Chương 10. Thủ lĩnh tộc người Nùng
Mấy chục con ngựa nghe thấy tràng âm thanh có phần rùng rợn đó liền nhớn nhác cả lên.
Phùng Bá Đao giơ một tay lên, nghiêm giọng quát lớn: "Giữ nguyên đội ngũ. Cảnh giới".
Tốp tiêu sư đi đầu lập tức dừng ngựa. Ai nấy đều đưa một tay lên cán đao đeo bên hông. Bộ dạng thập phần cẩn trọng.
Đoàn xe của Ô Kim Dã Lang đi phía sau cũng nhanh chóng dừng lại.
Đúng lúc này, sườn núi hai bên con đường mòn chợt nảy sinh biến hóa.
Chỉ thấy vô số đám cây cỏ trên đó đồng loạt chuyển động.
Thoáng chốc trong những bụi cỏ, lùm cây, hốc đá liên tiếp hiện ra những bóng người.
Những người này đều ăn mặc theo lối người dân tộc thiểu số trong vùng lân cận. Trên tay mỗi người đều là binh khí.
Phùng Bá Đao sắc mặt đại biến. Ông ta chỉ liếc qua một lượt đã ước tính được nhân số bên kia không dưới ba trăm người.
Mà ba trăm người này ai nấy trong tay đều là binh khí.
Một trăm kẻ cầm dao quắm. Loại dao chuyên dụng đi rừng của người dân tộc.
Một trăm kẻ khác vác giáo dài nhọn hoắt. Giáo cũng là binh khí tự chế.
Đặc biệt là hơn trăm kẻ còn lại, đều lăm lăm trên tay cung nỏ. Đây là loại cung nỏ dùng cho việc săn bắn thú dữ.
Trông thấy trên sườn núi đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, A Lý Phục Man đi bên cạnh xe ngựa của Ô Kim Dã Lang cũng không khỏi kinh ngạc.
Hắn lập tức dùng tiếng Mông Cổ truyền đến thuộc hạ: "Bảo vệ công tử".
Hai mươi tám tùy tùng chớp mắt lập thành hàng ngũ đứng xung quanh xe ngựa của Ô Kim Dã Lang và Lưu Hầu.
A Lý Phục Man vừa quan sát mấy trăm người trên sườn núi vừa âm thầm đánh giá tình hình.
Những kẻ kia xuất hiện vào lúc này, với lực lượng như vậy chỉ sợ không có ý tốt.
Nhìn qua mấy trăm người đều là trai tráng, ăn vận tương đồng. Y phục bọn họ có vẻ giống như của một nhóm người bản xứ. Có lẽ là thuộc một bộ tộc người nào đó tại Đại Việt.
Nghĩ đến đây, A Lý Phục Man cảm thấy yên tâm vài phần.
Ba trăm người này đều là thường dân.
Nếu đã là người Đại Việt vậy thì trước tiên để cho Phong Uy tiêu cục xử lý.
Vạn nhất xảy ra tình huống phải dùng tới vũ lực, A Lý Phục Man cũng không quá lo lắng.
Hai mươi tám tùy tùng bên cạnh hắn đều là cao thủ lấy một địch mười. Cộng thêm ba mươi tiêu sư của Uy Phong tiêu cục khẳng định ai nấy đều là kẻ có thực lực hơn người.
Lấy sáu mươi đối chọi với ba trăm, dù là một đấu năm A Lý Phục Man vẫn tự tin nắm phần thắng.
Hắn chỉ cần bảo hộ tốt cho an toàn của Ô Kim Dã Lang cùng Lưu Hầu. Cái khác, hắn không quá để ý.
Phùng Bá Đao cũng đồng dạng suy nghĩ với A Lý Phục Man.
Ông ta đoán chừng nhóm người Nùng này tới đây chặn đường là muốn "xin xỏ" một ít đồ vật có giá trị.
Hiển nhiên bọn họ đã nắm được tin tức về đoàn thương nhân phương bắc sang kinh thành Thăng Long.
Trước đây một số tộc người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng núi phía bắc Đại Việt, vẫn luôn thực hiện những loại hành động chặn đường lấy đồ như vậy.
Thậm chí có những thủ lĩnh tộc người Nùng, Tày còn nổi loạn cướp bóc tới quan lại, phú hộ người Đại Việt trong vùng.
Nguyên nhân dẫn đến hành động này đại khái là do cuộc sống của người dân tộc thiểu số nơi đây cực kỳ khó khăn.
Bọn họ chủ yếu sống dựa vào săn bắt, hái lượm. Một năm cũng chỉ có thể trồng trọt được một vụ mùa màng. Thời tiết núi rừng vùng biên cương phương bắc lại rất khắc nghiệt. Mùa đông sương muối rét buốt, không thể chăn thả gia súc. Đường xá giao thông đi lại càng là gian nan.
Ngay cả tuyến đường thông thương sang phương bắc này đây cũng là duy nhất.
Bởi vậy không ít lần, những tộc người thiểu số nơi này vì thiếu thốn lương thực mà nổi loạn gây ra hành động cướp bóc.
Triều đình bên trên cũng thường xuyên phái binh lính tới trấn áp.
Tuy nhiên những tộc người này hễ thấy bóng dáng quân lính là sẽ rút lui vào sâu trong rừng núi. Bọn họ tránh chạm chán trực diện với quan binh mà chọn cách âm thầm ẩn náu.
Quân lính không thông thuộc địa hình, thổ nhưỡng. Không dám đi sâu vào những địa phương bên trong để truy đuổi. Cho nên chỉ có thể đồn trú phía ngoài, xung quanh những lộ tuyến lớn, đất đai bằng phẳng.
Đóng quân lâu dài sẽ hao binh tốn của mà không làm nên đại sự gì. Hành động trấn áp của triều đình đối với các tộc người đó kỳ thực là không có tác dụng.
Bởi vậy sau một vài tháng, quan quân đành phải rút về trấn thủ các địa phương khác.
Dần dần theo thời gian, những tộc người thiểu số đó đã hình thành thói quen nổi loạn chặn cướp.
Càng ngày càng trắng trợn và mạnh bạo hơn.
Một điều măn mắn là, bọn họ chỉ cướp đồ, chứ tuyệt không lạm sát người khác.
Bởi mỗi lần hành động, các tộc người đó đều đem theo lượng lớn trai tráng khỏe mạnh. Nhân số đông đảo, lại có đầy vũ khí, đủ để tạo ra uy hiếp đối với một nhóm thương nhân hay một hộ phú hào nào đó. Thậm chí là một xóm làng, hay phủ quan viên một trấn cũng phải khuất phục trước tộc người Nùng, Tày.
Cơ bản là không cần phải đổ máu cũng có thể kiếm lời.
Quan quân quanh vùng vô cùng đau đầu với vấn nạn này. Nhưng lại không biết phải làm sao.
Nhưng những sự việc đó cho đến tám năm trước đã dần dần chấm dứt.
Nghe nói do sự xuất hiện của một người đã khiến cho đám thủ lĩnh người dân tộc thiểu số kia đều phải cúi đầu xin hàng.
Nghe nói bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Lập thệ trước thần núi sẽ không làm ra hành động nổi loạn cướp bóc của người dân nữa.
Phùng Bá Đao tuy không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng ông ta biết đó là sự thật.
Bởi lẽ mấy năm này, không hề có một cuộc nổi loạn chặn cướp nào xảy ra suốt dọc vùng biên giới trải dài năm trăm dặm.
Nhưng lúc này đây, đột nhiên xuất hiện mấy trăm trai tráng mang theo tộc người Nùng mang theo khí giới bao vây bọn họ.
Phùng Bá Đao vừa nghi hoặc vừa cực kỳ đề phòng.
Thúc ngựa tiến lên phía trước mấy bước, Phùng Bá Đao ngước mắt nhìn lên đám người nọ cất tiếng: "Xin hỏi các vị là người địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện tại đây?"
Thanh âm của ông ta nhẹ nhàng mà trầm vang khắp khe núi.
Chỉ thấy một người đàn ông thân trên để trần, nước da ngăm ngăm đen, trên đầu đội mũ lông chim ngũ sắc trông cực kỳ bắt mắt. Ông ta đứng giữa đám trai tráng nhảy lên một tảng đá nhìn xuống Phùng Bá Đao.
"Ta chỉ nói một lần. Người phía dưới nghe cho rõ. Những ai là người Đại Việt tự giác rời đi. Kẻ nào ngoại lai lập tức quay về. Đồ đạc, hàng hóa toàn bộ để lại".
Lên tiếng chính là người đứng trên phiến đá đó. Ngữ điệu vô cùng dứt khoát.
Người này thế mà biết tiếng Đại Việt phổ thông.
Phùng Bá Đao lạnh lẽo trong lòng. Quả nhiên đám người này đến là không có ý tốt.
Ông ta bình tĩnh nhìn thẳng vào người phía trên, ôn tồn nói: "Tại hạ Phùng Bá Đao, là phó tổng tiêu đầu của Uy Phong tiêu cục. Xin hỏi đại danh của vị đây là?".
Phùng Bá Đao cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Uy Phong tiêu cục".
"Ta biết các ngươi là những người nào. Cũng như các ngươi hẳn biết rõ chúng ta. Đừng nói mấy lời vô nghĩa. Hiện tại cho các người một khắc thời gian để làm theo lời ta vừa nói".
Người trên phiến đá lãnh khốc đáp lại Phùng Bá Đao.
Phùng Bá Đao hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nhưng thân là phó tổng tiêu đầu của Uy Phong tiêu cục, ông ta làm sao lại có thể dễ dàng sợ hãi trước mấy lời uy hiếp.
Chỉ nghe Phùng Bá Đao âm thầm lên tiếng: "Uy Phong tiêu cục hơn mười năm nay hành tẩu áp tiêu. Bôn ba qua vùng đất này cũng không dưới trăm lần. Có gặp qua vài lần đạo tặc thổ phỉ chặn cướp. Nhưng là chưa từng thấy một tộc người nào làm ra hành vi như thế này. Các vị chẳng lẽ cũng là đồng đảng của thổ phỉ?".
Phùng Bá Đao nói như vậy là bởi muốn dùng lời lẽ khiến cho tộc người Nùng kia từ bỏ ý định.
Suốt tám năm không nghe qua một lần nổi dậy, làm ra hành vi chặn cướp từ những tộc người này.
Mà bây giờ đột nhiên lại nảy sinh. Chắc chắn đằng sau có nguyên do nào đó.
Phùng Bá Đao cực kỳ không muốn gây ra xung đột giữa Uy Phong tiêu cục với các tộc người thiểu số nơi đây.
Dù sao mọi người đều là con dân Đại Việt, chung một nguồn cội.
Hơn nữa Uy Phong tiêu cục còn phải sống dựa trên nghề bảo tiêu. Không thể tránh khỏi đi qua vùng đất này.
Nếu như hai bên phát sinh đối địch. Chỉ sợ về sau sẽ không thể yên ổn mà qua lại con đường biên giới phía bắc.
Thân là phó tổng tiêu đầu, Phùng Bá Đao đương nhiên phải tận lực bảo hộ an toàn cho hàng hóa cùng khách hàng.
Một lý do đặc biệt nữa là. Ông ta biết được, đoàn thương nhân phương bắc mà Uy Phong tiêu cục nhận ủy thác bảo vệ lần này có thân phận cực kỳ tôn quý.
Bởi vậy Phùng Bá Đao tuyệt không thể đáp ứng yêu cầu của tộc người Nùng kia.
Ông ta cũng tuyệt không thể rút lui.
Thế nhưng nếu như đối phương nhất quyết muốn thực hiện hành vi cướp đoạt. Hai bên chỉ e khó tránh khỏi phải dùng đến vũ lực.
Một khi điều đó xảy ra. Chỉ sợ kết quả sẽ…
Nghĩ đến đây Phùng Bá Đao cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nếu chỉ là đối mặt giặc cướp, đạo tặc thông thường. Phùng Bá Đao hiển nhiên là thoải mái mà động thủ. Cho dù có giết đi vài mạng, ông ta cũng không có cảm giác gì.
Có điều, bên kia chính là mấy trăm trai tráng của một tộc người Đại Việt. Năm xưa bọn họ làm ra hành vi cướp bóc như vậy. Triều đình chẳng những không thể dập tắt. Mà còn phải nhắm mắt làm ngơ.
Uy Phong tiêu cục tự nhiên cũng phải kiêng kỵ các tộc người này vài phần.
Chưa kể đến lần này bọn họ xuất động tới mấy trăm trai tráng khỏe mạnh. Ai nấy đều lăm lăm khí giới.
Bên phía Uy Phong tiêu cục, thêm vào người của đoàn thương nhân kia, tổng cộng sáu mươi người.
Mặc dù đều là những người có thân thủ tốt. Nhưng lại bất lợi về mọi mặt "Thiên- Địa- Nhân".
Một khi hai bên xảy ra giao chiến. Kết cục thật sự sẽ vô cùng tàn khốc.
Bởi vậy Phùng Bá Đao mới cố ý nói những người này là đồng đảng của thổ phỉ.
Ông ta tin tưởng, tộc người Nùng sẽ không chấp nhận để người khác gọi họ là thổ phỉ. Bọn họ như thế nhưng cực kỳ đề cao tôn nghiêm.
Chỉ cần bọn họ không thừa nhận. Phùng Bá Đao sẽ có thể tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục đối phương.
Chẳng ngờ người đứng trên phía đá lại lạnh nhạt đáp lại ông ta:
"Chúng ta là người như thế nào không đến lượt ngươi định đoạt. Lần này tới đây chỉ lấy hàng hóa, không sát nhân là vì kính trọng người đó. Bằng không chúng ta sao có thể bỏ qua cho đám Thát Đát kia. Thế nhưng nếu như các người không nghe theo lời ta. Chúng ta cũng chỉ có thể dùng cung nỏ, giáo mác để nói chuyện".
Phùng Bá Đao nghe xong lời này thì rúng động không thôi.
Ông ta ý thức được tộc người Nùng này là đang nhắm vào đoàn thương nhân phương bắc do Uy Phong tiêu cục bảo hộ.
Phùng Bá Đao miễn cưỡng hạ giọng nói: "Chúng ta có thể thương lượng được không?".
"Không cần phí lời". Người phía trên dứt khoát đáp.
Còn hờ hững nhấn mạnh: "Thời gian sắp hết".
Phùng Bá Đao trầm mặc không nói nên lời.
Ngay sau đó ông ta xuống ngựa, chạy thẳng tới phía mấy người Ô Kim Dã Lang.
A Lý Phục Man nãy giờ vẫn nghiêm nghị ngồi trên lưng ngựa, đứng bên cạnh xe chở Ô Kim Dã Lang.
Hắn ta không hiểu rõ cuộc đối đáp giữa Phùng Bá Đao với người đội mũ lông chim đứng trên sườn núi kia. Bởi bọn họ dùng là tiếng Đại Việt để giao tiếp.
Thế nhưng nhìn vào bộ dạng của Phùng Bá Đao, A Lý Phục Man có thể đoán được tình huống không mấy khả quan.
Quả nhiên Phùng Bá Đao vừa chạy tới đã gấp gáp lên tiếng: "Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo với công tử".
A Lý Phục Man gật đầu ra hiệu cho người đánh xe vén lên tấm rèm che cửa.
Ô Kim Dã Lang không đợi Phùng Bá Đao thông báo đã cất tiếng trước: "Ta đã nghe qua. Bọn người kia là những người nào?"
Phùng Bá Đao biết người ngồi trong xe kia nghe hiểu tiếng Việt. Cho nên ông ta đáp nhanh: "Công tử, bọn họ là tộc người Nùng. Một tộc người thiểu số sinh sống tại vùng biên giới phương bắc Đại Việt chúng ta".
Đoạn ông ta bất đắc dĩ nói tiếp: "Bọn họ muốn đoạt hàng hóa. Không biết ý của công tử?"
Ô Kim Dã Lang không trả lời Phùng Bá Đao mà cất giọng hỏi A Lý Phục Man bằng tiếng Mông Cổ: "A Lý, ông xem có thể thu phục đám người đó không?"
"Ta nắm chắc tám phần. Xin công tử yên tâm". A Lý Phục Man tự tin đáp ngay.
"Tốt". Ô Kim Dã Lang khẽ gật đầu. Sau đó quay ra nói với Phùng Bá Đao: "Ông đi nói với thủ lĩnh tộc người kia. Nếu như dám động tới bọn ta. Chúng ta không ngại ra tay ngay tại Đại Việt. Dù sao bọn ta chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi".
Phùng Bá Đao giường như biết trước đáp án. Cho nên không quá bất ngờ.
Ông ta cảm thấy áp lực đè nặng xuống thêm gấp bội.
Đoàn thương nhân nhân này thân phận không đơn giản. Hơn hai mươi người đi theo vận chuyển hàng hóa kia thoạt nhìn bình thường. Nhưng Phùng Bá Đao biết, bọn họ ai nấy đều là cao thủ. So với các tiêu sư của Uy Phong tiêu cục chỉ hơn chứ không kém.
Thế nhưng mấy trăm trai tráng tộc người Nùng kia nào phải người bình thường.
Mỗi một người trong số họ đều thiện nghệ săn bắn, đi rừng, đặt bẫy. Lại giỏi về ngụy trang, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Tuy rằng võ công không cao, nhưng khả năng sinh tồn tuyệt không kém bất kỳ người nào.
Phùng Bá Đao hít sâu một hơi rồi quay người bước đi về phía người đội mũ lông chim.
Mỗi bước chân của ông ta đều có cảm giác như bước trên băng giá.
Trước mắt dường như đã không thể tránh khỏi một trận chiến.
Nhiệm vụ bảo tiêu lần này, chắc chắn là nguy hiểm và gian khốc nhất.
Có thể sẽ phải trả giá bằng máu của mấy chục tiêu sư.
Còn có những người dân tộc kia.
Tất cả đều là con dân Đại Việt.
Nghĩ đến đây, Phùng Bá Đao chợt dâng lên cảm giác giễu cợt.
Ông ta cùng với mấy chục huynh đệ, thế mà vì bảo vệ "người ngoài" chuẩn bị ra tay chém giết với "người mình".
Có đáng hay không?
Không biết.
Phùng Bá Đao không trả lời được.
Ông ta có tín ngưỡng và nguyên tắc của mình.
Đó là tôn chỉ và nguyên tắc của Uy Phong tiêu cục.
"Tín Nghĩa".
Tín là bộ mặt của tiêu cục.
Nghĩa là danh dự của tiêu cục.
Nếu như không thể bảo vệ được khách hàng. Đó là bất tín bất nghĩa.
Mà chém giết đồng bào của mình đó là hành vi bất nhân bất lễ.
Cho dù bản thân có lý thì sao?
Phùng Bá Đao không có sự lựa chọn.
Ông ta chỉ có thể tàn nhẫn mà rút đao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro