Chương 49: Kết Thúc Của Ngày
Sau khi cả nhóm về đến nhà của Minuvar, họ lúc này có thể hỏi một số chuyện ngoài dự đoán. Cánh cửa mở ra và cả đội tiến vào trong cùng với người phụ nữ mà họ đã cứu. Mọi chuyện đã đi lệch so với ban đầu họ dự đoán. Vừa chạm mắt với Nikuda, Vasha liền hỏi: "Hai người họ đâu?"
"Đang ở trong thư viện riêng." Cô bé trả lời trong khi đang cầm cuốn sách trên tay. Không để ý quá nhiều, cả đội tiến về phía thư viện. Nó là một căn phòng tương đối nhỏ và phù hợp cho việc đọc sách. Cánh cửa được mở ra và Vasha đã bước vào trong đầu tiên. Thấy Minuvar lẫn Eru đang nghiên cứu thứ gì đó trong quả cầu họ để trên bàn, ngay khi vừa thấy Vasha, Minuvar đã vui vẻ nói với họ: "Các cậu trở lại nhanh thật đấy, vậy cuốn sách?"
"Không chỉ sách mà còn có cả người sống luôn, mau giải thích đi." Vasha nói khi những người khác cũng đã bước vào bên trong cùng với người phụ nữ. Minuvar thấy vậy liền hiểu và không che giấu, nói thẳng mục đích ban đầu của mình.
"Đó là người bạn tâm giao mà ta quen khi đến chỗ đấu giá. Vì ta đã hứa với cô ấy sẽ giúp đỡ, nên tiện bốn người ở đây, vừa là để giúp giải cứu, vừa là để xem nhân cách đạo đức của mấy người đến đâu."
Nghe vậy, Ivan cảm thấy tự hào hơn, còn Vasha thì khá biến sắc khuôn mặt. Anh nhìn Minuvar rồi nhìn lại người phụ nữ, rồi quay đầu nói: "Vậy thì điều đó khiến chúng tôi bắt đầu có vấn đề về lòng tin, nhưng cái giá vẫn rất đáng, tôi sẽ bỏ qua."
Qua lời của anh, việc tin tưởng người khác và bị lừa kiểu này khiến Vasha không vui, nhưng công việc chỉ có thế, và người phụ nữ này chỉ là một biến cố nhỏ so với những gì họ nhận lại được. Chỗ thông tin ấy thực sự rất đáng giá và sẽ giúp cho họ vô cùng nhiều. Mặt khác, nó cũng giúp cho họ có được sự tín nhiệm và sẽ mang lại nhiều lương thưởng hơn so với hiện tại rất nhiều.
Ivich bỏ qua vấn đề đó, ông tiến lại gần Minuvar nhắc về nó: "Bỏ qua việc đó, như đã thỏa thuận, mau chóng giao nó cho chúng tôi."
Minuvar liền đi qua người của Ivich, rồi đến bên cạnh một cái tủ với nhiều bụi trên nó. Cô phủi bụi đi rồi mở ngăn kéo lớn nhất của nó ra, lấy từng cuốn sách và đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh. Sau khi lấy hết, cô quay sang hướng của họ và nói: "Đây, tất cả nhưng vẫn là tiếng Tiên, nên chỉ có những người có học mới có thể đọc được."
Cả đội liền đến bên cạnh chiếc bàn rồi xem qua những cuốn sách. Trong khi đó, Minuvar đến bên cạnh người phụ nữ rồi gọi tên: "Manelina... Trông cô giờ ổn hơn đấy."
"Cuốn sách đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn cô vì mọi thứ đã làm cho tôi." Manelina nói khi vẫn ôm cuốn sách. Bản chất tựa đề của nó không phải là nội dung; nội dung bên trong nó đóng vai trò như một dạng truyền tin liên lạc với nhau, với cuốn sách tương tự. Lần đầu gặp nhau thì không có gì, nhưng vì sự nhiều chuyện của Manelina đã gây chú ý đến Minuvar. Vốn dĩ, việc con người nếu nhiều hành động như thế sẽ bị đánh đập, nhưng may mắn là cô ấy ở lồng riêng, và cứ thế họ trò chuyện với nhau.
Càng lúc càng thú vị, khiến hai người có mối quan hệ tốt. Tuy vẫn chưa đến mức được gọi là bạn, nhưng họ vẫn là những người bạn tâm giao của Minuvar. Lúc này, Minuvar nhìn Manelina rồi nói: "Giờ ta sang chỗ khác nói chuyện riêng một chút, cứ để họ bận tâm với thứ họ cần."
Sau đó, hai người bước ra khỏi phòng. Trong lúc đó, cả bốn người đang tập trung vào những cuốn sách. Nó thực sự được viết rất chi tiết, từ con đường cho đến từng tất đất địa hình của từng quốc gia. Thông tin về những quốc gia có trong này cũng rất thú vị. Theo như trong quyển số hai do Ivan đang đọc, cuộc chiến gần nhất đã diễn ra vào một ngàn năm trước, không dài, với chỉ hơn một đời tiên tộc, nên nó cũng được coi là ngắn.
Loại thông tin về địa hình là những địa điểm dân cư được viết rất rõ trong này. Mỗi cuốn đều có những tấm bản đồ siêu chi tiết được đính kèm của từng quốc gia với mục đích là giúp đỡ cho người đọc. Đây quả thực là một cuộc giao dịch vô cùng giá trị.
Cả bốn người vẫn đang chăm chú đọc những gì có bên trong những cuốn sách. Eru đã ngồi nhìn và giờ thì cũng chẳng còn gì có thể làm, nên tiến lại vị trí của bốn người, nhìn họ đang tập trung vào những cuốn sách khiến cô vẫn khá khó hiểu về tính cách của họ.
Cô liền tiến lại gần họ và nói: "Các cậu nên tập trung vào nhiệm vụ ban đầu của mình chứ?"
Ivich đang đọc một trong những cuốn sách nghe thấy lời đó thì liền trả lời lại không chút do dự: "Giờ thì nhiệm vụ đó không còn sự quan trọng ban đầu nữa. Với những thứ này, nó sẽ giúp cho quân đội nhiều trong khoảng thời gian tới."
Nhìn họ còn coi trọng những thứ đó hơn tình hình, họ coi trọng thông tin, nhưng đến mức này thì không phải sinh vật nào cũng như thế. Cô chỉ thấy rằng nó không có quá nhiều điểm chung với những gì cô còn có thể nhớ. Bây giờ thì Nga, ngoài một số đặc điểm về tinh thần và tư tưởng, chẳng có gì để cô nhận ra. Điều đó mang lại cảm giác mất mát khá lớn, nhưng nếu Nga là người thừa kế, thì điều đó cũng chẳng quan trọng.
"Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ đi đâu nếu đã có được thứ mình muốn là thông tin của mọi nơi ở đây? Tôi đoán có thể sẽ phải trở về rồi nhỉ?" Cô nói. Những người khác cũng đã đọc đủ và đặt sách xuống. Họ lấy những chiếc ghế rồi ngồi xuống. Rompev ngồi rồi lên tiếng cho những người khác.
"Trước hết thì chưa vội. Chúng ta vẫn còn đến một tuần để chính thức trở về. Chúng ta đã có được thứ quan trọng đằng kia, và giờ ta sẽ ngồi chờ ở đây."
Khoảng thời gian một tuần để trinh sát một phần thành phố là rất ít. Dù có giảm thời gian nghỉ ngơi xuống thì cũng chẳng thể trinh sát hết được, nên theo kế hoạch, họ sẽ chỉ quan tâm khu vực phía Nam, nhưng giờ thì không cần làm việc nữa; họ đã tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này.
Vasha đang ngồi vẩn vơ thì chợt nhớ ra một chuyện. Khi họ giải cứu cô gái kia mà Minuvar có nói tên là Manelina, những kẻ tấn công họ thực sự không giống như một đám lính thông thường; còn có cả một pháp sư, thì không chắc đó có phải là có liên quan đến chính quyền nơi này hay không, liệu có liên quan đến những kẻ còn tệ hơn nữa hay không. Cứ nghĩ như thế rồi, Vasha cũng lên tiếng nói với Eru về thắc mắc của mình.
"Eru, những kẻ buôn nô lệ có liên kết gì với nhau hay không?"
"Có. Bọn họ liên kết với nhau để kiếm được nguồn hàng phù hợp hơn. Những con người là lính đánh thuê thường là đối tác giao dịch, nhưng trong hai năm này, số lượng nô lệ thông qua nhập khẩu đã bị chặn đứng," Eru nói, nghĩ thêm một chút rồi đưa ra luận điểm của mình.
"Con đường biển buôn bán nô lệ thường là đi qua lục địa của người Lùn rồi mới đến đây. Gondolin là một nơi chung chuyển quan trọng, nhưng từ lúc Elrond lên ngôi thì nó cũng bị cấm, nên phải buộc thông qua những nước bên cạnh để vận chuyển. Nếu ta nghĩ đúng thì người Nga có liên quan đến phải không?"
Cả bốn người nghe thế liền thử nghĩ xem có liên quan gì hay không, nhưng họ là lục quân chứ không phải hải quân, nên không biết. Họ đang đoán thử xem hải quân có hoạt động gì hay không, nhưng như đã nói, họ là lục quân. Ivich nghĩ xong rồi nói: "Không rõ, nhưng nếu nói về vị trí đó thì là phía Đông của Nga, nên khả năng cao là do các hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương. Họ có quyền kiểm tra bất kỳ con tàu nào mà họ nhìn thấy. Tuy là thủ tục cơ bản, nhưng nếu gặp hàng hóa cấm thì sẽ bị bắt giữ hoặc bị giết. Có lẽ những tàu buôn nô lệ đó khi trở về gặp họ và bị bắt lại."
Anh nghĩ thêm một chi tiết rồi nói tiếp: "Chắc cũng liên quan đến dòng hải lưu ở đó. Hầu hết các con tàu khi đi vào dòng hải lưu đó đều sẽ dẫn đến Nga, nên khả năng cao là như thế rồi."
Câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ, nhưng họ cũng không vội tìm hiểu về nó. Trước hết, vẫn còn thời gian cho đến khi phải trở lại. Giờ thì cũng sắp tối rồi, nên cũng phải chuẩn bị ăn gì đó thôi. Cả nhóm nguyên cả ngày nay vẫn chưa ăn được gì nhiều ngoài một vài món ăn nhẹ do Minuvar cung cấp trước đó. Ivan đến giờ này đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy trời đã bắt đầu chập tối, nên anh nói với những người khác:
"Mặt trời lặn rồi, kiếm gì đó ăn đi." Ivan nói thế, những người còn lại liền nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng nhận ra họ đã trải qua một ngày. Đến thời khắc này, họ mới nhận ra là họ đã quên mất một điều: báo cáo vào những khung giờ cố định cho chỉ huy. Quên mất điều đó, họ cứ thế mà đi ra bên ngoài.
Ra bên ngoài, họ đã thấy Nikuda đang bê một cái đĩa lớn trên tay. Cô bé thấy họ thì liền nói: "Mau đến chỗ cái bàn lớn trong bếp đi, bà dẫn họ giúp cháu."
Ivan thấy thế liền quay sang hỏi Eru: "Này Eru, bà để trẻ con làm việc thật à?"
Eru nghe thế cũng không cung đáp lại ngay mà kêu mọi người đi theo xuống bếp. Ivan thì chỉ biết nói vậy mà nhận câu trả lời kiểu như thế cũng không phải là vui cho gì. Xuống đến bếp, họ lại thấy con bé đang chuẩn bị thức ăn lên trên cái bàn rộng. Đã có người ngồi trên đó là Manelina, cách ăn mặc đã không còn rách rưới nữa; mà giờ bộ đồ được thay đã khiến người phụ nữ trước mặt họ trông còn đẹp hơn những người phụ nữ từng gặp.
Minuvar bước ra từ cánh cửa khác, nhìn thấy nhóm người Vasha đang đứng thì liền kêu họ ngồi xuống trước trong khi cô ấy chuẩn bị thêm một số thức uống. Họ nghe vậy, đã tháo ba lô và mũ ra để một góc rồi ngồi ngay vào bàn. Manelina ngồi đối diện trong khi Eru ngồi ngay cạnh Rompev.
Manelina khi thấy mặt của những người đã cứu mình thì cô thốt lên vẻ bất ngờ: "Không ngờ mặt của những người đã cứu tôi lại có tuổi như vậy rồi đấy. Chắc cũng phải trên năm mươi nhỉ?"
Vasha nghe vậy liền chỉnh sửa lại: "Tôi và cậu Ivich này là người lớn tuổi nhất, nhưng chỉ mới có 45 thôi. Còn cậu Ivan là 30, Rompev là 38, nên có gì nhớ lấy." Vasha vừa nói vừa chỉ vào từng người để xác nhận tuổi của từng thành viên.
Manelina nghe vậy cũng tương đối bất ngờ. Cô không ngờ được những người với ngoại hình như thế lại có tuổi thấp hơn nhiều. Vậy có nghĩa tất cả họ đều có gia đình hết, nhưng họ vẫn phải làm lính. Cô nhìn họ rồi lên tiếng: "Lần đầu gặp mặt vẫn chưa giới thiệu gì, nên tôi sẽ nói qua về mình. Bỏ qua tên, tôi từng làm thương nhân, sau đó bị bắt đến đây vào mười năm trước. Trong mười năm đó, tôi gặp Minuvar, rồi cứ thế hai người trò chuyện với nhau cho đến thời điểm này, khi mà mọi người cứu tôi."
"Vắn tắt đấy. Vốn mục đích ban đầu mà Minuvar nhắc đến là cuốn sách, nhưng cô là biến cố ngoài ý muốn, nên thuận theo mà cứu thôi. Thật sự không ngờ đấy," Ivich nói, nhìn thẳng vào Minuvar rồi lại nhìn về phía Eru hỏi. "Lúc nãy khi ở trong phòng, tôi có để ý bà và Minuvar đang nhìn một quả cầu, đó là gì?"
"Đó là Palantir, một quả cầu ta chuyên dùng để theo dõi. Lúc trước ta đã nói nhưng không đề cập đến nó; lúc đó ta đang nhìn chiếc máy bay đang tấn công thôi. Những chiếc máy bay hiện nay của Nga bay nhanh quá nhỉ? Còn có nhiều loại vũ khí gần như chẳng có cái gì khắc chế được."
Khi đang nói như vậy, đồ ăn do Nikuda đã chuẩn bị xong và Minuvar đã trở lại. Cô ấy bước vào rồi ngồi vào chỗ cùng lúc với Nikuda đã dọn bàn xong. Cô bé ngồi vào vị trí của mình rồi thì Minuvar lên tiếng để mọi người ăn. Nhóm người Vasha nhanh chóng lấy thức ăn rồi cho vào miệng. Hầu hết các món ăn đều là thịt ướp muối hoặc rau củ được ủ đông, không dễ để có được những món như thế này trong mùa đông, nhất là với những nơi không phát triển quá nhiều về mặt dân sự.
Nhưng ở đây, nhìn chung, tiên tộc vẫn có cuộc sống tốt hơn một số nơi; mặt chung sẽ gần với Mu nhất. Nhưng khi nghe Eru nhắc về con đường buôn nô lệ, họ cũng nghi ngờ về nền kinh tế của nơi này. Những sự phụ thuộc vào nền kinh tế nô lệ thì sẽ dễ dẫn đến sự suy yếu của quốc gia. Nhưng đây là tiên tộc mà, nô lệ con người thì có ích được gì khi tuổi thọ thực sự rất thấp so với những gì tiên tộc có.
Tuy họ không biết giá cả thế nào, nhưng thời gian có thể dùng tốt nhất có thể đạt đến là 20 năm. Thực sự, loại kinh tế kiểu này sẽ chẳng có ích gì vì nó chẳng mang tính lâu dài. Nếu mất đi nguồn cung, nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giải quyết. Mọi người đang ăn mà không nói gì, bầu không khí thật yên tĩnh. Vasha đang nghĩ về vấn đề trên cùng với những người khác. Nghe những lời kia của Eru khiến anh thực sự thắc mắc nên anh lên tiếng hỏi.
"Eru này, khi bà nói về những kẻ buôn nô lệ bị cắt nguồn cung thì có quốc gia nào phụ thuộc vào nó không?" Eru nghe câu hỏi từ Vasha, khá ngạc nhiên. Lúc ở điểm đóng quân tạm thời, cô có ngờ ngợ về sở thích chung của người Nga.
"Tại sao cậu lại nhắc đến nó? Hầu như những người ta gặp đều thích nói về chính trị, đó là câu hỏi đấy?"
Vasha thì cũng chẳng bất ngờ. Khi còn ở Syria, anh cũng rất thích nói về chính trị, nhưng đám người Mỹ thì không. Đám đó chỉ thích nói về gia đình hoặc các cô gái, hoặc không thì nói về gia đình—những chủ đề không phù hợp với một người Nga điển hình trước thập niên 90. Anh nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Bản chất, do gia đình tôi cứ thích nói về nó nên theo thói quen cứ nhắc đến nó. Dù sao thì đa phần thế hệ trước khi Liên Xô sụp đổ đều thích chủ đề đó, với một gia đình cũng có mối quan tâm lớn đến chính trị, đến mức vào tháng Mười Đen năm 1993, hai năm sau khi Liên Xô sụp đổ, thì tôi và gia đình khi đó ở Moscow cũng có tham gia. Tôi hồi đó còn trẻ, đang là sinh viên cùng với Ivich." Vasha nói rồi nhìn Ivich một chút rồi tiếp tục.
"Trong lúc tôi và gia đình cùng nhóm người biểu tình đang dàn hàng thì bị quân đội đến trấn áp. Lúc đó, nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi bị một tên Alpha, cũng đang mặc bộ đồ giống như tôi, dùng báng súng đánh để đuổi đi. Lúc đó rất hỗn loạn, sau đó thì gia đình tôi cũng rút lui. Phần sau đó thì tôi chỉ nghe kể thôi."
"Vậy có nghĩa là cậu vẫn có tư tưởng trung thành với chế độ cũ?" Eru hỏi.
"Không hẳn. Giờ thì tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi, có một gia đình tại Moscow, một công việc bàn giấy sau khi nghỉ hưu. Nhưng tôi và rất nhiều người khác vẫn rất luyến tiếc với Liên Xô. Nhưng bản chất, nó là một liên bang rất rộng, và ngoại trừ các quốc gia Trung Á đang ở đây thì không còn bất cứ thành viên cũ nào nữa. Không có họ thì không có Liên Xô, vậy đấy."
Lời này khiến Eru cũng cảm thấy sự tiếc nuối trong lời nói của Vasha. Một người ngưỡng mộ với một chủ nghĩa thì cũng rất đáng nói, nhưng bỏ qua nó và chấp nhận thời đại thì đúng là một người bình thường sẽ rất khó để thoát khỏi quá khứ. Đủ hài lòng trước câu trả lời trên của Vasha.
"Câu trả lời rất hay. Về câu hỏi của cậu, có nhiều đấy. Vì tư tưởng bài ngoại ăn sâu rất mạnh với tiên tộc, rất ít người có thể từ chối tiếp thu nó, nên có rất nhiều quốc gia ở đây dùng nô lệ là con người. Thứ nhất là vì tư tưởng; thứ hai là giá nô lệ của con người rất rẻ. Vì tuổi thọ thấp, nên giá cứ thế mà tuột. Vừa rẻ, vừa có thể làm trò tiêu khiển."
"Không rõ với các cậu thế nào, nhưng có rất nhiều lao động nô lệ là con người đấy. Thực sự thì nếu xét về kinh tế quốc gia, thì nó hoàn toàn có lợi và giảm tối thiểu chi phí thuê nhân công đồng loại đắt đỏ khác. Nên đó là điều đã xảy ra cho đến khi chiến tích tiêu diệt ba triệu quân của Nga lan khắp nơi. Vasha, cậu có muốn nói gì không?" Eru nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Minuvar và Manelina cũng phải chú ý.
Đặc biệt là Minuvar; trên khuôn mặt của cô thể hiện sự sợ hãi khi nhìn vào Vasha. Với tâm trạng đang ở dưới đáy của mình, cô hỏi để biết thêm. "Vasha... Vậy là anh có mặt trong trận chiến đó?"
Nghe thế khiến Vasha liền cười phá lên. Ivich, Rompev và Ivan biết điều đó có nghĩa là gì mà nhìn Vasha. Còn anh, sau khi cười thì bắt đầu kể về nó. Anh dùng những thứ có trên bàn để miêu tả trận chiến đó như thế nào. Minuvar và Manelina đều đang lắng nghe, còn Nikuda thì không quan tâm mấy mà ăn xong rồi đi ra chỗ khác. Eru thì nở một nụ cười nhẹ khi nhìn một Vasha đang hăng hái kể về nó.
Sau một lúc, Vasha chốt lại bằng câu: "Đó quả thực là một trận rất hoành tráng. Việc cho một chiến xe tăng đè lên kẻ địch rồi biến chúng thành một đống thịt quả là một trải nghiệm khó gặp lại được. Nhưng cũng do mệnh lệnh đó mà tôi bị giáng chức và ở đây đấy."
"Không ngờ, bên cạnh việc là một người có cách nói chuyện thô lỗ, anh cũng là một chỉ huy tốt. Anh còn khiến cho quân địch nhận thất bại chưa từng có; đúng là không thể tin được."
Nghe Minuvar nói thế, Vasha cũng rất tự hào về chiến công của mình, dù theo đánh giá trong quân sự hiện đại, việc mất tới 40.000 lính khiến cho anh xém bị đưa đến Siberia. Ngược lại, Manelina lại rất bất ngờ khi nghe câu chuyện đó. Cô chưa từng biết đến một quốc gia như thế; ngay cả khi còn ở quê nhà, cô chỉ nghe về Đế chế Papaldia và sự bạo tàn của họ. Còn đối với quốc gia này thì lại hoàn toàn khác; vũ khí, chiến thuật, phong cách chiến đấu đều ở mức đa năng để đối phó với những tình huống.
Một đội quân như thế mà cô chưa từng nghe đến! Nghe Vasha nói thì Nga bây giờ mới là siêu cường thống trị về mọi mặt.
"Tôi cũng có thắc mắc đôi chút. Vậy Nga có đủ mạnh để tấn công mà không cần đến binh lính chứ?" Minuvar vừa nói thế thì Eru đã lên tiếng trước.
"Có, phải nói là vô cùng nhiều về số lượng lẫn chủng loại. Loại đầu tiên thì ta có kể cho con biết đấy... Katyusha. Nhưng nó đã cũ rồi, nên họ đã thay thế hoàn toàn với những cái tên hậu duệ của nó. Ta sẽ đọc số hiệu lẫn tên."
Nhóm Vasha thấy thế cũng bất giác bật cười, vì Eru khi nói về bất cứ thứ gì liên quan đến Liên Xô hay Nga đều giống như một đứa trẻ, không giống với một tiên tộc đã sống qua hai kỷ nguyên. Eru thì lấy quả cầu Palantir, đặt lên bàn rồi hiện lên hình ảnh đầu tiên; đó là của BM-21 Grad. "Đây là BM-21 có tên là Grad, hậu duệ đầu tiên của Katyusha. Nhìn cơ bản thì chúng khác nhau, nhưng chức năng thì như nhau; đều dựa trên Katyusha..."
Sau đó, Eru lần lượt giới thiệu về BM-27 Uragan, BM-30 Smerch và cuối cùng là Tornado-S, với sự nhiệt huyết của tuổi già. Eru kể về chúng sau khi chứng kiến những việc mà chúng làm với toàn bộ quân lính đóng ở biên giới trước khi pháo binh đến. Cả hai người Minuvar và Manelina rất ấn tượng, và câu chốt của Eru khiến cho nhóm Vasha khá bất ngờ. "... Cho đến bây giờ, thứ có lẽ là mạnh nhất là tên lửa Kalibr và Iskander, nhỉ?"
"Không ngờ bà Eru đây theo dõi quân đội kĩ đến thế! Iskander thì chưa từng được dùng ở đây, còn Kalibr thì hiện tại chỉ có trên các tàu hải quân. Nhưng cả hai loại vũ khí đó chưa phải là mạnh nhất, mà là các loại ICBM."
"ICBM?" Minuvar, Manelina và Eru khá bối rối, vì cơ bản là họ không biết về nó. Một vũ khí chiến lược sẽ không được sử dụng cho đến khi một cuộc chiến đủ lớn để lôi nó ra sử dụng.
"ICBM... hay tên lửa hành trình liên lục địa, là vũ khí chiến lược của đất nước. Nó mạnh và có thể bay xa hơn hai loại kia. Coi như là nói trước, đó là tên lửa Sarmat, tên lửa mạnh nhất có thể bay xa đến 11.000 km. Tức là nó chỉ cần đến gần là có thể bao trùm toàn bộ lục địa này, không ai có thể trốn được. Nó cũng được trang bị đầu đạn hạt nhân. Đây là thứ có thể đưa bất kỳ nền văn minh nào biến mất khỏi bản đồ. Nói thế tuy hơi quá, nhưng về cơ bản, Sarmat đủ để tiêu diệt cả thủ đô của Egion và biến nó thành cát bụi."
Nghe lời khoe mẽ về vũ khí của chính đất nước mình từ Vasha, Ivich cảm thấy ngại thay cho người bạn của mình. Hai người kia thì cũng chẳng buồn mà nói. Ba tiên tộc kia đang vô cùng bất ngờ và theo lẽ hiển nhiên, Eru lấy cuốn sổ của mình ra và ghi chép lại lời của Vasha. Bữa ăn cứ tiếp tục xoay quanh chủ đề đó cho đến khi thức ăn trên bàn hết và họ dọn dẹp. Nhóm của Vasha thì được đưa những chiếc chăn và bảo hãy tự tìm chỗ ngủ.
Điều đó khiến bốn người nhìn nhau rồi cũng chấp nhận. Minuvar thì tìm gặp riêng Eru để nói chuyện, cô chất vấn Eru: "Sao bà nói họ là bạn của bà? Họ chính là những kẻ tấn công chúng ta còn gì."
"Bình tĩnh nào! Họ đã đến từ một năm trước rồi, cùng lúc với liên minh tấn công Gondolin. Cháu không tự hỏi tại sao Gondolin đến giờ chưa thất thủ, và mãi cho đến khi Nga tấn công thì mới biết sao? Họ chính là những gì mà ta đợi. Dù không còn giá trị cũ, nhưng họ vẫn là họ, không có thay đổi ngoại trừ khả năng của họ. Ta chắc số tiền chi cho quân sự của họ thực sự lớn. Nhưng, con biết không, dù họ có xâm lược thì miễn là không bạo tàn như cách ta đang làm với con người, ta vẫn sẽ ủng hộ hết mình."
Nghe Eru nói thế, Minuvar liền giận dữ mà hỏi lại: "Tại sao?! Sao bà lại có thể..."
"Vì họ đã giải phóng ta, giải phóng ta khỏi một thời đại kinh hoàng và cho ta lý tưởng để sống đến bây giờ. Ta khi trước rất ngây thơ, nhưng họ đã dạy cho ta rất nhiều, từ vô sản cho đến cộng sản. Ta biết ơn những bài học đó và ta sẽ luôn lấy nó làm cho bản thân mình như thế nào. Rồi cháu sẽ hiểu... hiểu những gì ta đã trải qua khi chiến đấu với chúng." Eru ngắt lời, rời đi không để Minuvar hỏi bất kì điều gì, nhưng cô vẫn hỏi.
"Chúng là ai?" Minuvar hỏi, nhìn Eru quay lưng về phòng của mình. Câu trả lời khiến Minuvar sững sờ vì không hiểu từ đó là gì; đó có thể là một cái tên hoặc một từ cổ, nhưng cô không hiểu và bất lực, chỉ có thể quay về phòng của mình. Từ mà Eru nói là "Sauron."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro