Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bia đỡ đạn có ý định tiếp cận con nhà giàu để đào mỏ (1)

[THẾ GIỚI 1: BIA ĐỠ ĐẠN CÓ Ý ĐỊNH TIẾP CẬN CON NHÀ GIÀU ĐỂ ĐÀO MỎ]

Chương 1: Chàng vợ bị hệ thống “ngây thơ đơn thuần” tìm đến, chịu hình phạt đóng vai bia đỡ đạn độc ác.

Editor: hatrang.

メ⚬メ⚬

Sau khi trao giải xong, ánh đèn sáng rực chiếu vào người đàn ông mặc vest đen trên sân khấu, khiến tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta.

Chàng trai nọ để kiểu tóc mullet dài, tay nâng chiếc cúp nạm vàng trong suốt. Cậu đang nghiêng đầu nói gì đó với nhân viên lễ tân, khuôn mặt tinh xảo tựa đẽo tựa gọt, từng đường nét đều sắc bén đến độ gần như vô thực. Thế nhưng, đôi mắt hững hờ ấy lại âm thầm toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, chỉ thoáng chút dịu dàng khi nhìn lướt qua người quen.

Một lát sau, cậu thong thả quay trở về chỗ của mình. Ngay lập tức, người bên cạnh vội vã ghé sang bắt chuyện. Do chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu nên chỉ có thể trông thấy sườn mặt của cậu lấp ló qua khe hở giữa những chiếc ghế phía sau.

Từ Uyên, ảnh đế trẻ tuổi nhất nước H, đồng thời cũng là ánh trăng sáng độc nhất vô nhị trong lòng hầu hết những ai có mặt ở đây.

Nam diễn viên mới ngồi trong góc tò mò ngước mắt nhìn Từ Uyên. Dẫu có cố quan sát cậu thế nào, hắn vẫn không thể hiểu tại sao người này lại mang danh “hại nước hại dân”. Mà ngược lại, càng ngắm chỉ càng cảm thấy như đang được chiêm ngưỡng thần tiên vừa giáng trần.

Hạng mục tiếp theo sắp được công bố, Từ Uyên liền ngừng trò chuyện với người bên cạnh, tập trung hướng mắt về phía sân khấu.

Cậu chăm chú dõi theo từng bước chân của người dẫn chương trình, nhưng thật ra tâm trí đã sớm không còn đặt ở buổi lễ nữa, mà rơi vào một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu mình.

Lúc nãy, ngay khi vừa bước xuống, Từ Uyên bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng nhiễu sóng rè rè xuất hiện bên tai. Âm thanh đó kéo dài một lúc lâu mới dần ổn định lại, rồi nhường chỗ cho một giọng nói điện tử đều đều tràn đầy vẻ phấn khích: “Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Từ Uyên!”

Chàng trai hơi nhướng mày lên. Không đáp gì, Từ Uyên chỉ vỗ tay chúc mừng người vừa nhận giải trên sân khấu, ánh mắt mang chút tán dương khiến nam diễn viên ấy lập tức đỏ mặt, bước chân nhẹ tênh cứ lâng lâng như đang bay bổng trên chín tầng mây.

“Từ Uyên, sao cậu không trả lời tôi? Chẳng lẽ tôi tìm nhầm người rồi ư… Không thể nào, cậu chính là Từ Uyên mà, bia đỡ đạn ác độc trong thế giới này!”

“Cậu là ai?” Cuối cùng, Từ Uyên cũng từ tốn cất tiếng.

Đến cả giọng nói của cậu cũng giống hệt như vẻ ngoài điềm tĩnh, từng từ từng chữ đều nhuốm vẻ lạnh nhạt.

Hệ thống đột nhiên khựng lại, như thể vừa nhận ra nó quên chưa giới thiệu bản thân.

“Tôi là hệ thống bảo vệ cốt truyện của thế giới. Tôi đến đây để tìm cậu.”

Từ Uyên khẽ “ừ” một tiếng, ngữ điệu lần này đã bớt thờ ơ hơn. Cậu im lặng ra hiệu cho hệ thống tiếp tục.

Thế là, trong suốt phần còn lại của buổi lễ trao giải, Từ Uyên phải nhẫn nhịn chịu đựng âm thanh máy móc có phần nhân tính hoá cứ lải nhải không ngớt trong đầu mình. Mãi đến gần cuối buổi rồi, cậu mới dần hiểu ra lý do vì sao cái sinh vật kỳ quái ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Thế giới mà Từ Uyên đang sống thực chất chỉ nằm trong một cuốn tiểu thuyết do người thuộc chiều không gian cao hơn sáng tác ra. Câu chuyện đó đã trở nên sống động, hình thành nên một thế giới hoàn toàn mới theo các quy tắc vận hành riêng biệt. Tuy nhiên, để thế giới này có thể tách rời khỏi cốt truyện gốc và tồn tại như một thực thể độc lập, điều kiện tiên quyết là các nhân vật chính phải đi đến kết cục đã được định sẵn từ đầu.

Buổi lễ kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Từ Uyên là người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài, nhưng khi đi được nửa đường thì bỗng dưng bị ai đó chặn lại.

“Từ Uyên.”

Nghe thấy tên mình, cậu lập tức quay đầu nhìn, phát hiện đó là Dương Hồi Chu.

Lúc gọi cậu thì giọng y rõ là dõng dạc, nhưng chỉ vừa mới đối diện với ánh mắt Từ Uyên, sự bối rối đã nhanh chóng lấp đầy nơi biểu cảm. Y thở hắt ra một hơi, cất tiếng hỏi: “Từ Uyên, sau này tôi còn có thể tìm em không?”

Từ Uyên thoáng ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới khẽ cong môi, cậu nhẹ giọng nói: “Ngài Dương, tôi đâu thể cấm anh kết bạn với người khác.”

Dương Hồi Chu biết cậu đang từ chối mình, nhưng cũng không vì thế mà nản lòng. Người đàn ông mỉm cười, ẩn trong nét dịu dàng là đôi chút gượng gạo, y đưa danh thiếp về phía cậu, “Vậy tôi có vinh hạnh được làm bạn của em không?”

Từ Uyên nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi. Thật ra cậu vốn không định vội vã đến thế, nhưng hệ thống trong đầu cứ réo gọi làm cậu nhức cả tai, chẳng còn lòng dạ nào nấn ná thêm.

Sau khi quay về xe riêng, Từ Uyên mới bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà mình vừa nhận được.

Nhân vật chính của thế giới này là Dương Hồi Chu và Mạnh Hàn. Theo cốt truyện gốc, họ sẽ gặp gỡ, yêu nhau đậm sâu, để rồi Mạnh Hàn cầu hôn Dương Hồi Chu, cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Còn cậu — Từ Uyên — chỉ là một tên bia đỡ đạn độc ác, một kẻ ganh ghét Mạnh Hàn đến mức sẵn sàng bán rẻ thân xác để “phất lên”, cuối cùng bị phơi bày mọi hành vi bỉ ổi và phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Nhưng thực tại đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vai phản diện ngu ngốc kia không những không bị tẩy chay, mà còn trở thành ánh trăng sáng trong lòng bao người. Dương Hồi Chu và Mạnh Hàn thì càng lố bịch hơn: thay vì yêu nhau, họ lại đâm đầu vào yêu cậu.

Hai người họ thậm chí còn “tác động vật lý” vì Từ Uyên, bị paparazzi chụp lại đăng khắp nơi. Scandal rúng động này từng chiếm trọn hot topic suốt một thời gian dài.

Hệ thống chẳng hiểu nổi vì sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy. Song có một điều nó biết rất rõ: nguồn cơn của tất cả đều bắt đầu từ Từ Uyên.

Trong nguyên tác, cậu luôn cho rằng mình và Mạnh Hàn là cùng một loại người. Vì Dương Hồi Chu thích Mạnh Hàn, còn Từ Uyên thì ôm mộng “trèo cao” cậu ấm của tập đoàn Chấn Thạch để đổi đời.

Tập đoàn Chấn Thạch sở hữu công ty giải trí hàng đầu cả nước, có thể tưởng tượng được tầm ảnh hưởng và giá trị mang lại lớn đến nhường nào. Vậy nên, không quá khó hiểu khi Từ Uyên muốn lợi dụng thân phận của Dương Hồi Chu hòng “chim sẻ hoá phượng hoàng”. Nhưng trớ trêu thay, Dương Hồi Chu lại chẳng mảy may để ý đến cậu mà chỉ ngày càng thân thiết hơn với Mạnh Hàn. Bị y từ chối hết lần này đến lần khác, Từ Uyên bắt đầu oán hận Mạnh Hàn.

Cậu đã lên rất nhiều kế hoạch quá đáng nhắm vào hắn ta, cho đến khi vượt mức pickleball, bị hắn vạch trần tất thảy mọi thủ đoạn dơ bẩn bấy lâu nay. Chỉ khi ấy, Từ Uyên mới muộn màng nhận ra gia thế của Mạnh Hàn chẳng kém cạnh gì Dương Hồi Chu cả. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã từ trước. Thế là Từ Uyên đành phải ngậm đắng nuốt cay hứng chịu quả báo thích đáng dành cho mình.

Đó là những diễn biến đáng lẽ phải xảy ra trong cốt truyện gốc. Nhưng bây giờ… mọi thứ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Dương Hồi Chu gặp Từ Uyên, và mỗi bước tiếp theo chỉ càng khiến mạch truyện trôi xa thêm nghìn dặm.

Dương Hồi Chu chẳng những đem lòng thích Từ Uyên, mà còn từ thụ biến thành công vì cậu. Mạnh Hàn cũng từ bỏ giấc mơ theo đuổi sự nghiệp trong giới giải trí, quay về kế thừa sản nghiệp gia đình, âm thầm đưa tài nguyên cho Từ Uyên thăng tiến. Sự căm ghét giữa hai người đã lên tới đỉnh điểm, e rằng đều đang hận không thể đâm chết đối phương, nói chi đến chuyện viển vông như nối lại tình xưa?

Giờ có muốn chỉnh lại mạch truyện cũng là điều không thể, vì theo cột mốc thời gian, cuốn tiểu thuyết này đã gần đi đến hồi kết. Công chính và thụ chính chẳng khác nào nước với lửa, hoàn toàn không còn cách dung hòa.

Chính vì thế, hệ thống mới phát điên trong đầu Từ Uyên.

Cậu hơi chớp mi, nhàn nhạt an ủi: “Đừng khóc nữa. Sao lại nói là không cứu được thế giới này?”

Hệ thống tức tối đáp: “Hào quang nhân vật chính đều dồn cả vào cậu rồi, khiến sức mạnh của tác giả đã hoàn toàn tan biến! Một khi mất đi sức mạnh ấy, sự phát triển của thế giới sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, trở thành một thực thể độc lập. Nhưng trong giai đoạn đầu, các thế giới phát sinh kiểu này đều mong manh vô cùng. Nếu không được tác giả bảo vệ, chúng sẽ rất dễ sụp đổ.”

“Hiện giờ thế giới của cậu chưa bị knock out chỉ là do may mắn thôi! Mặc dù không đi theo diễn biến gốc, nhưng vì các nhân vật vẫn còn nguyên vẹn nên mới miễn cưỡng duy trì được sự ổn định.”

Từ Uyên lại chớp chớp mắt, một chuỗi dữ liệu màu xanh lục bay ra từ giữa đôi mày cậu, rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng tròn vo. Quả cầu nhảy nhót loạn xạ một hồi trước khi đứng yên trước mặt Từ Uyên, chậm rãi lơ lửng.

“Dù thế giới này chưa sụp đổ, nhưng cậu đã làm đảo lộn vận mệnh của nhân vật chính. Vì vậy, cậu vẫn phải chịu phạt.”

Ngang ngược đến thế sao?

Nét cười trên mặt Từ Uyên càng thêm rõ rệt, cậu bèn ngạc nhiên hỏi: “Tôi thực sự đã làm những chuyện đáng ghét như vậy hửm?”

Hệ thống lập tức sững sờ, hoàn toàn không ngờ Từ Uyên lại phản ứng như thế. Nó cứ đinh ninh rằng cậu sẽ tỏ vẻ khó chịu, sẽ từ chối, hay chí ít cũng tìm cách lờ nó đi.

Nhưng…

Chàng trai khẽ nhíu mày, tựa như đang rất đỗi không đành lòng. Cậu đặt chiếc cúp sang một bên, dẫu biết rằng hệ thống sẽ chẳng thể rơi xuống, song Từ Uyên vẫn nhẹ nhàng đưa tay đỡ phía dưới của nó, rồi dịu giọng lên tiếng: “Nếu đã phạm sai lầm, chịu hình phạt là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu định trừng phạt tôi thế nào đây?”

Không rõ vì sao, hệ thống bỗng đột nhiên bay đến sát lòng bàn tay Từ Uyên, âm thanh điện tử ấy vậy mà còn thấp thoáng đôi phần thẹn thùng: “Giữa muôn vàn thế giới ngoài kia, có rất nhiều bia đỡ đạn ác độc trùng tên với cậu. Nhưng họ khác cậu ở điểm, họ không phát triển thành một cá thể có nhân cách độc lập. Tôi sẽ đưa cậu đến những thế giới ấy.”

Hiểu rồi, tức là bắt mình phải vào vai phản diện.

Từ Uyên gật đầu, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Dù gì đi nữa, cậu đã thừa biết rằng chuyện này vốn không cần suy xét đến ý kiến của mình.

Hệ thống ân cần nói: “Khi nào về nhà rồi, tôi sẽ đưa cậu đi. Cứ yên tâm, sau khi hoàn thành hình phạt, cậu sẽ được trở lại.”

Chàng trai nhẹ giọng đáp một tiếng cảm ơn, song con ngươi cụp xuống lại chẳng hề gợn lên nửa chút lo lắng.

Tay Từ Uyên hơi cử động, một tia sáng đỏ liền rời ra khỏi quả cầu hệ thống, lặng lẽ len lỏi rồi ẩn mình vào trong đầu ngón tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro