Chương 57: Mối Hiểm Họa Cổ Xưa
Đâu đó gần Mordor/Lục địa đen.
Tàu khu trục Đô đốc Chabanenko cùng với đội tàu corvette là Steregushchy, Soobrazitelny, Boiky, Stoikiy và Sovershenny đang tiếp cận lục địa Đen, nơi mà vài ngày trước đã phát hiện một đốm sáng màu cam ở trung tâm lục địa. Để biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó, một đội tàu mặt nước được cử đến điều tra, trước tiên là xung quanh bờ biển để nắm được toàn cảnh bờ biển trông như thế nào.
Trong hơn bốn năm qua, chính phủ đã không chú tâm vào nơi này và mãi cho đến khi sự kiện đó xảy ra thì mới mở cuộc điều tra. Hiện tại, chính phủ đã không còn bận rộn gì với những cuộc chiến, nên sẽ có thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác hơn.
Tàu Đô đốc Chabanenko đã tiếp cận được lục địa với khoảng cách 146 km. Vì đây là khoảng cách khá nguy hiểm và họ trên thực tế không có thông tin gì, ngay cả thông tin có từ tiên tộc và người lùn cũng không cung cấp quá nhiều thông tin cần thiết về nơi này. Bất kỳ hành động nào của họ cũng sẽ giống như đánh rắn động cỏ; bất kỳ sinh vật nào ở đây đều được coi là nguy hiểm. Việc sử dụng Orlan-10B là lựa chọn khôn ngoan, nhất là khi cả một đám mây đen khổng lồ đang bao trùm một vùng rộng lớn.
Trên bầu trời, chiếc Orlan-10B đã tiếp cận được lục địa. Mặt đất ở đây toàn màu đen như đất tên, nhưng nó giống như dung nham cô đặc hơn. Chiếc Orlan-10B bay ngang bờ biển nhưng không phát hiện được gì đáng ngờ cả. Mặt biển trong phạm vi 200 m tính từ bờ biển chỉ có dung nham đang chảy ra biển, cùng với hoạt động mạnh mẽ của núi lửa khiến cả bầu trời như bị màn đêm che lấp.
Không thể tìm được thêm gì khác ngoài núi lửa. Ngay khi người điều khiển chính định cho Orlan-10B trở về, thì đột nhiên có tiếng hét: "Khoan! Ở đằng kia!!"
Một nhà nghiên cứu hét lên như thể ông vừa tìm thấy cả kho báu. Một số người khác đến xem thử và đúng là có gì đó; họ phát hiện ra một bến cảng, không chỉ thế mà là một bến cảng khổng lồ. Với phải ít nhất là hàng ngàn con tàu gỗ với mọi loại kích cỡ, từ bé như con tàu đánh cá cho đến cả loại tàu chiến tuyến. Không rõ đây là hạm đội thuộc về ai, nhưng với thông tin mà họ biết từ trước thì đây là nơi mà lũ quái vật phổ biến từ trước đến giờ mà họ gặp ở địa Humor, như yêu tinh, Orc, Uruk hay Troll; chúng đều là những loại sinh vật thù địch phổ biến.
Cũng không khả năng đây là hạm đội của chúng, nhưng mục đích thì còn phải xem. Camera được phóng to lên và có khá nhiều kẻ bên dưới. Vì không xác định được chúng là loài nào, nhưng nhìn vào phần lớn trong số chúng thì có thể đoán được là Orc và Uruk, còn một số sinh vật mảnh khảnh đang đi lại xung quanh. "Mờ quá, không thể nhìn rõ được."
Người điều khiển chính nói, chất lượng hình ảnh không phải là thấp, nhưng vì khung cảnh bên dưới do bụi tro núi lửa đã khiến cho mọi thứ mờ đi, nên không thể nhìn được gì ngoài một số hình dáng. Khi họ vừa định cho về thì đột nhiên có một tiếng gào như thể bị thổi bay, camera liên tục rung lắc khiến họ bất ngờ vì chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Mẹ kiếp, sinh vật bay bản địa à?" Một thuyền viên nói.
"Chắc thế, tiếng kêu khiếp thật." Nhà nghiên cứu đáp.
Khi họ định bỏ mặt, khung cảnh trong camera đột nhiên nét hơn. Lần này họ có thể nhìn rõ hơn xung quanh; sinh vật mảnh khảnh kia đã có thể nhìn rõ hơn. Nó cao và rất gầy, cùng với làn da dỏ thẳm. Kết cấu cơ thể nó nhìn giống như người nhưng không có tai và bộ hàm lên đến tận mang tai. Camera rung lắc thêm một chút nữa, lần này đã đưa ống kính về phía khuôn mặt của một con Uruk.
Một thủy thủ chế nhạo nó: "Nhìn từ bên này thôi mà cũng thấy nó hôi thật."
Nhưng không tự mãn được lâu, nó đã cất tiếng nói. Lần này không phải những tiếng kêu đặc trưng hay ngôn ngữ chung của con người, hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nga. Nó nói: "Ta biết các người đang nhìn ta. Ta biết thứ này có nghĩa là gì. Để xem những con tàu của các ngươi có thể chạy đi đâu."
Sau đó là một tràng cười phá lên, rồi hắn hét lên ngôn ngữ đen và sau đó bóp nát chiếc Orlan-10B. Nhận thấy chuyện này rất không ổn, một người lên tiếng: "Mau kêu thuyền trưởng trở lại nhanh và liên lạc với những tàu xung quanh!!!"
Ngay lập tức, có người đi tìm thuyền trưởng. Ông được tìm thấy bên ngoài khi đang hút thuốc. Thuyền trưởng nhận được tin cấp bách thì liền chạy vào bên trong buồng lái và nói: "Các tàu khác liên lạc sao rồi?"
"Đội tàu corvette lớp Steregushchiy đã vào tình trạng sẵn sàng và đã kích hoạt toàn bộ vũ khí."
"Thế còn chúng ta?"
"Đã hoàn tất và sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào." Sau khi xác nhận được những thứ cần thiết, bây giờ cả đội tàu đã vào trạng thái sẵn sàng và có thể nghênh chiến.
Sau một lúc với không khí căng thẳng, radar của Chabanenko đã phát hiện chuyển động, rất nhiều chuyển động là đằng khác. Điều đó có nghĩa là những sinh vật từ phía lục địa Đen có khả năng bay và khả năng cao đó chính là thứ đã tấn công Orlan-10B.
Không để họ phải đợi lâu, nhanh chóng thì cả một đàn những sinh vật quái dị biết bay đã tiếp cận được, và ngay lập tức chúng bị những loạt tên lửa từ đội tàu nhắm thẳng vào. Những vụ nổ liên tục trên không khiến cho nhiều trong số chúng chết. Những tên lửa vẫn tiếp tục được phóng ra để ngăn cản chúng, còn với những con đã tiếp cận đủ gần thì bị AK-630 tiêu diệt, pháo AK-100 liên tục bắn để ngăn cản bọn chúng tiếp cận tàu.
Thuyền trưởng tàu Chabanenko nhìn vào những sinh vật biết bay đông như ong đang bao chùm cả bầu trời và chỉ đơn giản lao đến mà không có chiến thuật nào khác. Chúng như chỉ biết mỗi mệnh lệnh tiến lên vậy. Nhưng bất chấp những nỗ lực tiêu diệt và đẩy lùi chúng, đồng thời cũng rút lui, với số lượng quá lớn, một vài con đã leo lên được tàu.
Thuyền trưởng thấy thế liền ra lệnh cho những người lính khác cầm lấy vũ khí và tiêu diệt chúng. Một nhóm bốn người cầm trên tay AK-74 đang ra phía sau, nơi mà những sinh vật kia đang ở bãi đáp trực thăng. Họ đang vô cùng kinh hãi trước những gì đang diễn ra. Một sinh vật biết bay đang tấn công họ một cách điên cuồng và dường như không có chút sợ hãi hay e ngại nào trước vũ khí của họ.
Bước ra phía sau, ngay khi vừa mở cửa ra thì chào đón họ là một cái mỏ hình bầu dục dẹp đang mở cái miệng đầy răng lởm chởm ra và cố cạp lấy họ. Một người liền bắn vào nó, điều đáng bất ngờ là lớp da của nó lại chịu được và chỉ la hét lên vì đau đớn. Nó lùi lại rồi dùng cái mỏ của mình đâm thẳng vào cánh cửa khiến cả bốn người buộc phải lùi lại. Nó vào bên trong, đứng thẳng ưỡn ngực ra như để thể hiện uy phong. Nhưng đáng tiếc, bốn người họ không nghĩ thế, liên tục bắn vào ngực và bụng của nó, làm cho máu liên tục rỉ ra không ngừng. Quái thú kia liên tục la hét, nhưng chỉ được một lúc là nó gục xuống và im bặt. Một người tiến lên và bắn vào lưng nó. Bất ngờ là phần lưng của nó lại rất cứng; đạn súng trường không làm được gì nó. Vậy là chỉ có phần dưới của nó là điểm yếu.
Cuộc tấn công của những sinh vật kia vẫn tiếp tục; chúng cứ lao thẳng vào mà không sợ bất kỳ điều gì. Hệ thống phòng không của đội tàu đang dần đạt đến giới hạn, khi số lượng những sinh vật kia vẫn quá đông và không thể tiêu diệt tất cả. May mắn thay, những sinh vật này vẫn chưa vào được khoang tàu, nên khả năng kiểm soát vẫn đang ở mức tốt. Nếu với tốc độ tiêu diệt và di chuyển này, họ sẽ đến được khu vực an toàn, và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng quân sự gần đó.
Thuyền trưởng tàu Chabanenko nhìn vào khung cảnh xung quanh thì cảm thấy yên tâm hơn. Những con sinh vật quái dị này gần như không gây ra quá nhiều thiệt hại, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con lao đầu cảm tử vào tàu khiến tàu thủng vài chỗ. Nhưng khi họ vẫn đang vui mừng vì ưu thế hiện tại của mình, thì trên bầu trời đang có một thứ đang quan sát.
Một con mắt rực lửa đang nhìn đội tàu bên dưới và nhận xét: "Ta có phần coi thường các ngươi quá rồi. Không biết với chừng đó thời gian, các ngươi đã phát triển như thế nào?"
Sauron tự hỏi, nhưng không định phí thời gian thêm, hắn ra lệnh: "Tất cả tiêu diệt những con tàu nhỏ. Xé toạc nó ra!!"
Ở bên dưới, những thuyền viên trên các con tàu đã có phần buông lỏng cảnh giác hơn, vì số lượng đã giảm đi nhiều. Tuy rằng số lượng vẫn kha khá, nhưng với số vũ khí còn lại của mỗi tàu, họ sẽ sớm tiêu diệt hết. Trên tàu Chabanenko, thuyền trưởng với tâm trạng đã dịu đi, ông nhìn xung quanh và không còn phát hiện thêm mối nguy hiểm nào nữa. Rồi một thuyền viên lên tiếng:
"Dựa trên tình hình hiện tại, ta có hủy lời trợ giúp không?"
"Không, giữ liên lạc và không thay đổi lời trợ giúp."
"Nhìn kìa!" Một thuyền viên kêu lên, đồng thời chỉ tay về một phía. Tất cả nhìn sang hướng đó và thấy một cảnh tượng lạ: những sinh vật kia đang bay ra xa và tụ họp lại. Cảnh tượng này khiến thuyền trưởng bối rối không rõ mục đích của chúng là gì. Nhưng rồi, chúng lại lao theo một đường thẳng về phía họ. Cảm nhận được điều chẳng lành, ông liền ra lệnh:
"Bắn vào mũi trung tâm của chúng!!" Ông hét lên. Cùng lúc, tàu Chabanenko liên tục bắn, ngay sau đó thì những tàu khác cũng bắn theo, tạo thành một loạt đạn một chiều đủ để xé xác bất kỳ sinh vật sống nào. Nhưng lũ quái vật kia lại chẳng có chút dao động nào; cứ hết lớp này thì lớp khác thay thế. Điều đó khiến cho thuyền trưởng vô cùng hoảng sợ vì như thế, chúng sẽ đâm vào Chabanenko, và với số lượng đó, đủ để đục thủng con tàu.
Nhưng không, chúng lại tấn công những tàu corvette xung quanh; mục tiêu của chúng là Stoikiy. Con tàu nhanh chóng bị bao vây bởi những con quái vật đó mà không thể làm gì khác. Những con tàu khác thấy thế ngay lập tức dùng hỏa lực để cứu Stoikiy, nhưng dường như những nỗ lực giải cứu của họ là vô dụng.
Lần lượt những vụ nổ hiện ra, rồi từ từ nuốt chửng con tàu, và sau cùng là một vụ nổ kết liễu Stoikiy. Toàn bộ những quái vật xung quanh con tàu đều bị giết trong vụ nổ, nhưng đó không phải là điều tốt, vì bây giờ chúng sẽ nhắm đến những con tàu khác. Chúng đã rất khác với ban nãy: hung hăng hơn và liều mạng hơn.
Những gì mà họ đang chứng kiến sẽ khiến giấc mơ sống sót của những người khác tan biến, nhưng họ cũng chẳng khẳng định được điều gì. Ngay khi chúng hoàn tất việc xơi tái phần còn lại của con tàu và đã quay đầu về phía Chabanenko thì...
Một vụ nổ hiện ra ngay trước mắt, và sau đó liên tiếp là một vụ nổ khác tiêu diệt những sinh vật kia. Lúc mà mọi người còn đang thắc mắc thì một quả tên lửa bay qua; điều đó đã giải đáp được một thắc mắc, nhưng thắc mắc còn lại là: nó đến từ đâu?
Không để ai phải đợi lâu, một chiếc tiêm kích đã bay qua, rồi thêm vài chiếc khác bay ra theo. Những người bên trong Chabanenko đều cảm thấy nhẹ người sau những khoảnh khắc đứng tim vì những sinh vật kia, nhưng điều mà họ thắc mắc là tại sao tiêm kích lại ở đây, vì khoảng cách hiện tại vẫn không đủ gần để bất kỳ tiêm kích nào có thể đến được đây.
Khi mà họ đang bắt đầu suy đoán thì có tiếng vang lên từ thiết bị liên lạc: "Chabanenko, đây là tàu sân bay Kuznetsov. Chúng tôi nhận được tín hiệu cần giúp đỡ của Chabanenko, nên đã đến hỗ trợ. Hết."
Người liên lạc nghe thế liền quay đầu nói với thuyền trưởng: "Thuyền trưởng, người đến cứu chúng ta là tàu sân bay Kuznetsov."
Ông nghe lời đó thì càng thắc mắc hơn. Chẳng phải Kuznetsov vẫn đang trong quá trình hiện đại hóa ư? Hơn nữa, ngân sách đã giảm đi nhiều, thì ít nhất cũng phải mất nhiều năm để hoàn thành cả quá trình. Ông nhanh chóng cho liên lạc lại và đến vị trí của Kuznetsov, nhưng trước đó họ vẫn phải tiêu diệt hết những sinh vật kia.
Trên bầu trời, những chiếc Mig-29K liên tục tiêu diệt những con quái thú còn lại để có thể cho hải đội ở dưới rút lui. Một chiếc Mig-29K liên tục dùng pháo Gsh-30-1 bắn hạ những sinh vật kia; một phi công liên lạc với những người khác thông báo:
"Cả đội, phát hiện một con mắt màu cam ở độ cao 400 km so với mặt nước biển, cách đội tàu bên dưới 900 m. Có thể đó là thứ đang kiểm soát lũ sinh vật này. Hết."
"Rõ, đã nhận dạng mục tiêu và tiến hành tấn công. Hết."
Sauron ở trên cao quan sát tình hình bên dưới không vui. Chỉ với những chiếc máy bay kia đã khiến cho những con còn lại rối loạn và bị tiêu diệt. Chúng từ phía Nam đến đây thì có nghĩa là hẳn có những tàu khác đang trên đường đến đây. Cuộc thử nghiệm này về cơ bản đã giúp hắn có được những thông tin cơ bản về những con tàu của chúng.
"Bây giờ thì ta cũng nên trở lại thôi." Nhưng khi hắn định rời đi thì đột nhiên bị một quả tên lửa lao thẳng vào người, khiến cho cơ thể của hắn bị đẩy lùi. Bị bất ngờ trước tình huống này, Sauron nhìn xung quanh và ngay lập tức có thêm những quả tên lửa khác lao đến. Hắn vẩy tay và những quả tên lửa bị nổ tung, nhưng không đủ để hắn có thể phản ứng lại; một quả tên lửa R-77 ghim vào lưng của hắn, và ngay lập tức cảm thấy cơn đau hiện lên.
Cảm nhận được rằng không nên ở lại lâu, hắn lập tức dịch chuyển trở về. Khi trở lại tòa tháp, hắn kiểm tra lưng của mình; nó đã xuất hiện một cái lỗ, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến hắn mất nhiều thời gian để hồi phục lại vị trí đó. Giờ thì, Sauron đã xác định được mức độ nguy hiểm của kẻ thù mới nhưng cũ này.
...
Những phi công Mig-29K nhìn thấy con mắt kia đột nhiên biến mất trước mắt của họ, điều này khiến cho những phi công vừa tấn công cảm thấy lạ, nhưng vì họ cũng không có thời gian để điều tra thêm nên phi đội Mig-29K rời đi ngay.
Đội tàu bên dưới đã hoàn thành việc tiêu diệt những sinh vật kia, giờ thì những tàu còn lại đã an toàn. Thuyền trưởng tàu Chabanenko bước ra ngoài nhìn những cái xác bên dưới, ngoại hình của chúng dễ liên tưởng đến loài khủng long, chỉ khác là lớp da của nó rất bóng bẩy có màu đỏ, ông nhìn những sinh vật này với nhiều suy nghĩ.
"Mau vớt một vài cái xác lên, chúng ta sẽ đem về."
"Hả, nhưng..." Một thuyền viên lên tiếng định phản đối những đã bị ngắt lời ngay. "Đừng nói gì nữa, nếu những sinh vật này có số lượng lớn thì sẽ gặp nhiều rắc rồi đấy."
Dù khá miễn cưỡng, nhưng họ đã vớt lên năm cái xác còn nguyên vẹn nhất. Sau đó thì họ rời đi, được một khoảng thời gian thì họ thấy tàu Kuznetsov cùng với những tàu hộ tống khác theo ngay sau.
Ngoại hình của nó không quá khác biệt so với thời điểm trước khi được hiện đại hóa, ống khói đã được loại bỏ, chứng tỏ là nó đã được trùng tu lại rất kĩ, nhưng lại không có thông bao gì về việc Kuznetsov được đưa vào lại biên chế của hạm đội, ít nhất thì bây giờ khả năng tác chiến đã được cải thiện nhiều hơn và trong tương lai những cuộc tấn công như trên sẽ dễ dàng đối phó hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro