Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một buổi chiều âm u bởi những đám mây đen đang kéo đến khu ký túc xá của Khải Lâm, cậu vội ra ban công lấy đồ vào vì sợ lát nữa mưa đến thì đồ sẽ bị ướt.

Tử Khướt Thần từ bên ngoài về, trên tay cậu ta xách một chiếc túi nilong khá to, nói:

"Ái chà, đồ được đem vào hết rồi sao? Cậu đúng là siêng năng. Đây, chiều nay được nghỉ nên tôi cố tình đi mua gà quay để về ăn cùng cậu đấy."

-"Sao hôm nay cậu tốt bụng vậy Khướt Thần?"

Phải rồi, tên mồm thối đó còn trách mỗi giây mỗi khắc không khịa được cậu, ấy vậy mà hôm nay tốt bụng đi mua gà quay về ăn cùng mình sao? Quả thật có vấn đề a~

Sắc mặt tên kia đen xì lại, bàn tay còn lại nắm thành đấm chuẩn bị tiến tới chỗ Khải Lâm cho cậu một đấm....

"Tên đa nghi nhà cậu, tôi thấy dạo gần đây chúng ta sắp vào đợt thi học kì rất căng thẳng nên mới bấm bụng mua một phần gà quay lớn để ăn cùng cậu, vậy mà cậu dám nghi ngờ tôi hả???? Yahhhhh, cho cậu tiêu đời luôn", Khướt Thần để món ăn lên bàn rồi trực tiếp đuổi bắt Khải Lâm ngay trong phòng kí túc xá khiến cho căn phòng trở nên ồn ào...

Khải Lâm chạy vòng vòng để cậu ta đuổi theo mệt đứt hơi, nhưng không ngờ cậu sơ ý vấp phải chai nước bị rơi trên sàn mà té sấp mặt....

-"Uiya! Đau quá đi", Khải Lâm vội ôm lấy chân mình, cảm giác nó vừa nhức vừa đau hình như sắp sưng rồi.

Tử Khướt Thần cũng hoảng hồn, chỉ định đùa cậu một chút ai ngờ lại gây ra chuyện rồi.

-"Đâu? Đưa chân tôi xem. Không sao vẫn chưa sưng lắm, để tôi lấy một ít nước đá để chườm cho cậu, ngồi yên đấy.", cậu ta nhanh chóng lấy trong tủ lạnh mini ra một bịch nước đá, lấy khăn quấn lại rồi chườm vào chân cho Khải Lâm.

-"Ui"

-"Sao vậy? Đau à?"

-"Lạnh lắm"

-"Cậu ráng chịu một chút, chườm như vậy sẽ giảm sưng. Một lát nữa tôi đi mua thuốc cho cậu"

Lúc này Khải Lâm bỗng nhìn chằm chằm vào tên đang tập trung trị thương cho mình mà chẳng hề mảy may có người đang nhìn, đột nhiên cậu cảm giác Tử Khướt Thần không xấu như cậu nghĩ, cũng không phải loại người vô tình, chỉ là cậu ta thích thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ mình là người lạnh lùng không quan tâm mọi chuyện xung quanh mà thôi.

-"Cảm ơn cậu"

-"Cái gì?"

-"Cảm ơn cậu đã giúp tôi"

Tử Khướt Thần bỗng cười nhếch mép:

"Phải giúp chứ, nếu cậu bị thương càng lâu thì phần việc dọn dẹp của tôi càng nhiều."

-"...."

Không, suy nghĩ vừa rồi coi như chưa từng xuất hiện trong đầu cậu đi.

Tử Khướt Thần đáng ghét!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tối đó, cả hai đang ôn bài thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khướt Thần đi ra mở, thái độ của cậu ta từ tò mò sang chán nản.

-"Chào bạn học Tử nhé"

-"Chào An lão sư, chẳng hay khuya vậy rồi sao thầy còn tới đây?"

An Vũ Phong liền cầm tờ giấy kiểm tra của Khải Lâm lên: "Tôi tới để đưa bài kiểm tra"

Tử Khướt Thần vội giật lấy: "Cảm ơn An lão sư đã cất công tới đưa, tôi lấy giúp cậu ấy rồi mời An lão sư về cho"

-"Không mời tôi vào uống ly nước à?"

-"Xin lỗi, hiện tại chúng em đang ôn bài không tiện tiếp khách đâu ạ."

An Vũ Phong bỗng nở một nụ cười thánh thiện: "Vậy sao? Đúng lúc tôi đang rãnh, để tôi giúp các em ôn bài", vừa định bước vào thì Tử Khướt Thần ngăn hắn lại.

-"Khướt Thần, là ai vậy?", Khải Lâm thấy cậu ta lâu vậy chưa vào nên cũng đi ra xem thử...."Là An lão sư? Ôi trời xin lỗi để thầy đứng ngoài này, mời thầy vào trong ngồi ạ"

-"Cảm ơn em, mà chân em bị sao vậy?"

-"Dạ không sao, em lỡ trượt chân té thôi thưa thầy"

-"Vậy để tôi dìu em vào trong, bạn học Tử đóng cửa giúp tôi nhé."

Nói rồi hắn trực tiếp lách vào trong phòng rồi dìu cậu vào trong, trước khi vào còn thầm liếc tên họ Tử kia một cái.

- 'Tên này quả không tầm thường', Khướt Thần thầm nghĩ.

Vào bên trong thì thấy hắn đang xem vết thương cho Khải Lâm.

-"Cũng may cổ chân không sưng lắm, tầm 3 ngày nữa sẽ khỏi."

-"Em cảm ơn ạ, à phải rồi thầy ngồi đây đợi em lấy nước cho ạ"

Khướt Thần ngăn lại: "Không cần đâu. Để tôi đi lấy, cậu ngồi nghỉ đi"

-"Vậy thì làm phiền bạn học Tử"

-"Không có gì ạ"

Ánh mắt cả hai lúc này là sát khí đằng đằng, không ai chịu nhường ai. Khải Lâm ở giữa cũng thấy bí bách không hiểu lí do.

Chưa đầy 2 phút, Tử Khướt Thần đi ra nói: "Xin lỗi An lão sư, hôm nay có nhiều việc quá nên em quên mất chuyện thay nước rồi, thật là, haizzzz"

An Vũ Phong thừa biết cậu ta muốn đuổi khéo mình, nhưng đâu có ngờ......

"Ái chà tôi quên mất, trong balo của tôi còn một chai nước suối này, haha may mắn thật."

Khướt Thần tức quá ngồi xuống bàn không nói câu nào, Khải Lâm cũng không biết nói gì thêm chỉ thấy tình hình có vẻ không ổn...

-"À. An lão sư tối như vậy cũng ráng mang bài kiểm tra đưa cho em sao?"

-"Tình cờ tôi có việc đi ngang qua nên sẵn tiện trả lại bài kiểm tra cho em. Sao vậy? Tôi làm phiền hai em học bài sao?"

Khải Lâm vội bác bỏ: "Không phải đâu ạ, chỉ là em thấy thầy kính nghiệp và thương học trò như vậy thảo nào được nhiều bạn nữ yêu mến."

-"Coi chừng cậu nhằm tôi thành An lão sư đấy.", Tử Khướt Thần ngồi một góc cũng muốn chen vào, sao cậu không khen tôi mà toàn khen thầy ấy vậy? Bạn bè kiểu gì không biết nữa.

Khải Lâm quay sang thắc mắc hỏi: "Ý cậu là gì?"

-"Cậu không thấy nữ sinh trong trường gặp tôi đều muốn lại gần hay sao? Còn nữa, trong hộc tủ của tôi lúc nào cũng thấy có quà bánh, nhất là dịp 14/2 biết bao nhiêu bức thư tỏ tình làm cho tôi cũng mỏi mệt đây này."

An Vũ Phong lên tiếng: "Thế mà giờ cậu vẫn độc thân?"

-"Em độc thân là vì muốn tự do, chứ đâu có giống thầy suốt ngày tỏa ra sát khí ngút trời, đám nữ sinh vây quanh thầy nhiều khi còn phải dè chừng"

-"Này Khướt Thần cậu nói linh tinh gì vậy?" Khải Lâm vội ngăn cản, nếu không thế nào cũng có chuyện cho xem.

An Vũ Phong trìu mến nhìn cậu: "Không sao không sao, chắc do bạn học Tử bị áp lực trong việc học nên tính tình mới kì lạ như vậy. Được rồi, Khải Lâm, em xem bài học có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi"

-" Thầy dám nói tôi kì lạ hả?", Tử Khướt Thần bật người đứng dậy, hai tay chống nạnh nghênh mặt nhìn hắn.

-"Được rồi Khướt Thần, cậu đừng gây chuyện nữa. Mau ngồi xuống học bài đi, có gì không hiểu chúng ta nên nhờ An lão sư giúp.", Khải Lâm kéo kéo tay Khướt Thần bảo cậu ta bình tĩnh ngồi xuống.

-"Có cậu ngốc mới hỏi thầy ấy, tôi đây vốn thông minh sẵn rồi không cần nhờ ai chỉ."

-"Vậy bạn học Tử có thể dời sang phía bên kia học, nếu cậu ngồi bên này e là hai thầy trò tôi trao đổi sẽ làm cậu bị phân tâm"

Giờ thì hay rồi, lỡ miệng nói hùng hồn như vậy còn bị người ngoài đuổi ra chỗ khác. Trương Khải Lâm, cậu vô tình vậy sao? Còn không mau nói giúp tôi?

Khải Lâm hiểu được ánh mắt đó, nhanh chóng quay sang hắn: "An lão sư thông cảm, Khướt Thần hôm nay giúp em làm nhiều việc nên cậu ấy mệt thành ra có hơi cộc cằn, mong thầy bỏ qua cho."

Người mình thích đi xin lỗi dùm người khác, đúng là cảm giác ghét bỏ càng thêm cùng cực. Nhưng nếu sẽ dụng phép thuật ngay bây giờ cũng không tiện, đành phải tính kế lâu dài.

-"Được rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi. Hai người nhanh chóng học bài rồi có khó khăn gì hỏi tôi."
.
.
.
.
.
Học được một lúc, Khải Lâm nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 11h đêm rồi sao?

-"An lão sư, cũng trễ rồi hay thầy về nghỉ ngơi đi. Tụi em có thể tự học được rồi ạ."

-"Phải đó, em thấy thầy mệt lắm rồi nên trở về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, để lỡ thầy bị bệnh thì tội tụi em", Khướt Thần chủ động đứng dậy đi ra mở cửa sẵn "Mời thầy"

Hắn nhìn cậu, cảm giác cậu lo lắng cho mình nên cũng tự ý thức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây.

"Vậy tôi xin phép về, Khải Lâm, việc học không phải một sớm một chiều là có thể thuộc hết, em bị thương thì cũng nên ngủ sớm, sáng mai còn có tiết lên lớp."

-"Vâng. Em cảm ơn An lão sư. Thầy về cẩn thận nhé"

Hắn vừa đi đến cửa....

-"Không tiễn", Khướt Thần nói.

Hắn nhìn cậu ta rồi nhẹ nghiêng đầu: "Chúc bạn học Tử đêm nay có giấc mơ đẹp"

-"Không phiền thầy bận tâm"

......

Hắn vừa về thì trong phòng trở nên trong lành hơn hẳn, Tử Khướt Thần bây giờ có thể tự do đi lại, tự do hít thở không sợ hít thở chung bầu không khí với tên đó nữa.

-"Thôi rồi"

-"Sao vậy?"

-"Chân tôi như vậy làm sao leo lên giường trên để ngủ đây?", Khải Lâm mới dọn xong đóng sách vở thì chợt nhớ ra chuyện này.

Tử Khướt Thần nói: "Hay tối nay cậu ngủ cùng giường với tôi đi, dù sao cậu cũng bị thương là lỗi của tôi nên nếu có chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu kịp lúc."

Khải Lâm nghe vậy cũng có lý, nhưng nhìn xem, chiếc giường nhỏ như vậy nếu thật sự hai người ngủ thì không thoải mái chút nào....

-"Tôi nghĩ ra rồi, Khướt Thần à cậu lên giường của tôi ngủ đi, tôi sẽ ngủ dưới này cho."

-"Sao?", cậu ta có chút ngạc nhiên

Khải Lâm mỉm cười: "Chân tôi bị thương không leo được, còn cậu vẫn lành lặn mà nên tối nay chúng ta đổi giường cho nhau đi."

-"Nhưng tôi ngủ giường lạ không quen..."

-"Cậu giỡn sao? Rõ ràng trong lớp cậu hay ngủ gật lắm mà, chỗ nào có thể ngủ là cậu đều ngủ bất chấp không phải sao? Thôi, cứ quyết định vậy đi nhé, cảm ơn cậu", chưa đợi người kia đồng ý thì cậu đã đi đến bên giường Khướt Thần nằm hẳn trên đó luôn rồi.

Tử Khướt Thần có chút bất lực, vốn thấy mình còn hơi tội lỗi nhưng giờ thì hết rồi, tên tiểu mít ướt kia càng ngày càng lộng hành, sắp hết thấy dáng vẻ hiền lành của cậu nữa rồi.

"Thật là, được rồi cậu ngủ đi có gì thì gọi tôi đấy."

-"Tôi hiểu rồi, cậu không cần lo"

-"Vậy tôi tắt đèn đi ngủ đấy nhé"

-"Ừm"

Đêm nay có thể là một đêm "ngủ ngon" đối với Tử Khướt Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro