng ra một người không có thật để tiếp cận Lục Trường Phong, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ sớm phát hiện ra. Khi đó tôi sẽ bị lật tẩy, rồi nhận cái kết bi thảm giống hệt nguyên tác.”

Hệ thống gật đầu lia lịa. Dưới sự phân tích của Từ Uyên, nó cũng tính toán ra kết quả hoàn toàn trùng khớp. Điều này càng khiến nó tin tưởng cậu hơn.

“Cứ nghe tôi đi, hệ thống. Diễn như thế này sẽ không có vấn đề gì đâu.” Từ Uyên nói chắc như đinh đóng cột.

Hệ thống nghĩ đến việc cậu vốn là một người đam mê diễn xuất, bỗng thấy tự tin hẳn lên.

Nhưng nó vẫn còn hơi thắc mắc: “Sao cậu lại nhiệt tình vậy? Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là cậu mà.”

Từ Uyên chỉ nhẹ giọng đáp: “Nhưng chẳng phải cậu đã cho tôi một kịch bản sao? Tôi sẽ không bao giờ phá hỏng vở diễn vì lý do cá nhân. Đó là nguyên tắc của tôi.”

“Ôi!” Hệ thống lập tức không còn gì để nói. Nó chớp chớp ánh sáng, lượn xuống đậu trên đùi Từ Uyên, nghiêm túc cam đoan: “Nếu cậu đã cố gắng chuộc lỗi đến vậy, tôi sẽ không làm khó cậu nữa. Yên tâm, sau này họ mà bắt nạt cậu thì tôi sẽ giúp giảm bớt cảm giác đau đớn.”

Nghe tới đây, đôi mắt Từ Uyên khẽ cong lên, ngữ điệu cũng vơi đi sự cứng nhắc tự khi nào: “Thế thì cảm ơn cậu nhé, ngài hệ thống. Cậu giỏi thật đấy.”

Hệ thống bỗng dưng lặng đi, vòng sáng xung quanh dần dần chuyển sang sắc đỏ. Nó cảm thấy vi xử lý của mình sao mà nóng quá, liền vội vàng bay ra sau lưng cậu trốn.

Lần đầu tiên nó được Từ Uyên khen, thành ra cả hệ thống cứ bối rối không biết nên làm gì.

Qua quá trình phân tích giọng nói, nó biết rõ rằng ban đầu Từ Uyên không thích nó. Khi ấy, giọng nói của cậu luôn lạnh lùng xa cách, thậm chí còn không dịu dàng như lúc nói chuyện với Dương Hồi Chu. Nhưng vừa rồi, thái độ Từ Uyên đã trở nên rất mềm mại.

Còn khen nó giỏi nữa.

Hệ thống thu mình lại, ở chỗ Từ Uyên không nhìn thấy, nó nhảy lên nhảy xuống không ngừng, cố gắng xua đi hơi nóng khắp cơ thể.

Ờm… nó… nó cảm thấy Từ Uyên cũng không tệ lắm nhỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro