Chương 58: Nhiệm Vụ Mới
- Để tôi nhắc mọi người tránh quên. Là những thông tin được nhắc đến đều là từ suy nghĩ từ một hoặc nhiều nhân vật, tức là chúng chỉ mang tính cá nhân và không hoàn toàn chính xác. Đây là câu chuyện của nhiều góc nhìn nên - mỗi người một suy nghĩ và nhận định riêng. Nhưng cũng vì cách kể chuyện này khiến tôi gặp nhiều chỗ bị plot hole và khó để khắc phục sao cho tránh bị hiểu nhầm là câu trước đá câu sau.
- Mà nói là thế chứ vẫn có những đoạn tôi buộc phải cắt ra, và lên kế hoạch cho chúng thành ngoại truyện, nên mấy đoạn đó sẽ rất cấn nên đọc với tâm thế vui thôi.
- Nam -
_____
Viện Hàm lâm Khoa học Nga - Viện Nghiên cứu Sinh học
Sau khi cuộc chạm trán của hải đội nghiên cứu do một số nhà nghiên cứu dẫn đầu đã chạm trán với sinh vật kỳ lạ, sinh vật này có ngoại hình rất độc đáo, là sinh vật không lông và thân gầy. Một cặp cánh để bay đồng thời là chi trước của chúng; chi sau là một cặp chân với những đốt ngón chân dài, cùng với đó là một cái mỏ hình bầu dục cứng cáp, bên trong là một bộ hàm kép dùng để xé thịt ra. Điều đáng chú ý nhất là da của chúng có màu đỏ như máu.
Khi thử giải phẫu, bên trong nội tạng của chúng dường như thuộc về một loài chim cỡ lớn. Nhưng khi thử phân tích DNA của loài sinh vật này, chúng có vẻ như đã bị lai tạo, với nhiều mã gen trong số đó không thể được xác định, nhưng có thể xác định được một loài—loài đã có chạm trán và gây một chút sự khó chịu cho những người lính: Orc, những kẻ gây nhiều phiền phức cho các lực lượng gìn giữ an ninh.
"Thật thú vị, không thể tin được lại có thể lai tạo đến mức này," một nghiên cứu viên thốt lên khi nhìn vào chỗ dữ liệu đã được phân tích.
"Với sự phong phú trong mã gen, thì chúng chắc hẳn đã có sự can thiệp từ bên ngoài. Không thể nào trong tự nhiên lại có chuyện vô lý như thế này được," nghiên cứu viên bên cạnh cũng rất bất ngờ trước những gì mình thấy. Người bên cạnh đáp lại và đưa ra suy đoán của mình.
"Với những gì ta đang thấy, chắc hẳn ở đó phải có một nền văn minh. Nhưng lại có điều là ở đó không có điều kiện để tồn tại, chứ không nói là ở đó trong một thời gian."
"Đầu tiên, thì ta vẫn cần nghiên cứu thêm về sinh vật này. Trên đó chắc hẳn vẫn còn nhiều hơn ta nghĩ đấy." Một người thốt lên. Với loại sinh vật này, nó sẽ có giá trị nghiên cứu trong dài hạn và sẽ cung cấp thêm những thông tin khác có giá trị không kém.
...
Lục địa Humor, Khu vực văn minh số 3, Địa điểm nào đó
Đội đặc biệt số 4 đang đến một khu vực được chỉ định, đó là một tàn tích gồm những căn nhà đá. Hiện tại, họ đang ở trong vương quốc Khand, một quốc gia thù địch, giờ thì họ đang đi bộ bên trên con đường đất. Khand rất thù địch với Nga, nhất là trong chuyện quân sự; cho đến tận bây giờ, nó vẫn không có dấu hiệu được cải thiện.
Nhưng giờ thì họ cần quan tâm đến công việc của mình hơn. Nhiệm vụ của cả đội tương đối đơn giản: điều tra một số sự bất thường bên trong Khand. Vì Khand có rất nhiều binh lính khắp dọc đường, nên họ đã cải trang thành một thương gia. Với Eru và Niku, thì hơi khó do đôi tai, nhưng cũng không làm khó với những tấm che mặt cùng với một vài lý do không ăn nhập gì với ngoại hình. Nhưng nó cũng đã hiệu quả và giờ họ đang ở đây, trên con đường này.
Vasha vẫn là người đi đầu như mọi khi, quan sát xung quanh. Không có nhiều khu định cư nào ở khu vực trong bán kính 200 km, chủ yếu là vì lời đồn về khu vực. Vasha cảm thấy khu vực đã đủ an toàn nên quay đầu lại để bắt đầu trò chuyện. "Eru, bà có vẻ không có trải nghiệm tốt với Vương quốc Khand nhỉ? Thế Khand có gây thù chuốc oán gì với bà không?"
"Không hẳn, mà là Khand có chuốc oán với nhiều người hơn trong quá khứ đấy, nhưng giờ thì cũng chẳng ai nhớ nữa đâu. Còn có Easterling và Haradrim nữa. Nếu cậu còn nhớ, ta không thường xuyên quan sát những nơi như này, nên gần như ta chẳng biết gì nữa đâu." Vasha thấy lời của Eru không có quá nhiều thông tin; có vẻ như nơi này thật sự chẳng có gì đáng để quan tâm nhiều như thế.
Ivan đi gần đó thông báo với những người còn lại: "Chúng ta sắp đến nơi rồi, rẽ phải thêm bốn trăm mét nữa là sẽ đến."
"Được rồi, đi đủ nhiều rồi. Chúng ta tạm nghỉ một chút trước khi đi tiếp nhé?" Vasha nói, thử xem đã có ai muốn nghỉ chưa. Ivich là người đầu tiên lên tiếng: "Ừ, cứ thế đi, hơn nữa tôi cần phải xác định vị trí nữa."
"Được, vào bên cánh rừng bên kia thôi." Sau khi chốt xong, cả đội tiến vào trong một đoạn ngay bìa. Cả đội ngồi xuống bãi cỏ, từng người để đồ đạc xuống, trong khi Ivich lấy bản đồ giấy và bản đồ số ra. Rompev thì không ngồi xuống mà đi kiểm tra xung quanh. Thế là chỉ còn mỗi năm người ngồi nghỉ.
Ivich ngồi xem bản đồ và đối chiếu nó. 'Nơi sắp đến cũng khá lớn, không chắc là có thu hoạch được gì không?'
Tàn tích mà họ phải đến chỉ biết được là bao gồm những căn nhà đá và có những hoạt động của sinh vật sống tại đó. Cũng không rõ là có gì đang sống ở đó; tốt nhất hiện tại là họ phải cẩn thận với nơi này trước. Vương quốc Khand vẫn còn nhiều điều mà họ chưa thể khám phá được, còn nhiều quốc gia khác nữa. Quá khứ của thế giới này cũng không còn nhiều thông tin; những gì Eru cho họ biết cũng không cung cấp được nhiều.
Khand - Easterling - Haradrim. Những quốc gia đặc biệt chú ý. Nếu xét về sức mạnh, thì Easterling là mạnh nhất trong ba quốc gia. Đều là nền quân chủ nhưng lại rất biệt lập, ngoại trừ một số hoạt động thương mại.
Nói thật là đến tận bây giờ, anh cũng chẳng chắc được cả một giai đoạn lịch sử do Eru cho họ biết có chính xác hay không. Dù là có chính xác thì nó cũng khá vô lý. Thần, một từ mà không thể tin được. Ban đầu, anh tưởng đó chỉ là tên gọi, nhưng Eru lại khẳng định đó chính là như thế: một vị thần ở đây, trong thế giới người sống, thật điên rồ.
Hơn nữa, Eru còn nói rằng khi giáng trần, sức mạnh của những vị thần này vẫn được giữ, nhưng với hai đối tượng đặc biệt là Morgoth và Sauron thì khác. Morgoth đã bị giam giữ, còn Sauron, sau lần thua trước, hắn đã mất đi cơ thể vật lý lẫn sức mạnh và chỉ còn là một linh hồn vô hại. Đặc biệt là Morgoth sẽ không còn là mối nguy hại, vì theo lời của Eru, các vị thần khác đã rời bỏ nơi này. Cả vùng đất Valinor mà họ dùng để giáng trần, cũng là nơi Morgoth bị giam giữ, đã được di dời sau khi cả lục địa Humor chìm.
Nhưng đó là chuyện từ hàng ngàn năm trước. Đến hiện tại, sẽ không còn gì khẳng định là Sauron đã khôi phục được cơ thể hay sức mạnh chưa. Tuy nhiên, theo như lời của Eru, vào lần mà họ đánh với con Golem đó, có một giọng nói rỉ bên tai. Theo như lời của Eru, đó chính là Sauron. Đó là dấu hiệu cho việc hắn đã trở lại, nhưng tương lai thì vẫn chưa chắc.
Chỉ với từng đó thông tin thôi đã thấy được một viễn cảnh cực tệ rồi. Nhưng dù có là gì, với sự khác biệt của thời đại và sự phát triển, thì chuyện lịch sử có thể lặp lại gần như là không thể. Nhưng mọi thứ cũng có giới hạn. Hầu như theo đánh giá của Vasha, nếu phải trải qua một cuộc thế chiến ở đây, chỉ có Nga, Mu và Vanguard là đủ khả năng để duy trì một cuộc chiến lâu dài. Các quốc gia khác thì có thể giúp chiếm đóng những nơi đã chiếm đóng.
Nghĩ thì cũng nhiều rồi. Trời đẹp như thế, không nên có những suy nghĩ phức tạp quá. Ivich nhìn xung quanh thì đột nhiên thấy bọn phi long của Khand bay qua. Chắc đó là đám tuần tra; dù gì, Khand rất nghiêm túc trong quân sự, nên không để bị phát hiện sẽ đỡ phiền hơn. Những người khác chắc cũng không thích sự hiện diện của Khand. Từ lúc ở biên giới, đám vệ binh rất phiền; chúng cứ hỏi những câu không liên quan, thậm chí còn đòi xem mặt. Nếu không phải Vasha nói khéo, thì họ mới vào được.
Đang suy nghĩ, Rompev đã trở về. Vasha lên tiếng hỏi: "Thế nào, có phát hiện gì không?"
"Không, an toàn." Tốt, như vậy là họ không cần phải lo việc bị tấn công bất ngờ. Rompev tiếp đó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Eru lúc nãy đang nói chuyện với Ivan thì lên tiếng với những người xung quanh: "Các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với một hải đội tiến đến Mordor chưa?"
Mordor? À đúng, tên gọi mà Eru gọi nơi đó. Có một hải đội dám đến đó luôn à? Không biết là có chuyện gì nữa? Vasha đang ôm Niku thì cũng chú ý: "Sao thế?"
"Một hải đội Nga được đưa đến gần Mordor và bị tấn công, có điều là đã có sự việc ngoài ý muốn." Nói xong, Eru lấy Patlantir ra cho những người khác thấy. Hình ảnh nhanh chóng hiện ra, khung cảnh khiến cho những người khác bất ngờ. Một đội tàu bị vây quanh bởi...
"Cái quái gì thế!? Con gì vậy?" Vasha nhìn vào những sinh vật kia và thắc mắc đó là loài nào. Ngoại hình, theo như anh thấy, rất tởm, không thể miêu tả được những gì mà những thứ đó đang thể hiện.
"Mẹ kiếp, đó là lý do tại sao bà lại nói nơi đó bị nguyền rủa à? Giờ thì dễ hiểu rồi." Ivich bình luận trong khi khuôn mặt cũng không khá hơn Vasha, đang biểu lộ một biểu cảm không khác gì hít phải mùi từ bãi rác. Biểu cảm của những người khác cũng khá tệ.
Khung cảnh tiếp theo là cảnh một con tàu bị những sinh vật giống khủng long kia, sau đó phát nổ. Ivich nhìn vào rồi phân tích: "Chúng có vẻ như đang bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm."
"Chính xác, nó đây." Sau đó, hình ảnh được đưa đến một nơi khác. Hình ảnh là trên bầu trời, và có một con mắt lửa đang ở trên đó. Sau đó thì liên tục, những chiếc tiêm kích tấn công vào nó. Sau một vài đợt tấn công, con mắt đó cũng biến mất. Những gì mà Eru cho họ thấy có vẻ như mọi chuyện thực sự tệ đi rồi.
"Eru?" Ivan lên tiếng, xác nhận xem những gì họ đang thấy có phải là thật không. Eru thì vẫn như mọi khi, đổ gáo nước lạnh vào đầu. "Những sinh vật kia là do Sauron dùng để bảo vệ vùng biển của Mordor. Hiện tại thì có vẻ như để tiêu diệt được chúng sẽ gặp nhiều khó khăn đấy."
"Những sinh vật này, nếu đúng là do hắn tạo ra, thì chẳng phải con mắt đó..." Vasha chưa nói xong thì Eru đã nói: "Sauron."
"Hiện tại thì ta vẫn chưa nói được gì. Có thể đó chỉ là một con quỷ của hắn thôi, vì cũng có một số con quỷ mang hình dạng con mắt như thế, nên vẫn còn phải chờ để ta xác nhận. Mà còn nữa." Sự không chắc chắn này thì rất nguy hiểm, nó thường không mang lại kết quả tốt. Sau đó, Eru cho thấy một hình ảnh khác, một hình ảnh khiến tất cả bất ngờ hơn nữa. "Nhìn quen chứ?"
"Đó là Kuznetsov thật à?"
Bây giờ thì họ không thể tin được những gì mình đang thấy. Ivich nhìn vào hình ảnh trên, nhận ra có điều khác biệt: "Nó có vẻ như không có đặc điểm của một tàu sân bay bình thường như ta nghĩ."
"Sao?" Ivan hỏi. Ivich chỉ và nói thêm: "Nhìn kỹ vào, nhìn sơ thì nó vẫn như thế, nhưng nó lại có những điểm khác đấy."
"Giờ tôi mới nhìn kỹ, công nhận là có vài điểm khác thật. Nhưng nói như thế thì tôi cũng chẳng biết bọn họ đã làm gì với Kuznetsov đâu," Vasha nói. Nhìn vào Kuznetsov, đúng là trông có vẻ như vẫn nguyên vẹn, nhưng lại có một số điểm khác biệt khó mà nhận ra ngay. Tháp chỉ huy có sự thay đổi lớn khá dễ nhìn ra, nhất là bên trong tháp. Có một thứ đang phát sáng trong đó, không rõ đó là gì, và cũng chẳng phải việc lớn đối với họ. Sự trở lại của Kuznetsov nhìn chung chỉ giúp cho hải quân và không quân giảm bớt sự phụ thuộc vào những căn cứ cố định khi tác chiến thôi.
"Nhưng đó không phải là việc của chúng ta. Việc hải quân có lại Kuznetsov bằng bất kỳ cách nào cũng không phải là việc quan trọng đối với chúng ta. Thôi được rồi, đừng để phí thời gian thêm nữa, đi tiếp thôi." Nói xong, Vasha đứng dậy, những người khác cũng phải đứng dậy để đi tiếp. Họ không có nhiều thời gian cho việc ngồi nghỉ mãi được.
Cả đội di chuyển thêm một lúc nữa thì đã đến được mục tiêu. Đứng từ bên trên, khu tàn tích này nằm trong một thung lũng, kết cấu của những căn nhà nhìn chung vẫn khá nguyên vẹn, không có nhiều sự mài mòn của thời gian. Rompev dùng kính ảnh nhiệt nhìn bên dưới, xác nhận rằng không có bất kỳ sinh vật thù địch nào bên dưới; ở đây không có dấu hiệu của hoạt động nào bên dưới, nên anh ra hiệu cho mọi người di chuyển.
Khi xuống dưới, nhìn xung quanh, Vasha đánh giá cả chỗ này: "Cái tàn tích này mà dùng để huấn luyện biệt kích thì tốt khỏi phải bàn."
"Ừ, chỗ này nếu xảy ra một cuộc đấu súng của hai phe thì cũng chẳng biết nó sẽ diễn ra đến bao giờ," Ivich nói thêm. Xung quanh mặc dù đã bị rêu bám đầy trên tường, nhưng đúng như lời trước đó của Rompev, hầu hết cấu trúc của các kiến trúc xung quanh vẫn còn khá nguyên vẹn; chỉ có một số căn nhà là bị hủy hoại nặng, tỷ lệ khá cân bằng.
Niku thì đang phải đi sau cùng và cảm thấy rất chán. Từ lúc đến đây, chỉ có đi và đi, khiến cô bé không có việc gì để làm. Hiện tại, cả đội đang di chuyển chậm giữa các căn nhà. Vasha đi đầu, kiểm tra xung quanh, không phát hiện được gì. Họ cứ di chuyển mãi sâu và bên trong tàn tích.
Bước đến một trong những căn nhà gần đó, thì đột nhiên có một âm thanh lạ. Thấy điều bất thường, Vasha ra hiệu cho những người khác nấp ngay. Tất cả nấp vào trong một căn nhà kín và khá tối. Vasha và Ivich nhìn ra bên ngoài thì từ đâu xuất hiện những con Orc.
Chúng trông có vẻ khá vội vã, một vài con còn được trang bị khá kỹ, chúng có vẻ như đang có công việc nào đó ở đây. Một con đang hét lên với những con còn lại, không rõ chúng đang nói gì, nên Vasha quay đầu nói với Eru và Niku: "Hai người giúp tôi dịch những lời chúng nói."
Hai người đến gần và lắng nghe thử bọn Orc kia đang nói gì. Lắng nghe những lời của con Orc đó khiến cho Niku bất ngờ với những gì chúng nói. Eru thì không có phản ứng gì nhưng cũng có biểu cảm không thấy nhẹ nhàng trước những gì chúng nói. Ivich thấy thế hỏi xem có chuyện gì: "Sao thế?"
"Chúng đang bàn về việc phân bổ lực lượng." Lời này phải khiến cho Vasha chú ý, anh quay sang hỏi lại: "Sao cơ?"
"Chúng đang nói về cuộc chiến sắp tới. Tệ thật, Orc chỉ nghe lệnh từ chủ nhân của chúng, điều đó có nghĩa là Sauron đã không còn chờ nữa."
Eru đã nói như thế thì chứng tỏ việc này đã không còn là trò đùa nữa. Gã tên Sauron này, nếu đúng như lời của Eru, thì sắp tới sẽ là một cuộc thế chiến ở đây. Rompev lại gần họ, lên tiếng biểu thị cần phải rời khỏi đây: "Nếu đúng như lời bà nói, chúng ta phải bỏ nhiệm vụ thôi."
"Chúng ta không thể cứ thế mà tiêu diệt chúng à?" Ivan thắc mắc trước sự e ngại của những người khác. Ivich nhanh chóng giải thích cho Ivan hiểu: "Orc luôn đi theo nhóm lớn từ 10-20 con; nếu là địa hình đồng bằng thì chúng ta có thể."
Ivich hít thở sâu trước khi nói tiếp: "Nhưng ở địa hình khu dân cư, chúng sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối lớn. Hơn nữa, với trang bị tốt như thế, số lượng sẽ không ít đâu. Nên mau đi thì càng tốt."
Ivan dù vẫn không tin vào lời đó, nhưng vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn, nên anh chỉ đành nghe theo: "Được rồi, tranh thủ trước khi chúng để ý chỗ này." Vasha nói rồi bước đến cánh cửa phía sau của căn nhà, những người khác cũng di chuyển theo sau.
Vừa bước đến cánh cửa và chạm vào nó, thì bất ngờ toàn bộ chỗ cánh cửa vỡ nát ra, và Vasha ngay lập tức bị đẩy văng ra xa, khiến cho những người khác không kịp phản ứng. Họ nhìn vào chỗ mà cánh cửa bị phá hủy; tất cả lần lượt giơ vũ khí lên. Và từ bên ngoài, hiện ra một con Troll. Vasha thấy thế liền chửi thề: "Má, đã đến nước này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro