Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cơn mưa rào bất chợt ghé thăm nơi vùng quê yên tĩnh. Trong đêm tối, Khải Lâm đang say sưa luyện đề thi thì cơn mưa ập tới "Đúng lúc nhỉ" cậu đáp.

Ban đêm vừa ngủ vừa nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà tí tách tí tách quả là dễ chịu đúng không? Mưa cũng mang theo không khí lạnh, hình như đây là cơn mưa đầu mùa.

*ting...ting*

Nghĩ ngợi một chút thì chiếc điện thoại của cậu reo lên vài tin nhắn.

An lão sư: Ngày mai là chủ nhật, tranh thủ học bài cho tốt, sáng thứ hai tôi sẽ trả bài em để lấy điểm kiểm tra thường kì.

-"Cái gì chứ?", cậu bất giác thản thốt. Chuyện gì thế này? Bài kiểm tra thường kì nào? Sao cậu lại không biết? Cậu đi học rất đầy đủ kia mà làm gì vắng buổi nào đâu mà phải dùng điểm miệng bù vào?

*ting* Hắn lập tức xem tin nhắn.

Quả đào ngọt: Thưa lão sư, em chưa từng vắng tiết nào của lão sư thì sao phải dùng điểm trả bài để bù vào điểm thường kì ạ?

"Quả đào ngọt" là biệt danh An Vũ Phong đặt cho Trương Khải Lâm, hắn cảm thán biệt dành này rất hợp. Ngay từ lần đầu gặp hắn đã bị cậu hớp hồn bởi đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn long lanh như biết nói và cùng với thân hình nhỏ nhắn, vòng 3 săn chắc đầy đặn. Ôi thật dễ thương làm sao...

An lão sư: Ngày em về quê thì chiều hôm đó tôi đã thông báo làm bài kiểm tra online, nhưng hình như em không nhận được thì phải?

Đọc xong, cậu ngay lập tức kiểm tra tin nhắn trong nhóm. Quả thật là chiều hôm cậu vừa về tới nhà thì đúng lúc lão sư gửi bài vào, còn cho học trò mình những 45 phút chuẩn bị bài vở, đề là đề mở nữa chứ. Lúc đó cậu làm gì mà không biết vậy chứ? Tử Khướt Thần cũng chẳng gọi điện báo cậu một tiếng là sao đây?

-"Thôi xong rồi, lúc đó điện thoại mình hết pin tắt nguồn thì ai mà gọi được chứ.... Aissss đúng là đầu đất mà", mà khoan đã, nếu vậy thì tại sao buổi tối cậu và Khướt Thần gọi cho nhau trò truyện cả buổi vẫn không nghe được cậu ta đề cập tới bài kiểm tra này vậy? Y như rằng nó không tồn tại, hay do cậu ta quên mất nó rồi?

*ting* Khải Lâm lập tức liên lạc với Tử Khướt Thần, giờ này chắc cậu ta đang chơi game nhưng cứ thử hỏi xem sao.

Tiểu mít ướt: Khướt Thần, cậu có đang rảnh không?

*ting*

Khướt Thần: À ha, nhớ tôi rồi sao? Mới đi có mấy ngày không gặp kia mà.....

Tiểu mít ướt: Cậu không chọc tôi một phút thì sẽ ăn cơm không ngon ngủ không yên hả?

Khướt Thần: Bẩm sinh đã có, không chọc không được. Huống chi cậu là người tôi dễ bắt nạt nhất, không chọc cậu thì chọc ai chứ

Tên này chuyên gia bệnh thần kinh về đêm, có điều cậu ta trả lời nhanh thật. Ngày thường ở cùng phòng vào giờ này sẽ thấy cậu ta không dùng điện thoại chơi game thì cũng là máy tính, hôm nay đổi gió rồi ư?

Tiểu mít ướt: Tôi không cãi với cậu, nhưng tôi muốn hỏi vào ngày tôi về quê thì chiều hôm ấy có phải An lão sư đã cho lớp mình làm bài kiểm tra online không?

Khướt Thần: Hm...đúng là có chuyện này, sao tự nhiên hỏi thế?

Tiểu mít ướt: Cậu còn hỏi tôi? Tối hôm đó chúng ta gọi điện cho nhau sao cậu không nhắc tôi sớm, để tôi còn xin lão sư kiểm tra lại chứ?

Khướt Thần: Cậu nói tôi mới nhớ, lúc tôi gọi điện thoại cho cậu thì cậu không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Sau khi kiểm tra xong giống như tôi bị mất kí ức vậy, hoàn toàn không nhớ ra mà nói cho cậu biết. Đến bây giờ cậu hỏi tôi mới nhớ lại đấy.

Không thể có chuyện vô lý vậy được. Làm sao việc mới xảy ra buổi chiều mà đến tối đã quên sạch sẽ vậy? Tuy Khải Lâm vẫn thấy khó tin nhưng nghĩ tới Tử Khướt Thần không phải loại người đi lừa gạt bạn bè, càng không phải loại người dìm người khác xuống để mình có hạng cao.

Tiểu mít ướt: Vậy tôi xin lỗi cậu nhé, lúc nãy đã nói chuyện hơi quá đáng với cậu rồi.

Khướt Thần: Không sao, đừng bận tâm. Anh đây rộng lượng lắm, không chấp nhất với con nít đâu, đặc biệt là con nít quỷ. Haha.

-"Cái tên này.....", Khải Lâm máu sôi sùng sục, đáng lí ra không cần xin lỗi vì cậu cũng chẳng nói gì quá đáng lắm mà. Thật uổng công.

*ting*

An lão sư: Định chuồn đi đâu đấy? Vì sao không trả lời tôi?

-"Thôi chết, nãy giờ lo tên Khướt Thần mà mình quên mất phải trả lời lão sư"

Quả đào ngọt: Thật thất lễ, mong lão sư hãy bỏ qua cho em. Em sẽ cố gắng học thuộc để đạt điểm cao trong ngày thứ hai ạ.

An lão sư: Em hiểu là tốt rồi, bây giờ không còn sớm nữa mau chóng đi ngủ. Tôi sẽ cho em biết trước câu hỏi, em dựa theo đó tìm trong bài học là được.

Quả đào ngọt: Thành thật cảm ơn lão sư, em không biết nên nói gì để diễn tả nữa....

An lão sư: Vậy thì từ giờ xưng anh - em với tôi đi, đừng suốt ngày gọi lão sư này lão sư nọ nữa, tôi cảm thấy mình già.

Quả đào ngọt: Dạ. Cảm ơn lão sư, em sẽ ghi nhớ ạ.

Hắn còn định gửi đến cậu một lời chúc ngủ ngon nữa nhưng thôi, làm quá sẽ bị lộ, trước hết cứ cho cậu vài câu hỏi dễ đi đã.

Về phần tên kia, Khải Lâm cũng nhờ cậu ta chụp giúp mình những đoạn có trong câu hỏi, cậu đãng trí tới mức quyển sách đi học không mang về cuốn nào, chỉ toàn là đề thi với đề thi.

Khướt Thần: Nhiệm vụ xong rồi nhé

Tiểu mít ướt: Cảm ơn cậu, chúc cậu buổi tối tốt lành. Bây giờ tôi sẽ học 2 câu rồi đi ngủ đây.

Khướt Thần: Chăm chỉ vậy sao, thật là ngưỡng mộ a.....

Tiểu mít ướt: ....

Khướt Thần: Được rồi, không chọc cậu nữa, học xong thì đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon, tạm biệt.

Tiểu mít ướt: Ò, cậu cũng vậy, tạm biệt.

Cuộc trò chuyện kết thúc, aiya hôm nay lại phải thức khuya nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày chủ nhật, mới sáng sớm Khải Lâm đã thức ngồi vào bàn học rồi. Cậu tranh thủ khoảng thời gian này vì đây là lúc yên tĩnh nhất rất thích hợp học bài.

-"Mặc dù đầu óc tên họ Tử kia không được bình thường nhưng phải công nhận chữ cậu ta viết đẹp thật.", Khải Lâm cầm điện thoại học bài, vừa học vừa khen tấm tắc nét chữ của người ta, vở sạch chữ đẹp học bài mau vào đầu ghê nhỉ.

May mắn thay số lượng câu hỏi An lão sư đưa không nhiều nên Khải Lâm chỉ mất hơn một buổi là đã học xong toàn bộ, còn dư thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức để chiều nay bắt xe về lại Bắc Kinh.

Tuy thời gian ở cạnh gia định chỉ vỏn vẹn vài ba ngày, nhưng mỗi khoảnh khắc cậu đều ghi nhớ và khắc sâu trong lòng. Tiểu Quý học vừa giỏi, vừa ngoan lại còn hay phụ gia đình khi thằng bé không có đi học, việc này đối với Khải Lâm mà nói là một sự yên tâm tuyệt đối. Tới tuổi được nhờ vả rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những chiếc balo cậu mang theo đều đã soạn đầy đủ để trước nhà. Khải Lâm chào tạm biệt cha mẹ của mình.

-"Cha, mẹ, con đi đây. Hai người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, những lúc con rảnh sẽ gọi về thăm hai người. À còn nữa, con có tìm cho mẹ một ít thảo dược để mẹ ngâm chân dễ ngủ với lại một chai thuốc rượu để cha xoa bóp vai.", Khải Lâm vừa tìm được hai thứ này vào buổi trưa liền mang ra, cậu rất yêu quý gia đình này, thật may mắn khi cậu được sinh ra trong ngôi nhà tràn ngập yêu thương.

Tiểu Quý đã ngồi sẵn trên chiếc xe đạp của mình để đưa anh hai đến đoạn đường lớn, vì ở đây là vùng nông thôn khá khó khăn cho xe buýt nên Khải Lâm đành nhờ em mình chở ra ngoài.

-"Tiểu Lâm đi đến nơi nhớ báo cho cả nhà hay nhé con", mẹ cậu nói

-"Dạ, con đi nha."

-"Cố gắng học nhé con trai", cha cậu lên tiếng.

-"Con biết rồi ạ"

Bánh xe lăn đi rồi dần dần khuất bóng. Đến đoạn đường lớn Tiểu Quý dừng xe: "Anh à, đến nơi rồi"

-"Cảm ơn em, cái này anh cho em, nhớ giữ cẩn thận". Cậu đưa thằng bé một chiếc vòng cổ bằng bạc, nó đã được cậu mang đi cầu bình an và khỏe mạnh.

-"Em cảm ơn anh, đi đường cẩn thận."

-"Em về nhà cũng phải chú ý an toàn, nhớ hiếu thảo với cha mẹ và học hành tự tế đừng làm họ buồn biết chưa?"

-"Tiểu Quý nhớ rồi mà, ah xe tới rồi!"

-"Anh đi nhé, tới nơi sẽ cho mọi người hay tin."

-"Dạ tạm biệt anh hai"

Vậy là kết thúc chuỗi ngày quây quần bên gia đình rồi sao? Cậu lại phải lên đường đi học, sáng mai còn phải làm bài kiểm tra bây giờ đánh một giấc trước đã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khu ký túc xá cậu ở nằm ngoài trường nên chỉ cần có thẻ sinh viên và thẻ ra vào cổng thì đều được cho vào dù là trời đã tối.

-"Khải Lâm lên rồi sao?", bác bảo vệ trực ca đêm vui vẻ hỏi.

-"Vâng ạ, phiền bác Hưng mở cửa giúp cháu"

Bác Hưng là bảo vệ trực ca sáng, thường thì cậu sẽ chào bác ấy khi đi học hoặc rảnh rỗi sẽ ra nói chuyện với bác, nhưng do hôm nay người trực ca đêm bị bệnh nên bác phải thay người đó. Cực cho bác quá.

Lên lầu, âm thanh trong căn phòng im lìm chắc có lẽ Tử Khướt Thần đã ngủ.

*cạch* "cửa không khóa từ bên trong sao? Tên này sơ suất quá, lỡ ăn trộm vào thì tính sao nhỉ?", Khải Lâm thì thầm, cố gắng mang hết đóng đồ vào trong thì bất ngờ đèn phòng bật sáng.

-"Tada, ngạc nhiên chưa?"

-"Cậu chưa ngủ hả?"

Tử Khuất Thần từ đâu nhảy ra hù Khải Lâm xém nữa thì đứng tim, giờ đã hơn 12h khuya rồi cậu ta còn thức.

-"Tôi biết cậu về nên đã để cửa chờ cậu, vậy mà tới câu cảm kích cũng không có đúng là vô tâm"

Khải Lâm chợt cười nhẹ, cậu ta trách móc mà sao mình thấy mắc cười vậy chứ? Cậu móc trong túi áo ra hai bộp quà nhỏ một xanh một hồng.

-"Nè cho cậu"

Nhìn thấy món quà trên tay Khải Lâm thì Khướt Thần như vớ được vàng, mặt sáng trưng giật lấy ngay.

-"Cảm ơn cảm ơn, tôi đợi mỗi cái này đấy"

Còn nói cậu vô tâm, bản thân cậu ta đã có tâm đâu chứ.

Hộp màu xanh là một chiếc lắc tay cậu tự làm, hộp màu hồng của mẹ cậu gửi tặng lại là một chiếc móc khóa hình con mèo rất dễ thương.

-"Wow, món nào cũng đẹp thật khéo chọn a~"

-"Nhận được quà rồi thì mau ngủ đi, tôi còn phải soạn đồ rồi nghỉ ngơi nữa đấy", Khải Lâm nhanh chóng mang đồ trong balo ra cất vào tủ, vào wc thay ra một bộ đồ thoải mái rồi liền trèo lên giường lấy điện thoại gọi về nhà. Xong xuôi mọi chuyện cậu liền nhắm mắt ngủ "tắt đèn giúp tôi nhé, cảm ơn cậu", đó là lời cuối cùng Tử Khướt Thần nghe được vì tên ấy đã vào mộng đẹp rồi.

-"Ngủ ngon nhé tiểu mít ướt.", cậu ta mang món quà đi cất rồi cũng trèo lên giường chìm vào giấc ngủ, bạn cùng phòng về rồi thì không còn sợ ở một mình cô đơn nữa, vui thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro